[39]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên lão gia thấy Taehyung đang đứng ngây người ra đó liền phẩy tay xua xua, "Đi đi, ta cũng dư hơi quá nãy giờ đứng đây nói chuyện với tiểu tử thối nhà ngươi! À không phải là thái tử chứ nhỉ? Thái tử xin ăn nhờ ở đậu ha ha! Giờ ta cần phải đi ngủ, nãy giờ cười mệt quá rồi. Các ngươi khôn hồn thì mau biến khỏi phủ của ta!"

Lão ta gằn giọng, dứt lời liền đóng cửa cái rầm.

Jungkook nãy giờ sợ không dám lên tiếng nói câu nào.

Taehyung và Jungkook nhìn cánh cửa phủ đóng im lìm, chỉ còn biết bất lực ngồi phịch xuống trước cửa.

Jungkook thì bắt đầu mếu máo còn Taehyung nãy giờ vẫn chưa hết bần thần.

Trong ý thức của Taehyung, cậu luôn cho rằng những người quyền quý giàu có lúc nào cũng tốt bụng. Nhưng bây giờ ở ngoài kinh thành mới biết thì ra không phải vậy. Giờ nghĩ lại, những tên quan lại chuyên nịnh hót cậu trong cung biết có mấy người là thật lòng? Bao nhiêu người là chân thành, hay chỉ đang vì lợi ích cá nhân của mình nên mới sủng nịnh cậu. Nếu họ gặp cậu trong hoàn cảnh này có khi cũng chẳng nhận ra đây là thái tử Kim Taehyung nữa, rồi họ cũng sẽ đối xử với cậu y như tên lão gia lúc nãy mà thôi.

Người giàu đối với người nghèo rốt cuộc phân biệt đối xử nhiều đến vậy sao? Tình người vốn lại tồn tại một góc tối tàn nhẫn đến vậy sao?

Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến phải trải qua tình huống thế này.

"Taehyung..."

"Ca ca..."

"Này đồ bánh bao!"

"H-hả? Ngươi gọi ta sao?" Taehyung nãy giờ lo chìm đắm trong mớ suy nghĩ cá nhân mà không nghe tiếng Jungkook gọi, thậm chí nghe đến hai chữ "bánh bao" cũng không buồn cãi lại nữa.

"Ngươi làm gì mà cứ thẫn thờ vậy? Chúng ta phải đi tìm chỗ ngủ thôi, còn ở đây tên lão gia hách dịch đó ngày mai nhìn thấy sẽ dùng chổi đuổi chúng ta đi đó."

Vừa nghe đến tìm chỗ ngủ mặt Taehyung lại trầm xuống một chút.

"Vậy... chúng ta đi đâu đây?"

"Ta không biết nữa, cứ đi thôi, dù sao cũng không thể ngồi lì ở đây mãi." Jungkook nói.

"Được... vậy đi thôi.."

Taehyung và Jungkook đành phải lang thang trên phố tìm chỗ ngủ, giờ đã gần canh ba nên xung quanh nhà nào cũng đều tắt đèn im lìm. Đi một hồi cuối cùng cả hai mới tìm được một cái miếu hoang. Bên trong không có gì ngoài tượng Phật và một cái chiếu nhỏ đã rách nát dưới sàn.

Mặc dù không muốn nhưng Taehyung và Jungkook không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngủ tạm đêm nay ở đây.

"Cái chiếu này có hơi nhỏ, ta với ngươi nằm sát một chút là được. Oáp ta buồn ngủ quá~" Jungkook dụi dụi đôi mắt gần như sắp mở không lên của mình, không chần chừ nằm xuống một bên chiếu. Cậu nhóc vừa nhắm mắt đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Taehyung hai mắt vẫn sáng trưng, cậu cứ mãi suy tư về vấn đề lúc nãy mà không ngủ được.

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm xuống thấp, Jungkook dường như bị lạnh mà xoay người đối diện với Taehyung, cuộn tròn chui rúc vào trong lòng cậu để ủ ấm.

Taehyung đang ngẫm nghĩ thì thấy có cái gì cựa quậy, nhìn xuống lại thấy Jungkook đang ngủ rất ngon. Đột nhiên Taehyung cảm thấy có chút không nỡ, nên cậu vẫn giữ nguyên tư thế Jungkook ngủ yên trong lòng mình.

Taehyung chợt nghĩ, có lẽ cậu cần phải mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn này, chẳng phải sau này cậu sẽ trị vì cả một đất nước sao? Một vị vua sao có thể yếu đuổi như vậy được?

Đúng vậy! Ta không thể chịu khuất phục trước số phận!

Taehyung đã giải quyết xong mớ hỗn độn trong lòng, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

"Đồ bánh hoa quế ngốc nhà ngươi, ngươi lạnh bộ ta không lạnh hay sao?"

Taehyung nói khẽ, đột nhiên hừ một tiếng rồi lại nhoẻn miệng cười, cuối cùng không hiểu sao tiểu thái tử lại nhích người đến gần tiểu hoàng nam thêm một tí.

"Cái này là do ngươi lúc nãy nói cái chiếu này hơi nhỏ, ta với người phải nằm sát một chút mới được, ta chỉ là làm theo lời ngươi thôi nha." Taehyung nói xong liền vòng một tay qua người tiểu hoàng nam, ôm cái cục tròn quay kia vào lòng, mãn nguyện nhắm mắt ngủ.

Ai nha thái tử điện hạ, cái chiếu rõ ràng vẫn còn dư đến phân nửa chỗ cơ mà!

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip