Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bạn chơi cùng

Bởi vì theo tin tức, địa điểm cuối cùng mà Ngô trưởng lão bị hại xuất hiện là vùng phụ cận Ngô thành, cho nên đã nhiều ngày nay Vân Thiên tông huy động tối đa nhân mã lục tục tập hợp tại Ngô thành, triển khai tìm kiếm vô cùng cẩn thận, hy vọng có thể tìm được một tia manh mối.

Tiêu Linh Ngọc đối với việc tìm kiếm cũng không quan tâm, đời trước cũng đã như vậy. Vân Thiên tông tại đây tìm kiếm tròn một tháng, trong lúc đó thậm chí không tiếc vận dụng "Chiêu hồn" thuật, cố gắng tìm kiếm tàn hồn còn sót lại của Ngô trưởng lão, đáng tiếc dùng đủ loại biện pháp đều không thu hoạch được gì, cuối cùng ủ rũ quay về Vân Thiên tông.

Lúc đó Tiêu Linh Ngọc tuổi còn quá nhỏ, đối với chuyện này không nhiều biết lắm, chỉ sau này nhập vào ma đạo mới nghe kể mơ hồ rằng việc Ngô trưởng lão bị hại dường như có quan hệ với một tòa động phủ thượng cổ. Nghe nói là Ngô trưởng lão trong một lần dạo chơi tình cờ đã phát hiện manh mối của một tòa động phủ của tiên nhân thời thượng cổ , mừng rỡ đem chuyện này báo về tông môn, đáng tiếc Ngô trưởng lão không đợi được hồi âm của tông môn, đã một mình đi tìm tòa động thượng cổ này, sau đó là một đi không quay trở lại, không một chút tin tức.

Vân Thiên tông chưởng môn – Lăng Tiêu Tử* hao phí hết 10 năm công lực tính toán ra Ngô trưởng lão đã sớm lành ít dữ nhiều, sở dĩ chuyện này lại cùng ma đạo luyện U tông có liên hệ bởi vì trước đó có người gặp qua Ngô trưởng lão cùng U tông đệ tử nảy sinh qua tranh chấp. Mà theo tin tức Tiêu Linh Ngọc ở Ma Tông nghe được là động phủ này do Ngô trưởng lão cùng một vị U tông đệ tử đồng thời phát hiện ra, hai người cùng báo về tông môn của mình, sau đó đồng thời biến mất. Chẳng qua so sánh với Vân Thiên tông gióng trống khua chiêng tìm kiếm, thì U tông lại không quá chú ý tin tức đệ tử mất tích, mãi đến sau này khi Tiêu Linh ngọc sắp chết cũng không có nghe được bất kì tin tức gì về tòa động phủ thượng cổ này.

*Ngô Vân Tử, Lăng Tiêu Tử: 'tử' ở đây có nghĩa là thầy, tương tự như cách gọi Khổng Tử, Mạnh Tử... khác ở chỗ 'tử' trong Mạnh Tử, Khổng Tử là thầy giáo, chỉ người có học thức, còn chữ 'tử' trong Ngô Vân tử, Lăng Tiêu tử là đạo sư, sư phụ (những người sở hữu pháp lực cao thâm và được xem như có tư cách dạy dỗ cho kẻ khác).

Nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc không khỏi động tâm tư, bên cạnh mình không phải còn có một tên lão quỷ đầu tự xưng thượng cổ tiên nhân sao? Lão quỷ đầu ngày thường thường thổi phồng về năm đó như thế nào như thế nào, nếu quả thật chiếu theo lời hắn kể, lão quỷ đầu hắn năm đó cùng gia đình giàu có như vậy, không biết có để lại thứ gì trong mấy cái động phủ này hay không.

Vấn đề Tiêu Linh Ngọc vừa mới hỏi ra, lão quỷ đầu đã lập tức đắc ý nói, "Đương nhiên có, tài phú của ta năm đó được xếp hạng là một trong ba người giàu nhất của tu chân giới. Tài sản khổng lồ như vậy sao có thể không có động phủ. Đã qua nhiều năm như vậy, dựa vào Cấm chế trong động phủ của ta, mấy thứ kia hẳn là vẫn còn bảo lưu đi."

Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc vừa nghe xong lời của hắn liền lộ vẻ vui mừng, ngữ khí đắc ý của lão quỷ đầu lại giảm xuống, "Bất quá mấy thứ tài sản đó trong động phủ ngươi đừng quá trông mong, năm đó ta bị nhốt vào vòng tay U Minh, động phủ gì đó hẳn là đều bị kẻ thù của ta trưng thu rồi, người kia tuy rằng không thèm tài sản của ta nhưng khẳng định hắn sẽ hạ cấm chế lên động phủ, ta sẽ tuyệt đối không trở về."

Đầu tiên Tiêu Linh Ngọc được lời nói của lão quỷ đầu làm cho muốn bay lên sau đó lại bị lời nói của lão đạp xuống, khiến hắn tức muốn hộc máu, nhưng hắn biết tuy rằng lão quỷ đầu làm người không ra thể thống gì, nhưng lão là kẻ nói được làm được. Nghĩ đến việc tài sản khổng lồ của lão quỷ đầu với mình là vô duyên, Tiêu Linh Ngọc tuy rằng buồn bực nhưng cũng rất nhanh đã nghĩ thoáng ra, nam nhân trên đời tất nhiên là phải tự mình vì mình kiếm ra của cải. Đời trước hắn có thể làm được thì đời này bằng việc biết trước tiên cơ thì tất nhiên hắn sẽ làm được.

Lão quỷ đầu thấy Tiêu Linh Ngọc hít vài ngụm khí đã buông xuống được chuyện này, không khỏi đối với hắn lớn tiếng tán dương một phen. Tiêu Linh Ngọc đáng thương kể từ khi có lão quỷ đầu ở bên cạnh, bởi vì không quá biết rõ về lão nên thường xuyên chịu đựng sự châm chọc của lão, đến nỗi bây giờ bỗng nhiên Tiêu Linh Ngọc được lão quỷ tâng bốc lên khiến da mặt hắn dù qua hai đời rồi mà vẫn chống cự không nổi, cả khuôn mặt đều ửng hồng lại bị tiểu nhị nhìn thấy tưởng hắn có bệnh gì liền hô to đạo sư, tới lúc này lão quỷ mới dừng việc thao thao bất tuyệt khen hắn.

Tiểu nhị tiếp tục gọi đạo sư đến khi gặp được Ngô Vân Tử – sư phụ của Tiêu Linh Ngọc từ sáng sớm đã ra khỏi cửa, nhưng giờ trở về còn còn dắt theo một tiểu hài tử bên người . Tiêu Linh Ngọc nhìn đến Ngô Vân Tử lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng tầm mắt hắn vừa chuyển qua tiểu hài tử bên cạnh Ngô Vân Tử thì nụ cười trên mặt Tiêu Linh Ngọc lập tức trở nên cứng ngắc.

Hứa Huyên? Như thế nào lại là hứa huyên? Không phải nha, Tiêu Linh Ngọc nhớ rõ đời trước mình nhìn thấy Hứa Huyên là 6 năm sau kể từ khi hắn bái nhập tông môn, vì sao đời này Hứa Huyên xuất hiện trước mặt hắn sớm như vậy?

Sự ngẩn ngơ của Tiêu Linh Ngọc khiến cho Ngô Vân Tử chú ý, theo tầm mắt Tiêu Linh Ngọc nhìn đến tiểu hài tử bên người, trên mặt Ngô Vân Tử lộ ra ra ý cười. Quả nhiên đồ nhi của mình vẫn còn là tiểu hài tử, nhìn thấy một tiểu hài tử lập khác liền lập tức biểu hiện ra. Xem hắn hiện tại một bộ dáng kích động, quả nhiên Vũ sư đệ nói rất đúng, Ngọc nhi tuổi còn nhỏ, tông môn lại không có hài tử tầm tuổi với hắn, sau khi trở về khó tránh cô đơn, có người làm bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn. Nhìn xem, hiện tại đồ nhi của hắn đã xúc động không nói nên lời.

Tự cảm thấy mình là một sư phụ thật tốt vì đồ đệ mà suy nghĩ, Ngô Vân Tử ba hồi đem lai lịch của tiểu hài tử bên người nói rõ ràng. Tiểu hài tử tên là Hứa Huyên, là đứa con nhỏ nhất của Ngô thành thành chủ. Bởi vì từ lúc sinh ra thân thể mang hàn độc nên sức khỏe không được tốt lắm. Vì Ngô Vân Tử cùng tổ tiên của Hứa Huyên có chút giao tình nên lần này Hứa lâm sĩ có ý muốn nhờ xem bệnh giúp cho Hứa Huyên. Lại nghĩ tiểu đồ đệ của mình một mình cô đơn quá mức đáng thương, hơn nữa còn có Vũ An Quốc ở một bên mạnh mẽ luận chứng hài tử mà thường xuyên một mình không có ai cùng chơi sẽ dưỡng thành tính cách quái gở, đối với việc tu hành ngày sau bất lợi. Vậy là Hứa Huyên nhu thuận liền lọt vào mắt của Ngô Vân Tử, muốn đặc biệt đem hắn về làm bạn với Tiêu Linh Ngọc.

Nhìn thấy vẻ mặt đang thuật lại sự tình của Ngô Vân Tử càng ngày càng vui vẻ, Tiêu Linh Ngọc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, "Tạ ơn sư phụ."

Ngô Vân Tử nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc cao hứng liền an lòng, quả nhiên tiểu đồ nhi thật thích sự sắp xếp của mình.

Con mẹ nó! Ở đâu nhìn ra được ông đây sợ cô đơn?

Con mẹ nó! Ở đâu nhìn ra được ông đây vẻ mặt vui sướng?

Lúc này Tiêu Linh Ngọc mặt dù tươi cười nhưng trong lòng sớm đem cái tên thích đưa ra chủ ý lung tung – Vũ An Quốc mắng đến máu chó phun đầy đầu. Trong đầu, lão quỷ chỉ sợ thiên hạ bất loạn một bên châm lửa, "Tên tiểu hài tử này chính là tình yêu đích thực của người trong lòng ngươi? Trách không được nha, quả nhiên là một đóa Bạch Liên hoa ốm yếu a. Ngươi xem xem bộ dáng người ta cũng mới có 6, 7 tuổi thôi nha, mà nhìn xem biểu tình người ta thật nhu thuận mảnh mai a, nhìn xem thân mình người ta thật là đơn bạc a, nhìn xem người ta lại nhẹ chau mày kìa, lại nghe thử xem người ta thấy áp lực lại ho ho kìa, tiểu Ngọc tử, không phải ta cố ý nói ngươi, nhưng ngươi chính là so ra kém bản gốc a. Người ta mới chân chính thiên phú hình tượng Bạch Liên hoa a, ngươi tối hôm qua biểu hiện cho ta xem quả thực chính là. . ." Lão quỷ đầu phỏng chừng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung, trực tiếp kết một câu, "Ta thực không còn gì để nói về ngươi hết."

Nụ cười trên mặt Tiêu Linh Ngọc càng ngày càng miễn cưỡng, nhìn thấy tiểu nam hài im lặng ngoan ngoãn khôn khéo trước mặt đang đứng sau sư phụ, trí nhớ đời trước mãnh liệt kéo về. Trong trí nhớ Hứa Huyên luôn luôn là như thế này, ngoan ngoãn khôn khéo, bởi vì thân thể không tốt cho nên mọi người đều đối với hắn thập phần thương tiếc, hơn nữa tính khí của Hứa Huyên biểu hiện ra ngoài luôn mềm mỏng thiện lương, ngày thường ngay cả con kiến cũng luyến tiếc giết chết, trong tông môn mặc kệ đệ tử nào phạm sai lầm gì, Hứa Huyên đều cũng đi cầu xin giúp, cho nên được mọi người thích.

Còn mình thì sao? Bởi vì trong lòng tất cả đều là hình bóng của người kia, đối với những người trong tông môn đều tỏ ra lạnh đạm, dĩ nhiên là không thể khiến người thích. Hơn nữa mình vài lần trong tông môn thi đấu pháp, để dọn sạch chướng ngại cho người kia thường đối với đồng môn ra tay rất nặng, liền mang trên người cái danh tâm ngoan thủ lạt. Tất nhiên là càng không làm cho người khác thích nổi.

Đều cùng là yêu thích người kia, nhưng Hứa Huyên khi có phần thích người kia thì biểu hiện thập phần rõ ràng. So sánh mình và Hứa Huyên mà nói, đồng môn tự nhiên càng thêm có khuynh hướng nghiêng về Hứa Huyên, mỗi lần tụ họp, các sư huynh đều cố ý đem mình và người kia ngăn cách còn đem Hứa Huyên an bài đến bên cạnh người kia. Mình lại giận quá đem người sắp xếp chỗ ngồi hung hăng giáo huấn một trận, không biết như thế nào bị người bắt lấy nhược điểm tố cáo với sư phụ, làm hại mình bị phạt một trận. (bị phạt là đáng cũng đều do mê trai mà ra =)) )

Mình tuy thật chán ghét Hứa Huyên, chỉ muốn hắn cách xa người kia một chút, nhưng chưa từng sau lưng khi dễ hắn, lại không biết vì sao mỗi lần Hứa Huyên gặp mình lại trưng ra biểu tình khóc không ra nước mắt, mấy lần đều bị sư huynh đệ trong tông môn thấy được, đều tưởng mình đối với hắn làm trò gì, mình là khinh thường giải thích còn hắn mỗi lần đều chỉ khóc không nói, dần dà chính mình lại trở thành kẻ ác nhân luôn thích khi dễ hắn, sau này mỗi lần cả hai người nếu ở cùng một chỗ, hắn đều được những người khác gắt gao bảo vệ ở sau người, điều này càng chứng tỏ mình là cái tên đứng đầu thích khi dễ hắn.

Mà người kia mỗi lần như vậy đều không nghe mình giải thích, cho là mình thật sự khi dễ Hứa Huyên, xoay người đi tìm hắn trấn an. Thậm chí cả khi mình vì hắn liều mạng đi tìm tài nguyên quý giá, người kia lại dùng nó làm lễ vật cho Hứa Huyên.

Bây giờ nghĩ lại người kia đã sớm mắt đi mày lại cùng Hứa Huyên, hắn luôn thề thốt với mình, làm mình nghĩ người hắn thích là mình, còn với Hứa Huyên chỉ là thương tiếc.

Nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc tự giễu cười, đời trước mình đã làm ác nhân giữa hai người bọn họ, đời này mình đã sớm quyết định cùng người kia không còn liên quan, việc Hứa Huyên xuất hiện sớm hay muộn với mình có quan hệ gì? Dù sao theo như lời sư phụ chỉ là một đứa bạn cùng chơi, đời trước Hứa Huyên tốt xấu gì cũng là đệ tử của trưởng lão, đời này chỉ là thận phận một đứa chơi chung với mình thôi, người kia không biết còn có thèm liếc mắt tới hắn không.

Có lẽ là thời gian Tiêu Linh Ngọc trầm mặc quá dài, tiểu hài đồng nho nhỏ sợ hãi tiến lên mở miệng,

"Tiêu ca ca, ca không thích Huyên nhi sao? Huyên nhi sẽ thực nghe lời, ca đừng không thích Huyên nhi."

Lời nói nghe đến thật quen thuộc của Hứa Huyên khiến Tiêu Linh Ngọc tâm sinh bất mãn, cái mà ta không thích ngươi, ta còn chưa nói chuyện đâu nha, ngươi liền chụp mũ ta như vậy, ngươi cố ý phải không. Nghĩ tới đây Tiêu Linh Ngọc theo bản năng nhìn biểu tình Ngô Vân Tử, quả nhiên Ngô Vân Tử luôn luôn híp mắt cười nghe xong lời nói của Hứa Huyên trong mắt lóe lên tia không vui. Tâm tư của Tiêu Linh Ngọc khó mà nói thành lời, mỗi lần đều là như vậy, trải qua hai kiếp mà vẫn không thể nào thích nổi cái tên luôn tự biên tự diễn như vậy, xem đi, ngay cả sư phụ thấy như vậy.

Nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc thường che đậy tính tình của mình đã bực mình rồi, hơn nữa cạm bẫy trong lời nói của Hứa Huyên thực sự chọc giận Tiêu Linh ngọc. Tiêu Linh Ngọc nghiêm mặt biểu hiện sự giận dỗi, "Ta chính là không thích ngươi."

Câu trả lời của Tiêu Linh Ngọc hoàn toàn ngoài tầm Hứa Huyên dự liệu, Hứa Huyên không khỏi sững sờ tại chỗ. Không phải là như vậy a? Khi còn trong phủ, mỗi lần nói như vậy xong, đối phương đều cũng liên tục không ngừng nói thích mình. Nam hài trước mặt này vì sao không giống với những người trước kia? Nghĩ đến lời phụ thân dặn dò, nhất định phải làm cho đối phương thích mình, để mình ở lại đây, như vậy mình mới có cơ hội trở thành tiên sư, một đời vinh quang. Nếu như mình không thể khiến hắn thích, không phải sẽ lập tức bị trả về sao, đến lúc đó phụ thân nhất sẽ rất tức giận với mình. Vì cái gì hắn không thích mình? Hứa huyên nghĩ đến ở trong nhà, mình cũng không thích phụ thân ngoài mình ra còn thương yêu những đứa con khác của di nương, lập tức nghĩ mình đã hiểu tâm tư của nam hài đối diện, vội vàng giải thích nói, "Ngươi yên tâm, thân thể của ta không tốt, không thể tu tiên nên sẽ không ảnh hưởng tới địa vị của ngươi."

Những lời này của Hứa Huyên vừa nói ra, sắc mặt của Tiêu Linh Ngọc trở nên hết sức khó coi, những lời này là có ý gì? Ta không thích ngươi chẳng lẽ là vì sợ ảnh hưởng đến địa vị của ta ở trong lòng sư phụ? Ngươi cũng thật quá tự đề cao mình đấy chứ. Tiêu Linh Ngọc bên này sắc mặt hết sức khó coi, sắc mặt Ngô Vân tử bên kia cũng không dễ nhìn.

Vốn dĩ mang Hứa Huyên đến là vì làm bạn cho đồ nhi của mình, hiện tại xem ra tiểu hài tử này nhìn ngoài thì ngoan ngoãn khéo léo, kì thực nội tâm không đơn giản, nói gần nói xa đều là đào hố cho người ta rớt xuống, hài tử xuất thân từ nhà phú quý quả nhiên tâm tư thật quanh co, đồ đệ thiện lương của mình sao có thể làm đối thủ của hắn, ngay cả việc không thích cũng thẳng thắn nói ra. Thôi vậy, đồ nhi không thích thì thôi, đứa bé này vẫn là nên trả về đi.

Nghĩ như vậy Ngô Vân Tử từ nãy giờ luôn trầm mặc trở nên từ ái nói với Tiêu Linh Ngọc, "Ngọc nhi, Hứa Huyên là sư phụ vì ngươi tìm thêm bạn cho ngươi, tất nhiên xem trọng việc ngươi có thích hay không, ngươi đã không thích hắn, sự phụ liền đưa hắn trở về phủ thành chủ."

Tiêu Linh Ngọc nghe xong lời của Ngô Vân Tử liền sững sờ, trên mặt thần sắc kinh ngạc, suy nghĩ của Ngô Vân Tử liền hiểu được khi nãy tiểu đồ đệ là đang ước đoán cái gì trong đầu, vừa áy náy lại vừa buồn cười. Cao giọng gọi người đến mang Hứa Huyên trả về nhà, một phen kéo tiểu đồ đệ còn đang sững sờ qua, Ngô Vân Tử khẽ vuốt đầu tiểu đồ đệ, sủng nịch nói, "Ngọc nhi, ngươi là đồ đệ của ta a, tất nhiên là người thân cận với ta nhất, trong mắt của sư phụ, ai cũng không bằng ngươi."

Những lời này Ngô Vân Tử nói thật chạm đến lòng người, Tiêu Linh Ngọc nghĩ đến đời trước Ngô Vân Tử đối với mình luôn săn sóc như vậy, nghĩ đến Ngô Vân Tử bởi vì nghe tin mình rơi vào ma đạo mà tẩu hỏa nhập ma nổ tan xác chết, lại nghĩ đến mấy ngày nay Ngô Vân Tử đối với mình tìm mọi cách sủng nịch, nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn, những việc kiếp trước bị lợi dụng, bị phản bội, những uất ức toàn bộ đều dâng lên, khống chế không được đỏ mắt.

Lão quỷ vốn dĩ luôn luôn lấy việc châm chọc Tiêu Linh Ngọc làm thú vui, nếu như là ở thời điểm khác chứng kiến Tiêu Linh Ngọc hơn 30 tuổi trong thân thể 6 tuổi khóc như vậy, khẳng định là đâm chọc một phen, nhưng lần này hiếm khi có được một lần lão quỷ đầu im lặng không nói. Ngô Vân Tử thấy bởi vì một câu nói của mình mà trên mặt Tiêu Linh Ngọc nước mắt bao thành một vòng, nhè nhẹ vuốt đầu Tiêu Linh Ngọc, an ủi tiểu đồ đệ trong lòng bất an của mình. Nhất thời trong phòng không khí ấm áp vô cùng, không ai chú ý tới Hứa Huyên vừa bị mang ra ngoài trên mặt chợt lóe lên oán hận.

Hứa Huyên nhỏ tuổi cũng không biết mình nói sai cái gì. Hắn từ nhỏ ở trong phủ nhìn di nương của mình dù đối với ai cũng là một bộ biểu tình nhút nhát, nhu nhược, nhu thuận. Phụ thân mỗi lần nhìn thấy di nương như vậy đều thật thương tiếc. Đại nương mỗi lần cùng di nương ở một chỗ đều bị phụ thân mắng ác độc, sau đó phụ thân liền đối với di nương càng thêm thương tiếc, cũng sẽ đối với mình càng thêm tốt. Di nương để mình học theo nàng, quả nhiên người trong phủ mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nhu thuận của mình đều cũng đối với mình thập phần tốt.

Ngày hôm nay nghe đến tiên sư muốn mang mình về làm bạn với đồ đệ của hắn, di nương mình dặn dò nửa ngày, phải thể hiện mình nhu thuận nghe lời, biểu hiện nhu nhược, như vậy tiên sư cũng sẽ giống như người trong phủ thích mình.

Nghĩ đến khi nhìn thấy biểu tình ghen tị của các ca ca với mình, vẻ mặt vui sướng của phụ thân lúc đó, Hứa Huyên đã không dám nghĩ đến lúc trở về phụ thân sẽ tức giận với mình như thế nào. Đều do tên Tiêu Linh Ngọc kia, Hứa Huyên oán hận nghĩ, nếu không phải hắn, mình hiện tại cũng sẽ là đồ đệ của tiên sư, sau này mình cũng sẽ trở thành tiên sư, tất cả mọi người đều sẽ hâm mộ mình, cũng sẽ không có người dám bắt nạt mình.

Oán hận cuả Hứa huyên Tiêu Linh Ngọc căn bản không có cảm ứng được, hiện tại hắn đang cố gắng làm theo lời lão quỷ đầu, dựa vào trong lòng Ngô Vân tử làm nũng bán manh, nuôi dưỡng cảm sư đồ a!

Suy nghĩ của tác giả:

Không biết tôi viết về Hứa Huyên có hợp lí hay không

Bên cạnh tôi không có con nít nên không rõ lắm đứa con nít 6 tuổi thì như thế nào.

Nhưng nghe nói con nít thời cổ đại sẽ trưởng thành sớm, nhất là trong hoàn cảnh có rất nhiều anh chị em tranh thủ tình cảm với cha mẹ.

Hẳn là sẽ có ít tâm tư đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip