[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook cựa mình khó chịu vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu nhóc nhăn nhó đưa tay lên gãi gãi, sau đó từ từ mở mắt.

Trời đã sáng rồi. Jungkook nhìn sang thấy Taehyung vẫn còn đang ngủ ngon lành bên một góc chiếu. Tiểu hoàng nam còn đang mơ màng thì tiếng biểu tình của dạ dày làm cậu nhóc tỉnh hẳn.

Phải rồi, hôm qua cả hai có được ăn cái gì đàng hoàng đâu?

Lập tức, Jungkook liền quay sang lay lay Taehyung.

"Ca ca, dậy đi. Ta đói."

Taehyung đang yên giấc liền bị một lực mạnh đẩy vào người khiến cậu có hơi bất mãn, tay liền bỏ ra sau xua xua.

"Đừng phá ta ngủ."

"Nhưng chúng ta còn phải tìm đường về." Jungkook tiếp tục lay.

Taehyung nghe xong trong cơn mơ màng nhớ ra chuyện hôm qua, phút chốc toàn thân tự động bật dậy.

Taehyung nhìn quanh, vẫn là cái miếu cũ nát, bên cạnh là tiểu hoàng nam ngốc nghếch, còn có bộ y phục dơ bẩn này, cảm tưởng nếu như cậu đang mơ thì đây chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất từ trước tới giờ của cậu!

"Đứng lên, chúng ta phải đi!" Taehyung nói xong liền kéo tay Jungkook ra ngoài.

Bên ngoài nhà nhà đã mở cửa, xung quanh mọi người bắt đầu dọn hàng ra bày bán, cũng không ai chú ý đến hai đứa nhỏ đang lang thang bên kia đường.

Jungkook và Taehyung vừa đi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi, bao tử lập tức kêu "rột rột".

"Ca, ta đói." Jungkook nuốt nước miếng, kéo kéo tay áo của Taehyung.

"Ta cũng vậy."

"Hay chúng ta thử xin người ta đi." Jungkook đề nghị.

Taehyung vừa định gật đầu lại nhớ tới chuyện tối qua, mọi lời nói của lão gia ùa về khiến Taehyung không khỏi sợ hãi.

Cậu lập tức lắc đầu, kéo Jungkook đi nhanh hơn.

"Không được, ngươi không nhớ hôm qua chúng ta bị xua đuổi như thế nào sao? Bây giờ chúng ta phải đi ra cái thôn này đã, có khi ngoài kia binh lính của phụ thân đang đi tìm chúng ta. Ngươi đó, bịt mũi lại, không được ngửi nữa."

Jungkook nghe xong chỉ biết mếu máo, nhưng cậu bé cũng ngoan ngoãn nghe lời thái tử, lấy bàn tay bịt miệng và mũi lại để không phải hít phải mùi thức ăn nữa.

Đi bộ mỏi mệt hai đứa trẻ cuối cùng cũng ra được khỏi thôn. Rốt cuộc lại đi vào một cánh rừng nữa. Nhưng mà lần này có vẻ khả quan hơn vì Jungkook và Taehyung đi được một đoạn thì gặp một con suối nhỏ.

"A, có nước!" Jungkook mừng rỡ reo lên, lập tức chạy lại con suối, đặt hai bàn tay sát vào nhau rồi hứng nước suối uống.

"Ca ca, lại đây đi mát lắm! Để ta lấy nước cho ngươi!"

Taehyung chậm rãi đi đến chỗ Jungkook. Lúc này cậu mới cảm thấy cổ họng khô khốc vì thiếu nước từ hôm qua tới giờ. Nhưng Taehyung nào dám uống, từ trước đến giờ trong cung thái tử chỉ uống những loại trà hảo hạng nhất, thử hỏi nước ở một con suối trong cánh rừng hoang như vậy làm sao cậu cho vào miệng được?

Taehyung thấy Jungkook giơ hai bàn tay lên trước mặt mình nhưng cậu chần chừ mãi vẫn không uống.

Jungkook thấy Taehyung vẫn đứng yên như trời trồng, liền khó hiểu hỏi.

"Sao lại không uống, hay ngươi sợ dơ hả, vậy để ta thổi hết vi trùng đi cho ngươi nha!" Jungkook nói xong lập tức chu môi thổi thổi.

Nhìn bộ dạng của Jungkook khiến Taehyung không khỏi buồn cười, cậu lại nhớ đến lời phụ thân từng dạy, "Sống trên đời con phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, không được phép chỉ vì một chút gian nan đã bỏ dở, nếu không làm sao sau này có thể trị vì đất nước?"

Phải, lời phụ thân nói chí phải, sau bao chuyện đã xảy ra thì hiện tại Taehyung nhận ra mình phải bắt đầu học cách sống cùng gian khổ, không được phép lùi bước.

Taehyung cúi đầu hớp ngụm nước còn lại trong lòng bàn tay của Jungkook. Nước suối không tệ như cậu nghĩ, rất mát. Sau đó Taehyung còn ngồi xổm xuống, múc một ngụm nước đưa lên miệng uống.

"Đã khát quá!" Taehyung cảm thán.

"Là ai đó?"

Đột nhiên có tiếng người vang lên khiến Taehyung và Jungkook giật bắn mình.

Từ xa có một người đàn ông đã đứng tuổi đang tiến lại gần hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một người đàn ông trên vai vác một đống cành cây trên người, sau này mới biết đó là hai bó củi, còn người đàn ông này chính một vị tiều phu đang đi đốn củi. Ông vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ thì vô cùng bất ngờ.

"Sao hai cháu lại ở đây một mình? Cha mẹ của hai cháu đâu?" Ông ta hỏi.

Jungkook tính mở miệng thì Taehyung đã trả lời trước.

"Ta... ta và biểu đệ bị lạc cha mẹ."

Người đàn ông ngỡ ngàng, bỏ hai bó củi xuống đất rồi ngồi xổm xuống cạnh Taehyung và Jungkook.

"Thật tội nghiệp quá, các cháu không biết đường về luôn sao?"

Giọng nói của người đàn ông này thật hiền lành dễ nghe, Taehyung cảm thấy khác hoàn toàn khi cậu nói chuyện với tên lão gia hôm qua. Thế là Taehyung thật thà gật đầu.

"Ta đói." Jungkook nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng, bụng của cậu nhóc lại biểu tình rồi.

Người tiều phu nghe Jungkook nói xong liền cười phì.

"Vậy, hay hai cháu về nhà của ta đi, ở đây không có ai cả, hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy làm sao có thể ở đây một mình được. Đợi ăn no rồi ta dắt hai đứa đi tìm cha mẹ được chứ?" Tiều phu dịu dàng hỏi cả hai.

Vừa nghe tới đồ ăn hai mắt Jungkook lập tức sáng lên. Cu cậu không nghĩ ngợi lập tức gật đầu đồng ý.

Về phần Taehyung, cậu nhìn thấy người đàn ông này tướng mạo bình thường, quần áo trên người ông ta thậm chí có những chỗ còn bị rách mà được vá lại, một người dáng vẻ vô cùng tầm thường nhưng không ngờ cách nói chuyện lại dễ nghe như vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có thể tin tưởng. Taehyung trầm mặc một hồi cuối cùng lên tiếng.

"Được, bọn ta theo ngươi về."

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip