Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 Cái gọi là hình tượng....

Tốc độ của phi kiếm so với việc đi xe ngựa tự nhiên bất đồng. Từ Ngô thành đến Sở thành, đám khất cái đi suốt nửa tháng. Mà dựa vào phi kiếm, đến buổi trưa Tiêu Linh Ngọc đã an vị tại hậu viện khách sạn lớn nhất của Ngô thành, thảnh thơi uống nước ô mai ăn điểm tâm.

Ngô Vân tử bởi vì lo lắng Tiêu Linh Ngọc lần đầu tiên cưỡi phi kiếm, sợ thân thể hắn không quen nên an bài cho Tiêu Linh Ngọc ăn uống no say, nghỉ ngơi thật tốt.

Dùng xong điểm tâm, Tiêu Linh Ngọc nhìn về phía nụ cười từ ái của Ngô Vân Tử, trong lòng đau xót, trong đầu nhớ lại biểu tình của Tiểu Hắc tử mỗi lần nhìn thấy mình, cố gắng hướng Ngô Vân tử chớp mắt, làm ra một nụ cười ngại ngùng đáng yêu.

Bên này Tiêu Linh Ngọc đang cố gắng học bán manh*, bên kia lão quỷ đầu trong đầu tha hồ chỉ trỏ, "Tươi cười gì cứng ngắc, khóe miệng lên nâng lên một chút. Ánh mắt chớp quá chậm , được rồi, cứ như vậy, hiện tại lại có chút hơi nhanh, ngươi động kinh sao ?"

*bán manh: tỏ ra dễ thương đáng yêu các loại chọc người yêu thích

Nếu không phải lão quỷ đầu quỷ không có thân thể, Tiêu Linh Ngọc chỉ hận không thể một phát bắt được lão quỷ đem hắn như vậy như vậy vò thành một cục sau đó một cước đá bay.

May mắn Ngô Vân Tử trước kia không tiếp xúc với hài đồng nhiều lắm, nên cho dù nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc lúc này bày ra các loại biểu tình động kinh, cũng chỉ cho rằng Tiêu Linh Ngọc là bởi vì buổi chiều ngồi phi kiếm quá mệt mỏi, lập tức trấn an Tiêu Linh Ngọc bảo hắn mau nghỉ ngơi sớm một chút.

Thẳng đến khi Ngô Vân Tử ra khỏi phòng đi khuất, Tiêu Linh Ngọc mới buông xuống nụ cười cứng ngắc trên mặc thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm.

Nghe nói Tiêu Linh Ngọc trước kia theo đám khất cái chung sống, kỳ thật cũng không có một chút dáng vẻ của hài đồng, một mặt là Tiêu Linh Ngọc từ nhỏ liền khác hẳn với đứa trẻ bình thường, đám khất cái cũng đã quen với cái dạng này của hắn, mặt khác là Thủy lão thúc dốc hết sức giúp hắn tuyên truyền hắn là 'Trời sinh phúc tướng', nên đám khất cái cho rằng vì trời sinh phúc tướng nên hẳn là phải có bộ dáng như vậy. Vì thế nhiều năm như vậy Tiêu Linh Ngọc luôn thực tùy tâm mà sống , hoàn toàn không bị kinh nghiệm giả hài đồng gây sức ép.

Hiện tại phải chuyển đến Vân Thiên tông sống, Tiêu Linh Ngọc sâu sắc nhận thức được vấn đề mình gặp phải. Trong miếu, đám khất cái sẽ không để ý sự dị thường của hắn, nhưng ở Vân Thiên tông là sống với hàng trăm lão già sống dai có thể so với hầu tinh, phỏng chừng sẽ nhanh chóng nhìn ra dị thường của hắn, đến lúc đó sẽ không phải là chuyện tốt.

Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Ngọc cố gắng hồi tưởng lại hành vi của đám tiểu hài tử ngày thường. Rất thích đồ ngọt, đã béo như trái banh rồi mà còn mỗi ngày đòi ăn đường chính là Tiểu Bàn tử; không có lúc nào là không gây rối cho mình, nước mũi luôn chảy thò lò là Tiểu Hắc tử; thích chưng diện, hay khóc nhè là bé gái mũm mĩm, hồi tưởng chậm rãi kết thúc, dù sao bản chất thuộc tính bất đồng, thôi hay khỏi học luôn.

Đem mấy tiểu hài tử lăn qua lăn lại trong đầu một hồi, Tiêu Linh Ngọc cho ra một cái kết luận, thuộc tính đặc thù của bọn chúng là đỉnh cao rồi, mình thật sự làm ra không nổi. Vừa nghĩ tới mình vẻ mặt ngây ngô cười, suốt ngày muốn ăn kẹo đường hay nước mũi tèm lem suốt ngày muốn ôm ôm, Tiêu Linh Ngọc khống chế được run rẩy, loại tưởng tượng này thật sự là rất hung tàn .

Dù sao việc tính cách có giống tiểu hài hay không cũng không phải là việc gì lớn, dù sao tông môn lão tổ mỗi ngày không phải bế quan thì cũng chính là bế quan, để mà có thể nhìn thấy bọn họ thì xác suất rất nhỏ. Chỉ là lúc gặp bọn họ thì chú ý một chú là được. Đợi đến lúc bọn họ xuất quan phỏng chừng là vài năm sau rồi, đến lúc đó mình đã đã lớn, thì cũng chẳng còn áp lực gì nữa.

Điều Tiêu Linh Ngọc lo lắng hơn là khi trở lại tông môn, hắn làm sao tạo mối quan hệ tốt với các vị đồng môn? Đời trước trong trí nhớ của Tiêu Linh Ngọc chỉ nhớ một vài người, bởi vì toàn bộ mối quan tâm của hắn đều là người kia, nên đối với đồng môn cũng không để ở trong lòng, bởi vậy danh tiếng của hắn trong miệng bọn họ không tốt đẹp gì, sau lưng bị chửi xấu xa bị họ bài xích, khiến sư phụ phải thường xuyên lo lắng cho hắn. Đời này Tiêu Linh Ngọc muốn hiếu thuận với sư phụ không muốn sư phụ vì mình lo lắng, tính toán cùng đồng môn nếu không thân thiết thì ít nhất cũng phải hòa thuận chung sống, bởi vậy bây giờ đối với thái độ của đồng môn hắn rất để ý.

Nghĩ tới nghĩ lui thấy không xong, Tiêu Linh Ngọc thật không thể không xin quân sư quạt mo chỉ giáo, hắn không tình nguyện gọi lão quỷ đầu, "Lão quỷ đầu, ta sẽ về Vân Thiên tông , ngươi nói ta đây đời này nên tỏ ra nổi bật hay thu mình? Nên dùng hình tượng gì trước mặt mọi người đây?"

Đang nhàm chán Lão quỷ đầu nghe được giọng nói của Tiêu Linh Ngọc lập tức kích động, "Vấn đề này ngươi hỏi hay nha, rất đáng suy nghĩ. Ngươi trước nói cho ta biết nổi bật là như thế nào, thu mình là như thế nào?"

Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt như vừa gặp phải một tên thiểu năng, "Cái này còn phải nói, nổi bật tất nhiên là sau khi trở lại phải thể hiện một phen, tỷ như tốc độ thăng cấp cảnh giới nhanh nhất, tấm gương mẫu mực nhất của tông môn đệ tử, đệ tử trẻ tuổi có tu vi cao nhất a. Thu mình tất nhiên là ngược lại, không tranh nhất, nhưng cũng không rớt xuống thấp nhất, bảo trì vị trí bình bình là được nhưng ngẫu nhiên để các vị trưởng lão ngạc nhiên về năng lực của ta a."

"Điều này cũng hỏi, tất nhiên là phải nổi bật rồi. Kiếp trước ngươi xem như rơi vào ma đạo không tính, nhưng trước đó ngươi cũng từng ở chung với đám tông môn rồi, chẳng lẽ ngươi không biết ở đây căn cứ vào tiềm lực để phân phối tài nguyên, biểu hiện tư chất tốt thì được ưu tiên cung cấp, biểu hiện kém thì thực xin lỗi, chờ người khác dùng xong đi rồi mới đến phiên ngươi. Ngươi nghĩ cái gì trong đầu lại muốn thu mình lại a?" Trong lời nói của Lão quỷ đầu quả thực chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tiêu Linh Ngọc khoát tay, phun trào nói, "Ngươi nghĩ rằng ta bị ngu a, không phải trở về liền chạm mặt người kia sao? Lại nói người kia thiên phú tuy rằng cũng rất tốt, nhưng so với ta cùng Vân Thiên tam kiệt ( 3 đệ tử có tu vi đứng đầu) vẫn có một chút chênh lệch. Hắn chủ yếu dựa vào tâm cơ cùng cố gắng. Đời trước thì không nói làm gì , ta cam nguyện vì hắn đè nén, còn 3 người kia đều bị hắn nghĩ cách thủ tiêu, trong đó hai người do ta ra tay. Đời này ta hạ quyết tâm không muốn cùng hắn liên quan, ta đây không phải là lo lắng vạn nhất ta bị hắn ghen tị sao, chưa kể nếu bên hắn cũng như đời trước có một tên giống như ta nguyện chết vì hắn thì phải làm sao? Người ta nói minh thương thì dễ tránh, còn ta đây không phải là sau này mỗi ngày đều bị tính kế sao."

Lão quỷ đầu nghe xong khóe miệng nhếch lên khinh thường nói, "Ngươi cho là người kia đi chính là thể loại vạn người mê a, ai cũng khóc kêu thích hắn nha, ngươi đúng là cái thằng ngốc X. Hắn bình thường chính là đi con đường lừa tình,nên không phải mỗi ngày đều mang một thân bạch y, đối với ai cũng dịu dàng như ngọc, vẻ mặt tươi cười như xuân phong thổi qua sao? Ngươi cũng có thể đi con đường này, mỗi ngày mặc bạch y, ai mặc mà không được a. Nói không chừng ngươi còn có thể thu được mấy người nguyện chết vì ngươi diệt trừ tai họa, gặp nguy hiểm thì trực tiếp thả bớt một tên ra là được, sợ gì?"

Lão quỷ đầu nói thật như đúng rồi, Tiêu Linh Ngọc đang tưởng tượng một chút, mình mặc bạch y đi câu nhân, đi theo phía sau là một đám trợ thủ trung thành, lập tức chấn động nổi da gà, thật sự là khiêu chiến nhân loại cực hạn.

Lão quỷ đầu xem Tiêu Linh Ngọc đối với đề nghị này không thích hợp lắm lập tức cung cấp một cái mới, "Ngươi có thể đi con đường chính khí, trung hậu thành thật nha, thế nào?" Tiêu Linh Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lão quỷ đầu lập tức sửa miệng, "Hay là thôi đi, sau này lớn lên ai có thể trung hậu nhưng tuyệt đối không phải là ngươi."

Những lời này vừa nói ra, lão quỷ đầu lập tức cảm nhận được một luồng áp suất thấp, cho dù hắn ở trong vòng tay U Minh cũng vẫn trốn không được. Nói Tiêu Linh Ngọc hiện tại bề ngoài thật đáng yêu là không có sai, nhưng ai cũng không thể nghĩ ra, sau khi lớn lên Tiêu Linh Ngọc chính là mang một gương mặt diễm lệ vô song, một đôi mắt tựa hoa đào, hơn nữa đôi môi mỏng đỏ thẫm, quả thực là nam sinh nữ tướng, tuyệt sắc vô song. Khuôn mặt này nếu muốn giả dạng trung hậu thì khó khăn rất lớn.

Cảm thấy áp suất thấp vờn quanh, lão quỷ đầu sốt ruột lập công chuộc tội, đề nghị, "Ngươi có thể chọn đi con đường băng sơn nữ vương a, xem ai không vừa mắt trực tiếp không để ý, thấy sao?"

Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, "Con đường này rất đơn giản a, ta đời trước cũng gần như là như vậy. Đáng tiếc Vân Thiên tam kiệt trong đó người đứng thứ hai Lạc Thiếu Hàn cũng chọn hình tượng này. Đời trước người kia đối với Lạc Thiếu Hàn có chút ghen ghét, nghe nói cũng là bởi vì mỗi lần gặp hắn đều chính là hất cằm nhìn hắn, bị hắn sinh hận, cuối cùng chết người kia chết thảm nha. Lại nói cũng là ở Sở Thiên bí cảnh, ta đả thương Lạc Thiêu Hàn dẫn tới thị huyết ma kiến mới khiến cho hắn chết thảm."

Lão quỷ đầu hướng Tiêu Linh Ngọc liếc mắt, "Ngươi thật đúng là sát thủ hàng đầu của tên kia ha, chỉ đâu đánh đó, không cần biết ai, cuối cùng lại làm một tên pháo hôi* cỡ bự, quá thảm!"

*pháo hôi: vật hi sinh , chỉ là để tô điểm lên tình cảm của nam nữ / nam nam chính, sau này có lúc chết có lúc thất bại thảm hại, nói chung là một người qua đường xui xẻo gặp nhiều tai hại.

Tiêu Linh Ngọc mặt như đáy nồi, lại một lần nữa hận không thể đem lão quỷ đầu vò tới vò lui thành một cục một cước đá bay.

Lão quỷ đầu đang nhàn hạ liền đem mấy hình tượng gần nhất đang lưu hành ra cân nhắc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Ta biết ngươi nên đi con đường gì rồi, Bạch Liên hoa* yếu ớt, đây tuyệt đối là hình tượng thích hợp nhất lúc này. Ngươi cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày ăn mặc giản dị chút, sắc mặt tái nhợt một chút, thắt lưng hơi chút gầy một chút, mày nhíu lại một chút, nói chuyện liền trước tiên khụ khụ hai tiếng, chỉ cần bảo trì ở cái tư thế này, bảo đảm ngươi cái gì cũng không cần làm, tự nhiên sẽ có rất nhiều người thay ngươi đi làm."

*Bạch liên hoa là hình tượng ngây thơ trong sáng, sống như thánh nữ, lúc nào cũng tỏ ra vộ tội đó mờ =))

Lão quỷ đầu mang hình tượng Bạch Liên hoa yếu ớt nhắc tới, sắc mặt Tiêu Linh Ngọc liền trở nên thập phần âm trầm, đời trước người kia không phải thích cái loại này sao? Khờ dại thiện lương tiểu sư đệ không phải chính là mang hình tượng này sao? Bản thân liều mạng ở bí cảnh tìm được thứ gì tốt đều bị người kia mang cho tiểu sư đệ. Cũng có vô số sư huynh sư đệ muốn được chiếu cố cho tiểu sư đệ. Chỉ cần ngươi đối với tiểu sư đệ ngữ khí nói chuyện hơi nặng một chút, hắn liền hai mắt đẫm lệ nhìn ngươi, sau đó sẽ có vô số người trượng nghĩa cảm thấy bất bình nhảy ra chỉ trích ngươi, đều là ngươi không đúng, không ôn nhu, không tốt, vô lương tâm tóm lại ngươi chính là tên cặn bã.

Đời trước mình thường xuyên trong mắt mọi người là cái tên cặn bã kia. Như vậy đời này nếu mình chọn hình tượng này thì như thế nào? Đến lúc đó, khi tên tiểu sư đệ đến đây, ta sẽ chống mắt lên xem có phải mỗi người đều yêu thích hắn hay không.

Tiêu Linh Ngọc thâm độc nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy được con đường này thích hợp với mình, thật sự hay, quả thực hận không thể lập tức ra ngoài thể nghiệm một phen.

Nhìn thấy trên mặt Tiêu Linh Ngọc biểu tình đắc ý , lão quỷ đầu nhịn không được tạt nước lạnh nói, "Con đường này cũng không phải dễ đi như vậy a. Thứ nhất, gương mặt của ngươi là một vấn đề, thông thường hình tượng này đều là diện mạo thanh nhã, nhìn thấy liền cảm giác thoải mái, không giống ngươi diễm lệ như vậy. Bất quá, cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn, ngươi hóa trang một chút là có thể giảm bớt sự diễm lệ. Mấu chốt là đi theo con đường này, thân thể thường là mang một ít bệnh trong người, ngươi xem ngươi từ nhỏ tu tiên, thân thể tráng kiện không cần nói, ngươi nếu muốn mang hình tượng này thì phải tìm một cái cớ hợp tình hợp lí để mang bệnh tật trong người mới dễ đi con đường này a."

"Cái cớ hợp tình hợp lý ?" Tiêu Linh Ngọc nhất thời suy tư, rất nhanh nghĩ tới điều gì đó liền kích động đập bàn, "Luyện công tẩu hỏa nhập ma thế nào?"

Lão quỷ đầu hai mắt tỏa sáng, này không sai, mặc cho ai cũng tìm không ra khuyết điểm.

"Vừa lúc, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, còn chưa cần mang hình tượng Bạch Liên hoa ốm yếu, ngươi hiện tại chủ yếu đi bán manh là được. Chờ ngươi lớn một chút là có thể an bài một lần thích hợp, sảng khoái mà tẩu hỏa nhập ma, sau đó là có thể chuyển sang hình tượng Bạch Liên hoa yếu ớt, ngươi cảm thấy thế nào?"

Tiêu Linh Ngọc gật đầu, "Cứ quyết định như vậy đi, tóm lại sau khi vào tông môn, phương châm chủ đạo là phải nổi bật, bên cạnh đó phải khoác lên người hình tượng Bạch liên hoa. Loại này hình tượng nhu nhu nhược nhược này cũng rất dễ dàng tranh thủ cảm tình đồng môn nha."

Một người một quỷ ở trong phòng nói đến hưng trí bừng bừng, mặc sức tưởng tượng lên các loại tương lai tốt đẹp, nói đến vô cùng cao hứng, biểu tình trên mặt Tiêu Linh Ngọc biến hóa thực phong phú. Mà buổi tối trước khi ngủ, lo lắng cho tiểu đồ đệ nhà mình, người lần đầu tiên được làm sư phụ nhất thời tâm huyết dâng trào, thần thức đảo qua vừa hay nhìn thấy tiểu đồ đệ của hắn một hồi vui sướng một hồi dữ tợn, biến hóa các loại biểu cảm. Người mới được làm sư phụ này thật là hoàn toàn bị chấn kinh rồi? Nghĩ đến ban ngày cùng Vũ An Quốc trao đổi kinh nghiệm nhận đồ đệ, Vũ An Quốc ý đặc biệt lưu ý mình chú ý tâm lý quái gở của hài tử, người lần đầu tiên được làm sư phụ này cảm thấy mình hoàn toàn giác ngộ rồi, tiểu đồ đệ của mình thật sự là rất đáng thương, một mình cô đơn không có bạn chơi cùng chỉ có thể tự mình giả bộ đóng vai các loại tự chơi.

Ngô, hắn thật là một sư phụ không đủ tư cách !

Mãnh liệt tự mình tiến hành các loại khiển trách, là sư phụ, hắn muốn lập tức giải quyết vấn đề cô đơn của đồ đệ mình. Ngô Vân tử nghĩ tới mình xế chiều hôm nay ở phủ thành chủ nhìn thấy một tiểu hài tử, tuy rằng thân thể yếu ớt một chút nhưng thoạt nhìn rất biết chọc người vui, có thể cùng tiểu đồ đệ của mình làm bạn. Tốt lắm, liền là hắn đi, ngày mai phải đi đến đó một chuyến. Chuyện này vẫn là trước không nói cho tiểu đồ đệ, để cho hắn nhận một cái kinh hỉ thì tốt hơn.

Nghĩ đến các loại chuyện tốt đẹp sau này sư phụ an tâm nằm ngủ , mà vẫn đang cùng lão quỷ đầu tán gẫu đến sục sôi trời đất, Tiêu Linh Ngọc cũng không biết ngày mai sẽ có một cái 'Kinh hỉ' thật lớn đang chờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip