[KN] Snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giáng sinh năm 2014 :**

------

“. . .Merry Christmas to you, but . . .
Are you my snowman. . .?”
PART I
Tuyết chưa rơi nhưng không khí đã bắt đầu đông lại, gió lạnh len lỏi trong từng ngóc ngách bé nhỏ của thành phố lộng lẫy, lặng lẽ đưa mắt nhìn bước chân từ đôi giày vải trắng tinh, thì thầm trong tích tắc.
Vương Nguyên chậm rãi đi giữa đường phố lấp lánh đèn, khăn len dày sụ che đi nửa gương mặt, đôi mắt đen sẫm loáng thoáng chút mơ hồ bất chợt. Bầu trời cuối mùa đông không còn cao vời vợi và trong veo như trước, ngôi sao xa bên kia chân trời cũng không chịu mở mắt thức dậy. Đêm nay bỗng lạnh một cách bất thường, làm người ta chỉ muốn cuộn tròn thành con sâu ủ ấm trong góc nhà, hoàn toàn lười biếng.
Bởi vậy mới nói, mùa đông không thích hợp để ra ngoài.
Thế sao đường lại tấp nập người như vậy?
Vương Nguyên ngước mắt nhìn dòng người mỗi lúc một nhiều, theo bản năng lùi xa ba bước. Con đường này nối liền vùng ngoại ô, bình thường có xe chở hàng và vài chiếc mô tô con lượn lờ, ngoài người làm việc ra chỉ có trẻ con đi học mới thường xuyên qua lại.
“Hắn không chọn con đường này đâu, tập trung chuyển hướng sang bên kia đi.”
Vương Nguyên nhẹ giọng nói, bên tai truyền đến âm thanh ồn ào léo nhéo khiến cậu nheo mắt khó hiểu, vài phút sau giọng nói khàn khàn của Nhị Văn như pháo hoa lộp độp bắn tới:
[. . Lão đại à cậu thả lỏng đi, cậu nghĩ tên cướp đó sẽ xuất hiện hả?] Nhị Văn tựa hồ đang đứng ở một chỗ vô cùng náo nhiệt, tạp âm va đập trong tai nghe dần lớn [Biết đâu hắn cũng đi chơi Noel với bạn gái rồi cũng nên!]
“Cướp có hẹn giờ sao?” Vương Nguyên đờ mặt, bất mãn nói “Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như cậu!”
[Này này tôi đang làm nhiệm vụ mà!! Vả lại người ta còn chưa có người yêu!]
“Tôi bán cậu cho sở thú để cậu vào đó tha hồ chơi với khỉ.” Thằng bé hừ mũi “Tập trung chút đi, bắt được hắn rồi tôi cho cậu nghỉ đông ba ngày.”
[. . .Còn câu nào tàn nhẫn hơn nữa không? Nghỉ đông chỉ có ba ngày! Ác gì mà ác dữ vậy người anh em!]
“. . .Hay là không muốn nghỉ?”
[. . Coi như tôi chưa nói gì hết. A mà nghỉ đông này cậu đi chơi Noel với tôi đi.]
Vương Nguyên ngắc ngứ nửa ngày, nhíu mày đắn đo suy nghĩ một lát, nghi hoặc hỏi: “Noel là gì?”
[. . .]
“Chỗ nào nghe tên lạ quá vậy? Địa danh mới phát hiện trên bản đồ à?”
[. . .Rốt cuộc cậu từ vì sao nào xuống thế. . .?] Nhị Văn có vẻ bất lực, thở dài [Bỏ đi, tên người ngoài hành tinh như cậu làm quái gì biết thế nào là Giáng sinh. . .Này? Nguyên Quỷ?]
“Tôi thấy hắn rồi.” Vương Nguyên chỉ bỏ lại vẻn vẹn một câu ngắn gọn, sau đó tai nghe vang lên những tiếng tút tút ngắt quãng, không còn nghe thấy gì nữa.
Ở bên này, Nhị Văn thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đen thui, há mỏ ngốc lăng gần năm phút rồi mới thở dài một cái, bóp trán âu sầu. Xong rồi, ngày bé thấy Vương Nguyên im lặng làm một mỹ nam tử an tĩnh cứ tưởng cậu ta nông nổi nhất thời, ai ngờ càng trưởng thành càng nghiêm túc, chẳng những nghiện công việc mà còn cực kỳ bảo thủ ngoan cố, đêm Giáng sinh rồi mà vẫn đâm đầu vào bắt cướp. Đồng ý là làm cảnh sát thì lúc nào cũng phải đảm bảo an ninh cho nhân dân, hy sinh thời gian của mình để chắc chắn rằng thiên hạ thái bình. Nhưng Vương Nguyên cậu ta nghỉ ngơi ngày hôm nay thì Trái Đất vẫn quay quần chúng vẫn chạy mà? Lười đi một ngày thì dễ xẹp đi tí đẹp trai nào chắc?
Nhị Văn phiền não ngửa mặt lên trời nấc cụt ba tiếng, đến bao giờ người làm cho cậu ta thay đổi cách nhìn cuộc sống mới xuất hiện đây?
Trong thời gian đó mình vẫn phải khổ dài dài nha. . .Nghe thật là não lòng mà. . .
“Có gì mà tuyệt vọng thế? Mất tiền hả?”
Nhị Văn duy trì tư thế ngửa mặt, tròng mắt đánh sang liếc nhìn Thiên Tỷ một cách khinh thường: “Trong mắt cậu chỉ có tiền thôi à? Cậu thích tiền sau này tôi đi làm đưa cậu đếm hộ.”
“Không phải tôi thích nhưng không có tiền cậu không vào công viên được đâu.” Thiên Tỷ bình thản nói, vẻ mặt cực kỳ khẳng định “Leo rào là hành vi trái pháp luật của xã hội đó.”
Nhị Văn xoa xoa cổ mỏi nhừ, quyết định quay về hình tượng nhân loại ban đầu, nhìn công viên đông nghẹt người trước mặt, có chút cảm khái nói: “Bùng nổ dân số quả là một khủng hoảng. . .Nhưng bắt cướp có cần phải vào công viên đâu? Cướp bán bong bóng trong ấy à? Nếu vậy tôi muốn một con minion màu vàng~”
Thiên Tỷ nhướng mày nhìn Nhị Văn: “Tôi vừa nhìn thấy hắn bước vào.”
“. . .”
Cướp thời nay đa năng đến mức biết phân thân luôn hả?
“Này này Thiên Tỷ!! Chờ tôi với!!”

..
.
Bông tuyết đầu tiên rơi xuống vai áo Vương Nguyên, nhanh chóng tan thành chất lỏng lạnh lẽo thấm qua lớp áo khoác len. Ai nói chạy giữa đêm tuyết rơi là lãng mạn chứ? Tay chân tê cóng hết rồi, lạnh muốn chết!
Bước chân nện lên nền đất lạnh, băng qua dải rào sắt nhọn hoắt, Vương Nguyên đã trông thấy người đang ở phía trước. Phải công nhận rằng đồng chí này sức khỏe khủng thật, giữa đêm lạnh thế này nhưng chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi trắng, lại còn không thèm mang giày. Lẽ nào tên cướp này xuất thân từ quân nhân không sợ đói không sợ rét, sức chiến đấu mạnh như BOSS áo đen trong game?
Thế lấy ai tiếp máu cho cậu đây? Cứ chạy kiểu này sớm muộn gì cũng thành người tuyết cho xem. . .
Vương Nguyên cắn răng tăng tốc đuổi theo bóng áo trắng qua mấy con phố, vượt gần mười dãy nhà, khoảnh khắc sắp bắt được góc áo của bạn nhỏ kia thì lại vuột tay. Tiểu đội trưởng câm lặng nấc nghẹn, rốt cuộc nổi điên la lớn:
“Đứng lại mau! Còn chạy tôi bắn!!”
Phịch.
Nguyên cả bản mặt tiền sáng lạn ngời ngời cứ như vậy đập thẳng vào lưng đồng chí phía trước, người ngã bật về sau, dính đất.
Anh ta thế nhưng đứng lại thật!
Chết tiệt, sớm biết thế cậu mới không thèm chạy!
Vương Nguyên xoa xoa mũi, lừ mắt nhìn thủ phạm gây ra vụ va chạm vũ trụ, định quật một đòn nhanh gọn lẹ túm anh ta về đồn cho xong chuyện. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã tròn mắt giật mình, noron thần kinh trong đầu pực một phát đứt hàng loạt. Vương Nguyên mười tám năm vẫn tự hào thị giác 10/10 chưa từng quáng mắt viễn thị chưa từng trông gà hóa cuốc, giờ cảm giác rất rõ niềm tự hào đó rạn nứt không giới hạn và nguy cơ là không ráp lại được nữa. Người trước mắt cao hơn cậu nửa cái đầu, tóc mềm lất phất bay trong không khí, mặt quả táo chính hãng, đôi mắt hẹp dài màu đen sẫm nghi hoặc nhìn cậu. Anh ta nghiêng nghiêng đầu, ngồi chồm hổm, giương móng vuốt chọt chọt Vương Nguyên.
Bạn nhỏ: “Cậu biết tôi hả?”
Vương Nguyên: “Anh là ai vậy?”
Bạn nhỏ: “. . .”
Vương Nguyên: “. . .”
Bạn nhỏ: “Cậu không nên gọi tôi lại.”
Vương Nguyên: “. . .” Im lặng là chân lý, thề chết không nhận tội.
Bạn nhỏ kia sờ sờ đầu, kéo Vương Nguyên đứng dậy rồi phủi phủi tuyết bám dính trên người cậu, mỉm cười nói:
“Trẻ con mau về nhà sớm, đừng đi lung tung coi chừng ông kẹ bắt.”
“. . .”
Vương Nguyên giật giật khóe môi, á khẩu không thốt nên lời. Mình là trẻ con mình là trẻ con mình là trẻ con. . .
“Cậu làm nghề gì?”
Vương Nguyên e dè nhìn người lạ mặt, theo nguyên tắc nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ thì cảnh sát tuyệt đối không được tiết lộ thông tin đời tư, giấu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không cẩn thận lại ăn đạn lạc rồi chết oan mạng. Tuy rằng công dân bình thường không hề có mối nghi ngại cũng như đe dọa nào cho cậu, nhưng tôn trọng nguyên tắc vẫn là chỉ tiêu hàng đầu, đúng. . .không?
Vương Nguyên nhìn bạn nhỏ đối diện đang chờ câu trả lời của mình, hít sâu giữ bình tĩnh. Mặt anh ta vô cùng ngây thơ! Lừa tình quá thể! Nhìn xem, không có một chút chín chắn của người trưởng thành luôn! Lẽ nào bị thiểu năng trí tuệ?
Đang lúc tiểu đội trưởng đấu tranh tư tưởng tự vấn lương tâm xem có nên nói mình là cảnh sát cho anh ta nghe không thì bạn nhỏ kia đột nhiên mở miệng, không nhanh không chậm: “Đội trưởng Đội tệ nạn số 2, Vương Nguyên?”
“Làm sao anh biết?!?”
Anh ta huơ huơ chiếc card màu xanh lam, nhún vai --- Bệnh nghề nghiệp.
Tiểu đội trưởng câm nín --- Hóa ra là trộm vặt. Còn léng phéng tôi lột lon bỏ tù.
“Hm, vì hôm nay là Giáng sinh nên tôi bỏ qua cho anh đấy, mau về nhà dắt bạn gái đi chơi đi.”
“Bạn gái là gì?”
“. . .”
“Vì sao Giáng sinh lại được ân xá?”
Hai bạn trẻ nhìn nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng anh bạn mới quen cười tươi sáng lạn, hùng hồn nói:
“Tù ở đâu? Đưa tôi đến đó đi.”
“. . .Tại sao muốn vào tù?” Hội chứng Stockhom version trộm vặt à? (_ _|||)
“Vì ở đó có cậu! Cậu ở tù tôi cũng muốn!” Cực kỳ hưng phấn~
“. . .” Tôi không có ở tù. . .
Vương Nguyên xoa thái dương nhưng nhức, đau đầu nhìn vị nhân loại lớn xác mà thái độ chả khác nhi đồng ba tuổi là bao. Vương Nguyên bị anh ta kéo đi tới đi lui, xoay vòng vòng giữa đường phố. Tiểu đội trưởng ở thế bị động cảm nhận rất sâu sắc ánh nhìn của quần chúng nhân dân vào mười ngón tay đan chặt của cả hai, trong lòng lặng lẽ khinh bỉ vài phát.
Nhìn cái gì? Chưa thấy ba ba dắt con trai đi chơi à?
‘Con trai’ ở trước tung tăng hoặc là cố tình hoặc là thánh thiện không biết tình hình chiến sự căng thẳng phía sau, vẫn một lòng một dạ dắt ‘ba ba’ rẽ qua mấy con phố, quẹo lại mấy ngã đường, cuối cùng, lạc.
“Sao anh không nói với tôi anh là tên lộ si. . .”
Vương Nguyên nhìn tuyết rơi ngày càng dày, đất dưới chân phủ trắng một tầng xôm xốp. Tạo hóa đôi khi cũng thật kỳ lạ, bao nhiêu bông hoa bao nhiêu chiếc lá rõ ràng hiện hữu trước mắt người nhìn như vậy, duy chỉ có bông tuyết là đặc biệt nhất. Trong suốt, mỏng manh nhưng lạnh lẽo và xa vời là những gì Vương Nguyên nhìn thấy ở bông tuyết.
Thật khó nắm bắt. . .
“Lạ nhỉ, con đường này thay đổi rồi sao. . .?”
Sau một hồi vòng quanh, Vương Nguyên cũng chưa biết được danh tính của bạn nhỏ ngộ nghĩnh này. Anh ta nói mình chẳng nhớ gì nhiều ngoài chút ký ức còn sót lại vào khoảng đầu năm nay, thời gian đó đổ ngược về trước giống như màu tuyết, rỗng tuếch và trống trải đáng sợ. Anh ta lang thang hết nơi này đến nơi khác, dừng chân ở đây là vì cảm giác trước kia mình đã đi qua nơi này rồi.
Mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng anh ta có vẻ rất vui.
“Giống như đã về tới nhà rồi. . .”
“Tay của anh thật lạnh.” Vương Nguyên nhíu mày, lắc lắc tay “Như xác ướp ấy.”
Người kia quay lại nhìn Vương Nguyên, đáy mắt gợn chút sóng xanh nhàn nhạt, anh ta mỉm cười: “Nếu tôi nói tôi là xác ướp, cậu tin không?”
“Tin.” Kiểu như đang cầm cục nước đá “Xác ướp phiền phức nhất mà tôi từng gặp.”
“Trước có gặp qua xác ướp rồi sao?”
“. . .Chưa . .” Chỉ có người chết thôi. Đặc trưng nghề nghiệp làm sao tránh khỏi được. Điều tra, tác nghiệp, tìm kiếm tư liệu, truy nã hung thủ. . . Nghe thì có vẻ ngầu ngầu, nhưng thực ra để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thì bò lê lăn lết, đột nhập gián điệp, ôm bom liều chết, giáp lá cà quánh nhau tung chưởng ì xèo đủ trò lồng lên lộn xuống, so với cascadeur chẳng thua gì nhau. Mấy cái tiểu thuyết trinh thám kinh dị thần quái gì đó chỉ đúng phần nào mà thôi, dù sao thì thế giới này làm gì có ai thông minh như Sherlock Homes hay Conan Edogawa, vừa nhìn đã biết hung thủ ra cái dạng gì.
“Cậu có khả năng phá án đúng không?”
“Ừ?”
“Có thể giúp tôi tìm một người tên là Vương Tuấn Khải được không?”

PART II
“Hôm qua khăng khăng đòi bắt cướp, hôm nay lại muốn điều tra danh tính. . .”
Lưu Chí Hoành đầu tóc bù xù một đống, bộ dạng xơ xác hoang tàn, mắt mờ chân chậm mất hết cả phong độ ngoi ngóp chui ra từ đống giấy tờ chất chồng trong căn phòng. Cuộc đời này khó sống quá mà, cứ phải ngáp ngáp giữa cái gọi là công việc thế này sớm muộn gì Lưu đại mỹ nam nó cũng hộc máu chết cho xem. Nhìn đi, nhìn đi! Này thì tài liệu, này thì hồ sơ bệnh án, giấy trắng bay phần phật giữa gió đông, lòng người cũng theo đó tan nát banh chành. . .Lưu Nhị Hoành thẫn thờ đần ngốc, bỗng cảm thấy ruột gan quắn quéo nhức nhối quá chừng, nhịn không thấu cái kiếp nhân sinh quá đỗi bi đát này bèn leo lên bàn, giơ tay cao ca cải lương bài bất hủ phát tiết cơn bệnh. . .
Thiên Tỷ kỳ thị nhìn Lưu Chí Hoành, âm thầm thở dài, cái người này chẳng thấy tinh hoa bộc lộ ở đâu, chỉ biết càng tiếp xúc càng thấy quái đản, một ngày hai mươi bốn tiếng dở dở ương ương hết hai mươi bốn tiếng, tính tình đã khó chiều rồi cực chẳng đã còn hay bày trò xàm xí. . .Riết rồi mình cũng sắp lây bệnh của cậu ta. . .
“Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải. . .”
Bạn nhỏ Lưu ôm đầu khóc trong tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt múa may quay cuồng đủ kiểu trên bàn, phát bệnh chán chê rồi mới quay sang lườm Vương Nguyên – tác nhân duy nhất làm cho thiên hạ đại loạn.
“Cậu mới quen anh ta chưa đầy một ngày mà đã nghe lời người ta nói thế rồi à?” Nhị Hoành khinh thường, híp mắt nói: “Cho dù anh ta có đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là bánh bẹp bên đường thôi.”
“Trách nhiệm của cảnh sát là giúp đỡ nhân dân.” Vương Nguyên ở xa xa vùi đầu tìm kiếm, bình tĩnh đáp: “Hơn nữa là tôi có lỗi trước.”
Nhị Hoành nhướng mày, vẻ mặt in hai chữ ‘nghi ngờ’ nửa ngày, sau đó cúi đầu lau lau nước miếng: “. . .Thôi xong, hồn con trai nhà mình đã bị hoa yêu câu mất, xong rồi, xong rồi. . .”
“Cậu nghiêm túc dùm tôi chút đi!” Vương Nguyên đạp phát vào mông Lưu Chí Hoành làm thằng bé văng bẹp xuống sàn, tiểu đội trưởng mắt điếc tai ngơ bỏ lơ tiếng oán trách của đồng đội, quay sang nói với Thiên Tỷ: “Trên mạng có tư liệu của những người trong bệnh viện này không?”
“Hy vọng là có.” Thiên Tỷ vốn là chuyên viên IT của cảnh cục, chỉ là việc tìm kiếm này không phải mệnh lệnh cấp trên, không thể công khai xâm nhập web danh bạ quốc gia để tìm. Tuy nhiên cái danh chuyên viên IT của Thiên Tỷ không phải để chưng cho đẹp, cậu ta hoàn toàn có cách vượt tường lửa tấn công hệ thống phòng vệ của Quốc Hội, đào sâu tin tức.
Người kia nói, nhờ tìm giúp một người tên là Vương Tuấn Khải, ngoài việc trước đây từng làm công chức nhà nước thì không còn thông tin nào để xác nhận. Vương Nguyên chẳng cần biết trên đời này có bao nhiêu Vương Tuấn Khải, chỉ mỗi cái khu vực Trùng Khánh này đã mọc ra một đống người trùng tên nhau. Sau đó Nhị Hoành nói, cứ tìm thế này đến tết Công Gô cũng chả tìm ra, cậu ta lảm nhảm con người ai cũng phải mắc bệnh các loại, nhanh nhất phải tới bệnh viện lục tủ hồ sơ, may ra có manh mối.
Cho nên Vương tiểu đội trưởng bán tín bán nghi nghe lời Nhị Hoành.
“Tôi không tìm nữa đâu!!!” Lưu Chí Hoành đập bàn phẫn nộ, giãy đành đạch như cá lên thớt “Sắp phát khùng rồi!”
“Cậu là người đầu tiên đề ra phương án, cũng là người đầu tiên thoái thác.” Vương Nguyên ném tập hồ sơ vào người Nhị Hoành, nhếch môi cười âm u “Tôi. Trừ. Lương. Tháng. Này.”
Lưu Chí Hoành: “. . .”
Vương Nguyên: “Có giỏi thì chạy đi.”
Lưu Chí Hoành câm nín nấc cụt, nước mắt lưng tròng nuốt ngược cơn hận vào trong. Quả nhiên, đời là phù du, ngu là phù mỏ. . .
Thân là cấp dưới, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nghe theo lời sếp sòng. Vì chén cơm, ta phải hy sinh quyền tự do ngôn luận, hy sinh thân xác đổi lấy những đồng tiền chó cắn áo rách. . .Đắng ruột đắng gan quá chừng. . .
Đả đảo chế độ bóc lột sức lao động!
Khởi nghĩa đi! Đảo chính đi! Đập tan xiềng xích tư bản chuyên chế đi!
Nói gì thì nói, dù sao cuối tháng này cũng không thể lương bị trừ, nếu không sẽ chẳng có tiền nhiều cho người nào đó đếm đâu. . .
Thiên Tỷ nhìn nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Nhị Hoành, cố gắng nhịn cười. Đáng lẽ cậu ta phải làm một nghệ sĩ mới đúng chứ? Cảm xúc bùng nổ thế kia mà. . .Ế?
Bạn nhỏ Lưu đang ca bài than thân ngàn thu không dứt, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Thiên Tỷ đang nhìn người mình chằm chằm. Thế là cơn giận không chỗ bộc phát nổi lên như bão táp, Lưu Chí Hoành nhào tới bóp cổ Thiên Tỷ lắc tới lắc lui:
“Nhìn cái gì mà nhìn!!! Đã tìm ra Vương Tuấn Khải chưa hả!!!”
“Kìa.. .” Thiên Tỷ nheo mắt, chụp Lưu Chí Hoành lại “Vương Tuấn Khải, sinh ngày hai mươi mốt tháng chín. . . ”
Thiên Tỷ click chuột vào một trang web, thông tin chi tiết lập tức hiện ra: “Giống hệt nhau, Vương Tuấn Khải ở đây và Vương Tuấn Khải trong tập hồ sơ đội trưởng ném cho cậu!”

..
.
Tổ chức tình báo.
Vương Nguyên thừ người ngồi trước cửa tiệm bánh nướng, gần chín giờ đêm, tay cầm xấp hồ sơ dày cộm, trong lòng cảm xúc rối tung một mảnh.
Vương Tuấn Khải là nhân viên tình báo đặc biệt của Tổ chức tình báo quốc gia. Anh ta có thể đột nhập bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào, thu thập thông tin mật gửi về Tổ chức một cách hoàn hảo. Chỉ tiếc trong cuộc biến động xảy ra ở Tân Cương hơn ba năm trước, Vương Tuấn Khải mất tích không rõ lý do, mọi tin tức về anh ta bắt đầu chìm xuống, không để lại chút vết tích. Tổ chức vẫn đang tìm kiếm Vương Tuấn Khải, rà soát khắp lãnh thổ Đại Lục, thậm chí ra nước ngoài, nhưng hoàn toàn không có kết quả.
Trong hồ sơ bệnh viện lẫn tư liệu web không có hình ảnh của Vương Tuấn Khải.
Thế này làm sao nói cho người áo trắng kia biết đây?
Vương Nguyên cúi đầu giấu mình trong đôi bàn tay, thở dài. . .
Đói quá. . .
“Có muốn donut không?”
“Anh bước đi chả có tiếng động gì cả.” Vương Nguyên nhận lấy bánh từ tay bạn nhỏ, chậm rãi nói: “Vương Tuấn Khải tôi tìm được rồi, nhưng người thì không có.”
Nói rồi đưa xấp tài liệu cho anh bạn: “Thông tin của anh ta đó, xem đi. Xin lỗi, khả năng của tôi có giới hạn. . .”
“Không sao, cậu chịu tìm giúp là tốt rồi. Dù sao thì. . .Tôi cũng không biết anh ta là ai. . .”
Vương Nguyên: “. . .”
Bạn nhỏ: “Sao vậy?”
Vương Nguyên nhét cái bánh vào mồm, lừ mắt: “Anh thiếu đòn hả? Muốn ăn đập sao?”
Tôi đã phải huy động lực lượng tổ điều tra để tìm ra sự thật đó! Mặc dù chỉ có ba người nhưng quá trình tiến hành cực kỳ công phu đó!
Người áo trắng chớp mắt vô tội nhìn Vương Nguyên, vội vàng nhảy ra xa tránh nắm đấm của cậu sắp giáng vào mặt mình. Anh ta khó hiểu vừa chạy vừa hỏi:
“Vì cái gì lại đuổi tôi!?!”
“Chết tiệt anh nghĩ tôi rảnh lắm hả! Tìm một người mà ngay cả anh cũng không biết người ta là ai!!!”
“Này thật ra vì cái tên đó cứ vang vọng trong đầu tôi nên…-Aw!!”
Vương Nguyên cầm nắm tuyết trong tay, bất chấp cái lạnh của tuyết mùa đông, hùng hổ ném vào người đồng chí đối diện: “Rảnh quá mà! Tôi phải dạy cho anh một bài học!!”
“Ê ê khoan khoan! Quân tử động khẩu bất động thủ-. ..Ai da!!!”
Suốt một tiếng đồng hồ rượt qua dí lại, Vương Nguyên cuối cùng hoàn thành công cuộc chỉnh lý tâm hồn lệch lạc của trẻ thành niên, bản thân cũng mệt lử chỉ có thể nằm phịch xuống tuyết thở hổn hển.
“Đắp người tuyết đi.”
“Cái gì cơ?”
“Snowman. Người tuyết.”
Người áo trắng vui vẻ gom một đống bông tuyết trắng xóa lên, bắt đầu đắp thành một ụ tròn nho nhỏ. Anh ta hôm nay cũng chỉ mặc chiếc áo trắng phong phanh, màu trắng tinh khôi hòa lẫn với sắc chói của bông tuyết, làm người khác có cảm tưởng anh ta và tuyết hòa lẫn thành một, thoắt ẩn thoắt hiện. . .
Khó nắm bắt. . .
Vương Nguyên ngồi lại bậc thềm cũng đã phủ đầy tuyết, chống cằm nhìn người bạn nhỏ ở xa xa đang cố gắng vo tròn ụ tuyết, bỗng có chút buồn cười. Cậu vẫn nghĩ người trưởng thành rồi đều chín chắn hơn hẳn, không cần phải nghiêm nghị bài bản nhưng ít ra cũng chẳng trẻ con như anh bạn này. Khi con người ta lớn lên, quan điểm thay đổi, tính tình thay đổi, cách nhìn cuộc sống cũng dần thay đổi. Hoặc là thích nghi với môi trường, hoặc là tự mình làm mới, hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng sau đó thì sao? Con người không còn giữ được sự thánh thiện trong sạch của tâm hồn, không còn dễ hài lòng với những gì mình đang có. Thay đổi lớn nhất, chính là không còn thật lòng như trước.
‘Đồng ngôn vô kỵ’, lời trẻ con nói, không có cấm kỵ, tuyệt đối chân thật.
Tuy rằng đem anh ta coi như trẻ con mà đối xử thì không đúng lắm, bất quá, nhìn cái kiểu đắp người tuyết ngốc ngốc thế kia thì lại vô cùng xứng đáng.
Rất ít người còn sót lại nhân cách tuổi thơ, giống như anh ta.
“Đến đắp người tuyết cùng tôi đi!!!”
“Anh định đắp như thế nào?”
“Người tuyết cười, khi cười chính là đang rất hạnh phúc!”
Anh bạn vẫy vẫy tay, mỉm cười. Nụ cười ấm áp giữa trời đông lạnh buốt, tuy nhỏ nhưng chân thành.
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, đem khăn giữ ấm của mình choàng lên cổ anh ta. Người kia có vẻ giật mình, nhưng sau đó lại cực kỳ vui vẻ, cười toe toét khoe răng khểnh, tiện tay véo vào mặt Vương Nguyên một cái. Tiểu đội trưởng ‘có qua có lại’ định ra tay sòng phẳng thì điện thoại rung chuông, vừa mở ra đã nghe tiếng Nhị Hoành chí chóe.
Sao lần nào cậu cũng không an tĩnh được thế hả. . .
[Thiên Tỷ cậu tránh xa nào!! Để tôi nói chuyện với Vương Nguyên. . .Ấy, đừng có sờ lung tung!!! Về mà sờ của cậu ấy!]
Mặt Vương Nguyên thoáng cái nghệch ra. Cái gì sờ?
“Nhị Hoành?”
[Đã bảo đừng sờ lung tung rồi mà!! Người ta đang có chuyện gấp cần giải tỏa! Tối nay về nhất định xử đẹp cậu!!! Nguyên Nguyên!!]
“. . .” Xử tôi á?
[Nguyên Nguyên, tôi nói cho cậu nghe một tin, cậu phải bình tĩnh!!]
“. . .Ờ. .”
[Thiên Tỷ!!!!!!!!!!!!!!]
“. . .Ờ.” Vương Nguyên che tai, nhăn mặt “Thiên Tỷ làm sao?”
[Cái gì Thiên Tỷ làm sao, Nguyên Nguyên, điều tôi sắp nói ra rất quan trọng, cậu phải nghe cho kỹ!]
“. . .Nói đi.”
[Nguyên Nguyên, phải thật bình tĩnh!! Chết tiệt Thiên Tỷ!!!]
Ai mới là người không bình tĩnh hả?
“Tôi cho cậu mười giây.”
[Ok Ok, nghe đây. Tôi và . . .Này này!!]
Tiểu đội trưởng giật giật khóe môi định tắt máy thì nghe thấy âm thanh lao xao.
[Anh ta sắp chết rồi.] Giọng Thiên Tỷ đâu đó vang lên [Trụy tim.]
[Cái gì cơ?? Vừa nãy còn khỏe lắm mà???]
[Người thực vật thì khỏe chỗ nào chứ?]
[. . .Muốn chửi bậy quá. .  = =]
“Nhị Hoành?”
[Nguyên Nguyên, đến đây gặp anh ta đi]
“Ai?”
[Vương. Tuấn. Khải]
“Gì cơ? Cậu đang ở đâu?”
[Bệnh viện khi nãy chúng ta tìm tư liệu đó, Thiên Tỷ phát hiện ra Tổ chức tình báo đã tìm được Vương Tuấn Khải và giấu anh ta ở đây, cậu mau đến đi, anh ta không còn giữ được lâu nữa đâu. Còn có. . . Được rồi, đến đây tôi sẽ nói, bây giờ tôi gửi ảnh cho cậu.]
Vương Nguyên nhìn màn hình nhấp nháy sáng đèn, tin nhắn đa phương tiện hiện lên sáng lóa. Khoảnh khắc cậu bấm vào tin nhắn đó, Vương Nguyên bần thần cả người, ngón tay vô thức run rẩy.
Gương mặt táo, mái tóc mềm, đôi mắt hẹp dài có hàng mi cong, nhưng hiện giờ nó đang nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệt yếu ớt, xung quanh là đủ loại dây truyền dịch cắm vào người.
Vương Nguyên hoang mang ngước nhìn người áo trắng đang đắp người tuyết trước mặt mình, vui vẻ chăm chú tập trung chuyên môn, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Vương Nguyên.
Cái gì mất trí nhớ. . Cái gì tìm người. . .
“Lừa gạt!”
Vương Nguyên phẫn nộ lớn tiếng hét, bước tới nắm lấy cổ áo người áo trắng, căm tức nói: “Anh rõ ràng biết sự thật, tại sao còn trêu đùa tôi???”
“Biết? Cái gì?” Anh ta kinh ngạc xen lẫn khó hiểu “Cậu làm sao-. . .”
“Đừng xảo biện, anh nhờ tôi đi tìm một người, giỏi lắm, công sức bỏ ra tôi không tiếc, nhưng tôi tiếc cách tôi tin tưởng anh, Vương Tuấn Khải!!!”

PART III
Lưu Chí Hoành chán ghét nhìn Thiên Tỷ ngồi ôm chiếc máy dò sóng từ xa, vẻ mặt say mê nghiên cứu như đứa bệnh đao cấp 9. Cái đồ nghiện công nghệ cao! Nhà cậu cũng đã có một cái rồi đó thây! Ở đây mà sờ mó lung tung, Vương Tuấn Khải không bị cậu làm chết tôi đi đầu xuống đất!
Đang lúc Lưu Chí Hoành khinh bỉ tự kỷ thì trông thấy Vương Nguyên bước vào, còn chưa kịp nói câu nào tiểu đội trưởng đã trực tiếp đá cửa phòng, mặt hầm hầm một đống xông tới bên giường Vương Tuấn Khải.
“Này này lão đại! Cậu ý tứ chút đi đây là bệnh viện đó!!”
“Vương Tuấn Khải này là giả!!!” Vương Nguyên tức giận nắm chặt tay “Anh ta đưa người thế thân đến đây, rồi bản thân tự do chạy ở bên ngoài! Đây là hành vi vi phạm pháp luật, dám đùa giỡn với mạng sống người khác!!”
“…Tình huống gì đây?”
“Hừ, cậu có biết ai là người nhờ tôi đi tìm Vương Tuấn Khải không?” Vương Nguyên cười nhạt, cay cú vô cùng “Chính là Vương Tuấn Khải! Anh ta tự mình nhờ người đi tìm chính mình ư? Buồn cười!”
Lưu Chí Hoành há hốc mồm kinh hãi hồi lâu, nấc cụt nói: “Nhưng Vương Tuấn Khải này là thật nha. . . Tớ đảm bảo luôn!”
“Cậu có bằng chứng gì???”
“Bởi vì, bởi vì. . .” Lưu Chí Hoành khó xử cắn cắn ngón tay, khều khều Thiên Tỷ “Cậu nói đi.”
Thiên Tỷ quay sang --- Phải nói thật hả?
Lưu Chí Hoành gật gật --- Đúng! Mau nói đi!
Thiên Tỷ nhăn mày --- Nhưng nói cái gì cơ?
Lưu Chí Hoành suy sụp --- Khi nãy tôi nói với cậu thế nào thì giờ cậu thuật lại y chang thế ấy!
Thiên Tỷ gật gù, nghiêm chỉnh hắng giọng, chanh chua đáp: “Ấy, đừng có sờ lung tung!!! Về mà sờ của cậu ấy! Đã bảo đừng sờ lung tung rồi mà!! Người ta đang có chuyện gấp cần giải tỏa! Tối nay về nhất định xử đẹp cậu!!! Nguyên Nguyên!!”
Vương Nguyên: “. . .”
Lưu Chí Hoành: “. . .”
Thiên Tỷ: “Hình như còn thiếu?”
Lưu Chí Hoành: “Về nhà, về nhà ông không lột da quấn chiếu thả trôi sông cậu thì ông không phải là mỹ nam tử!!!”
Sau một hồi máu chảy đầu bay thì Thiên Tỷ cũng đã toàn mạng, bắt đầu kể cho Vương Nguyên tình hình chiến sự. Xa xa Nhị Hoành uất hận ngồi xổm trong góc tường, vẽ vòng tròn đau thương. Sếp thiên vị quá nha. . .
“Vương Nguyên, cậu cách đây ba năm cậu từng gặp tai nạn, cậu còn nhớ không?”
“Nhớ.” Lần đó cả cảnh cục như nổ tung lên, Vương Nguyên khi ấy là một tiểu đội trưởng xuất sắc nhưng tuổi còn quá nhỏ, trong lần làm nhiệm vụ cùng đồng đội đã bị trúng đạn. Tuy rằng mạng sống được giữ nhưng đầu óc trở nên mơ hồ, những đoạn quá khứ bắt đầu rời rạc và đứt quãng, chắp nối lại cũng chẳng còn nguyên vẹn.
“Lần đó có một đồng đội hy sinh, cậu cũng nhớ chứ?”
“Nhớ. Nhưng tôi không biết tên anh ta, hỏi ai cũng không nói.”
“Người đó tên là Karry, không nói là bởi vì muốn cậu khỏi phải đau đớn.”
“Vì sao?”
“Vì cậu và Karry, là thanh mai trúc mã.”
“. . .Sao cơ. . .”
Thiên Tỷ thở dài, chậm rãi kể lại: “Ngày xửa ngày xưa. . .”
“. . .”
“Xin lỗi, chính là. . .Ầy, cậu mất ký ức không phải do đạn bắn vào não như mọi người nói, lần đó cậu bị bắn ngay tim, Karry cũng bị thương nặng, cả hai đều ở trong trạng thái nguy hiểm. Karry khi đó còn tỉnh táo, anh ấy bảo cho dù mình có chết cũng phải để Vương Nguyên sống sót, cho nên. . .”
“Cho nên. . .?”
“Phần tâm thất phải của cậu bị tổn thương khá nhiều, không thể phục hồi bằng công nghệ tế bào, Karry, anh ấy nói, sau khi mình chết, dùng tế bào tim của mình, giúp cậu.”
Vương Nguyên đờ đẫn cứng đơ hồi lâu, sau đó vỗ tay rào rào: “Kể chuyện hay quá? Phim gì thế?”
“Không phải đùa đâu mà! Cậu tin tôi đi!!!” Lưu Chí Hoành bon chen nói xen vào.
“Mặt cậu không đáng tin chút nào.” Vương Nguyên tàn nhẫn nói “Cậu dạy hư Thiên Tỷ rồi.”
“. . .Tôi không có hư. Những điều tôi vừa nói đều là sự thật đấy.”
“Cậu có gì để chứng minh?”
“Cục trưởng. Ông ấy chưa bao giờ nói dối, cậu biết mà.”
Vương Nguyên cắn môi nhìn Thiên Tỷ, Cục trưởng tuy rằng nghiêm khắc khó khăn lại còn thường xuyên dở chứng khủng hoảng tuổi tác nhưng bù lại chuyện ông nói, không thể không tin.
“Thế cậu lấy gì đảm bảo đây là Karry?”
“Karry có một vết sẹo nhỏ ở cằm. Tôi đã kiểm ra rồi, người đó đúng là Karry, ngay cả nhóm máu và bệnh di truyền cũng giống, không thể nào sai khác được.”
“Nhưng chẳng phải Vương Tuấn Khải là nhân viên tình báo sao? Anh ta có thể làm giả!”
Lưu Chí Hoành nhăn mặt: “Tôi nói này, tại sao cậu lại không tin người này là Karry? Cậu đang tự lừa mình dối người hả? Cậu không tin, hay là không dám tin?”
Ký ức mất đi giống như chiếc hộp thất lạc chìa khóa. Nó vẫn còn tồn tại đó, chờ ngày chủ nhân của nó tìm ra được mấu chốt để mở ra. Tuy rằng Vương Nguyên không thể nhớ được Karry là ai ngay lập tức, nhưng thái độ của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỷ và cả những lời khẳng định chắc nịch này, Vương Nguyên không muốn tin cũng khó.
Thế này, tình hình quái quỷ gì đang xảy ra đây. . .
“Nhưng sao cậu bảo Vương Tuấn Khải này là giả?”
Lưu Chí Hoành nghiêng đầu hỏi, từ suốt buổi đến giờ Vương Nguyên có vẻ rất khẳng định về ý kiến của mình. Cậu ta phải có cơ sở để tranh luận, phải dựa vào một thứ nào đó. . .Nó là gì?
“Karry không có anh em sinh đôi chứ?”
“Không, Karry và chúng ta đều xuất thân từ cô nhi viện. . .”
“Thế quái nào anh ta có tên tiếng anh còn tớ thì không? = =”
“Tập trung chuyên môn đê!!! Tại sao cậu không tin!?”
“. . .Người mà tớ biết từ đêm hôm qua, cho đến hôm nay. . .” Vương Nguyên mâu thuẫn nói “Có gương mặt giống hệt Karry. . .”
“Lẽ nào là phẫu thuật thẫm mỹ?” Thiên Tỷ chống cằm “Để làm gì chứ? Không có khả năng, Karry tuy có hai thân phận nhưng giờ cũng đâu còn sức ảnh hưởng gì đến Tổ chức?”
Karry. . .Vương Tuấn Khải. . .
“Nguyên Nguyên! Cậu đi đâu đấy?!?”

..
.
[Lạnh quá. . .]
“Vương Tuấn Khải!!! Vương Tuấn Khải!!!”
Những bông tuyết lạnh lẽo cuối cùng dần rơi xuống, trải dài trên con đường nhỏ dẫn đến tàng cây cao lớn. Dòng người hối hả đã không còn đó, xe cộ dần ít lại, tập trung về công viên rực rỡ sắc màu.
Giáng sinh sắp kết thúc sao. . .?
Vương Nguyên chống tay thở hồng hộc, cậu chạy về nơi lần đầu tiên gặp phải Vương Tuấn Khải, nơi mà anh nói muốn đắp người tuyết thật to thật to.
“Vương Tuấn Khải, anh ở đâu mau ra đây đi!!”
Vương Nguyên hoang mang nhìn xung quanh, dãy nhà chỉ còn ánh đèn hắt ra từ khe cửa, gió thổi lá cây xao động liên tục, không có bóng dáng của Vương Tuấn Khải.
[Anh cứ si ngốc chờ đợi. . .]
Người tuyết đã được đắp xong từ bao giờ, chiếc khăn choàng mà Vương Nguyên tặng cho Vương Tuấn Khải nằm lại trên cổ người tuyết, đôi mắt làm từ bánh donut, hai cái tay nhọn được gắn từ cành cây. Người tuyết, không có miệng.
Vương Nguyên chậm rãi di ngón tay trên mặt người tuyết, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng ùa tới, làm cho giác quan tê dại. Người tuyết, ở đây rồi. Còn Vương Tuấn Khải, anh ở đâu?
Người áo trắng đó có phải là Vương Tuấn Khải không? Hay chỉ là chút thần thức cuối cùng trước khi anh rời xa thế giới này?
Vương Nguyên không biết, cũng không muốn biết. Thiên Tỷ nói hai người là thanh mai trúc mã, hiểu nhau đến nỗi tưởng chừng là một. Vương Nguyên không xác định được thứ tình cảm đó là gì, cậu không thể nhớ được trước kia đã từng xảy ra bao nhiêu chuyện. Nhưng chắc chắn, nó không chỉ là tình bạn đơn thuần.
Bởi vì, trong lòng cậu ngày càng khó chịu. Không phải đau, không phải khổ, mà là sự luyến tiếc, sợ hãi, cậu muốn phá tan bức tường ngăn cách vô hình của quá khứ, vươn tay chạm đến phần ký ức thuộc về cậu, về Vương Nguyên, và cả Karry.
[Tuyết rơi từng bông từng bông. . .
Dệt nên duyên phận của đôi ta. . .
Tuyết rơi từng bông từng bông. .
Phủ trắng xóa cả một khoảng trời. . .]
Vương Nguyên im lặng nhìn người tuyết, kéo khăn choàng che mất nơi phải là miệng của nó.
Như vậy là tốt nhất, cảm xúc sẽ được giấu sau lớp khăn choàng này. Người tuyết, cười là vì chúng ta, khóc cũng là vì chúng ta.
[Mùa xuân sẽ mau tới mà, phải không. . .]
Bệnh viện cuối mùa đông lạnh lẽo nhưng không mất đi không khí nhộn nhịp của Giáng sinh. Trong căn phòng cuối cùng của dãy lầu cao, chiếc máy đo điện tim vang lên những âm thanh tít tít liên tục, ánh đèn neon vàng nhạt nằm lại trên giường, nơi đôi mắt nhắm nghiền đợi ngày thức tỉnh. . .
[Và khi đó anh sẽ tan biến vào hư không. . .]
----------------------------------Tuôi là phân cách tuyến của fanfic------------------------
Karry há miệng nhìn từng chữ từng chữ nắn nót ghi trên xấp giấy, bất động nửa ngày mới lặng lẽ giương móng vuốt bẻ lại mặt mình, xoa xoa hai bên cổ mỏi nhừ.
“Thể loại cẩu huyết thế này mà em cũng đọc sao Mã Tư Viễn?”
Còn cái gì? Snowman?
Lớp trưởng Mã ở đối diện đang nhai bánh trôi, nghe thấy vậy lập tức nhếch miệng khinh thường, âm âm nói.
“Cẩu huyết cái mốc! Anh đúng là chả có năng lực đồng cảm văn học gì hết!”
“Văn học con khỉ! Rõ ràng fanfic là hư cấu mà cứ viết như đúng rồi ấy!”
“Hư cấu thì sao! Anh không thích thì trả cho em!”
“Này này!!!”
Thiên Vũ Văn nhìn nam thần và lớp trưởng cãi nhau í ới, ngóc mỏ cạp nát nửa cái bánh trôi, nuốt trong nước mắt. Tại sao nó luôn phải nhận vai nhân vật bất thường trong kịch bản vậy hả? Khi thì bị ức hiếp, lúc lại bị ngược đãi, còn bây giờ, sắm vai dở hơi vớ vẩn chuyên làm trò con bò?
Vũ Văn bĩu môi quay đầu, bắt gặp Thiên Trí Hách đang úp mặt vào tường, lẩm bẩm lẩm bẩm một mình.
“Mình phải cao lãnh hơn nữa mình phải cao lãnh hơn nữa mình phải cao lãnh hơn nữa. . .”
Vũ Văn: “. . .”
Ồ. . .Thì ra không chỉ có mình bị dìm. . .
“Tôi nói này Tiểu Thiên Thiên, mặc dù trước đây tôi với cậu hay xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà bây giờ chúng ta bị tác giả chèn ép quá rồi, hay là mình lập đội vệ binh dải ngân hà đem quân đánh bẹp tác giả đi?”
Thiên Trí Hách chớp mắt nhìn Vũ Văn, sau đó quay đầu, tiếp tục niệm niệm:
“Mình phải cao lãnh hơn nữa mình phải cao lãnh hơn nữa mình phải cao lãnh hơn nữa.”
Trước mặt có bệnh nhân tự kỷ. Sau lưng có vợ chồng son mới cưới. Ài. . .Nhị Văn não nề sờ sờ mặt, thôi chụp hình up weibo cho nó lành. . .
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip