[ONESHOT] HopeMin (_Hắc_)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Title: Khi ta say..

Author: Phong aka THỤ ( Phong- Sama ) 

Beta : Sii

Summary: Hãy cảm nhận nó.

----------------------------------------

" I am tired of this place, I hopes people change
I need time to replace, what I gave away
And my hopes, they are high, I must keep them small
So I try to resist, I stil want it all..."

Buổi tiệc chia tay cuối cấp đã kết thúc....

Park Jimin ngồi trong góc căn phòng KTV.  Lắc ly rượu trong tay uống một hơi khẽ thở dài. Cậu hiện tại thực sự rất buồn. Hôm nay là ngày chia tay cuối cấp, cậu đã lấy hết can đảm để đi tỏ tình với Hoseok vậy mà cậu ta từ sáng đến tận bây giờ lại không thấy mặt mũi đâu. Thật là bức lão tử đến phát buồn mà.

Mọi người đã đi về hết mà Jimin vẫn ngồi đó càng uống càng hăng càng lúc càng say, Taehuyng thấy vậy bước đến gần:

- Yo! Cậu có vẻ hăng hái nhỉ Jimin-kun.  Mọi người về hết rồi đó, cậu không định đi sao ? Hay thất tình công tử đang ghé thăm ?!

Jimin đang thực buồn thảm lại bị Taehuyng nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận, nói:

- Cút cho lão tử. Thất tình cái em gái cậu, thất tình cả nhà cậu. Lão tử đây không sao hết!!!!

- Ayo, cậu cho tôi biết là ai đi? Khiến cho cậu uống  ra cái dạng này chỉ có thể là ... buồn vì hắn đi.

Jimin bỗng nhiên yên lặng không nói gì, nhoẻn miệng cười chua xót. Taehuyng nói đúng, khiến cậu ra cái dạng thảm thương như thế này chỉ có mình anh thôi. Vì sao à? Vì thương chứ sao!!

Thương đến nỗi cả cái câu đơn giản 3 từ 12 chữ  ''Tôi thương cậu'' giấu suốt 3 năm qua cũng không biết phải nói ra như thế nào. 

Jimin không đủ can đảm để thổ lộ nó ra với anh nhưng thật ra nó chỉ là cái cớ. Cái cốt lõi và chính yếu nhất chính là Jimin sợ khi cậu nói ra anh sẽ từ chối mình. Cảm giác đó cậu không dám nghĩ đến nhưng thực sự rất sợ đi. Jimin quyết định phó mặc nó cho thời gian. Mỗi ngày nhìn anh, Jimin chỉ lấy thân phận một người bạn để có thể bên cạnh anh...

Cậu đã đợi, đợi cho đến hôm nay rồi. Cuối cùng kết quả ra sao ?

Người cần thì không thấy tăm hơi đâu, vậy cậu ở đây làm cái quái gì nữa. Tình cảm của Park Jimin đến cuối cùng vẫn chỉ là giữ không được, nói không đành ư? Thật là đáng thương quá đi!.

Nếu biết vậy, giá mà ngày trước có can đảm bước đến trước mặt anh nói ''Tôi thương anh'' thì có lẽ bây giờ không phải ngồi đây than phiền, buồn rầu nữa. Nhưng thực tại tàn khốc không bao giờ tồn tại hai chữ ''giá như".

Taehuyng liếc mắt nhìn Park Jimin im lặng hồi lâu. Chán nản thở dài, nghĩ đến cái tên Hoseok kia và Jimin thực sự đúng chuẩn hai tên ngốc. Người tám lạng, người nửa cân. 

Ba đứa bạn thân chơi với nhau điều đau khổ nhất là gì? Là gì ư? Là hai đứa kia thương nhau nhưng không nói. Nhưng lúc nào cũng kể lể trút bầy cho đứa còn lại. Vô hình chung: Jimin, Taehuyng và Hoseok lại vừa vặn với ví dụ nêu trên.

Nói trắng ra thì tên họ Jung kia cũng thích tên họ Park kia đi nhưng mà lại không chịu nói để cho bây giờ tên họ Park kia rầu rĩ như bánh bao ngâm nước mới một tiếng thế này. Hai tên này EQ thật thấp.  Làm tên họ Kim kia ở giữa thật buồn phiền. Xem ra lại phải để đến lượt Taehyung này ra tay thôi.

Kim Taehyung nhìn Park Jimin ngồi bó gối trong góc mà đôi môi không tự chủ được vẽ ra một nụ cười thiếu đấm.

- Hắc hắc ....sắp có kịch vui để xem đây....Jimin-kun :v

--------------------------------------

Jung Hoseok đang ngồi ở nhà buồn bực suy nghĩ xem Jimin đi đâu cả ngày hôm nay mà bóng dáng cũng không thấy làm cho lão tử hết chạy đông lại chạy tây đi tìm. Chẳng những không một dấu vết mà lại còn đương lúc có chuyện chứ.... thật sự là....Haizzz.

''Bạn muốn mua ti vi? Đến điện máy xanh... xanh xanh ~~~~~~"

Đang lúc chán đời, điện thoại reo lên hồi chuông thật nghìn chấm. Không cần nhìn tên hiển thị trên màn hình đang nhấp nháy cũng biết là tên 4D gọi:

- Có gì nói .....

- Đến quán KTV số XX đường YY đón Park Jimin. Cậu ta say xỉn làm loạn lên rồi. Tôi kham không nổi nên cậu đến đây giúp tôi trói cậu ta về.

- Ừ kệ cậu, tôi.... CẬU NÓI GÌ CƠ?

- Tôi không nói lại lần hai.

Nói xong Taehuyng tắt máy nhìn hiện trường mình tạo nên cười cười rồi lặng lẽ bỏ đi. Bên kia thì Hoseok đang chạy phi như bay đến....

-------- Tôi là phân cách tuyến thời gian cute te te te  ------------

Hosek khi chạy đến nơi thoáng sững người nhìn Park Jimin. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, hắt những tia sáng yếu ớt lên hình hài người con trai đang nằm trên ghế dài kia. Người nọ làn tóc nâu rối bời, đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi khẽ rung, đôi môi cherry hờ hững quyến rũ, áo sơ mi oversize trắng bung hai cúc lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng với làn da trắng sứ.

Thứ ánh sáng ma mị cùng con người xinh đẹp kia hòa quyện vào cùng nhau tạo thành ám muội vô cùng gợi tình.

Như có một loại mị lực kéo Hoseok tiến đến gần Jimin hơn. Hoseok nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Jimin, cúi thấp người hôn nhẹ lên cánh môi kia. Thật ngọt nhưng cũng thật đắng. Chỉ có lúc cậu ngủ say tôi mới có thể nhẹ nhàng mà hôn lên...

Bỗng nhiên Jimin mở mắt , nhìn thấy Hoseok có chút thẫn thờ rồi cười ngây ngốc. Rồi chuyện tiếp theo Hoseok không thể nào tưởng tượng là nó có thể diễn ra.

Jimin ngồi dậy, đẩy ngã Hoseok xuống ghế, ôm lấy khuôn mặt anh ta mà cậu đặt lên một nụ hôn. Thoáng ngạc nhiên, rồi Hoseok cũng thuận theo Jimin, môi lưỡi quấn quýt chẳng rời. Đến lúc buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí hai người mới buông nhau ra thở dốc.

Jimin ánh mắt mộng mị, khuôn mặt đỏ bừng, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế:

- Jung mặt ngựa, hôm nay lão tử nói cho ngươi biết lão đây thương ngươi lâu lắm rồi nhé. Nói cho lão tử biết nên thương tiếp hay bỏ đây!!!

Hoseok không nói gì chỉ cười liếm liếm môi rồi cắn một cái thật kiêu lên môi dưới của cậu:

- Hiểu rồi chứ!!

Jimin chỉ biết cười ngốc lẳng:

- Cậu phải nói ra chứ. Tôi không hiểu gì hết trơn á.

Hosoek không nói gì, vác cậu lên vai thì thầm vào tai cậu: "Về nhà rồi biết....."

Hứa hẹn một điều gì đó...

----------------------------------

NB2E_team, ngày 19.01.2017
12:22
_Phong_

Mừng event 6 tháng - Một chặng đường, một tình yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip