Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Lí Tùng Nho

Dịch bởi: Quân Phất

Chương 36 Vui sướng

"Linh Ngọc!"

"Linh Ngọc!"

"Linh Ngọc!"

Sở Minh Nguy đong đầy yêu thương mà từng tiếng từng tiếng gọi tên Tiêu Linh Ngọc, âm thanh trầm thấp kèm chút từ tính nặng như bàn thạch từng chút từng chút đánh vào lòng Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc vốn dĩ đang cố gắng kiên cường khi Sở Minh Nguy từng tiếng một gọi 'Linh Ngọc' vang lên thì trong lòng như đoàn quân tan rã. Trong tim vừa mới dựng lên một tấm đá cứng rắn bỗng nhiên bị gõ nứt thành một khe hở, một tiếng 'Linh Ngọc' này như xuyên thấu vào khe hở, móc nối vào nơi mềm mại bên ở bên trong, làm cho Tiêu Linh Ngọc không cách nào bỏ qua tình cảm chân thật của bản thân trong nội tâm.

Tiêu Linh Ngọc mềm lòng, ấm áp, loại cảm giác được người khác quý trọng được người khác yêu thương đánh tan toàn bộ lo lắng mà một đời trước người kia lưu lại. Trí nhớ về hai đời cứ luân phiên hiện ra, cuối cùng dừng lại tại lúc Sở Minh Nguy lần đầu tiên vì mình mà bị thương khuôn mặt tái nhợt, cơ thể cứng ngắc của Tiêu Linh Ngọc dần mềm nhũn. Dính sát vào lồng ngực của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc nghe được tim hắn so với bình thường đập nhanh hơn rất nhiều, khóe miệng dần cong lên.

Sở Minh Nguy phát giác rất rõ tiểu sư đệ trong lòng khác thường, trong mắt ánh lên sự vui vẻ. Càng thêm dùng sức ôm chặt tiểu sư đệ trong lòng, hận không thể ngay lập tức trực tiếp khảm y vào trong huyết nhục của chính mình.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, thủy nguyệt luân tản mát ra ánh huỳnh quang màu lam nhạt cùng với Lôi Hàm Kính không ngừng lấp lánh điện quang phiêu bên cạnh hai người, xa xa nhìn lại là một cảnh tượng yên tĩnh tốt đẹp đến không nói được nên lời.

Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt hứng thú nhìn Sở Minh Nguy từng ngụm một hôn Tiêu Linh Ngọc, cùng lão quỷ đầu thì thầm, "Lão quỷ đầu, cái tên tiểu quái vật chết tiệt này bây giờ không thể chối đại sư huynh là tình lang của hắn rồi đi. Có điều kì cục quá nha, vì sao là hôn trán mà không phải là hôn môi chớ? Lần trước lúc ta ở vườn linh thảo của Vân Thiên tông á, thấy được hai gã đệ tử đang hôn môi nha, tay còn sờ tới sờ lui."

Nhìn trò hay hồi lâu máu nhiều chuyện trong Lão quỷ đầu đã hừng hực thiêu đốt, muốn tìm đồng đạo mà tám, có điều lúc nhìn đến Chu Ngọc Nhuận, mấy lần bị nó bán đứng đau đớn thê thảm nhắc nhở lão, Lão quỷ đầu dùng sức xoay người liếc cái xem thường, "Ta chưa bao giờ ở sau lưng Tiểu Ngọc Tử buôn chuyện!"

"¡­¡­!"Chu Ngọc Nhuận bị nghẹn họng.

Lão quỷ đầu nhìn biểu tình của Chu Ngọc Nhuận, tâm tình tốt hết sức, không biết nghĩ tới điều gì, một mình không ngừng cười đáng khinh rút trở về vòng tay U Minh.

Ở một sườn núi của lục sơn khác, Anh Cửu Hoa chợt vui chợt buồn đứng ở một khối đá cao nửa người, bất động thật lâu.

Trong ảo cảnh, vẻ mặt Tiểu Hắc mất mát truy vấn mình, "Sư phụ, là bởi vì thân phận tà ma đệ tử của ta sao? Tiêu lão đại vì sao lại từ chối ta? Đệ tử rõ ràng ái mộ hắn nhiều năm như vậy?"

Cảnh tượng lần thứ nhất biến đổi, vẻ mặt Tiểu Hắc bồn chồn đứng trước mặt mình, "Sư phụ, ta thích sư phụ." Có lẽ là đã nói ra được, ngữ điệu của Tiểu Hắc thông thuận hơn rất nhiều, "Đệ tử vẫn luôn cho rằng mình thích Tiêu lão đại, nhưng là hiện tại mới hiểu được người đệ tử thích là sư phụ. Sư phụ, người đừng không cần ta."

Cảnh tượng lần thứ hai xảy ra biến hóa, Tiểu Hắc cúi đầu rên rỉ một tiếng, chui ra từ lồng ngực Anh Cửu Hoa, thần tình đỏ ửng gọi, "Sư phụ!"

Hai mắt Anh Cửu Hoa hung hăng nhắm nghiền lại, vươn dùng sức tạt một trảo, cả tảng đá nháy mắt vụn vỡ, một trận gió thổi tới đây, bột phấn đầy mặt đất phiêu tán chỉ còn lại một khối đá lớn cỡ ngón tay. Anh Cửu Hoa tùy ý thu lên, nhìn khối đá giống như đúc với khối đá trong cấm địa tông môn, trên mặt mỉm cười cổ quái.

Thiên Huyễn thạch, ngay cả mình mà cũng không kháng cự được mị lực của nó sao? Rõ ràng biết tất cả trong ảo cảnh là giả, mà còn đứng ngây ngốc thật lâu ở nơi này. Trên tay Anh Cửu Hoa hơi dùng sức, nhìn khối đá trên tay rơi xuống đất vài mảnh vụn, những cảnh tượng trong ảo cảnh từng chút hiện lên trước mắt, cuối cùng ngừng lại ở khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Hắc trong lòng mình, lòng Anh Cửu Hoa mềm nhũn, dừng lại động tác trên tay, chậm rãi cất Thiên Huyễn thạch vào trong lòng.

Người ma đạo từ trước đến nay đều là thích cái gì thì trực tiếp cướp lấy, nhưng trên đời này duy chỉ có tình cảm là không thể mạnh mẽ cướp đoạt như vậy.

Tiểu Hắc bước đến gần đây thì nhìn thấy Anh Cửu Hoa một mình đứng ở nơi đó, thân ảnh tịch liêu, không hiểu sao cảm thấy xót xa. Tâm tư né tránh sinh ra do ảo cảnh lúc trước khi nhìn thấy được thân ảnh tịch liêu kia liền tan thành mây khói.

Tiểu Hắc bước nhanh tiến đến, "Sư phụ!"

Anh Cửu Hoa đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén một chiêu thẳng hướng đến trước mặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc há mồm trợn mắt nhìn động tác của Anh Cửu Hoa, hoàn toàn không có hành vi phản kháng. Anh Cửu Hoa sau khi ra chiêu mới cảm giác có gì đó không đúng, khó khăn lắm mới dừng tay lại trước mặt Tiểu Hắc. Nhìn Tiểu Hắc trước mặt không phải là ảo ảnh mà là tồn tại chân thật, cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt Anh Cửu Hoa, cuối cùng dừng ở lo lắng, "Tiểu Hắc ngươi không sao chứ?"

Từ nhỏ ở Bất Lão đường học cách quan sát sắc mặt Tiểu Hắc liền thấy được các loại cảm xúc hiện lên trong mắt của Anh Cửu Hoa, tâm trạng phức tạp.

Lúc trước nhìn Sở Minh Nguy thất thố ôm Tiêu lão đại vào lòng, mà Tiêu lão đại lại không hề kháng cự, Tiểu Hắc liền hiểu được chấp niệm mười năm của bản thân cuối cùng chỉ là chấp niệm. Không có tâm trạng nhìn huynh đệ bọn họ thắm thiết cũng không muốn chịu đựng ánh mắt kì quái nhìn mình của tiên tông đệ tử, Tiểu Hắc một mình lặng lẽ không một tiếng rời khỏi đó. Tu vi của hắn tuy rằng không quá cao, nhưng nhờ có pháp bảo bảo mệnh sư phụ ban cho, ở trong này cũng có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân.

Một đường chậm rãi không mục đích tùy ý đi lại, một lần nữa ảo cảnh lại xuất hiện ngay trước mắt. Liên hệ với một số chi tiết lơ đãng trong cuộc sống thường ngày, Tiểu Hắc cười khổ thừa nhận, sư phụ đối với mình có gì đó khác khác. Nhưng là mình đối với sư phụ như thế nào?

Các loại ý niệm thất loạn bát tao chuyển đi chuyển lại trong đầu, mãi đến khi nhìn thấy Anh Cửu Hoa Tiểu Hắc cũng còn chưa rõ ràng, bản thân đối với hắn rốt cuộc là loại cái loại suy nghĩ gì.

Anh Cửu Hoa thấy Tiểu Hắc không nói không rằng, vươn tay kéo hắn qua, đảo qua một lần thần thức trên người Tiểu Hắc xác nhận hắn không có bị thương gì mới yên lòng. Nghĩ một chút liền lấy Thiên Huyễn thạch trong lòng ra đưa cho Tiểu Hắc: "Đây là Thiên Huyễn thạch, có thể khiến con người sinh ra ảo giác. Ngươi cầm lấy dùng để phòng thân."

Tiểu Hắc nhìn khối đá kia, vẻ mặt kinh ngạc thoáng qua, Anh Cửu Hoa nhướng mày, "Ngươi từng thấy rồi?"

Một câu bình thường, Tiểu Hắc nghe xong lại đỏ mặt, xấu hổ gật đầu, "Ta lúc trước bị một khối đá cao nửa người vây nhập ảo cảnh, may mà được Tiêu lão đại giúp đỡ. Sau khi thoát ra ảo cảnh liền lấy được một tảng đá giống vậy, Tiêu lão đại lấy đi rồi."

Anh Cửu Hoa nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Hắc, không nghĩ cũng biết trong ảo cảnh Tiểu Hắc gặp được gì, nghĩ đến trong ảo cảnh của Tiểu Hắc nhất định là xuất hiện Tiêu Linh Ngọc, nhất thời trong lòng chua xót, ngữ khí tự nhiên không tốt, "Ngươi vậy mà hào phóng nhỉ, Thiên Huyễn thạch này thuộc hàng trân quý, trên đời sợ rằng chỉ có mấy khối như vậy. Nếu đem nó luyện pháp bảo, đối địch chiếm được không biết bao nhiêu ưu thế."

Tiểu Hắc nghe ra giọng điệu của Anh Cửu Hoa không vui, cúi đầu im lặng.

Anh Cửu Hoa nhìn thái độ cam chịu này của Tiểu Hắc, trong lòng càng tức hơn, theo bản năng nói, "Ngươi đã được Tiêu lão đại mình tâm tâm niệm niệm giúp, vì sao không ở cùng với hắn?"

Tiểu Hắc thấy sư phụ càng nói càng tức, nghĩ nghĩ liền hiểu sư phụ tất là đang hiểu lầm gì đó. Nhưng loại chuyện này mình cũng không có cách nào giải thích, chẳng lẽ mình phải mặt dày nói với sư phụ rằng người mình gặp trong ảo cảnh là sư phụ không phải là Tiêu lão đại sao? Trong lòng Tiểu Hắc cười khổ, nghĩ tới vì mình mà sư phụ luôn có địch ý với Tiêu lão đại, bản thân nếu quyết định buông xuống chấp niệm, vẫn là nên nói rõ với sư phụ tốt hơn, lỡ như sư phụ vì hiểu lầm mà ra tay tổn thương Tiêu lão đại thì hỏng. Tuy rằng hiểu được như vậy, nhưng Tiểu Hắc vẫn là khó nén được mất mát, "Tiêu lão đại và sư huynh của hắn ở bên nhau, đệ tử làm sao ở một bên khiến người ta chán ghét?"

"Sư huynh? Sở Minh Nguy?" Anh Cửu Hoa ngạc nhiên.

Tiểu Hắc gật đầu, hình ảnh Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy ôm nhau còn rõ ràng trong lòng."

Anh Cửu Hoa nhìn vẻ mặt mất mát của tiểu đệ tử, trong lòng nhất thời vừa tức mà lại vừa vui. Tức giận vì Tiêu Linh Ngọc bỏ qua Tiểu Hắc mà chọn Sở Minh Nguy, Tiểu Hắc trừ bỏ tu vi không tốt, có điểm nào so ra kém tên Sở Minh Nguy kia, Tiêu Linh Ngọc quả thực là mắt mù tới cực điểm. Bỗng nhiên lại nghĩ Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy ở bên nhau, Tiểu Hắc phải chém đứt đoạn tơ chấp niệm. Chỉ cần nghĩ đến trong lòng Tiểu Hắc sẽ không còn tên kia nữa, Anh Cửu Hoa đã cảm thấy sung sướng vô cùng, về phần Tiểu Hắc sẽ thích mình hay không, Anh Cửu Hoa cũng hoàn toàn không lo lắng. Dù sao kình địch lớn nhất đã được loại bỏ, về phần những người khác, xuất hiện một tên mình xử một tên, bên cạnh Tiểu Hắc sẽ chỉ luôn có một mình mình.

Trong lòng Anh Cửu Hoa tính toán một lượt, trên mặt lại làm bộ tức giận, "Chỉ là một tên tiểu đệ tử Vân Thiên tông, thật sự là mắt mù, đệ tử của Anh Cửu Hoa ta làm sao kém tên Sở Minh Nguy. Tiểu Hắc ngươi cũng đừng mãi để hắn trong lòng, vi sư nhất định tìm cho ngươi một đạo lữ tốt hơn hắn."

Tiểu Hắc nghe Anh Cửu Hoa nghĩ một đằng nói một nẻo, thấy rất cảm động ngẩng đầu thật lòng nói: "Sư phụ, lời ấy là thật sao?"

Anh Cửu Hoa vốn chỉ là thuận miệng an ủi, nào nghĩ Tiểu Hắc cư nhiên tin thật đâu, thầm hận bản thân lấy đá dập chân mình, trên mặt lạnh lẽo, "Tu hành chưa đến đâu đã lắm chuyện tư tình nhi nữ. Nơi này tuy rằng cổ quái, lại rất thích hợp với bí bảo vi sư đưa cho ngươi, ngươi phải nhân cơ hội này dùng nó luyện tập thật nhiều, luyện tập không thể phân tâm."

Tiểu Hắc ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại, cúi đầu khóe miệng chậm rãi cong lên.

Gặp lại Tiểu Hắc, Anh Cửu Hoa cũng không vội tìm kiếm lối ra ngoài. Lai lịch nơi này hắn đã ẩn ẩn đoán được, nên tính toán ở trong này thu hoạch một phen. Về phần cả tòa lục sơn này đầy rẫy ảo trận, Anh Cửu Hoa liên hệ đến Thiên Huyễn thạch lúc nãy, cũng đoán được Thiên Huyễn thạch là mắt trận của ảo trận, mắt trận giống như vậy còn có mấy cái. Chỉ khi có thể phá bỏ tất cả mắt trận mới có thể phá được ảo trận.

Tính toán như vậy, Anh Cửu Hoa trực tiếp dẫn Tiểu Hắc đến một chỗ khác mà hắn hoài nghi là có mắt trận.

Ở hướng ngược lại của bọn họ, Sở Minh Nguy đang tò mò đánh giá Chu Ngọc Nhuận, vì quá trình Chu Ngọc Nhuận phát hiện linh tủy, Tiêu Linh Ngọc cũng không giấu diếm sự dị thường của nó, trừ bỏ chuyện có liên quan đến thượng cổ, những chuyện khác Tiêu Linh Ngọc đều nói thẳng ra với Sở Minh Nguy.

Sở Minh Nguy nghe xong những điều Tiêu Linh Ngọc nói rất ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt lấy lòng hắn của Chu Ngọc Nhuận, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Linh Ngọc, vườn linh thảo tông môn?"

Vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc khựng lại, xấu hổ không thôi, "Đều là Chu Ngọc Nhuận làm."

Sở Minh Nguy rất kinh ngạc, liếc mắt nhìn Chu Ngọc Nhuận một cái, "Nhiều như vậy?" Lập tức nói "Đều bị nó ăn hết?"

Tiêu Linh Ngọc đang muốn gật đầu, đem mấy tội danh này đổ hết trên người Chu Ngọc Nhuận, Chu Ngọc Nhuận đã trách móc, "Tiểu trư mới không ăn nhiều như vậy đâu, tiểu quái vật không cho tiểu trư ăn, nói mấy phải đem thứ dễ ngửi này đi bán mua lễ vật cho đại sư huynh."

Nháy mắt Tiêu Linh Ngọc thần tình ửng đỏ, thẹn quá thành giận liếc Chu Ngọc Nhuận một cái, "Chu Ngọc Nhuận, khấu trừ người ba ngày điểm tâm."

Chu Ngọc Nhuận lập tức bổ nhào vào lồng ngực của Sở Minh Nguy, "Đại sư huynh, tiểu quái vật quá xấu xa rồi, còn muốn khấu trừ của tiểu trư ba ngày điểm tâm."

Sở Minh Nguy nhìn Tiêu Linh Ngọc mặt mày đỏ ửng, hiểu được ý tứ của Chu Ngọc Nhuận, không khỏi nhìn Tiêu Linh Ngọc cười tủm tỉm. Tiêu Linh Ngọc thấy Sở Minh Nguy chăm chú nhìn mình mỉm cười, sắc mặt càng đỏ bạo, trong lòng muốn đem điểm tâm của Chu Ngọc Nhuận khấu trừ một năm luôn.

Sở Minh Nguy nhìn thấy sắc mặt Tiêu Linh Ngọc càng ngày càng đỏ, biết tiểu sư đệ dễ xấu hổ, khi Tiêu Linh Ngọc sắp bùng nổ liền kéo y vào lòng, ôn nhu đặt lên trán Tiêu Linh Ngọc một nụ hôn, thấp giọng nói, "Ta rất vui sướng, tu hành nhiều năm như vậy nhưng chưa từng vui sướng như thế này."

Tiêu Linh Ngọc muốn nói mình cũng rất vui sướng, thậm chí là hai đời đến nay lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Đời trước trong toàn bộ lời nói của người kia đều không có câu "Ta rất vui sướng" này của Sở Minh Nguy, điều này càng thêm khiến Tiêu Linh Ngọc tâm động. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Sở Minh Nguy lấp lánh ý cười, trên mặt Tiêu Linh Ngọc cũng lộ ra một nụ cười xán lạn.

"Đại sư huynh, ta cũng rất vui sướng!"

____________________________________________________

Tiểu kịch trường:

Cả ngày hôm nay Chu Ngọc Nhuận luôn nhìn thấy Sở Minh Nguy hôn trán Tiêu Linh Ngọc, vấn đề này nó vẫn luôn tự hỏi, rốt cục cũng hỏi, "Đại sư huynh, ngươi cùng với tiểu quái vật ở bên nhau vì sao cứ hun trán hoài thế, lần trước tiểu trư ở vườn linh thảo thấy được hai gã đệ tử hun môi nha, tay còn sờ tới sờ lui nữa kia?"

Những lời này lực sát thương thật sự quá lớn, Tiêu Linh Ngọc hiện tại bạo phát, trực tiếp khấu trừ mười năm điểm tâm của Chu Ngọc Nhuận.

Sở Minh Nguy nhìn thấy được biểu tình thẹn quá thành giận của Tiêu Linh Ngọc, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

Đêm hôm đó, Chu Ngọc Nhuận bị Sở Minh Nguy cưỡng chế nhốt vào túi linh thú.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Ngọc Nhuận kì quái nhìn Tiêu Linh Ngọc, "A, tiểu quái vật miệng ngươi thế nào sưng đỏ cả lên vậy nha?"

Vì những lời này, Chu Ngọc Nhuận lại một lần nữa bị khấu trừ 10 năm điểm tâm.

Chu Ngọc Nhuận hiện giờ ủy khuất vô cùng, khóc tìm Lão quỷ đầu.

"Ô ô ô ô ô ô!" Đây là Lão quỷ đầu bị cấm thanh mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip