Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: O(∩_∩)O

[Thạch Qua]

"Minh Nguy, Minh Nguy!"

Sắc mặt Sở Minh Nguy ngưng trọng đứng ở nơi đó, lắng nghe thanh âm mơ hồ vang lên. Thanh âm đứt quãng vừa truyền đến, vẻ kinh nghi trong mắt Sở Minh Nguy thoáng qua. Hắn không nghe lầm, thanh âm này đúng là của Ngô sư thúc mất tích mười năm trước.

Sở Minh Nguy bình tĩnh nhìn phương hướng thanh âm truyền tới, cuối con đường một cánh cửa đá tầm thường không có gì nổi bật, trên mặt càng ngưng trọng hơn.

Đầu tiên là hắn và tiểu sư đệ bị một cơn gió quái ác cuốn vào trong cấm chế mà thất lạc nhau, lúc hắn tỉnh lại trong nước thậm chí phát hiện được trong nước có linh lực của Ngô sư thúc dao động, cuối cùng là trong lúc tìm kiếm tiểu sư đệ thì bị thanh âm này hấp dẫn tới đây, Sở Minh Nguy tay nắm chặt Lôi Hàm kính, lâm vào trầm tư.

Mười năm trước Ngô sư thúc mang theo tin tức Thượng Cổ động phủ đột nhiên mất tích, sư phụ hao phí rất lớn pháp lực để suy tính được Ngô sư thúc đã chết. Nhiều năm nay sư phụ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, hơn nữa là bởi vì chuyện này liên quan đến thượng cổ động phủ nên vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Ngô sư thúc đã chết. Sở Minh Nguy không ngờ tới tại nơi này sẽ nghe được thanh âm của Ngô sư thúc. Lúc trước ở bên ngoài tuy rằng cảm nhận được linh lực của Ngô sư thúc dao động, Sở Minh Nguy cũng chỉ cho rằng trong này có thứ mà Ngô sư thúc muốn bảo vệ, mà trăm triệu lần không nghĩ tới Ngô sư thúc cư nhiên còn sống. Có điều Sở Minh Nguy cảm nhận một vòng, nơi này cổ quái như vậy, bên trong còn chưa chắc là Ngô sư thúc thật sự. Để đảm bảo bản thân không rơi vào ảo cảnh, Sở Minh Nguy thôi động Lôi Hàm Kính phát ra vào đạo sấm sét, đến khi thấy cảnh vật xung quanh không thay đổi mới an tâm tiến lên.

Thời điểm Sở Minh Nguy đứng trước cửa đá chần chờ, thanh âm gọi tên hắn một lần nữa lại vang lên, "Minh Nguy, Minh Nguy!"

Sở Minh Nguy thu lại suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, mục đích lần này xuống núi của hắn là truy tìm tung tích của Ngô sư thúc đã chết. Hiện tại có đã có manh mối, mặc cho phía trước là thứ gì hắn đều phải dấn thân tìm hiểu. Nghĩ như vậy Sở Minh Nguy nắm chặt Lôi Hàm Kính chậm rãi tiến lên thử đẩy cửa, thật bất ngờ là cửa đá chỉ đẩy nhẹ liền mở ra, Sở Minh Nguy nhẹ vỗ Lôi Hàm Kính toàn thân liền phát ra ánh chớp lấp lánh, cẩn thận đi vào.

Bên trong cửa đá tối đen một mảnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước tích tích, vốn dĩ phía ngoài cửa nước chỉ cao đến đầu gối đột nhiên bên trong lại dâng đến thắt lưng. May mà Sở Minh Nguy đã sớm phòng bị, nhảy lên Thanh Lâm kiếm tránh được cả người ướt đẫm một lần nữa. Cửa đá sau khi Sở Minh Nguy bước vào nháy mắt đóng lại, Sở Minh Nguy theo bản năng xoay người, tầm mắt sau khi phiêu đến góc tường đối diện âm u phát ra một chùm sáng yếu ớt thì vẻ mặt đại biến ngay tại chỗ.

Tại một góc đại điện tối đen như mực, nương theo ánh sáng lay lắt, một lão giả gương mặt hiền lành đôn hậu khoanh chân ngồi trên mặt nước, nhìn thấy Sở Minh Nguy thì lộ ra ý cười kích động, "Minh Nguy, cuối cùng ngươi cũng đến đây."

Sở Minh Nguy không đáp lại, mà thử tiến lên phía trước, không ngờ hắn mới bước vài bước, Lôi Hàm Kính đột nhiên vang lên kịch liệt. Vẻ mặt Sở Minh Nguy nhất thời ngưng lại, lập tức lùi về phía sau, "Ngươi là ai?"

Sắc mặt lão giả từ kích động chuyển thành ngạc nhiên, "Minh Nguy, mất tích mười năm, ngươi đến sư thúc ta đều không nhận ra sao?"

Vẻ mặt Sở Minh Nguy không đổi, "Ngươi là ai?"

Trên mặt lão giả từ kinh ngạc biến thành cười khổ, "Minh Nguy, ta là Ngô Tùng Tử, là sư thúc của ngươi a." Lão giả nhìn thấy vẻ mặt Sở Minh Nguy vẫn không thay đổi như cũ, vẻ mặt ảm đạm, "Minh Nguy, ta thật là Ngô Tùng Tử. Ngươi còn nhớ không? Ngươi từng cùng với bọn Mạnh Phàm đánh nhau với đệ tử tông môn khác vì sợ chưởng môn trách phạt mà trốn đến sau núi mấy ngày, ngày đó cũng là ta giấu chưởng môn đến hậu sơn đem ít thức ăn đến cho các ngươi."

Vẻ mặt Sở Minh Nguy khẽ động một chút, lão giả vừa thấy tiếp tục hồi tưởng nói, "Ta nhớ rõ lúc trước ngươi cùng với bọn Mạnh Phàm mới vào tông môn, từng đi trộm trứng của Tử Cực điêu, bị mấy con Tử Cực điêu trở về tổ phát hiện truy đuổi mấy vòng quanh tông môn, cũng là nhờ trưởng lão tông môn ra tay mới ngăn được bọn Tử Cực điêu nổi giận. Nháy mắt mà Sở Minh Nguy ngươi đã lớn thế này, năm đó ra rời đi tông môn thì ngươi vừa mới tiến vào Đan cảnh, nói vậy cảnh giới bây giờ càng thêm củng cố đúng chứ."

Trong lời nói của lão giả tràn đầy sự thân tình, hơn nữa còn văn vẻ uyển chuyển, mắt thấy thần sắc trên mặt Sở Minh Nguy có xu hướng thả lỏng, ý mừng trong mắt lão giả lóe qua. Ai ngờ Sở Minh Nguy đột nhiên chỉ vào Lôi Hàm Kính, hơn mười đạo ngón tay sấm sét thô lớn đồng loạt bắn về phía lão giả. Ý mừng trong mắt lão giả đọng lại rốt cuộc cũng không thể tiếp tục đóng kịch được nữa, vẻ mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, lập tức há to miệng, một hơi nuốt vào mấy đạo lôi điện lớn trước mặt mình.

Lão giả vừa nuốt xong mấy đạo lôi điện vào, thân hình đột nhiên tăng vọt, thẳng tắp đỉnh tới trần cung điện. Mắt thấy thân hình lão giả còn có xu hướng tiếp tục trướng lớn, linh khí trong cung điện dao động một trận, vô số cấm chế phức tạp xuất hiện, gắt gao ngăn chặn thân hình lão giả.

Mấy cấm chế này tựa hồ là chuyên khắc chế lão giả, cấm chế vừa hiện, thân hình lão dần chậm rãi thu nhỏ, nét dữ tợn trên mặt dần biến mất, trở về lại dáng vẻ hiền lành như cũ.

Sở Minh Nguy cảm nhận được uy áp của cấm chế quanh thân, nháy mắt sáng tỏ, mấy cấm chế này chỉ sợ là Ngô sư thúc cố ý sắp đặt. Nhìn lão giả mang dung mạo Ngô sư thúc nơi đó, Sở Minh Nguy cảm thấy buồn bã, Ngô sư thúc thật sự đã chết rồi.

Ánh mắt Sở Minh Nguy phức tạp nhìn lão giả nơi đó, lão giả cũng mang vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn về phía Sở Minh Nguy, "Thật không hổ là người nổi bật hàng đầu cả một thế hệ tiên tông trẻ tuổi trong trí nhớ của nguyên thân, khối thân thể này của ngươi thật không tồi, một cái đơn hệ lôi linh, tuổi tác không lớn mà đã là Đan cảnh, quả thực là vì bản tôn mà tạo ra, so với cái thân thể của lão già trên người ta tốt hơn nhiều." Lão giả càng ngắm càng vui, "Ngươi yên tâm, dù cho bản tôn chiếm thân thể của ngươi, trí nhớ của ngươi toàn bộ sẽ được bảo lưu lại, bản tôn chính là ngươi, tuy hai mà một. Về phần tu vi, trong tay bản tôn có một khối 'Lôi Chi Nguyên', cũng có thể làm cho ngươi lập tức tiến vào Anh cảnh, đến lúc đó còn không phải tha hồ tung hoành thiên hạ ư."

Sở Minh Nguy nắm chặt Lôi Hàm Kính trong tay, ngữ điệu lạnh lùng: "Ngươi là ai?"

Lão giả ở đối diện cười ha ha: "Xét đến việc ngươi sắp trở thành một phần của bản tôn, bản tôn liền hạ một phân tôn quý của mình xuống mà thông tri cho ngươi biết lai lịch của bản tôn, bản tôn danh là Thạch Qua, là một thượng cổ ma tộc, nơi này chính là động phủ của bản tôn."

"Thượng cổ ma tộc?" Sở Minh Nguy lần đầu tiên nghe đến cái danh tự này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất thời nhớ lại trong các loại tông điển tịch hoàn toàn không có ghi chép gì về thượng cổ ma tộc cả.

Thạch Qua thấy Sở Minh Nguy lâm vào suy tư, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hóa phép biến ra một cái bàn tay lớn chộp về phía Sở Minh Nguy.

Sở Minh Nguy một lóng tay chỉ huy Thanh Lâm Kiếm, thanh kiếm đột nhiên biến lớn, rộ ra hoa quang chói mắt, một kiếm chém xuống, bàn tay khổng lồ do Thạch Qua biến ra tan thành mây khói. Trong nháy mắt Thanh Lâm kiếm biến lớn, cả một khu đại điện nơi đây đều được nó chiếu sáng, đồng tử Sở Minh Nguy co lại, tại một góc tường khác, chúng tán tu đáng lẽ là bị nhốt trong Thiên Huyễn thạch xếp thành hàng đứng ở nơi đó không còn chút hơi thở.

Thạch Qua theo tầm mắt Sở Minh Nguy nhìn lại đó, khóe miệng bỗng nhếch cười, duỗi ra một cánh tay, một thân ảnh trong đám người đột nhiên bay ra. Sở Minh Nguy chỉ huy kiếm mãnh liệt chém xuống, một cánh tay của Thạch Qua biến lớn mạnh mẽ đối kháng với Thanh Lâm kiếm, một cánh tay khác bắt lấy thân ảnh bay ra, đặt ở bên miệng hút mạnh một cái, thân ảnh kịch liệt run rẩy, linh lực trong cơ thể nháy mắt mất sạch, thân thể mềm nhũn ngã xuống, bị lão giả ném thẳng vào nước.

Trong khoảnh khắc Thanh Lâm Kiếm của Sở Minh Nguy bị ngăn trở, một lóng tay chỉ huy Lôi Hàm Kính hướng về Thạch Qua hô, "Thiên Lôi điện võng!", vô số lôi điện uốn lượn phóng ra, bao quanh vây khốn Thạch Qua. Thạch Qua bị lưới điện vây tứ phía, nhất thời giãy không ra, bỗng nhiên há to miệng, một cái đỉnh nhỏ* hình vuông lớn cỡ một cái nắm tay tán ra ánh sáng đỏ đánh úp về phía Sở Minh Nguy. Sở Minh Nguy đang muốn chỉ huy kiếm chắn nó lại, Lôi Hàm Kính như lâm đại địch biến lớn ngăn lại trước người Sở Minh Nguy, phóng một luồng điện quang đẹp mắt về phía cái đỉnh nhỏ.

(*) – cái đỉnh: tục gọi cái vạc, người xưa đúc bằng kim loại, ba chân hai tai, dùng để nấu ăn. (Ai muốn mục thị mời copy chữ tiếng trung google/ baidu hình ảnh).

Lôi giả (Sở Minh Nguy), vật thiên địa chí dương (Lôi Hàm Kính), đánh về tiểu đỉnh khiến nó có chút e ngại, đột nhiên muốn trốn, Lôi Hàm Kính cũng không dễ dàng buông tha cho nó, vài đạo sấm sét giáng xuống, cả thân tiểu đỉnh lóe sáng một cái rồi tắt lịm, thẳng tắp rơi xuống nước.

Trên mặt Thạch Qua nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ, oán hận trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Minh Nguy nửa ngày đột nhiên nở nụ cười, "Tốt lắm, bản tôn càng thêm vừa lòng khối thân thể này. Quả nhiên không hổ là thuộc tính lôi hệ, đúng là vật khắc tinh tà vật trong thiên hạ. Có điều ngươi cũng đừng vội đắc ý, bản tôn tuy bị Ngô Tung Tử ám toán vây ở chỗ này không làm gì được ngươi, đồng dạng cũng có thể đem ngươi vây ở chỗ này, cả hai chúng ta đều bị vây tại đây, xem ai chết trước ai."

Lời nói của Thạch Qua làm Sở Minh Nguy rùng mình, nhất thời liên hệ trước sau, đem hết thảy phát sinh trước kia mơ mơ hồ hồ đoán ra. Nói vậy năm đó Ngô sư thúc vô tình lạc đến đây, bị ma đầu này chiếm cứ thân thể, liều chết nương vào thủy thế bày ra Vây Linh trận, đem thân thể của chính mình nhốt lại chỗ này.

Không thể phủ nhận suy đoán của Sở Minh Nguy cùng sự thật không khác mấy. Thạch Qua nguyên là thượng cổ ma tộc, sau thượng cổ dị biến, Thạch Qua liều mạng hao phí toàn bộ pháp lực đem động phủ của bản thân nhập vào không gian Hư vô, vì thân thể suy yếu vẫn luôn ngủ say. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, động phủ của Thạch Qua luôn ở trong Hư vô phiêu đãng. Vì trong không gian của Hư vô không có linh khí, tu vi của Thạch Qua vẫn luôn không thể khôi phục, vẫn luôn ngủ say. Ai ngờ qua bao nhiêu năm phiêu đãng, thế giới hiện tại cùng với không gian Hư vô xuất hiện khe hở, động phủ của Thạch Qua đúng lúc này kẹt ở khe hở, một góc động phủ xuất hiện trong thế giới hiện tại, trải qua nhiều năm nhờ vào một gốc linh tủy làm mắt trận hình thành một tòa núi hoang.

Nơi trú ngụ của tòa núi hoang nằm ngay ngoại ô Ngô thành, nơi này linh khí tuy rằng loãng, nhưng có một thời gian dài được chậm rãi bồi dưỡng, Thạch Qua dần dần tỉnh lại. Đúng lúc này Ngô Tung Tử phát hiện được khe hở, tưởng rằng bên trong là động phủ của thượng cổ tiên nhân, vội vàng truyền tin về tông môn sau đó một mình đi vào.

Thạch Qua lúc này mới tỉnh lại, thân thể thật suy yếu, vốn định nuốt Lôi Chi Nguyên bổ sung tu vi, ai ngờ lại gặp được Ngô Tung Tử trước. Tu sĩ nhân loại đối với thượng cổ ma tộc mà nói là vật đại bổ, Thạch Qua mừng rỡ, trải qua cuộc triền đấu, dựa vào ảo cảnh mắt thấy đã sắp giết được Ngô Tung Tử. Thời khắc này cũng là lúc Tiêu Linh Ngọc tiến vào Luyện cảnh, lão quỷ đầu vì che giấu tu vi của y mà đem linh mạch của tòa núi hoang này cũng là lấy đi linh tủy làm mắt trận mang đi. Nhất thời linh khí của động phủ tan rã, Ngô Tung Tử liều chết đánh trọng thương Thạch Qua, Thạch Qua mắt thấy thân thể mình muốn khôi phục còn không biết phải mất thêm bao nhiêu năm nữa, ra quyết định từ bỏ thân thể của chính mình đoạt xá của Ngô Tung Tử, mấy lần tranh đấu, Ngô Tung Tử thừa lúc còn thanh tỉnh mang toàn bộ linh khí khai triển Vây Linh trận, đồng thời cũng đem bản thân nhốt vào trong đó.

Mười năm này, Thạch Qua tuy rằng có được trí nhớ của Ngô Tung Tử, nhưng như thế nào cũng không thể vận chuyển được Vân Thủy quyết, chỉ có thể lấy cơ thể nhân loại tu hành ma tộc công pháp. Mười năm qua đi, tiến độ chậm chạp chỉ có thể nhờ vào không gian khe hở săn bắt tu sĩ nhân loại. Trước Cổ Kiếm môn đệ tử kì thật đã có vài tên tán tu bị dụ dỗ đi vào.

Kế hoạch vốn cứ như vậy mà triển khai, một đời trước chẳng có tin tức gì về thượng cổ động phủ, cái chết của Ngô Tung Tử vẫn mãi là một câu đố không lời giải. Nghĩ đến đời trước Tiêu Linh Ngọc vừa 6 tuổi thì tiếp xúc với việc tu tiên, cũng không như đời này 6 tuổi đã tiến vào Luyện cảnh, tất nhiên cũng không có chuyện lấy mẫu linh mạch của ngọn núi hoang. Ngô Tung Tử tranh đấu với Thạch Qua chết như thế nào cũng chẳng ai biết, nhưng linh mạch còn đó, Thạch Qua cho dù bị thương cũng có linh mạch cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí, cũng không như một đời này phải mạo hiểm săn bắt tu sĩ nhân loại, ngược lại đưa Sở Minh Nguy vào đây.

Hai đời luân hồi, nghiền ngẫm tất cả thì vẫn là Tiêu Linh Ngọc trọng sinh đã biến đổi hết thảy.

Những điều khuất tất này Sở Minh Nguy cũng không thể biết được, lúc này đang suy tư làm thế nào để cởi vây, ai ngờ tảng đá phía sau lại một lần bị đẩy ra. Thân hình Sở Minh Nguy lúc này bay nhanh về phía sau, thẳng đến cửa đá, nhưng không ngờ Thạch Qua mãnh liệt đánh vào mặt nước, một bức tường nước to lớn cao mấy trượng chắn trước mặt hắn. Thân hình Sở Minh Nguy đột nhiên bị kẹt lại chỗ này. Nơi phiến cửa đá một thân ảnh lã lướt thoắt cái tiến vào. May mà không phải tiểu sư đệ, ý niệm này chợt thoáng qua trong đầu, bức tường nước phía trước ầm ầm đổ sập xuống, thân ảnh lã lướt nhất thời không sao nhưng lại bị đánh một cái cả người ướt đẫm.

Liễu Hạo Tuyết không ngờ đến vừa tiến vào đã gặp mấy chuyện này, nàng ở giữa cuộc chiến xem hai bên giằng co, con ngươi chuyển một cái, hiểu được nơi này không thể ở lâu, lúc này xoay người tiến đánh về hướng cửa đá. Lại một tường nước cao lớn mọc lên. Liễu Hạo Tuyết khó khăn lắm mới chuyển thân mới né được, vẫn là trực tiếp trốn phía sau Sở Minh Nguy.

Ba người nhất thời giằng co, Liễu Hạo Tuyết đang muốn tính đem tin tức bán giá tốt cho Sở Minh Nguy, ai ngờ vẻ mặt Thạch Qua đột nhiên phẫn nộ nhìn về phía sau vách tường, trong miệng phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, thân hình biến lớn, đột nhiên bỏ lại bọn họ mãnh liệt phóng về phía bức tường, dùng sức bang bang muốn phá tường.

Liễu Hạo Tuyết kinh nghi bất định nhìn quái vật tiền phương, hốt cái nhớ đến cái gì kinh hô, "Tiêu Linh Ngọc."

Sở Minh Nguy nhanh chóng tiếp lời: "Linh Ngọc như thế nào?"

Liễu Hạo Tuyết nhìn vẻ mặt lo lắng của Sở Minh Nguy, theo bản năng đáp, "Tiêu Linh Ngọc ở cách vách."

Mắt thấy hai người đang đối thoại, Thạch Qua vậy mà rời đi góc tường lao thẳng đến cửa đá, Liễu Hạo Tuyết nháy mắt sáng tỏ, Tiêu Linh Ngọc đã rời đi gian phòng bên kia, xem ra còn mang đi thứ gì, lúc này mới chọc quái vật nổi giận. Bản năng Liễu Hạo Tuyết nhìn hướng cửa đá nghĩ phải như lời hẹn gặp chuyện kêu cứu, nhưng là vừa mới mở miệng, Thanh Lâm kiếm đã nằm trước ngực nàng.

Sắc mặt Sở Minh Nguy không chút thay đổi, "Ngươi muốn gọi cái gì?"

Lời Liễu Hạo Tuyết còn chưa nói ra đã bị bức trở về, nhìn biểu tình của Sở Minh Nguy mà cảm thấy rùng mình, "Ta cùng Tiêu đạo hữu đã hẹn sẽ canh chừng cho nhau, ai gặp nguy hiểm đều phải qua giúp đối phương."

Đầu mi Sở Minh Nguy nhíu lại, "Tu vi Tiêu Linh Ngọc bất quá là Hư cảnh, tiến vào cũng không thể giúp được gì, ta sẽ thay Tiêu Linh Ngọc canh chừng cho ngươi."

Liễu Hạo Tuyết chớp mắt mấy cái, cố gắng tiêu hóa những gì mình nghe được, dù là Sở Minh Nguy lo lắng cho tiểu sư đệ của hắn sẽ gặp nguy hiểm, tình nguyện bản thân lâm vào khốn cảnh cũng không nguyện gọi y tiến vào, nhưng trong lòng nhất thời vẫn vô cùng tức giận, tuy nhiên tu vi của nàng so với Sở Minh Nguy kém hơn rất nhiều, nên trăm triệu không dám cãi mệnh lệnh của Sở Minh Nguy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng nhưng trong lòng đem từ đầu đến chân Sở Minh Nguy chà đạp vô số lần, trong lòng phỉ nhổ Sở Minh Nguy cùng Tiêu Linh Ngọc không hổ là huynh đệ, giống nhau đến làm cho người ta phẫn hận không thôi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Thạch Qua đã bị Vây Linh trận áp chế, thân hình lại một lần nữa rút về hình người, nhưng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa đá, vẻ mặt dữ tợn.

Lúc này cửa đá lại một lần nữa bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip