Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54 Gây khó dễ

Sau khi chúng tiên tông rời khỏi, chuyện đại đệ tử của chưởng môn Vân Thiên tông Sở Minh Nguy chưa đến 40 tuổi thăng nhập Anh cảnh chỉ trong một đêm đã truyền khắp tu chân giới, bên cạnh đó còn thêm một tin tức bên lề của vị tân Anh cảnh đại năng này, ít ngày nữa Sở Minh Nguy sẽ cùng với đệ tử thiên tài nhỏ tuổi nhất Vân Thiên tông Tiêu Linh Ngọc kết làm đạo lữ.

Hai tin tức vừa đi ra, Sở Minh Nguy trở thành chủ đề thu hút sự chú ý nhất trong Tu chân giới, bất kể ở đâu cũng đàm luận về Sở Minh Nguy, nhất là đề tài về Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc được mọi người đem ra bàn tán say sưa. Trong thời gian ngắn các loại tin đồn về hai người thực có giả có truyền khắp toàn bộ Tu chân giới.

Một ngày nọ sau giờ ngọ, trong lúc rãnh rỗi, Lăng Tiêu Tử ngồi trong đại điện nghe Mạnh Phàm nói về những tin bát quái nổi bật nhất của Tu chân giới hiện nay. Các loại lời đồn đãi thật thật giả giả ví dụ như : Gì mà Sở Minh Nguy năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc sáu tuổi nhất kiến chung tình, mấy năm nay vẫn luôn cuồng dại canh phòng ; gì mà Lăng Tiêu Tử vốn không đồng ý chuyện hai người, đem hai người chia rẽ, mắt thấy Sở Minh Nguy tiến vào Anh cảnh nên mới bất đắc dĩ đồng ý vân vân. Hai người một người nói sung sướng một người nghe được sung sướng.

Đợi khi Mạnh Phàm nói xong, Lăng Tiêu Tử đột nhiên tủm tỉm cười nói, "Kiếm lời không ít linh thạch đúng chứ ?".

Mạnh Phàm vẻ mặt nghi hoặc: "Sư phụ sao lại nói lời ấy?"

Lăng Tiêu Tử hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi còn giả bộ?"

Mạnh Phàm vẻ mặt vô lại: "Đệ tử sao dám giả bộ."

Nụ cười của Lăng Tiêu Tử không đổi: "Ta nghe nói Minh Nguy nghe thấy mấy tin đồn này vô cùng giận, thề muốn từ trong tông môn lôi ra kẻ đồn đãi nhảm nhí hung hăng phạt một trận."

Sắc mặt Mạnh Phàm đại biến, sau đó vẻ mặt đau khổ mở miệng, "Sư phụ anh minh, đệ tử cũng nhờ vài tin này kiếm được một chút." Mắt thấy Lăng Tiêu Tử vẫn mỉm cười không tỏ vẻ gì khác, Mạnh Phàm càng đau khổ, "Đệ tử biết sai, không nên mang chuyện của sư huynh nói cho ngoại nhân, đệ tử nguyện đem số linh thạch kiếm được giao tất cả cho sư phụ xử lí."

Lăng Tiêu Tử vẻ mặt hòa ái, "Nếu Phàm nhi có tâm này, sư phụ cũng phải cố mà nhận, có điều chuyện ngươi làm sai, nên phạt thì vẫn phải phạt."

Trên mặt Mạnh Phàm cố gắng làm ra một cái biểu tình đáng thương hề hề, hy vọng Lăng Tiêu Tử có thể giơ cao đánh khẽ, ngàn vạn lần đừng nói cho đại sư huynh biết.

Lăng Tiêu Tử bị biểu tình của Mạnh Phàm chọc cười, lại chuyển đề tài như phát sầu nói, "Đại sư huynh của ngươi sắp xây dựng động phủ riêng cho mình, lần này hắn đi, một số sự vụ của Hạo Thiên phong vi sư trước mắt chưa tìm được người tiếp nhận."

Mạnh Phàm nghe Lăng Tiêu Tử kể lể dọa dẫm một phen, toàn bộ là vì câu cuối cùng này, hiện tại trong lòng rối rắm không thôi. Là làm trâu làm ngựa cho sư phụ hay là bất chấp để cho đại sư huynh phạt một chút, thật đúng là khó lựa chọn.

Lăng Tiêu Tử thấy Mạnh Phàm nhăn mặt, cười tủm tỉm gắp thêm lửa, "Vi sư nghe Minh Nguy nói Ngô sư thúc cũng rất tức giận vì mấy lời đồn này, cũng không biết lúc bắt được kẻ gieo rắc lời đồn thì sẽ phạt như thế nào?".

Mạnh Phàm nhìn vẻ tò mò không biết khi Ngô Vân Tử phát hiện sẽ xử hắn như thế nào của Lăng Tiêu Tử, trong đầu nhớ lại cái mặt bầm dập của đại sư huynh trước khi bế quan, âm thầm thu hồi lưỡng lự, dáng vẻ chính nghĩa nói, "Đại sư huynh công việc bề bộn, đệ tử tự nhiên vì sư huynh san sẻ."

Lăng Tiêu Tử vỗ tay cười to: "Như vậy rất tốt!"

Mắt thấy Mạnh Phàm đáp ứng xong cáo từ ra ngoài, Lăng Tiêu Tử khẽ ho một tiếng, "Phàm nhi còn quên gì có phải không?"

Trong lòng Mạnh Phàm lúc này thật sự như có vạn con thần thú gào thét chạy qua, vốn dĩ còn cho rằng Lăng Tiêu Tử thấy hắn tự giác đáp ứng gánh vác công việc ở Hạo Thiên phong sẽ quên chuyện trước, ai mà ngờ Lăng Tiêu Tử còn không buông tha hắn. Yên lặng xoay người lại, Mạnh Phàm đem túi trữ vật lấy xuống, ánh mắt trừng trừng nhìn Lăng Tiêu Tử, đan nhập hai tay vào ống tay áo

Lăng Tiêu Tử buồn cười nhìn Mạnh Phàm cố tỏ vẻ ta đây bất mãn, liền cười nói, "Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngày thường vi sư đối đãi hà khắc với các ngươi, tỏ thái độ với ta là thế nào?"

Mạnh Phàm nghiêm mặt nói, "Có ai ngại kiếm thêm nhiều linh thạch đâu!"

Lăng Tiêu Tử nhất thời bị nghẹn, Mạnh Phàm nhân đó cũng thi lễ cáo lui, rất nhanh chạy ra ngoài, chỉ còn lưu lại Lăng Tiêu Tử buồn cười không thôi.

Bên này hai thầy trò đạt thành nhất trí, bên kia Ngô Vân Tử lại không chút hảo ý với Sở Minh Nguy.

"Thiên Đô phong quá xa, Thanh Lương phong linh khí quá ít, Võ Cực phong có chút hoang vu, mấy chỗ này đều không thích hợp. Một mình ngươi thì không sao, Linh Ngọc sao có thể theo ngươi chịu khổ?"

Sở Minh Nguy trơ mắt nhìn Ngô Vân Tử đem mấy tòa động phủ mình cảm thấy thích hợp chọn ra chê thành không ra cái gì, cảm thấy tuy rằng Ngô sư thúc đã đáp ứng chuyện mình và tiểu sư đệ, nhưng chuyện lúc ấy đột nhiên phát sinh, sau đó đợi đến khi Ngô sư thúc hồi thần nghĩ lại thì bắt đầu trở mặt, thấy Ngô sư thúc vô cùng xoi mói bắt bẻ chuyện lựa chọn động phủ, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian. Sở Minh Nguy mặt mang ý cười, khiêm tốn nói, "Đệ tử tuổi trẻ không kinh nghiệm, mong sư thúc chỉ điểm nên chọn như thế nào."

Ngô Vân Tử nhướng mi, "Thật sao?"

Sở Minh Nguy tự thấy cảnh giác, ý cười trên mặt cũng không đổi, "Tất nhiên là thật."

Ngô Vân Tử sau khi nghe Sở Minh Nguy đáp ứng, sửa lại vẻ lạnh lùng trên mặt, từ ái mở miệng, "Linh Ngọc tuổi nhỏ, mặc cho đi đâu ta đều không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên ở cạnh ta là tốt nhất. Y Lang phong dù không lớn bằng Hạo Thiên phong, nhưng cảnh sắc tú lệ linh khí dào dạt, quả thật là nơi thích hợp tu luyện, lại là nơi Linh Ngọc quen thuộc từ nhỏ, không bằng Minh Nguy ngươi cũng chuyển đến đây ở luôn đi, dù sao cả Y Lan phong cũng chỉ có ta và Linh Ngọc."

Sở Minh Nguy nhìn dáng vẻ từ ái của Ngô Vân Tử, muốn cười khổ, nếu hắn thật sự đáp ứng Ngô sư thúc, thì chẳng biết sư phụ sẽ làm ầm ĩ như thế nào. Lúc này cần phải giữ vững tinh thần, đề nghị mấy đỉnh núi khác, đáng tiếc Ngô Vân Tử luôn không đồng ý, xoi mói các loại, thực làm cho Sở Minh Nguy phiền muộn không thôi.

Ban đêm, bên dưới Y Lan phong, Sở Minh Nguy chân đạp Thanh Lâm kiếm, nhìn lên đỉnh Y Lan.

Nửa giờ trước hắn cùng tiểu sư đệ hẹn gặp mặt nơi này, vì lo lắng trong tông môn còn có con rối Ma tộc ẩn nấp, Sở Minh Nguy cũng không dám để tiểu sư đệ một mình đi lại, cho nên sớm ở nơi này thủ sẵn.

Một đạo lưu quang tới gần, Tiêu Linh Ngọc cưỡi Thủy Nguyệt Luân hiện ra trước mặt. Sở Minh Nguy nhìn thân ảnh thanh lệ của tiểu sư đệ dưới ánh trăng, cuối cùng không nhịn được, trực tiếp tiến lên ôm lấy Tiêu Linh Ngọc. Từ khi xuất quan gặp mặt ngày ấy, mỗi ngày Sở Minh Nguy đều đến Y Lan phong, nhưng vẫn không gặp được tiểu sư đệ, Ngô Vân Tử vẫn luôn tìm các loại lí do ngăn không cho hắn gặp tiểu sư đệ. Tiêu Linh Ngọc ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Sở Minh Nguy, nhẹ bước đặt chân lên Thanh Lâm kiếm, Thủy Nguyệt Luân nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào tay áo Tiêu Linh Ngọc.

Cẩn thận cảm thụ khí tức quen thuộc trong lòng, Sở Minh Nguy hít sâu một hơi, chỉ hận không thể không bao giờ buông tiểu sư đệ ra.

Tiêu Linh Ngọc tùy ý cho Sở Minh Nguy ôm chặt hồi lâu, bắt đầu muốn giãy ra, ánh mắt giảo hoạt, "Sư phụ mấy ngày nay làm khó dễ cho huynh rồi." Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Sở Minh Nguy nhìn ánh mắt 'ta biết hết' của Tiêu Linh Ngọc, cười hôn lên trán một cái, "Tiểu bại hoại, đệ cũng không giúp huynh cầu tình sao?"

Tiêu Linh Ngọc tủm tỉm cười trừng mắt liếc Sở Minh Nguy một cái, "Ta nghe Mạnh sư huynh nói, vật có thể dễ dàng đạt được người sẽ không quý trọng, sư phụ phải làm khó huynh nhiều hơn một chút mới tốt."

Sở Minh Nguy yên lặng ghi sổ Mạnh Phàm, gần đây Mạnh Phàm quả nhiên nhàn quá rồi, nơi nơi hóng hớt, xem ra phải tìm thêm chút chuyện cho hắn làm mới được.

Tiêu Linh Ngọc cũng không biết cái tên xui xẻo Mạnh Phàm này vừa mới bị chưởng môn bắt thóp, hiện tạo lại bị Sở Minh Nguy ghi sổ, bắt đầu tò mò cảm giác khi thành Anh của Sở Minh Nguy. Đời trước y chết đi chỉ mới Đan cảnh tầng năm, đến một góc Anh cảnh còn chưa chạm đến. Đời này có một người chỉ bảo sẵn bên cạnh như vậy tất nhiên phải hỏi chút kinh nghiệm, làm tốt chuẩn bị về sau, nghĩ tới dựa vào tu vi hiện tại của y, khoảng hai mươi năm sau là có thể nhập Anh cảnh.

Sở Minh Nguy nhìn ánh mắt sáng ngời của tiểu sư đệ dưới ánh trăng, môi hồng nhuận, cảm thấy một đoàn hỏa trong người. Tuy nhiên cũng tự biết đây là trong phạm vi của Y Lan phong, không biết Ngô sư thúc lúc nào sẽ đến phá, lại sờ đến vòng tay U Minh trên cổ tay Tiêu Linh Ngọc, nghĩ tới còn có một Lão Quỷ Đầu như hình với bóng đi theo, Sở Minh Nguy không nhịn được nguyền rủa trong bụng một tiếng, lúc này mới bắt đầu phân tán lực chú ý kể lại một ít hiểu biết về chuyện thành Anh.

Hai người vừa nói là cả một đêm, tuy rằng Tiêu Linh Ngọc kì quái không biết sao Sở Minh Nguy giải thích quá mức chi tiết, nhưng cũng hiểu được không ít từ nó. Thời điểm sắc trời vừa sáng, Sở Minh Nguy mỉm cười tiễn Tiêu Linh Ngọc trở về Y Lan phong. Quay đầu, Ngô Vân Tử canh giữ hai người một đêm hiện thân.

Sở Minh Nguy vẻ mặt thản nhiên nhìn Ngô Vân Tử phía sau, Ngô Vân Tử nhớ đến Sở Minh Nguy hôm qua hành vi quy củ, cho ánh một ánh mắt 'xem như ngươi thức thời'.

Trong khoảnh khắc xoay người rời đi, Ngô Vân Tử đột nhiên nói, "Đừng tưởng hôm qua ngươi ra sức nói cả đêm thì ra sẽ thỏa hiệp chuyện ngươi cùng Linh Ngọc."

Mắt thấy Ngô Vân Tử cấp tốc rời đi, trên mặt Sở Minh Nguy lộ ra một nụ cười sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip