Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 Tình định

Sở Minh Nguy là loại người như thế nào?

Kiếp trước từ trong miệng của người khác, Tiêu Linh Ngọc nghe nói Sở Minh Nguy là kì tài hiếm có, cá tính trầm ổn ôn hòa, hành sự chính trực, làm người thông thấu, đồng môn chỉ hận không thể nào đem tất cả những từ tốt đẹp trên đời này ra để đặt hết lên người hắn, đương nhiên cuối cùng nhất định sẽ cảm thán một tiếng 'chết quá trẻ'.

Đời này, vì được cùng thân cận với Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc phát hiện Sở Minh Nguy trừ bỏ những tính cách mà người ngoài khen ngợi, thỉnh thoảng còn rất dịu dàng cẩn thận chu đáo, ít nhất là mỗi khi chăm sóc cho y đều vô cùng chu đáo.

Tiêu Linh Ngọc cho rằng những điều đó hẳn là toàn bộ Sở Minh Nguy rồi, nhưng khi Sở Minh Nguy nhìn y nói, "Sư huynh không ở bên cạnh Linh Ngọc, Linh Ngọc không sợ. Nhưng Linh Ngọc không ở bên cạnh sư huynh, sư huynh thực sự rất sợ. Sư huynh lo lắng lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, sư huynh phải làm sao bây giờ? Dù chỉ là bị thương nhẹ thôi, sư huynh cũng không nguyện nhìn thấy. Sư huynh hy vọng một đời này có thể bảo hộ phía trước Linh Ngọc." Ánh mắt Sở Minh Nguy rất chân thành, Sở Minh Nguy như thế này là lần đầu tiên Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy, nhất thời không nói ra được lời nào.

Tiêu Linh Ngọc nghe ra ý tứ bên trong lời Sở Minh Nguy, y muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt Sở Minh Nguy quá sáng, đối diện với ánh mắt như thế Tiêu Linh Ngọc không thể nói ra lời trái với lương tâm được.

Sở Minh Nguy chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng Tiêu Linh Ngọc cảm thấy trong lòng vô cùng rung động. Bản năng Tiêu Linh Ngọc trốn tránh vấn đề này, quay đầu không nói lời nào.

Lão quỷ đầu trong thức hải hít một hơi thật dài, "Tiểu Ngọc Tử!"

"Câm miệng!"

Tiêu Linh Ngọc trực tiếp đánh gãy lời Lão quỷ đầu, trong lòng rất loạn, những cảnh tượng từ khi trọng sinh đến nay ùn ùn kéo đến như đèn kéo quân hiện lên trước mắt. Sở Minh Nguy ôn hòa, Sở Minh Nguy đường hoàng, Sở Minh Nguy cười với y, trong mười năm kế tiếp, trong sinh mệnh của Tiêu Linh Ngọc trừ sư phụ Ngô Vân Tử ra vậy mà tất cả đều là Sở Minh Nguy.

Tiêu Linh Ngọc hít sâu một hơi, đem tất cả hình ảnh Sở Minh Nguy trong đầu xua đi, y không phải là Tiêu Linh Ngọc cần Sở Minh Nguy bảo hộ sau người, y nhất định sẽ không vì ấm áp nhất thời mà để mình lệch khỏi quỹ đạo.

Lão quỷ đầu im lặng không nói nữa, chỉ là hít sâu một hơi trầm mặc.

Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ bên người trầm mặc không nói, nhất thời hai loại cảm xúc vừa cao hứng vừa thất vọng đan xen. Hắn cao hứng vì tiểu sư đệ hiểu được tình cảm của hắn lại thất vọng vì tiểu sư đệ lảng tránh tình cảm của hắn. Nhìn tiểu sư đệ trầm mặc không nói, Sở Minh Nguy đành tự nói với bản thân, tiểu sư đệ có thể là vẫn luôn xem hắn như một huynh trưởng đáng tin cậy, nhất thời không thể tiếp thu tình cảm của mình là chuyện bình thường. Dù sao tiểu sư đệ không cự tuyệt đã là dấu hiệu tốt rồi, bản thân còn có cả một đời cùng tiểu sư đệ cơ mà. Nghĩ đến tự nhiên bên cạnh tiểu sư đệ xuất hiện một Tiểu Hắc có ý đồ không tốt đẹp, Sở Minh Nguy lại hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ cách cách ly hai người. Còn việc Tiểu Hắc nói cái gì mà cùng với tiểu sư đệ về Sở thành thăm cố nhân, chuyện này hắn cũng làm được chẳng phải nhọc đến tên Tiểu Hắc kia.

Sở Minh Nguy âm thầm trong lòng tính toán như thế nào dưỡng tiểu sư đệ, Tiêu Linh Ngọc lúc này trong lòng cũng thầm tính toán như thế nào để cách xa Sở Minh Nguy, hai người hoài hai loại tâm tư khác nhau trầm mặc sóng bước.

Mạnh Phàm và Tô Oản nãy giờ vẫn luôn ở đằng trước nghe lén nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, vừa nãy đại sư huynh đùa giỡn tiểu sư đệ sau đó phía sau đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Mạnh Phàm tò mò không chịu nổi, cẩn thận dùng thần thức thăm dò, liền đụng phải một tầng cản trở trong suốt, thầm mắng đại sư huynh giảo hoạt cư nhiên dùng cách ly thuật, Mạnh Phàm đau khổ nhìn Tô Oản tỏ vẻ, nhiều chuyện cái gì, thành thật dẫn đường đi!

"Tiểu Ngọc Tử!" Lão quỷ đầu lại một lần nữa nhảy ra..

Tiêu Linh Ngọc theo bản năng muốn nói Lão quỷ đầu câm miệng, Lão quỷ nhanh như chớp mở miệng, "Giờ thiệt là có chính sự nghen, tuyệt đối không có tám nhảm chuyện tình cảm của ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc có chú ý dị thường của lộ trình lúc trước, cứ đi mãi mà không đến được đỉnh núi thì bỏ qua đi, nhưng dọc đường không gặp bất kì ma vật nào hết, không lẽ ngươi không cảm thấy khác thường hả?"

Lời nhắc của lão quỷ đầu làm Tiêu Linh Ngọc rùng mình, theo bản năng giận chó đánh mèo Sở Minh Nguy ở bên cạnh. Chính là bởi vì hắn, bản thân dưỡng thành thói quen ỷ lại vào hắn, thế nên Lão quỷ đầu nhắc nhở qua một lần rồi mà còn không chú ý đến vấn đề này.

Đang chuẩn bị cùng Sở Minh Nguy nói chuyện này, núi đá ven đường đột nhiên trào ra một đám sương mù xanh lục bao phủ khắp nơi, Tiêu Linh Ngọc nhanh chóng rút ra Lỗ Tích tán , ngay sau đó liền rơi vào một cái ôm quen thuộc. Tiếng nói của Sở Minh Nguy vang lên bên tai, "Linh Ngọc nắm chặt ta, đừng để bị sương mù tách ra."

Sương mù tràn ra trong nháy mắt, âm thanh của các loại pháp bảo, âm thanh của các sư huynh đệ gọi nhau, âm thanh Mạnh Phàm gọi đại sư huynh, âm thanh Tô Oản gọi Huyền Khôn tông đệ tử phát động bí pháp, đến cả Lôi Hàm Kính cũng phát ra tiếng sấm đinh tai, nhưng mà kì lạ chính là trong nhiều âm thanh hỗn loạn như vậy, Tiêu Linh Ngọc chỉ nghe được âm thanh của Sở Minh Nguy, nghe được tiếng hắn nói, "Linh Ngọc nắm chặt ta, đừng để bị sương mù tách ra." Tiêu Linh Ngọc cơ hồ là theo bản năng đưa tay ra ôm lấy Sở Minh Nguy, nháy mắt trong lòng cảm thấy cực kì an ổn.

"Hù chết tiểu trư!" Tiếng của Chu Ngọc Nhuận dưới thân truyền đến.

Tiêu Linh Ngọc chú ý tới Chu Ngọc Nhuận đang gắt gao níu lấy vạt áo của mình, phất tay triệu hồi nó vào túi linh thú, Chu Ngọc Nhuận rất phối hợp nhanh chóng nhảy vào, vẻ mặt còn mang chút sợ hãi.

Sương mù màu lục tràn ra quá mức đường đột, mọi người không kịp né tránh. Một khắc trước Tiêu Linh Ngọc còn nghe đến tiếng Mạnh Phàm và Bạch Tiềm gọi Sở Minh Nguy, ngay sau đó liền chỉ còn lại một người đang ôm mình thật chặt.

Trong đám sương mù xanh lục bốc lên không ngừng, Lỗ Tích tán thản nhiên bảo hộ che trên đầu hai người, Thủy Nguyệt luân lẳng lặng phiêu theo bên người Tiêu Linh Ngọc. Vì Lôi Hàm Kính không ngừng tóe ra tia lửa điện, đám sương mù cũng không dám đến quá gần hai người, chỉ là đem hai người vây quanh.

Tiêu Linh Ngọc nhẹ giãy ra khỏi cái ôm của Sở Minh Nguy, rút ra Vô Ảnh kiếm, Sở Minh Nguy tuy cảm thấy thất vọng nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là gắt gao bảo hộ bên người Tiêu Linh Ngọc. Hai người cảnh giác đánh giá bốn phía, đám sương mù phía sau đột nhiên bốc lên dày đặc hóa thành xúc tu thẳng tắp vọt hướng về hai người. Sở Minh Nguy vỗ Lôi Hàm Kính, hơn mười đạo sấm sét đánh thẳng về hướng xúc tu, xúc tu run rẩy một trận lại hóa thành sương mù.

Tiêu Linh Ngọc nắm Thủy Nguyệt Luân canh chừng phía sau Sở Minh Nguy, nhìn xúc tu bị sấm sét đánh tan trở lại thành sương mù, hơi nhíu mày. Sương mù không có hình dáng cho dù bị công kích thì bất quá cũng trở lại là sương mù thôi, nếu không tìm ra được bản thể của nó, thì sẽ cứ mãi bị vây ở nơi này, sau một thời gian linh lực trong cơ thể bị tiêu hao hết, bọn họ chỉ có thể ở đây chờ chết.

Sở Minh Nguy hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, quay đầu tự nhiên nắm tay Tiêu Linh Ngọc, "Đi theo huynh, chúng ta đi tìm bản thể của đám sương này."

Tiêu Linh Ngọc khựng một chút nhưng không có cự tuyệt.

Một đường, hai người cẩn thận phát tán thần trí của mình, nhưng thần thức phát tán ra ngoài cứ như trâu đá rơi xuống biển vô tung vô ảnh, không thể nhìn thấy bất kì cái gì. Một đường này không ngừng xuất hiện sương mù hóa xúc tu đánh bất ngờ vào hai người, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy linh khí trong cơ thể tiêu hao rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi đã hao hết một nửa, dường như có cái gì đó đang hấp thu linh khí của bọn họ.

"Tiểu Ngọc Tử, phía sau bên trái." Lão quỷ đầu đột nhiên mở miệng.

Tiêu Linh Ngọc lập tức phản ứng, bấm tay niệm thần chú Thủy Nguyệt Luân, biến lớn nó hung hăng đâm về phía hướng bên kia. Sở Minh Nguy chỉ liếc mắt một cái liền hiểu không nói hai lời Lôi Hàm Kính liền phát ra một đạo lôi theo phía sau, liền nghe được tiếng hét thê lương liên tiếp truyền đến từ phía sau hai người.

Hai người mừng rỡ, thay phiên nhau công kích về hướng kia, trong tiếng hét chói tai thê lương kia, hướng tây nam sương mù xanh lục bốc lên kịch liệt, ẩn ẩn lộ ra một thân ảnh màu đen. Sở Minh Nguy canh chuẩn phương hướng của nó, xuất ra Thanh Lâm kiếm, một vầng sáng xẹt qua, thẳng tắp đâm vào bóng đen trong đám sương mù.

"Ngao!"

Một tiếng rống thảm thiết, sau đó một đoàn bóng đen bao sương mù hướng về phía hai người, Sở Minh Nguy vỗ Lôi Hàm Kính, tức thì vô số sấm sét nổ lên chung quanh, đánh ngược vào bóng đen, thân thể nó run rẩy kịch liệt, sương mù xung quanh nhất thời hóa thành vô số xúc tu giương nanh múa vuốt tấn công lại đây.

Hai tay Tiêu Linh Ngọc bấm niệm thần chú, Vô Ảnh kiếm và Thủy Nguyệt luân một trái một phải tiến ra nghênh đón đám xúc tu. Lúc này bóng đen đã đến gần đây, Sở Minh Nguy trực tiếp đối phó với nó, giữa sấm sét chói lòa thân hình bóng đen dần lộ ra.

Tiêu Linh Ngọc kinh hãi nhìn thoáng qua bóng đen, chính là một khuôn mặt người vô cùng dữ tợn. Trong thức hải vội hỏi lão quỷ đầu, nhưng là đến lão quỷ đầu cũng không biết đây là loại ma vật gì. May mắn là Sở Minh Nguy thuộc lôi hệ công pháp vừa hay khắc chế thứ âm tà này, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể thấy Sở Minh Nguy và bóng đen thực lực ngang nhau.

Sở Minh Nguy bên này đã không ngại, nhưng Tiêu Linh Ngọc bên kia dần cảm thấy đuối sức. Hơn nữa giữa đám sương mù làm tiêu hao linh khí đặc biệt mau, Tiêu Linh Ngọc dù trùng tu một đời, thời gian tu luyện cũng chỉ ngắn ngủi có 16 năm mà thôi. Bóng đen tựa như phát hiện Tiêu Linh Ngọc bên này sắp chống đỡ không nổi, tức thì trào ra thêm vô số xúc tu, Tiêu Linh Ngọc bị xúc tu xung quanh trước sau công kích, trong một lúc không kịp đề phòng, hai đạo xúc tu một trước một sau đâm về phía ngực y.

Sở Minh Nguy đang chiến đấu bên này thấy vậy kinh hãi, bất chấp bóng đen cấp tốc lui về sau, hai đạo sấm sét phóng nhanh đến hai đạo xúc tu kia, khó khăn lắm mới ngăn được hai xúc tu đâm về phía ngực Tiêu Linh Ngọc. Sở Minh Nguy đang phân tâm chú ý Tiêu Linh Ngọc lui về sau, bóng đen phía sau đột nhiên há miệng, một đạo lục quang cực nhanh đâm về phía Sở Minh Nguy. Nhận thấy dị động phía sau, Sở Minh Nguy không kịp ngăn lại chỉ có thể nghiêng thân, cố gắng nhận lấy ám thương lần này. Cuối cùng bất chấp tất cả đến bên cạnh Tiêu Linh Ngọc, mạnh mẽ chống đỡ thương thế đem toàn bộ linh lực truyền vào Lôi Hàm Kính, chỉ vào bóng đen hô to: "Thiên lôi điện võng!" (Lưới sấm sét)

Sấm sét bốn phía nổ tung bao vây lấy bóng đen, tiếng xoẹt xoẹt tách tách vang lên không ngừng.

"Ngao!" Bóng đen hét lên một tiếng nhức óc, cấp tốc lui về phía sau, sương mù quanh thân cũng lui về, cảnh vật trước mắt dần sáng rõ lên.

Sở Minh Nguy cảm giác linh khí trong cơ thể đã không còn, ngực đau đớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Linh Ngọc không màng đánh giá chung quanh, vội vàng đến đỡ lấy Sở Minh Nguy, lấy túi lưu trữ vật phẩm trên người, một hơi lấy ra toàn bộ linh đan.

Sở Minh Nguy ôn nhu nhìn tiểu sư đệ hành động bối rối, tuy rằng ngực đau đớn muốn chết, nhưng cảm thấy có thể nhìn thấy được tiểu sư đệ quan tâm mình như vậy thì cũng đáng.

Lão quỷ đầu nhìn hành động bối rối của Tiêu Linh Ngọc, trong lòng thở dài, "Tiểu Ngọc Tử, nơi này hình như là sườn núi lúc nãy."

Lời nói của Lão quỷ đầu làm động tác của Tiêu Linh Ngọc dừng lại, kinh ngạc đánh giá chung quanh, quả nhiên là sườn núi lúc trước y bố trí ảo cảnh đánh lén Lãnh Hàn Viễn, có điều sườn núi lúc này sạch sẽ, thi thể quỷ mặt nhện đầy đất lúc trước biến mất không còn một mảnh, đến vết máu cũng không thấy. Tiêu Linh Ngọc sửng sốt như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng đem túi linh thú xuống, "Chu Ngọc Nhuận, khối linh tủy lúc trước ngươi nói đâu rồi?"

Ai ngờ Chu Ngọc Nhuận không chịu ra ngoài, chỉ thấy một cái chân trắng nộn ló ra, "Tiểu quái vật, bên có an toàn không vậy?"

Trong lòng Tiêu Linh Ngọc lúc này chỉ muốn lấy khối linh tủy, linh khí của Sở Minh Nguy bị tiêu hao hết, chỉ dựa vào đan dược căn bản không làm nên trò trống gì, nếu có linh tủy thì tất nhiên sẽ khôi phục rất nhanh. Bây giờ căn bản không có kiên nhẫn trấn an Chu Ngọc Nhuận, Tiêu Linh Ngọc trực tiếp xổ Chu Ngọc Nhuận từ túi linh thú ra.

Chu Ngọc Nhuận trộm liếc Tiêu Linh Ngọc một cái, lập tức đoán được lúc này không phải thời cơ tốt để làm nũng oán giận linh tinh, lập tức chạy như điên đến một núi đá, bắt đầu đào một tảng đá.

Gương mặt Tiêu Linh Ngọc lộ vẻ vui mừng, không đợi Chu Ngọc Nhuận đào xong khối đá, vung Thủy Nguyệt Luân lên thô bạo phá vỡ nó. Trong núi đá, một tinh thể trắng ngà hình thoi bằng nắm tay trực tiếp bắn ra, Tiêu Linh Ngọc vung tay bắt lấy, đưa tới trước mặt Sở Minh Nguy.

Sở Minh Nguy vẫn lẳng lặng chăm chú nhìn động tác của Tiêu Linh Ngọc, lúc này nhìn thấy linh tủy, vẻ kinh ngạc thoáng qua. Như có điều gì suy nghĩ, liếc mắt đánh giá Chu Ngọc Nhuận một cái, liền nhận lấy linh tủy hấp thu vào. Dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này khôi phục công lực vẫn quan trọng hơn, Sở Minh Nguy làm sao nhẫn tâm để bản thân liên lụy tiểu sư đệ.

Nhìn Sở Minh Nguy yên lặng hấp thụ linh khí, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc dừng ở ngực Sở Minh Nguy, vết máu đỏ sậm ghê người nhìn thấy mà đau lòng, tư vị trong lòng phức tạp khôn kể.

Hấp thu được linh khí, sắc mặt Sở Minh Nguy dần tốt lên, trong lòng Tiêu Linh Ngọc lo lắng, thần thức cẩn thận quét chung quanh, chẳng biết mấy người Mạnh Phàm bị đám sương màu lục đưa đến nơi nào rồi?

Tiêu Linh Ngọc đang cảnh giác xung quanh, vài tiếng xé gió truyền đến, Thủy Nguyệt Luân ngăn được một loạt ám khí tập kích, chính là một loạt đoản kiếm dài ngắn không đồng nhất. Mấy thanh đoản kiếm vừa bị chặn lại, hơn mười tu sĩ nhân loại cả thân đều là máu nhảy ra, ánh mắt chứa đầy sự tham lam nhìn về linh tủy trong tay Sở Minh Nguy. Hàn ý trong mắt Tiêu Linh Ngọc lóe qua, bấm tay phải niệm thần chú, Thủy Nguyệt Luân lóe sáng biến lớn, vững chắc chắn trước hai người bảo hộ. Bản năng Tiêu Linh Ngọc không muốn ở trước mặt Sở Minh Nguy giết người, chỉ hi vọng rằng mấy tên tán tu đó có thể thức thời rời đi. Đáng tiếc linh vật khiến người tâm động không thôi, trong đám đó có một gã đạo sĩ khoảng hơn 50 tuổi rút ra pháp khí trước tiên, "Bọn chúng một đứa thì nhỏ, một tên thì bị thương, nhân cơ hội này chúng ta giết chúng, linh tủy sẽ thuộc về chúng ta."

Mấy tên còn lại được hắn cổ động, lại thấy Tiêu Linh Ngọc bất quá chỉ mười mấy tuổi, cảm thấy vui mừng, đồng loạt huy động pháp khí tấn công hai người.

"Thiên thủy vô ngân!" Tiêu Linh Ngọc thầm hô, một màng bảo vệ trong suốt chắn trước hai người, cản lại tất cả pháp khí ở phía bên ngoài, Tiêu Linh Ngọc lạnh lùng nhìn bọn chúng, tung ra Hỗn Thiên lăng, hai tay bấm niệm thần chú, "Vây!"

Hỗn Thiên lăng đón gió biến lớn, đem tất cả vây nhốt lại một đoàn. Lúc này lòng Tiêu Linh Ngọc sát ý tràn lan, vận chuyển toàn bộ linh khí tống về phía bọn chúng, "Vạn tiễn tề phát!"

Vô số đạo linh khí biến thành những mũi tên sắc bén bắn về phía bọn người đang bị vây trong Hỗn Thiên lăng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn chúng không thoát ra được Hỗn Thiên lăng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng vạn mũi tên ùn ùn bắn tới. Sau một lát, trong Hỗn Thiên lăng chẳng còn ai sống sót, Tiêu Linh Ngọc mặt không chút thay đổi thu hồi Hỗn Thiên lăng quay đầu đối diện với Sở Minh Nguy chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt giao thoa, Tiêu Linh Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn nơi khác. Quay đầu nhìn lại đã thấy Sở Minh Nguy đứng ở trước mặt.

Không đợi Tiêu linh Ngọc kịp phản ứng, Sở Minh Nguy đã đưa tay ôm y vào lòng. Không bỏ lỡ khoảnh khắc tiểu sư đệ không dám đối diện với mình, tâm Sở Minh Nguy cảm thấy mềm nhũn, nếu không phải mình bị thương, hai tay tiểu sư đệ sao có thể dính đầy huyết tinh?

Trong nháy mắt Sở Minh Nguy nghĩ rất nhiều, quả thật là tiểu sư đệ giết người lưu loát như vậy khiến hắn rất chấn động, nhưng Sở Minh Nguy thích Tiêu Linh Ngọc, mặc kệ là Tiêu Linh Ngọc thiện lương ở trong tông môn hay là Tiêu Linh Ngọc hiện tại mặt không đổi sắc giết người trong chớp mắt, đều là Tiêu Linh Ngọc hắn thích. Lại nói mình cũng không phải là người cổ hủ, lúc trước sư phụ lo lắng Tiêu Linh Ngọc đối diện với địch nhân sẽ mềm lòng, lần này chưởng môn hẳn là yên tâm rồi đi.

Tiêu Linh Ngọc không biết trong chớp mắt mà trong lòng Sở Minh Nguy chuyển qua bao nhiêu là ý niệm, khoảnh khắc bị Sở Minh Nguy nhìn thấy mình giết người, tuy rằng trong lòng Tiêu Linh Ngọc hiện lên một tia chột dạ khó hiểu nhưng cũng có tia cảm giác nhẹ nhõm, thái độ kiểu như là bản tính của ta chính là như vậy, ngươi có chấp nhận được hay không. Mãi đến khi được Sở Minh Nguy ôm vào lòng, Tiêu Linh Ngọc mới kịp phản ứng, mình có tâm ngoan thủ lạt hay không thì liên quan gì đến Sở Minh Nguy?

Bản năng muốn giãy ra khỏi cái ôm của Sở Minh Nguy, ai ngờ Sở Minh Nguy không cho y kháng cự càng ôm chặt hơn. Mãi đến khi cảm nhận được một cảm xúc ôn nhu trên trán, Tiêu Linh Ngọc cả kinh, cả người cứng ngắc quên cả giãy giụa.

Ánh mắt Sở Minh Nguy triền miên nhìn tiểu sư đệ cứng ngắc trong lòng mình, cúi đầu lại đặt lên trán y một cái hôn dịu dàng, nhẹ thanh đầy ắp tình yêu nỉ non,

"Linh Ngọc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip