Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hồi tưởng là chủ yếu nha^^ cảm ơn các bạn đã tiếp tục đọc tới tận bây giờ hjxxx ❤️ hãy bình chọn và để lại comment cho mình nhé iuuuu🍓

---

Jungkook nhảy qua hàng rào mà mọi lần khi đi muộn vẫn trèo qua.

Vốn dĩ vẫn chỉ là đứa nhóc 19 tuổi đi học chậm một lớp, Idol với hình tượng lúc này là gì chứ.

Đang là kì nghỉ giữa kì, vốn nắng Seoul vẫn đẹp như vậy.

/thư viện/

Tháng 7 Seoul, đại học A, một năm về trước.

Jungkook mồ hôi nhễ nhại, tìm được chỗ trốn lý tưởng sau cánh cửa thư viện, rốt cuộc giờ cũng có thể thở phào nhẽ nhõm nhìn đám đông náo loạn ngoài kia chạy qua.

"thoát được rồi nhé kkk"

- Này, im lặng chút đi. Anh ồn ào thật.

Haram ngồi dựa lưng vào tủ sách cách đấy không xa, cô vừa nghe nhạc, vừa đọc sách.

-  Con gái con đứa lúc nào cũng như bà chằn.
- Aish, chẳng phải Golden Maknae Jeon Jungkook ssi của BTS đang trong thư viện saooo - Cô giả bộ hét lớn dụ đám fan của cậu ta, thấy vẻ mặt hốt hoảng của Jungkook chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Này im lặng ! - Jungkook tức tốc một tay che miệng cô, tay kia cử chỉ giữ yên lặng - Cô muốn hại tôi hả?

Dần tay cậu cũng nới lỏng, tư thế hai người lúc này thật khiến người ta hiểu nhầm. Bóng lưng nam sinh 19 tuổi như đang áp trọn cả cơ thể nữ sinh 18 tuổi.

Cô đẩy cậu ra thì kịp lúc hai người đỏ bừng mặt. Họ ngồi đối diện nhau, dựa vào hai dãy tủ đối diện nhau.

- Anh không sao chứ, chân anh đang chảy máu kìa.
- Kệ tôi.

Lúc nào trước mặt Haram, cậu cũng tỏ ra đáng ghét như vậy.

Jungkook hơi khẽ cau mày nhìn vết xước dài ở mắt cá chân. Có lẽ do lo chạy thoát thân mà không thấy đau.

- Ngồi yên đi, còn nếu không chịu nghe lời thì sau khi nhiễm trùng, muốn nhảy nhót cũng không nhảy được đâu!

Cô đặt cuốn sách lại, đôi giày skate low nhanh chóng rời khỏi chân cậu mà được để gọn sang một bên.
Vậy là Jungkook cứ ngồi ngoan ở đó, theo dõi từng cử chỉ của Haram. Cô bôi cồn đỏ và băng bó lại cẩn thận rồi mới phủi tay quay lại cầm cuốn sách.

- Cô đọc sách dành cho người mù? (sách chữ nổi)
- Thì sao?

Jungkook nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, quả thật sau khi ở cùng cô một tháng, Haram là một người rất-rất-rất kỳ lạ. Thường thì cô sẽ ở trong thư viện thay vì đi kết bạn, nói cho cùng Jungkook này là người bạn duy nhất của cô ở trường, nhưng cũng chả ai để ý rằng từ khi ấy, dù bận đến mấy cậu vẫn chăm chỉ đến trường hơn, thậm chí là chỉ học thêm 1 tiết.

- Nhìn gì tôi kì vậy?

Cậu lê cái chân đau một cách khó khăn ngồi cùng phía với cô, hai vai khẽ chạm. Gần rất gần.

- Tôi cũng muốn thử. Chỉ cho tôi - Jungkook đưa tay ra khươ khươ trước mặt cô.

Haram cầm lấy đôi bàn tay to gấp đôi tay mình ấy đặt trên cuốn sách to gấp đôi mặt cô. Rồi dùng lực của tay mình để tay cậu lướt nhẹ qua.

Cô chưa từng chạm vào tay con trai, kể cả Kim Taehyung.
Tay Jungkook rất ấm, thật sự rất ấm.

Haram chỉ nhìn thẫn thờ về phía trước. Còn Jungkook không rời mắt khỏi góc nghiêng như đang phát sáng của cô.

Chắc là ảo giác.

- Đó là chữ gì vậy? - Jungkook tò mò hỏi cô khi thấy cảm giác là lạ ở tay.
- Là chữ J.
- Jeon Jungkook?

Haram quay sang nhìn Jungkook,
Khuôn mặt cậu ấy quá đỗi hoàn hảo.
Khuôn mặt cô lại vô cùng thanh tú.

Suýt chút nữa, người lấy đi nụ hôn đầu của cô là thần tượng nhóm nhạc nổi tiếng Jeon Jungkook, nếu không có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.......

Thật đáng tiếc, sau này vinh dự bốn chữ "lần đầu chạm môi" ấy lại thuộc về người đồng môn Kim Taehyung.

Vết thương ở chân khi đó cũng trở thành vết sẹo nhỏ, mãi không thể lành.

--

Jungkook đi đến bên dãy tủ mà 1 năm trước cậu từng tới.

Cầm trên tay cuốn sách năm đó, vẫn mới nguyên, chắc cô là người duy nhất trên đời động đến mấy cuốn sách kì lạ như vậy.

Cậu nhớ cô.
Nhớ phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip