Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tg: Lí Tùng Nho - dịch: Quân Phất

Chương 41: O(∩_∩)O

Tác giả chỉnh lí nhắc nhở, về đối thoại,

"...": đối thoại bình thường

'...': đối thoại trong thần thức.

[ Thẳng thắn ]

Cửa đá bị đẩy ra trong nháy mắt, một thân ảnh màu lam từ bên ngoài cẩn thận tiến vào.

Thạch Qua nhíu mắt lại, giống như mãnh thú cả người vồ về phía thân ảnh trước cửa động. Sở Minh Nguy điều khiển Thanh Lâm kiếm, kiếm quang chói mắt xẹt qua, bổ thẳng tắp về phía Thạch Qua, ý muốn ngăn hắn lại. Ánh mắt Liễu Hạo Tuyết lóe lên chợt phi thân về phía cửa đá.

Khi Thạch Qua sắp nhào tới trước mặt thân ảnh màu lam nhạt, thân ảnh đột nhiên bạo khai (nước giống như đạn bắn ra), vô số bọt nước từ không trung rơi xuống, giữa đám bọt nước một thân ảnh màu trắng cuộn mình linh hoạt đạp qua Thạch Qua, bắn về phía Sở Minh Nguy, 'Đại sư huynh, tiểu trư tới cứu ngươi!'.

Vẻ mặt Sở Minh Nguy vốn dĩ đang lo lắng trong đầu đột nhiên vang lên câu này, trên mặt nhất thời hiện lên ý cười, thầm nghĩ nếu như tiểu sư đệ biết dùng Chu Ngọc Nhuận đi thử trước, thì chắc đã hiểu bên trong này hung hiểm, bản thân tuy không thể áp chế Thạch Qua, nhưng bảo vệ tiểu sư đệ hẳn là không vấn đề. Trong lúc suy nghĩ, Chu Ngọc Nhuận đã bay đến bên người Sở Minh Nguy, trượt một cái nấp ở phía sau Sở Minh Nguy, 'Cái tên ở cửa kia thật đáng sợ, đại sư huynh ngươi nhất định phải bảo hộ tiểu trư.'

Một loạt động tác của tiểu trư bất quá chỉ trong nháy mắt, bóng người ở cửa chợt lóe lên, Tiêu Linh Ngọc cưỡi Thủy Nguyệt Luân nhẹ nhàng tiến vào, cửa đá đóng lại, Liễu Hạo Tuyết khó khăn lắm mới nhào được tới cửa, trơ mắt nhìn cửa đá trong nháy mắt đóng lại, quả thực khóc không ra nước mắt.

Ánh mắt Tiêu Linh Ngọc đầu tiên dừng ở Thanh Lâm kiếm lấp lánh kiếm quang, sau đó thấy vẻ mặt vui mừng xen lẫn lo lắng của Sở Minh Nguy, dù biết giờ đây rất không đúng lúc, nhưng Tiêu Linh Ngọc vẫn không nhịn được lộ ra một cười vui vẻ.

Nụ cười trên mặt Tiêu Linh Ngọc còn chưa tan, Thạch Qua đã quay đầu rít gào muốn bổ về phía Tiêu Linh Ngọc. Phía sau Tiêu Linh Ngọc là tấm cửa đá nên tránh cũng không thể tránh, ngón chân điểm nhẹ Thủy Nguyệt Luân, một luồng sáng chói lòa hiện lên, toàn bộ Thủy Nguyệt Luân trướng lớn, chắn trước người Tiêu Linh Ngọc. Cùng lúc, Sở Minh Nguy vỗ Lôi Hàm Kính, hơn mười đạo sấm sét lớn thẳng đánh về phía sau lưng Thạch Qua, Liễu Hạo Tuyết cũng bị mắt kẹt bên cạnh Tiêu Linh Ngọc, mắt thấy vô vọng trở ra ngoài, trong lòng bàn tay lóe lên bạch quang, Bạch Ngọc trâm cũng đâm về phía Thạch Qua. Thạch Qua ba mặt thụ địch, lửa giận trong lòng tăng cao, ngửa đầu hét lớn một tiếng. Thân hình một lần nữa tăng vọt, hai mắt Tiêu Linh Ngọc nhíu lại, Vô Ảnh kiếm nhanh chóng băn ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt đã có mấy món pháp bảo tạp đến trên người Thạch Qua, cũng may thân hình hắn biến lớn, mới có thể chống lại một lần mấy món pháp bảo công kích, nhưng bị thương không nhẹ , thân hình rất nhanh biến trở về hình người bình thường.

Thạch Qua vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Linh Ngọc, thân hình theo hơi thở phì phò lên xuống. Tiêu Linh ngọc nhìn bộ dáng của Thạch Qua, trong lòng khẽ động, vài ý niệm trong đầu chợt lóe qua, đang muốn suy nghĩ lại cẩn thận, Lão quỷ đầu trong thần thức đột nhiên mở miệng, ' Tiểu Ngọc Tử cẩn thận, lão nhân đối diện hình như bị đoạt xá.'

'Đoạt xá?' Tiêu Linh Ngọc rất giật mình, trong mắt Sở Minh Nguy lúc này chính là Tiêu Linh Ngọc đã nhận ra Ngô Tùng Tử ở đối diện, nhất thời nôn nóng, vài bước vọt đến trước mặt Tiêu Linh Ngọc, che ở trước người y, trầm giọng nói, "Linh Ngọc, hắn không phải Ngô sư thúc, Ngô sư thúc đã bị hắn đoạt xá."

Ba chữ 'Ngô sư thúc' vừa ra khỏi miệng Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc nháy mắt đã hiểu rõ ý niệm kia trong đầu mình là cái gì, trên mặt lập tức phối hợp làm ra một vẻ mặt khiếp sợ xen lẫn khổ sở, "Đại sư huynh, hắn là ai?"

Sở Minh Nguy nhíu mi, bản năng không muốn khiến cho tiểu sư đệ lo lắng nhiều, nhưng nghĩ đến tiểu sư đệ có sâu xa với Ngô sư thúc, vẫn trầm giọng nói, "Thượng cổ ma tộc, Thạch Qua."

"Thượng cổ ma tộc, Thạch Qua?"

Hai người một quỷ đồng thời phát ra nghi vấn, Tiêu Linh Ngọc là kinh ngạc Sở Minh Nguy làm sao biết về Thượng cổ ma tộc, Liễu Hạo Tuyết là kinh ngạc Thượng cổ ma tộc là cái gì, Lão Quỷ đầu là kinh ngạc Thạch Qua cư nhiên chưa chết?

Sở Minh Nguy cũng không biết được Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc cái gì, đương nhiên giải thích, "Lúc nãy hắn tự nhận là Thượng cổ ma tộc, có điều điển tịch tông môn không có ghi chép về nó."

Tiêu Linh Ngọc nghe ra do dự trong lời của Sở Minh Nguy, hiểu rõ trước kia phỏng chừng cũng chưa từng nghe qua về Thượng cổ ma tộc, lập tức nghĩ đến lão quỷ đầu lúc nãy ngữ khí có chút không đúng, lập tức truy vấn, 'Ngươi có biết Thạch Qua?"

Lão Quỷ đầu qua loa có lệ, 'Trước kia có nghe qua tên hắn.'

Tiêu Linh Ngọc đang muốn tiếp tục truy vấn, Thạch Qua đối diện hai tay đánh mạnh xuống mặt nước, tức thì phía trước Thạch Qua vô số con sóng lớn nổi lên cuồn cuộn đánh về phía ba người. Tiêu Linh Ngọc điểm nhẹ mặt nước, một bức tường nước cao mấy trượng dâng lên chắn trước mặt ba người. Sóng lớn va chạm mãnh liệt với tường nước, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, liên tục lui về phía sau thẳng đến rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Sở Minh Nguy đau lòng ôm Tiêu Linh Ngọc trong lòng, Tiêu Linh Ngọc lắc đầu ý bảo không sao. Tường nước và sóng lớn cùng nhau sụp xuống, Tiêu Linh Ngọc tay bấm niệm thần chú, "Thiên Thủy Vô Ngân", mấy bọt nước bắn tới đều bị cản ở bên ngoài. Liễu Hạo Tuyết tránh không kịp bị ướt váy, uốn éo thắt lưng theo bản năng xoay người vẻ mặt mềm yếu, đang muốn phao mị nhãn về phía hai người, lại nhìn thấy Sở Minh Nguy đang ôm Tiêu Linh Ngọc thì giật mình ngay tại chỗ. Liên hệ trước sau, Liễu Hạo Tuyết thầm hận trong lòng, mẹ nó, nam nhân có tiền đồ trong tu chân giới đều tìm nam tu, nữ tu các nàng làm sao bay giờ? Khó trách Sở Minh Nguy không muốn gọi Tiêu Linh Ngọc tiến vào, mình lúc đầu còn tưởng huynh đệ tình thâm, thật sự mắt mù rồi, đúng là một đôi cẩu nam nam. Liễu Hạo Tuyết nghĩ lại lúc trước mình câu dẫn Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc đều không phản ứng, lập tức tự mình an ủi, không phải mình mị lực không đủ, là họ thưởng thức bất đồng. Liên tục mặc niệm mấy lần, vẻ mặt Liễu Hạo Tuyết mới tốt hơn một chút đi đến bên cạnh hai người.

Mắt thấy trong 3 người đối diện, người có thực lực yếu nhất cư nhiên thuộc thủy linh hệ, sắc mặt Thạch Qua đã không dừng lại ở từ 'nổi giận' để hình dung. Quét mắt đến ba người âm thầm suy tính, Thạch Qua đột nhiên bay lùi lại, vung tay một cái ở góc tường bay ra hai thân ảnh. Sở Minh Nguy nhướng mày, hướng về Thạch Qua vỗ nhẹ Lôi Hàm Kính, "Thiên lôi điện võng".

Mắt thấy vô số điện quang hiện lên, Tiêu Linh Ngọc vận chuyển linh lực, nhẹ hô, "Vạn tiễn tề phát". Tiêu Linh Ngọc vừa dứt lời, nước của cả tòa điện đều tập hợp lại bên người, vô số thủy tiễn ngưng kết lại, dựa theo tình thế biến đổi mà phóng về phía Thạch Qua. Thạch Qua không tin nổi mà nhìn Tiêu Linh Ngọc, lúc này ngửa đầu rống to, thân hình tăng vọt, toàn thân tức thì tràn ra vô số hắc khí vờn quanh. Điện qua chớp mắt bao vây lấy Thạch Qua, hắc khí bên người hắn bắt đầu tiêu tán, thoáng chốc trên mặt Thạch Qua hiện lên rõ sự sợ hãi. Thủy tiễn bắn ra, Thạch Qua liên tục lùi về phía sau, thật sự không thể ngăn được uy lực của nó, mắt thường có thể thấy được thân hình Thạch Qua trong chốc lát đã bị áp chế thu nhỏ lại.

Tiêu Linh Ngọc hợp lực với Sở Minh Nguy chống lại địch, trong làn sóng nước đang cuồn cuộn nổi lên, một tiểu đỉnh lớn bằng nắm tay đột nhiên lăn ra. Mắt Liễu Hạo Tuyết sáng ngời, có thể xuất hiện ở trong này tất nhiên là pháp bảo, nhất thời như mở cờ trong bụng, tay vươn một trảo lại đây, ai ngờ một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe qua, tiểu đỉnh bỗng chốc biến bất không thấy.

Liễu Hạo Tuyết nháy mắt mấy cái, do dự nhìn con heo trên mặt đất, Chu Ngọc Nhuận ngơ ngác ngẩng đầu Liễu Hạo Tuyết ở đối diện, Lão quỷ đầu ở một bên chỉ bảo, 'Đúng rồi, cứ như vậy, vẻ mặt phải vô tội một chút, mờ mịt một chút, ngươi phải biểu hiện giống như chẳng có việc gì ấy.'

Trong lòng Chu Ngọc Nhuận không vui, 'Cái thứ đó khó ăn như vậy, người ta muốn thì cho nàng luôn đi cho rồi.'

Lão quỷ đầu nhức đầu tức giận, 'Tên ngốc nhà ngươi biết cái gì, thêm mười khối Lôi Chi Nguyên đi nữa cũng không bằng cái đỉnh này, không thể để cho người khác biết cái đỉnh này ở trong tay chúng ta.'

Chu Ngọc Nhuận oán hận nuốt xuống cái thứ khó ăn nhất từ trước đến giờ, trên mặt còn phải làm ra vẻ ngây thơ vô tội, thật sự là cảm thấy để đi theo được Tiểu Quái Vật không chỉ cần có thể lực kiệt xuất mà hành động cũng phải kiệt xuất.

Liễu Hạo Tuyết còn chưa từ bỏ ý định nhìn đi nhìn lại xung quanh, lại dùng thần thức quét đến tiểu trư hết lần này đến lần khác, cuối cùng không cam lòng thừa nhận, cái tiểu đỉnh kia cứ như vậy biến mất không thấy.

Một người một heo ở bên này tranh đoạt quyền sở hữu, bên kia Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy đã áp chế Thạch Qua đến góc tường. Mắt thấy thân hình hắn càng ngày càng nhỏ, Sở Minh Nguy một lóng tay chỉ huy Thanh Lâm kiếm chuẩn bị xử lí hắn một kích cuối cùng.

Lão Quỷ đầu đột nhiên nhảy ra, 'Tiểu Ngọc Tử, dùng hư vô, bằng không các ngươi không thể giết được hắn.'

Tiêu Linh Ngọc khẽ cau mày, Lão Quỷ đầu tất nhiên nhìn ra vì sao Tiêu Linh Ngọc chần chờ, đang muốn mở miệng, Thạch Qua trong góc tường đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cừu hận nhìn về hướng 3 người, khóe miệng đột nhiên mỉm cười quỷ dị, thân ảnh Thạch Qua chợt lóe lên hướng mọi người đánh tới.

Mắt thấy thân thể Thạch Qua tản mát ra ánh sáng nhũ bạch sắc, sắc mặt Sở Minh Nguy đột nhiên đại biến, trong chớp mắt chỉ kịp gắt gao ôm lấy Tiêu Linh Ngọc vào ngực.

"Oành" một tiếng qua đi, thân thể Thạch Qua phát tán ra ánh sáng cực đại, 'linh khí bạo ngược' ồ ạt tràn ra, mắt thấy mọi người đều bị ảnh hưởng, linh lực trong nước dao động kịch liệt, vô số cấm chế thoáng hiện lên, mạnh mẽ đem 'linh khí bạo ngược' áp chế lại trong cấm chế.

Ba người một heo bị quật vào góc tường, Sở Minh Nguy ôm lấy Tiêu Linh Ngọc lăn mấy vòng, thẳng đến sau lưng đập vào vách tường mới ngừng lại được. Tiêu Linh Ngọc nhất thời sốt ruột giãy ra khỏi cái ôm của Sở Minh Nguy, "Đại sư huynh!"

Sở Minh Nguy nhìn vẻ mặt tiểu sư đệ lo lắng, trong lòng thỏa mãn, ôn nhu an ủi, "Linh Ngọc không cần lo lắng, may mà có Vây Linh trận, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, rất nhanh sẽ khỏi."

Trong lòng Tiêu Linh Ngọc vô cùng áy náy, nếu không phải mình chần chờ, đại sư huynh căn bản không bị thương. Nhìn vẻ mặt Sở Minh Nguy hiện lên nét đau đớn, Tiêu Linh Ngọc đang muốn mở miệng, ánh mắt thoáng thấy một cái bóng xanh cao nửa người hiện lên, Lão Quỷ đầu trầm giọng, 'Ma hồn!', lập tức nhanh chóng giải thích, 'Ma hồn không diệt, ma tộc bất tử'.

Lúc này Tiêu Linh Ngọc không chần chờ, trực tiếp chỉ về bóng xanh đang phiêu về phía cửa, "Hư Vô!"

Mắt thấy bóng xanh vặn vẹo một trận rồi biến mất, Tiêu Linh Ngọc quay đầu nhìn Sở Minh Nguy, vẻ mặt thản nhiên vô cùng, "Đại sư huynh, ta có lời muốn nói với huynh."

Sở Minh Nguy nội tâm vui mừng nhìn động tác của Tiêu Linh Ngọc, tiểu sư đệ nguyện ý mang bí mật nói cho mình, chỉ cần nghĩ như vậy, vẻ mặt Sở Minh Nguy vui vẻ không khống chế được.

Hai người bọn họ cứ như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ở bên cạnh họ Liễu Hạo Tuyết từ từ tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy được là cái cảnh tượng chọc mù mắt chó này. Nghĩ tới một đại mỹ nữ như mình cứ như vậy bị hai người hoàn toàn không đoái hoài, trong lòng nàng lại một lần nữa mặc niệm, không phải mình không có mị lực, thực sự là ánh mắt hai người bọn họ khác với thường nhân.

Vì Thạch Qua tiêu vong, Vây Linh trận mất đi hiệu lực, tàn tích mọi người đánh nhau bắt đầu hiện ra, đại điện lung lay một trận có dấu hiệu sắp đổ. Tiêu Linh Ngọc lúc này nâng Sở Minh Nguy dậy hướng đến cửa đá mà đi, ánh mắt Liễu Hạo Tuyết lóe lên, liếc về đám người ở góc tường, thoáng chần chừ, tóm lấy Vân Tẩu Ông theo sát sau hai người. Không ai chú ý đến Hứa Huyên cả người phát run nằm ở góc tường.

Vì đại điện sắp sụp xuống, chớp động vài cái mọi người đã ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn không trung bán nứt cùng với khí hư vô tích tụ, Tiêu Linh Ngọc nhẹ thở dài một hơi, việc cấp bách bây giờ là phải tìm một chỗ chữa thương cho đại sư huynh.

Chủ ý đã định, Tiêu Linh Ngọc xoay người muốn đi, ánh mắt Liễu Hạo Tuyết chợt lóe, đem Vân Tẩu Ông bỏ xuống một bên, ngoắc ngoắc gọi Tiêu Linh Ngọc qua đây.

Tiêu Linh Ngọc liếc mắt nhìn Liễu Hạo Tuyết một cái, do dự rồi đi qua, Liễu Hạo Tuyết nhìn Tiêu Linh Ngọc rồi đột nhiên cười, duỗi tay lấy ra một quyển sách ném vào trong lòng Tiêu Linh Ngọc, xoay người mang theo Vân Tẩu Ông bay đi mất.

Tiêu Linh Ngọc tò mò nhìn cuốn sách trong lòng, nháy mắt sắc mặt bạo hồng, theo bản năng đem sách nhét vào túi trữ đồ vật, khi liếc nhìn đến Sở Minh Nguy, thấy Sở Minh Nguy mỉm cười đang nhìn mình tựa như cái gì cũng biết vậy.

Sở Minh Nguy buồn cười nhìn sắc mặt quẫn bách của tiểu sư đệ, lúc nãy trước khi chạy đi Liễu Hạo Tuyết cũng truyền âm cho mình. Nhìn tiểu sư đệ phản ứng theo bản năng, Sở Minh Nguy nhướng mi, không biết đợi đến lúc tiểu sư đệ thẳng thắn mọi chuyện có thể bao gồm chuyện này luôn không đây.

________________________________

Dịch bởi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip