Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Triền miên

Từ sau ngày hẹn hò đêm khuya dưới Y Lan đỉnh, ba bốn ngày tiếp đó đêm nào hai người cũng hẹn nhau tại chỗ cũ. Sở Minh Nguy giống như là rất quan tâm đến tu vi của Tiêu Linh Ngọc, mỗi đêm đều nghiêm túc giảng giải cảm ngộ của bản thân trong quá trình tiến vào Anh cảnh, nếu như nói đêm đầu tiên Tiêu Linh Ngọc còn bỏ qua sự khác thường này, bắt đầu từ đêm thứ hai Tiêu Linh Ngọc đã hiểu được ý của Sở Minh Nguy, nghĩ đến sư phụ Ngô Vân Tử của mình đã mắc kẹt tại Đan cảnh đại viên mãn nhiều năm như vậy, Tiêu Linh Ngọc hết sức phối hợp với hành vi của Sở Minh Nguy.

Mỗi khi Sở Minh Nguy bắt đầu giảng giải, nội tâm của Ngô Vân Tử đang ẩn nấp ở nơi nào đó bắt đầu rối rắm, bản thân rốt cuộc có nên nghe hay không đây? Đối với tu sĩ mà nói, truy tìm thiên đạo đã là bản năng khắc vào trong xương. Ngô Vân Tử tu hành mấy trăm năm, bị kẹt lại ở Đan cảnh đại viên mãn mấy chục năm, đối với Ngô Vân Tử mà nói không phải là do linh khí mà là một loại cơ duyên một loại cảm ngộ. Mấy năm nay mỗi khi linh quang thoáng hiện nhưng Ngô Vân Tử đều không tìm được phương hướng cụ thể, tuy rằng Sở Minh Nguy là đơn hệ lôi linh căn cùng với thủy hệ không giống nhau, nhưng lời của Sở Minh Nguy không khác gì chiếu rọi một con đường cho Ngô Vân Tử. Nếu không nghe, Ngô Vân Tử không cách nào khống chế lòng truy cầu thiên đạo của mình, nhưng mà nếu nghe rồi, biết rõ là Sở Minh Nguy không có ý tốt, Ngô Vân Tử tự cảm thấy sau này không thể ghét bỏ Sở Minh Nguy được nữa. Đừng thấy Ngô Vân Tử bề ngoài hung dữ, đối với nhân tình to lớn này của Sở Minh Nguy, thật khiến nội tâm dày vò không thôi, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua việc hẹn hò đêm khuya của hai người.

Đêm nay, một câu vô ý của Sở Minh Nguy làm cho Ngô Vân Tử nháy mắt ngộ đạo, lập tức cần bế quan, tuy rằng không thể tiến vào Anh cảnh ngay nhưng với Ngô Vân Tử mà nói là lần cảm ngộ thiên đạo đầu tiên mấy chục năm qua. Vì bế quan quá bất ngờ, Ngô Vân Tử chỉ kịp truyền âm cho Tiêu Linh Ngọc việc mình bế quan, cũng bảo Tiêu Linh Ngọc sắp tới đừng rời Y Lan phong, chuyện ma tộc còn chưa giải quyết. Sau đó hướng đến phía sau Tiêu Linh Ngọc Ngô Vân Tử hung dữ phân phó Sở Minh Nguy nửa ngày nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy tất nhiên là nhất nhất đáp ứng.

Đợi đến hôm sau Lăng Tiêu Tử cũng biết chuyện bế quan của Ngô Vân Tử, nghĩ đến hành vi mỗi đêm lúc trước của Sở Minh Nguy, Lăng Tiêu Tử tự hiểu nếu không có gì ngoài ý muốn, qua mấy năm nữa Vân Thiên tông sẽ nhiều thêm một vị Anh cảnh đại năng, tự nhiên cảm thấy vui mừng. Mắt thấy khuôn mặt của đệ tử mình toàn bộ đều mang ý cười, Lăng Tiêu Tử cũng thật cao hứng, có điều cao hứng còn chưa duy trì được lâu, đệ tử mình lại nhắc đến chuyện bảo hộ tiểu sư đệ, còn có xu thế muốn chạy đến Y Lan phong ở, Lăng Tiêu Tử lúc này mới lý giải sâu sắc tâm lý của Ngô Vân Tử lúc trước.

Một ngày sau giờ ngọ, Tiêu Linh Ngọc lại một lần luyện tập xong pháp thuật sư phụ trước khi bế quan truyền thụ, Sở Minh Nguy lấy danh nghĩa chỉ dẫn tiểu sư đệ luyện tập bồi bên cạnh y, cũng đem toàn bộ chuyện động phủ giao cho Mạnh Phàm, hoàn toàn không thèm nhìn ánh mắt ai oán của Mạnh Phàm. Mạnh Phàm chỉ cảm thấy năm nay là năm hạn của bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc là sắp mệt chết mất, nhưng phía trên một cái là chưởng môn một cái là đại sư huynh, Mạnh Phàm chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, cực kì hy vọng Ngô sư thúc xuất quan trấn áp đại sư huynh cả ngày rãnh rỗi bám đuôi tiểu sư đệ.

Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc kết thúc luyện tập, trận pháp bên ngoài Y Lan phong dao động một trận, là có truyền âm phù bị chắn bên ngoài. Tiêu Linh Ngọc thấy tò mò là ai tìm y, lập tức bấm tay niệm chú, một đạo lưu quang đánh vào, vòng qua Tiêu Linh Ngọc đến chỗ Sở Minh Nguy.

Sở Minh Nguy nhíu đầu mi mở truyền âm phù, xem nửa ngày sau đó mặt đầy ý cười nhìn Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc nhướng mi, ý cười trên mặt Sở Minh Nguy càng rõ, ánh nhìn từ khuôn mặt Tiêu Linh Ngọc quét đến vòng tay U Minh, lộ ra một ánh mắt ý vị thâm trường.

Lúc này Lão Quỷ Đầu đang trốn trong vòng tay U Minh tám chuyện với Chu Ngọc Nhuận tự nhiên cả người nổi da gà, 'A, hình như có ai đang tính kế ta?'

Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt mù mờ: 'Cái gì là tính kế?'

Lão Quỷ Đầu trầm tư nửa ngày, 'Oh, chính là không cho ngươi ăn điểm tâm đó.'

Vẻ mặt Chu Ngọc Nhuận hoảng sợ, 'Quá hung tàn!'

Lão Quỷ Đầu dùng sức gật đầu, nghĩ mình cũng không thích ăn điểm tâm giống Chu Ngọc Nhuận, chắc là không phải bị tính kế đâu, cố gắng an ủi bản thân cái loại cảm giác không có chuyện tốt chiều nay chắc là ảo giác thôi, Lão Quỷ Đầu yên tâm tiếp tục cùng Chu Ngọc Nhuận nhiều chuyện.

Tối hôm đó, mãi đến khi mặt trăng treo cao mà Sở Minh Nguy chẳng có chút ý muốn rời đi.

Tiêu Linh Ngọc nghi hoặc nhìn qua, chỉ cảm thấy ánh mắt Sở Minh Nguy hiện tại nóng bỏng vô cùng. Sau đó mặt Tiêu Linh Ngọc đỏ lên, có điều nghĩ đến Lão Quỷ Đầu trong vòng tay U Minh, Tiêu Linh Ngọc lại thản nhiên nhìn hắn.

Sở Minh Nguy tất nhiên phát hiện thấy biến hóa trước sau của Tiêu Linh Ngọc, sắc mặt tự nhiên mỉm cười đi đến bên cạnh Tiêu Linh Ngọc.

Chả hiểu sao Tiêu Linh Ngọc thấy tim đập nhanh vô cùng, phảng phất như có gì đó bất đồng với dĩ vãng.

Sở Minh Nguy ôn nhu cúi đầu hôn lên trán Tiêu Linh Ngọc, rất tự nhiên mà cầm lấy tay phải của y, Sở Minh Nguy nhẹ giọng nói nhỏ, "Linh Ngọc, hôm nay Tô Oản truyền cho ta phương pháp Cách Tuyệt Khí Linh*, chúng ta thử một lần được không?"

(*)Cách tuyệt khí linh: ngăn cách linh hồn với ngoại giới

Cách tuyệt là ngăn cách

Khí linh là linh hồn trú trong một dụng cụ, đồ vật... giống như thần đèn nằm trong cây đèn, lão quỷ nằm trong vòng tay.

Tiêu Linh Ngọc chớp mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn về phía Sở Minh Nguy, phản ứng đầu tiên là không nghĩ tới Sở Minh Nguy sẽ xem Lão Quỷ Đầu như khí linh mà tìm biện pháp giải quyết. Khi thấy rõ tình cảm cực nóng trong mắt Sở Minh Nguy, hỗn tạp gồm tình yêu và cả tia khát cầu tình dục, Tiêu Linh Ngọc ngẩn ra, Sở Minh Nguy đã tiếp tục ôm lấy y mà hôn. Xúc cảm ấm áp dừng lại ở bên tai, thanh âm của Sở Minh Nguy lại vang lên, "Tin tưởng sư huynh, sẽ không tổn hại Lão Quỷ Đầu, chỉ là ngăn hắn tiếp xúc với ngoại giới, sau sáu canh giờ tự động hủy bỏ, Linh Ngọc, được không?"

Những âm cuối cùng, 'Linh Ngọc, được không?' giống như chiếc lông vũ vuốt ve trong lòng Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc chỉ thấy đáy lòng mềm yếu, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Lão Quỷ Đầu trong tư thái đang xem kịch vốn còn tưởng rằng Sở Minh Nguy sẽ giống trước kia nhẫn nhịn, ai ngờ một câu dụ dỗ của Sở Minh Nguy giống như sét đánh giữa trời quang giáng xuống đầu của lão. Mắt thấy Tiểu Ngọc Tử chuẩn bị thỏa hiệp, Lão Quỷ Đầu hiện tại gấp đến độ hô to, 'Các ngươi không thể làm như vậy, ta cũng có nhân quyền.'

Mắt thấy Sở Minh Nguy không thèm phản ứng, đã muốn bắt đầu bấm tay niệm thần chú, Lão Quỷ Đầu chỉ kịp hô to, 'Sở Minh Nguy, Ngô Vân Tử sẽ đánh chết ngươi.'

Mấy từ 'đánh chết ngươi' này tiêu tán vào trong đạo kim quang đẹp mắt, từ đó Lão Quỷ Đầu không thể cảm ứng được với thế giới bên ngoài, bị ngăn cách bên trong Lão Quỷ Đầu mặc sức tưởng tượng Ngô Vân Tử sau khi biết chuyện này sẽ đánh Sở Minh Nguy như thế nào, đánh cho thành bộ dạng thảm thiết sưng như đầu heo luôn. Bên ngoài, một câu bất lực cuối cùng của Lão Quỷ Đầu trực tiếp trừ bỏ bầu không khí diễm tình lúc nãy, Tiêu Linh Ngọc lúc này không kiềm chế được cười ha ha.

Sở Minh Nguy bình tĩnh nhìn nụ cười xán lạn trên môi Tiêu Linh Ngọc, đợi đến Tiêu Linh Ngọc cười nửa chừng, trước mắt liền tối lại, hơi thở cực nóng xông vào mũi. Không đợi Tiêu Linh Ngọc kịp phản ứng, cảm xúc ấm áp đã truyền đến môi, gắn bó giao hòa. Tiêu Linh Ngọc cảm thấy cánh tay Sở Minh Nguy ôm mình từ sau lưng giống như ngọn lửa, chạy trên người, đi qua nơi nào đều khiến nơi đó nóng lên dị thường.

Sở Minh Nguy vẫn là lần đầu tiên ôm Tiêu Linh Ngọc vào lòng một cách phóng túng như vậy, không biết là vì thời gian tiến vào Anh cảnh quá ngắn, cảnh giới chưa được củng cố, Sở Minh Nguy cảm thấy mình ngày càng không lực kháng cự tiểu sư đệ, quả thực hận mỗi ngày không thể xoa nắn ôm vào lòng, nếu không phải hằng ngày liều mạng khống chế, phỏng chừng đã sớm làm ra chuyện thất thố.

So sánh mà nói thì Ngô sư thúc không phải là điều khiến Sở Minh Nguy sợ nhất mà là Lão Quỷ Đầu ngày ngày như hình với bóng cùng tiểu sư đệ mới làm hắn thấy phức tạp nhất. Từ di địa Ngô thành trở về, Sở Minh Nguy tìm các loại cách thức để phong hắn lại, mãi đến ngày ấy thấy Tô Oản, trong lòng Sở Minh Nguy nảy lên, nghĩ đến phương thức phong ấn khí linh. Ở một ý nghĩa nào đó Lão Quỷ Đầu không phải là một khí linh sao?

May mà Tô Oản không khiến hắn thất vọng, trời biết là từ sau giờ ngọ nhận được truyền âm của Tô Oản Sở Minh Nguy giả bộ như không có gì đến tận bây giờ, hắn hiện tại thật sự tự bội phục sự tự chủ của mình luôn rồi.

Mắt thấy sắp được đền bù như mong muốn, trong lòng Sở Minh Nguy vui đến lâng lâng, đến khi bàn tay xâm nhập cảm nhận được làn da mềm mịn bên dưới lớp áo của Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy cảm thấy vùng đan điền của mình bị đốt nóng cháy, thứ gì đó đã không khống chế được đứng lên.

Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được dị vật trước người, bản năng rụt lùi về phía sau một chút, lần này đổi lấy là nụ hôn mưa rền gió dữ của Sở Minh Nguy.

Thân thể dây dưa, quần áo xung quanh rơi xuống, Sở Minh Nguy ôm Tiêu Linh Ngọc áp đảo trên giường.

Một lát sau thanh âm đau đớn vang lên, Sở Minh Nguy khẩn trương dừng động tác của mình, hôn phủ trên cái trán ướt mồ hôi của Tiêu Linh Ngọc, "Linh Ngọc, thả lỏng."

Tiêu Linh Ngọc sống hai đời lần đầu tiên cảm thụ chuyện này, chỉ cảm thấy phía sau sưng đau, không có chút vui thích như thoại bản* viết, đến khi nghe được lời nói của Sở Minh Nguy, cố gắng thả lỏng thân thể, bỗng nhiên cảm thấy được vật trong cơ thể mình vào sâu thêm vài phần. Sở Minh Nguy lúc này chỉ cảm thấy dưới thân sung sướng khôn tả, lúc này dịu dàng hôn môi Tiêu Linh Ngọc, dùng sức bắt đầu động.

Một lúc sau Tiêu Linh Ngọc cảm thấy sưng đau phía sau tựa hồ bị một cảm giác khó diễn tả thay thế, ngưa ngứa tê dại, làm cho Tiêu Linh Ngọc hận không thể tiến gần Sở Minh Nguy thêm vài phần.

Từ lúc cảm nhận đau đớn bị ngưa ngứa tê dại thay thế, Tiêu Linh Ngọc dần cảm nhận được sự vui thích, bản năng gắng sức đáp trả Sở Minh Nguy.

Tại lúc thể xác linh hồn giao hòa, công pháp trong cơ thể Sở Minh Nguy tự nhiên vận chuyển, những điểm sáng của Lôi Chi Nguyên lúc trước đi vào hiện ra, theo hai người kết hợp rót vào trong cơ thể Tiêu Linh Ngọc, dần dung nhập vào cơ thể Tiêu Linh Ngọc tự giác vận chuyển công pháp. Cái gọi là song tu chính là như thế.

Một đêm vui thích, khi tỉnh lại Tiêu Linh Ngọc cảm thấy thân thể thoải mái, linh khí trong cơ thể tự động vận chuyển theo công pháp.

Chậm rãi mở mắt ra, liền thấy được ánh mắt cực nóng của Sở Minh Nguy, Sở Minh Nguy tựa hồ đã nhìn y thật lâu, đợi khi y mở mắt, mỉm cười cúi xuống hôn môi. Gắn kết dây dưa, Sở Minh Nguy như vui sướng điên lên được, ôm chặt Tiêu Linh Ngọc không ngừng thấp giọng nỉ non, "Linh Ngọc, Linh Ngọc!"

Tiêu Linh Ngọc không trả lời, chỉ là vươn tay ôm đáp trả người bên cạnh, thời khắc triền miên quấn quýt.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào trên giường đến giữa trưa, thấy cấm chế của Lão Quỷ Đầu sắp giải trừ, Sở Minh Nguy đứng dậy, ôm Tiêu Linh Ngọc tắm rửa thay quần áo.

Đợi đến khi Sở Minh Nguy làm xong mọi việc cho Tiêu Linh Ngọc như khi còn bé, Tiêu Linh Ngọc nhìn Sở Minh Nguy, khóe mắt khó nén ý cười, nhẹ cười lên.

Cấm chế vừa giải trừ, Lão Quỷ Đầu liền nhảy ra, thấy hai người đang đối diện ngọt ngào phóng điện muốn mù mắt, Lão Quỷ Đầu cả một đêm suy nghĩ ra hang đống từ ngữ mắng chửi, lúc này hung tợn thốt ra, "Một đôi cẩu nam nam!"

Tiêu Linh Ngọc hiểu rõ tính lão, cũng không thèm so đo lời hắn, huống cho tối qua bị nhốt cả đêm, Tiêu Linh Ngọc cũng có chút áy náy. Sở Minh Nguy như cười như không liếc mắt nhìn vòng tay U Minh, tay phải hơi động, Lão Quỷ Đầu lập tức sửa miệng, "Hai ngươi quả là ông trời tác hợp!"

Sở Minh Nguy sắc mặt không đổi tiếp tục nâng tay phải giúp Tiêu Linh Ngọc chỉnh lại vạt áo, Lão Quỷ Đầu hận đến nghiến răng cũng không dám thốt ra ác ngôn nữa. Lão Quỷ Đầu cũng xem như hiểu rõ Sở Minh Nguy sẽ không như Tiêu Linh Ngọc mạnh miệng mềm lòng, đúng như Ngô Vân Tử nói là một tên khốn kiếp. Lúc này lão cũng như Mạnh Phàm tha thiết mong ngóng Ngô Vân Tử mau chóng xuất quan.

Ngô Vân Tử nếu ngươi không mau xuất quan, tiểu đệ tử nhà ngươi sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn đâu!

(*)Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết bạch thoại (tiểu thuyết dùng ngôn ngữ đời thường, không hoa mĩ) phát triển từ đời Tống, chủ yếu kể về chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip