Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Haram.. cô ấy bỏ đi rồi. Là tại anh - Jungkook tỉnh dậy tìm kiếm người con gái ấy nhưng kết quả là đồ đạc đã thu dọn, liền sấn tới túm cổ áo Kim Taehyung mà trách móc - Là em đã cầu xin anh. Là duy nhất lần này.

Nước mắt của cậu từ lúc nào cũng không kìm nén nổi nữa.
Hai người đàn ông, từ bao giờ lại yếu đuối như vậy.

--

8 tháng sau.
Fan meeting được tổ chức tại Bucheon trong đợt quảng bá Dope. Đại học A cách nơi tổ chức sự kiện chừng 10 phút đi bộ.
BTS rời khỏi sân khấu theo tiếng reo hò của A.R.M.Y.

- Quản lý: Mấy đứa nhanh chóng thay đồ và trở về khách sạn nhé. Anh cùng vài staff sẽ đi trước. Lần này còn lẩn ra ngoài mà fan túm được đừng kêu anh cứu nữa đấy!

20 phút, Jungkook là người đầu tiên rời phòng nghỉ, mồ hôi thậm chí còn chưa kịp lau hết.

- Em định đi đâu vậy? - Namjoon tai đeo headphone nhìn theo Jungkook đang hấp tấp thu dọn đồ.

Cậu không trả lời.

Từ khi người con gái ấy bỏ đi, Jungkook trở nên trưởng thành hơn, bắt đầu tập thể hình, concept lần này cũng nằng nặc nhuộm tóc. Sẽ không là vấn đề gì, nhưng rồi cậu cũng dần ít nói hơn.
Và chúng ta có một Jeon Jungkook tóc tím đầy nam tính.

- Không phải lại đi tìm Haram chứ?

Nói đến đây cậu khựng lại.
Nhanh thật, Seoul lại sắp sang tháng 7 rồi. Cô đã bước ra cuộc đời cậu lâu như vậy rồi, vậy rốt cuộc cậu đang đi tìm thứ gì chứ.

*Flashback*

- Cô đang tìm thứ gì vậy?
- Sao băng.

Cậu con trai mặc đồng phục trường A giống cô, có điều lại đeo khẩu trang kín mít. Jungkook chỉ đang nghỉ trưa như mọi ngày, dưới tán cây sau trường mà cậu thích, lý do "nguỵ trang" chắc ai cũng biết, cậu không muốn bị ai nhận ra rồi phá hỏng giấc ngủ quý giá của mình.

Vậy mà có đứa con gái vô duyên vô dáng làm phiền cậu, nhưng kì lạ, cô ấy không lại gần cậu mà lại gần cái cây!

Rốt cuộc nữ sinh ấy đi đến vòng thứ 20, cậu tức giận vì bị coi như là vô hình mà bắt chuyện.

- Sao băng? Gì chứ? - Jungkook ngạc nhiên khi nghe thấy cô gái đáp lại, trong lòng định bụng người trước mặt tới từ sao hoả giống người huynh đệ Kim Taehyung.

Cô gái đột nhiên ngồi thụp xuống.

- Này, cô bị làm sao vậy? Không sao chứ ??

Jungkook lại gần thì bỗng cô quay người lại, trên tay cầm một.. CON CÓC !?!@₫$€~ rốt cuộc có thể chứng nhận rằng là có cùng gốc gác với Kim Taehyung.

Jungkook rùng mình, con gái con đứa trong lòng bàn tay không lại có một con cóc, xong còn vui vẻ gọi nó là sao băng. Hết sức có vấn đề về não bộ.

- Đó chính là Sao Băng.
- Sao Băng là một con cóc?
- Tôi đã cứu nó đấy, nếu không có tôi chắc giờ nó đã bị chôn ở đâu đó sau tiết thực hành mổ ếch hay cóc gì gì đó sáng nay rồi. Thật tội nghiệp. Vậy mà nó dám bỏ bà chủ tốt bụng này đi, nó mà bị ai bắt đem phanh thây chắc tôi hối hận lắm.. antue.. antu..eee..

Cô gái ấy vẻ mặt rạng rỡ như vừa làm được một việc tốt rồi đem khoe cho ba mẹ vậy. Jungkook không chú tâm vào câu chuyện, rốt cuộc vẫn là ánh mắt và cái miệng nói liên hồi kia hút hồn.

Tóc màu hung, mắt rất to và trong, dù môi hơi nhạt, nhưng bù lại là chiếc mũi cao, hơn nữa da thuộc loại trắng hồng mịn màng tự nhiên.

Người con gái mà lần đầu cậu đứng sát như vậy, lại nói chuyện với cậu vô cùng thoải mái. Cậu không có tin vào tình yêu sét đánh đâu.

- Thôi tôi phải vào lớp rồi, rất vui được 'thấy' cậu (?) Cái khẩu trang chả hợp với cậu chút nào, anh chàng đẹp trai ;)
- Này.. cô..tên..nnn..

Jungkook cố vớt lại hỏi rằng cô gái vừa rồi tên gì, vậy mà chưa đầy một giây người đó đã ẩn mình sau nắng mà biến mất. Cậu chỉ biết cười trừ, đúng là số nhát gái, đến tên người ta còn không hỏi được..

.
Ông trời thật không phụ lòng người tốt, cuối cùng vẫn là có duyên, cô gái sao băng tên Kim Haram, lại đến sống cùng nhà cậu.

Trái đất vốn hình cầu mà.

*End Flashback*

Namjoon không kịp ngăn đã thấy cậu chạy như bay hoà vào đám đông dưới phố.

Trong tháng này, đã là lần thứ ba cậu trốn quản lý rồi. Mà người ta có câu "Quá tam ba bận".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip