[KN] Bùa Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|. . . Tôi có một người bạn.
Cậu ấy so với những bạn học chung lớp rất khác biệt, xa đến mức có trèo lên Ca Nhạc Sơn bắn tên lửa cũng không tới. Nếu như con người bây giờ xem mê tín dị đoan là một tệ nạn cần được xóa bỏ, thì cậu ấy lại coi nó là bùa hộ mệnh, tin tưởng tới mù quáng, thậm chí bạn thân là tôi cũng không có cách nào chen chân vào tín ngưỡng của cậu ấy.
Bạn của tôi là người như vậy, tôi có nên kỳ thị cậu ta hay không?|

- Cậu xem, người này quả là kiến thức nông cạn. Rõ ràng xem bói đoán vận mạng là chuyện tốt cần được tuyên dương, chủ bài đăng này lại tỏ thái độ tiêu cực bài xích như thế, chắc chắn sẽ gặp tai ương. . .Ấy, tớ phải về nhà đây, qua giờ lành là hỏng bét. . .!

Vương Tuấn Khải lé mắt nhìn Vương Nguyên thao thao bất tuyệt, cầm điện thoại lướt web mà nước miếng tung bay vù vù, huyên thuyên một hồi rồi vội vàng gom đồ đạc tống vào balo, vừa xem đồng hồ vừa lo lắng đến quắn quéo hai chân.

- Cậu còn nhìn cái gì! Mau về nhà đi!! Dạo gần đây ấn đường của cậu đen lắm đó, cẩn thận một chút!!

Sau đó nhanh chóng vọt mất, chừa cho Vương Tuấn Khải một đám bụi mù sặc sụa. Vương Tuấn Khải ho khan nửa ngày mới lặng lẽ thở dài, nhìn sân trường vắng hoe không bóng người, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Nói Vương Nguyên vốn vô ý hay trước giờ không hề quan tâm đây? Bạn bè cùng nhau hơn mười năm, hiểu nhau đến mức nhìn vào mắt thôi cũng biết cậu muốn làm gì, thế mà đọc xong bài đăng kia lại không nhận ra văn phong ấy là của ai.

Diễn đàn thế giới tâm linh đó tuy rằng không phải là nơi Vương Tuấn Khải thường xuất hiện, nhưng nó là địa bàn hoạt động của Vương Nguyên. Hôm nay anh đăng một bài tít gây sóng gió thiên hạ thế này, khẳng định người mắng chửi không chỉ có mỗi Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải thu dọn nốt mớ rác cuối cùng trong phòng học, kéo chiếc balo cũ lê bước về nhà. Gần đây Vương Nguyên nằng nặc bắt anh không được rời khỏi nhà, phải đợi đến thời điểm thích hợp gì đó mới có thể xuất môn ra đường. Chuyện học hành của trẻ em thời nay không phải muốn nghỉ là nghỉ, hơn nữa gia cảnh khó khăn phụ huynh bươn chải, bản thân là con trai trong nhà sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Vương Tuấn Khải suy đi tính lại, chỉ miễn cưỡng đồng ý với Vương Nguyên đêm khuya không ra ngoài, chỗ làm thêm thì vẫn phải đến. Thằng nhóc kia phồng má trợn mắt suốt một tuần, cực chẳng đã vì chiều theo ý cậu ta nên vài buổi sáng anh còn muộn xe buýt, bị phạt dọn vệ sinh cuối giờ, làm ảnh hưởng đến công việc làm thêm. . .Vương Tuấn Khải đau đầu xoa xoa thái dương co giật, tình trạng này mà tiếp tục tái diễn thì sớm muộn gì anh cũng phiền đến phát khùng cho coi.

[Dạo gần đây ấn đường của cậu đen lắm đó, cẩn thận một chút!]

Ấn đường của ai mới đen hả?

Vương Tuấn Khải nhìn cái lon dưới chân, đá bay nó đi. Vương Nguyên ăn không ngồi rồi rỗi hơi đi nhắc nhở anh vậy lại không biết tự lo cho mình. Chiều hôm trước suýt chút nữa cậu ta bị chậu hoa trên tầng hai rơi trúng đầu, nếu Vương Tuấn khải không kịp thời lôi ra không biết tên ngốc kia còn mơ màng đến mức nào nữa. Bất quá theo tính cách của cậu ta thì ngàn vạn lần cũng y chang như nhau, đều xuýt xoa cảm thán bảo được thần phù hộ. Vương Tuấn Khải chỉ có thể cười mếu, mỗi ngày đều thở hắt lo lắng không biết "thần" kia có nổi cơn rũ bỏ cậu ta hay không.

Đầu của Vương Nguyên rốt cuộc chứa cái gì?

Bùa chú, tướng số, quẻ bói, xin xăm?

Vương Tuấn Khải nghĩ đến viễn cảnh Vương Nguyên mặc áo thuật sĩ vàng chói, tóc dài phiêu phiêu lất phất trước gió đông, thân người tản mác khí chất lừa đảo của những lão pháp sư chuyên gạt tiền của nhân dân, đứng sau một cái bàn chất đầy gà khỏa thân mà múa may quay cuồng. . .Gai ốc rần rần nổi lên, trời không lạnh cũng thấy run rẩy cả người. . .

...

- Này cậu phải cẩn thận chứ!!!

Vương Tuấn Khải hốt hoảng xách Vương Nguyên ra, tránh khỏi chiếc xe tải vừa lao tới. Cái tên này lại thả hồn trôi ở đâu đâu, hoàn toàn không tập trung băng qua đường. Đã là lần thứ năm rồi kể từ khi Vương Nguyên bắt đầu lẩm bẩm những thứ vô nghĩa, đầu óc mơ hồ không xác định được phương hướng di chuyển. Sáng nay Vương Nguyên giống như đạp phải đống lửa, mỗi lúc một gấp gáp tựa hồ đang thấp thỏm bất an chuyện gì đó. Vương Tuấn Khải ngốc ngốc chờ cậu ta đi học, liền thấy cậu ta vẽ vẽ thứ gì đó vào một tờ giấy vàng vàng, đốt cháy, sau đó ép anh uống hết chén nước hòa bột tro kia. Vương Tuấn Khải đấu tranh nửa ngày, Vương Nguyên mới tạm buông tha, nhét cho một lá bùa vào người sống chết buộc Vương Tuấn Khải mang theo, ngay cả khi trên người không còn gì cũng phải giữ lại nó.

- Lá bùa khi nãy tớ đưa cậu đâu rồi?_Vương Nguyên thoát nạn xe trong gang tấc, câu đầu tiên mở miệng là như thế.
- A. . ._Vương Tuấn Khải sờ trái mó phải, lắc đầu_Chắc là rơi lúc băng qua đường. . .
- Cậu sao lại bất cẩn quá vậy!!_Vương Nguyên nhíu mày, định quay lại tìm_Không thể sơ ý vầy được! Đó là bùa của lão lạt ma ở đền thờ Tây Tạng đào ra từ lăng mộ vua chúa thời xưa! Tuyệt đối quý hiếm!!
- Thôi được rồi.
- Gì. . .?
- Tớ nói như thế là được rồi, thật ra tớ cảm thấy. . .
- Tiểu Khải?

Vương Tuấn Khải giật bắn người, theo phản xạ che chắn trước người Vương Nguyên.

Ông chú mũi ưng mày kiếm, gương mặt nghiêm túc hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Vương Nguyên chớp mắt, còn chưa kịp hỏi ông ta là ai mà quen biết với Vương Tuấn Khải, thì anh đã xoay người nói với cậu:

- Cậu đến trường trước đi.
- Còn cậu?
- Tớ. . .hôm nay có việc bận, có lẽ sẽ nghỉ học.
- Vậy cũng phải tìm cho ra lá bùa kia chứ???

Vương Tuấn Khải thở dài, xong rồi, không kịp bịt kín miệng cậu ta lại. Quả nhiên Vương Nguyên vừa dứt lời, ông chú bên kia vẻ mặt cũng tối sầm.

- Theo chú về nhà.

...

- Chắc con chưa từng quên, cha mẹ con đã chết như thế nào chứ?

Linh đường đầy khói trắng, ánh đèn lập lòe bên cạnh quan tài lạnh lẽo, căn nhà trống hoác chỉ có một đứa trẻ năm tuổi lặng lẽ quỳ ở đó, quỳ đến hai đầu gối tê liệt mất đi xúc giác. Ký ức về cha mẹ của Vương Tuấn Khải chỉ gói gọn trong những mảnh ghép rạn vỡ chắp vá, ít ỏi thê lương.

Chú nói, cha mẹ con là bởi tại mê tín mới chết đi. Vương Tuấn Khải khi ấy không thể hiểu được tại sao khi cha bệnh mẹ lại không chạy chữa bác sĩ mà lại tìm thầy bà làm phép, cũng không hiểu tại sao cha mất đi mẹ liền hóa điên hóa dại. Vài ngày sau khi cha chết, mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời, chỉ còn anh ở lại trong nhà. Ngoài người chú ruột này ra Vương Tuấn Khải không còn một người thân nào nữa.

Chú đối với những chuyện phong thuật cổ yếm vô cùng bài xích, cho nên chỉ cần nghe phong phanh Vương Tuấn Khải liên quan đến những người mê tín là lập tức nổi giận, đem anh đi giáo huấn từ sáng đến chiều.

- Đã biết cái kiểu người sống lườn lận trên cơm áo kẻ khác như thế sao còn giao du?

- Cậu ấy không phải kẻ lườn lận.

- Như nhau cả, hiện tại đã nuôi dưỡng mầm mống mê tín, tương lai nhất định sẽ không phải loại tốt lành gì. Con tốt nhất tránh xa một chút, đỡ mất công chú phải trông chừng con.

- . . .

- Tiểu Khải, chú biết con là người trọng tình bạn, nhưng bạn bè như vậy chỉ thiệt con thôi.

Vương Tuấn Khải mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Chú, nếu như cháu nói Vương Nguyên không đơn thuần là bạn bè thì sao?

...
..
.

- Tiểu Khải, tớ mượn bài tập đi.

- . . .

- Khải ca, giúp tớ mua cơm hộp.

- . . .

- Nam thần, cậu rốt cuộc mắc chứng bệnh quỷ quái nào!!! Mở miệng nói tớ biết để tớ còn cầu khấn!!!

Vương Nguyên nổi điên đập cho Vương Tuấn Khải vài phát, hy vọng nỗ lực bạo hành sẽ làm cho cậu bạn tỉnh ra. Suốt từ đầu buổi học đến giờ Vương Tuấn Khải cứ im lặng chép bài, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, một câu cũng không thèm nói với Vương Nguyên. Tên ngốc này hôm nay ra đường không coi ngày sao? Quên sạc pin?

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đánh, chỉ trầm trầm nói.

- Thôi bỏ đi.

- Ý cậu là sao?

- Mấy chuyện pháp sự cầu tế gì đó, từ nay cậu đừng lôi tớ vào nữa.

- Sao cơ?

- Tớ thật ra không hề thích, cũng không hề tin vào những chuyện mê tín dị đoan trước giờ của cậu. Cậu hiểu cũng được, không hiểu cũng được, nhưng tớ không muốn để cậu nhầm lẫn nữa, Vương Nguyên.

Chúng ta không cùng chung thế giới, không tìm được tiếng nói của nhau.

- Này. . . Đang đùa hả. . .

- Tùy cậu, tớ về trước đây.

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt quay đầu bỏ đi, trong lòng se thắt. Nghĩ đến gương mặt ngơ ngẩn thẫn thờ xen lẫn ngạc nhiên thắc mắc của Vương Nguyên ở phía sau, anh chỉ cố gắng bước nhanh hơn. Chiếu theo cá tính của nhóc kia, khẳng định là lại chạy đi tìm cao nhân kiểm tra xem Vương Tuấn Khải có ăn nhầm thuốc uống lộn tro hay không chứ chẳng mảy may buồn bã gì đâu. Vương Tuấn Khải thở dài, nếu có thể xin cậu hãy giận tớ đi, một lần thôi, để tớ còn biết mình trong lòng cậu có bao nhiêu giá trị.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn Khải, suy tính suy tính. Thái độ cậu ta kỳ quái vậy lẽ nào là do ảnh hưởng của lá bùa kia? Vương Nguyên sờ cằm, nhất định phải quay lại tìm nó, cậu bói ra được, tháng này Vương Tuấn Khải gặp chuyện không tốt.

...

Chủ Diệp Quân và Vương Nguyên, mắt to trừng mắt nhỏ mất nửa ngày, rốt cuộc cũng cay xè khóc ra nước mũi.

- Em tới cùng là muốn cái gì??? Sao cứ phải làm nhau đau khổ vậy hả?!
- Xin bùa! Anh không cho, em đánh hình nhân của anh!!
- Em phiền chết đi được! Muốn bùa gì?
- Hàng ngoại nhập, còn hạn sử dụng, của Tây Tạng càng tốt!
- Thằng nhóc này hư cấu a?!

Chủ Diệp Quân nhảy dựng lên, trừng lớn hai mắt đỏ lè nhìn Vương Nguyên. Dám dùng cách trẻ em nhi đồng uy hiếp anh đã là đột phá lắm rồi, còn muốn cướp đồ?

- Em thừa biết cái bùa hộ mệnh đó lão sư phụ của chúng ta chỉ - phát cho mỗi đứa một - cái còn gì?
- Biết anh có nên em mới tìm anh~
- Thế của em đâu?
- Mất rồi.
- . . .
- Ánh mắt đó là sao chứ!?
- Em ở bên ngoài đến mụ mị đầu óc rồi hả?_Chủ Diệp Quân gõ đầu thằng bé_Trong cái bùa đó có trích máu của mỗi đứa chúng ta, thay chúng ta chắn tai ương, tuyệt đối không được làm mất!!! Nói, em vứt ở đâu rồi? Cho ai rồi?!

Vương Nguyên bị áp lực của Chủ Diệp Quân dằn vặt vật vã mãi mới khai thật, còn kèm theo biện luận bào chữa đủ kiểu cho Vương Tuấn Khải.

- Cậu ấy không phải người xấu, cậu ấy bảo vệ em, em bảo vệ lại cậu ấy, có gì sai?!?
- . . .
- . . .Em sai rồi. . .
- Vương Nguyên.

Chủ Diệp Quân đột nhiên nghiêm túc khác thường, xoay vai Vương Nguyên lại.

- Em thích cậu bé đó hả?
- . . .
- Nói đi, em thích Vương Tuấn Khải?
- Anh không cho mượn em đi tìm Tiểu Lưu.
- Nhóc con!!

Chủ Diệp Quân nhíu mày nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên, âm thầm thở dài. Cái bùa ấy thực ra chỉ có thể bảo hộ cho chính người trích máu mà thôi, đối với Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có tác dụng. Thằng nhóc Tiểu Khải kia, hy vọng là không có gì nguy hiểm nếu không Vương Nguyên sẽ đau lòng chết luôn cho coi.

...

Mười giờ tối, Vương Nguyên một mình mò ra chỗ hôm nọ. Trời tối mù, đoạn đường này lại không có cái bóng đèn nào hoạt động ra hồn, ngay cả sỏi vụn dưới chân cũng trở thành hung khí giết người, sơ sẩy một chút liền ngã dập mặt. Vương Nguyên mấy lần trượt chân, bàn toạ đáng thương cứ thế nệm lên mặt bê tông lởm chởm. Cậu ngỡ ngàng, nếu có Vương Tuấn Khải ở đây cậu sẽ không thảm tới vậy.

Vương Tuấn Khải giống như một tấm khiên nhỏ mà vững chắc, mặc kệ là tai vạ như thế nào cậu ấy cũng có thể bảo vệ cho Vương Nguyên, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, chỉ cần là Vương Tuấn Khải ở đó, Vương Nguyên cậu vĩnh viễn an toàn.

Vương Nguyên biết, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu, là bùa hộ mệnh mạnh nhất của Vương Nguyên.

Cậu ngồi bệt dưới đất chẳng buồn đứng lên, hai tay chống cằm đờ đẫn. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng nói quan tâm chăm sóc cậu bởi tại cậu là bạn thân của cậu ta, không muốn để cậu trở thành người bị cô lập trong thế giới của chính mình. Vương Nguyên hiểu rất rõ, đặc thù gia tộc và tín ngưỡng của cậu khiến nhiều người kiêng dè không muốn tiếp xúc cùng cậu, thầy giáo trong lớp nếu không có việc gấp cũng không thích trao đổi với học sinh như cậu. Có một Vương Tuấn Khải chấp nhận cùng Vương Nguyên làm bạn như thế, cậu không đòi hỏi gì hơn. Nhưng cũng giống như con người ta khi ăn no mặc ấm đủ đầy sẽ bắt đầu nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp, tình bạn trong Vương Nguyên dần dần chuyển sang loại tình cảm khác.

Bởi vì thích, nên mới sợ mất đi. Bởi vì sợ, nên càng không dám nói.

Vương Nguyên im lặng ngẩng đầu, bầu trời đen ngòm lấm tấm những đốm sáng lập lòe. Vương Tuấn Khải cũng là một trong những ánh sáng đó, không biết từ bao giờ đã tồn tại trong cuộc sống của Vương Nguyên, nếu khuyết đi sẽ chỉ còn bi thương chất chồng. Vì thế cậu mới quyết định bói quẻ cho Vương Tuấn Khải, lo lắng từng phút từng giây chỉ mong cậu ta được yên ổn. Lần trước lặn lội đi Tây Tạng cũng không phải thỉnh giáo lạt ma, mục đích chính là xin một lá bùa về cho Vương Tuấn Khải, tăng thêm một vòng chắn an toàn.

Tên đần đó trăm phần trăm là không biết chuyện này, người càng ngày càng lạnh nhạt, bùa cũng rơi mất luôn.

- Có thể tìm được không. . .Bùa ơi cưng ở đâu. . .

Nếu có chút ánh sáng thì tốt rồi.

Vương Nguyên định quay về tìm đèn pin, thì phía sau lưng có ánh sáng xuất hiện, cậu mừng rỡ xoay người lại, nhưng ánh sáng lóa mắt kia nhanh chóng khiến Vương Nguyên hoảng sợ.

Là đèn xe tải.

- Đồ ngốc mau tránh ra!!!

Vương Nguyên bị một lực lớn đẩy mạnh ra ngoài, va vào lề đường, trong lúc hốt hoảng còn nghe thấy âm thanh quen thuộc quanh quẩn bên tai. Mất một lúc lâu cậu mới thoát khỏi choáng váng, lảo đảo bò dậy lắc lắc đầu. Chiếc xe kia đã mất hút, chừa lại màn đêm thăm thẳm u tối lạnh lùng.

Bên kia. . .Có người nằm im bất động. Cơ thể thon dài trong bộ đồng phục rộng thùng thình, tập sách tung tóe. Vương Nguyên điếng người, run rẩy lao tới gần người kia.

- Tiểu. . .Tiểu Khải. . .!

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải dậy, hốt hoảng luống cuống tay chân. Tiểu Khải vì cứu cậu, thay cậu chắn một cú tông xe thật mạnh. Cả người Tiểu Khải đầy thương tích, trên đầu cũng có máu dinh dính.

- Đừng hù tớ. . .Mau tỉnh tỉnh, Tiểu Khải, tỉnh. . .
- . . .
- Khải ca, tớ muốn cơm hộp cậu làm. . .Khải ca. . .
- . . .
- Nam thần, tớ xin lỗi, cậu mở mắt ra đi. . .

Cậu thực sự sai rồi. Lẽ ra cậu phải để ý một chút. Nếu cậu chịu cẩn thận, có phải Tiểu Khải đã không. . .

- Khóc cái gì chứ. . .Tớ còn chưa chết được. . .

Vương Tuấn Khải thều thào nói, vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

- Cậu coi, chỉ là xây xát chút thôi. . .Xem, bùa cũng tìm được rồi. . .

Vương Nguyên nhìn lá bùa vàng nhạt trong tay Vương Tuấn Khải, nước trong mắt được thể trào ra. Vương Tuấn Khải bị dọa phát hoảng, vội vàng ngồi dậy ôm ngược lại Vương Nguyên.

- Tớ nghe Chủ Diệp Quân nói cậu đến đây. . .
- . . .
- . . . .Này, thật ra nếu cậu cẩn thận hơn thì không cần bùa cũng tránh được nạn.
- . . .
- Cái kia. . .Nếu không cẩn thận cũng có thể tìm cách tự bảo vệ mình.
- . . .
- Được rồi, nếu không tự bảo vệ được. . .

Vương Tuấn Khải cố gắng lau lau nước trên mặt Vương Nguyên, khẽ nói:

- Vậy để tớ bảo vệ cậu.
- Oa a a a a a a a a . . .

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải khóc đến nước chảy tèm lem, nấc nghẹn nửa ngày mới bình tĩnh để người ta đưa về nhà.

- Rồi cuối cùng hai đứa bây vẫn chưa tỏ tình với nhau hả?_Chủ Diệp Quân tiếc hận đập bàn phẫn nộ, gào lên qua điện thoại_ Sao có thể nhát cáy như thế, ai duuuu!!!
- Đang cắt máu thì đừng có nhúc nhích._Tiểu Lưu cầm con dao sáng loáng, cười cười nói_ Huyết họa tai ương cũng giống như tình cảm duyên số vậy, không có bùa nào ngăn chặn được đâu, đến thì cứ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip