Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. TaeYeon cũng chẳng thiết nói nhưng vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của Yuri.

Trong khi họ chạy xe trên đường trong sự căng thẳng thì chúng ta hãy cùng quay lại buổi tiệc sinh nhật của Suzy nhé!

Sau khi BaekHyun cùng TaeYeon rời khỏi, buổi tiệc lại quay về quỹ đạo của nó nhưng với hai con người thì có lẽ mọi chuyện đã khác hẳn...

"JiYong, lấy dùm tớ ly rượu nho." – Suzy kéo tay JiYong rồi đẩy cậu về phía bàn tiệc.

Một lát sau, cậu quay lại, vẻ mặt đờ đẫn.

"Rượu nho của tớ đâu?" – Suzy nhíu mày.

"Rượu nho?" – GD như choàng tỉnh – "À, tớ quên mất." – Nói rồi cậu lại bước về phía bàn tiệc (lần hai).

"Đây không phải là rượu nho." – Suzy ngạc nhiên với thái độ của cậu bạn trai rồi cô nàng đứng dậy, nhăn mặt nói – "Hôm nay cậu lạ thật!"

GD thẫn thờ nhìn bóng dáng Suzy khuất hẳn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đấm mạnh bàn tay vào bàn.

GD, mày làm sao vậy nè?


Tiệc đã tàn, những người khách lục đục ra về sau khi đã chìm trong men say và những điệu nhạc cuồng nhiệt. GD cũng vội vàng lấy xe nhưng chợt khựng lại ở cánh cổng bạc của ngôi biệt thự, suy nghĩ mông lung rồi lắc đầu lầm bầm:

"Con nhỏ đó giờ đã được người ta đưa về nhà rồi, làm gì có thời gian đứng chờ mình đón cơ chứ?"

Cậu nhớ trước lúc vào, cậu đã dặn TaeYeon là chờ cậu ở cổng để rước về, vậy mà giờ, nơi cánh cổng bạc có rất nhiều người nhưng không phải là cô....

**********

"Cảm ơn!" – TaeYeon cười rồi chào tạm biệt hai chàng trai để đi vào nhà. Chân cô đã đỡ hơn sau khi thoa thuốc và băng bó, cô có thể tự đi vào nhà mà không cần ai phải đỡ.

"Ừm! Ngủ sớm đi!" – BaekHyun vẫy tay rồi quay lại vỗ vai Seungri – "Đi thôi!"

"Tớ thấy cậu có vẻ lạ lắm, chuyện gì đã xảy ra ở nhà Yuri?" – Đợi khi không khí xung quanh trở nên căng thẳng, BaekHyun mới xua tan.

"Không có gì!" – Seungri mệt mỏi.

"Ừm!" – Cậu cảm thấy rằng đến lúc nào Seungri thực sự muốn nói, cậu ta sẽ tự khắc nói ra.

"Vào trước đi nhá, tớ đi có công chuyện!" – Seungri chào tạm biệt cậu bạn rồi cho xe đi.

BaekHyun nhìn theo đầy lo lắng nhưng rồi cũng bước vào nhà.


**********

TaeYeon cố lắm mới lết được lên phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng hắt vào ban công rọi thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Tách. Cô đưa tay bật công tắc điện.

Cốp. Đôi guốc trên tay cô rơi xuống đất, mặt lấm la lấm lét nhìn cái khối đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình.

Cô tiến lại gần và nhận ra ngay GD. Suy nghĩ ngu ngốc của cô lúc này chỉ là muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng để tránh khỏi bị tra hỏi. Nhưng không kịp nữa rồi, cái giọng nói kia lại cất lên làm tim cô ngừng đập vì hoảng sợ:

"Về rồi à?"

"....."

Không thấy trả lời, GD ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào TaeYeon. Vẫn cái kiểu cũ, đôi guốc xách trên tay, chân xỏ dép màu hồng phấn hình thỏ. Nhưng.... ở cổ chân trái thì có sự xuất hiện của một miếng cao dán.

"Chân cô?" –GD nhìn cô.

"À, không sao!" – TaeYeon cười trừ.

"Lại đây." – Cậu dở giọng ra lệnh vậy mà TaeYeon lại răm rắp nghe lời mới khổ. Quả thực không hiểu nguyên nhân gì mà giờ đây cô cảm thấy rất sợ cậu.

Cô ngồi xuống giường một cách miễn cưỡng, mặt nhăn nhó như chú khỉ.

Bất ngờ, GD cúi xuống và nâng trái phải của cô lên, trên tay đã thủ sẵn một miếng cao dán màu trắng nhỏ xinh.

Cô đã định nói gì đó nhưng cứ y như thần, cậu biết được mọi ngôn ngữ của cô nên đã ra lệnh trước:

"Ngồi yên!"

Tại sao tôi phải nghe lời anh cơ chứ? TaeYeon, mày điên rồi à?. Cô thầm nghĩ.

Gót chân cô ửng hồng. Tất cả đều tại cái đôi giày cao gót đáng ghét đó. Và nhắc đến đôi giày cao gót là phải kể tội GD.

Cậu đặt chân cô về vị trí cũ, tất nhiên là có xê dịch vài xen-ti-mét rồi bước thẳng ra ban công ngắm trăng.

TaeYeon sau một hồi lưỡng lự cũng chạy ra đứng bên cạnh. Trời đêm nay nhiều sao thật, những ngôi sao lấp lánh, lấp lánh.

"Xin lỗi!" – GD thì thào và tai cô đủ thính để nghe được câu nói đó.

Cô mở to mắt nhìn GD, khều khều vào tay cậu:

"Anh... làm ơn nhéo má tôi một cái đi."

Lần này đến lượt cậu nhìn cô, ngạc nhiên. Không đợi cậu hỏi, cô giải thích luôn:

"Anh mà cũng biết nói xin lỗi à? Tôi có nằm mơ không? Nhéo đi xem nào." – Cô đưa tay chỉ vào má mình.

GD bật cười rồi đưa hai tay nhéo má làm cô la lên vì đau.

Cô nguýt cậu một cái thật dài rồi lẩm bẩm:

"Muốn thức tỉnh người ta hay muốn bóp chết vậy? Người gì đâu mà mạnh thế."

"Xin lỗi!" - Câu xin lỗi thứ hai được thốt nên bởi GD.

Giống như lần trước, cô đưa con mắt to trong nhìn cậu. Cậu cũng nhìn cô với nụ cười thật tươi và đôi tay đã đặt lên má cô tự bao giờ.

"Cần tôi nhéo má giống lần trước không?" – GD hỏi.

"Không không, cảm ơn!" – Cô nói rồi cười thật tươi, hai mắt lấp lánh y như những vì sao trên trời.

GD sững người trước nụ cười của cô một vài giây rồi vội vàng quay mặt đi hướng khác mặc cho cô ngạc nhiên.

"Làm ơn đừng cười kiểu đó." – Cậu vẫn không nhìn vào mắt cô.

Cô cũng ngạc nhiên ghê lắm nhưng vẫn muốn sống yên bình nên đã lấy tay quay mặt cậu nhìn thẳng vào mắt cô rồi đưa đôi tay lên hai khóe mắt, nhẹ nhàng kéo xệch xuống trông ngộ ơi là ngộ, miệng vẫn cười nhưng vì cơ mặt bị kéo xuống nên nụ cười méo xệch:

"Vậy cười theo kiểu này được chứ?" – Cô ngu ngơ hỏi.

Cậu không nói gì, chỉ cười rồi lại đưa đôi mắt lên bầu trời đêm. Vầng trăng sáng vằng vặc, chiếm lĩnh một khoảng không rộng lớn. Trăng như là bá chủ của bầu trời nhưng trăng có vẻ đơn độc....

Còn xung quanh, những vì sao san sát nhau và cùng tỏa ra ánh sáng như nhau. Nhìn vào khó mà phân biệt được vì sao nào sáng nhất, chúng sống chen chít trong không gian màu đen vô tận nhưng chúng cùng nhau tỏa sáng, chúng không hề cô đơn...

"Mẹ tôi bảo rằng mỗi người đều có một vì tinh tú là thần hộ mệnh." – Cô hạ giọng khi nhắc đến người mẹ đã khuất của mình.

GD nhìn cô đầy thương cảm, vậy mà cách đây vài ngày, chính cậu đã dám coi thường xuất thân của cô.

"Anh có nhìn thấy ngôi sao kia không? Ngôi sao duy nhất được ở gần mặt trăng ý." – Cô đưa tay chỉ chỉ.

Cậu đưa mắt theo hướng tay chỉ của cô rồi gật đầu.

"Đó chính là ngôi sao hộ mệnh của tôi. Tên ngôi sao đó là TaeYeon." – Cô ngây thơ chia sẻ. – "Sao anh lại cười?" - Cô quay sang nhìn GD.

"Không, cô thật giống trẻ con đấy, cô cũng mê tính dị đoan nhỉ?" - GD xua tay.

"Đâu có, đó là sự thật, mẹ tôi bảo vậy mà!" – Cô vênh vênh. Bất cứ điều gì mẹ cô nói, cô đều tin đó là sự thật.

GD xoa nhẹ đầu cô rồi chỉ lên ngôi sao mà theo cô có tên là TaeYeon, nói nhỏ:

"Cô không thấy ngôi sao đó đơn độc lắm sao? Bạn bè nó ở xung quanh mà nó lại cứ nằm ở đó một mình."

"Nó đâu có nằm ở đó một mình, nó ở cùng mặt trăng. Mặt trăng là của ngôi sao và ngôi sao cũng là của mặt trăng." – Cô phân bua.

GD vỡ lẽ, cậu nhìn ngôi sao nhỏ rồi lại nhìn vầng trăng huyền hoặc bên cạnh, ngôi sao là của mặt trăng? Mặt trăng là của ngôi sao? Phải, không biết đến bao giờ cô mới tìm được mặt trăng của mình...

Trăng vẫn rải ánh sáng mờ ảo xuống trần thế, ban phát hơi lạnh se se cho những con đường, và gợi nên thứ tình cảm kỳ lạ trong mỗi tâm hồn nhỏ bé...

Bên cạnh ông trăng, một vì sao nhỏ vẫn tỏa sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt hơn. Liệu trăng có bao giờ biết rằng ngôi sao là của mặt trăng và mặt trăng là của ngôi sao?!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai con người, hai suy nghĩ cùng đứng nhìn về một hướng cho đến khi chàng trai quay lại cốc vào đầu cô gái:

"Đồ trẻ con, ngủ sớm đi, tôi về!"

"Đồ người lớn, về đi, tôi ngủ!" – TaeYeon nhướn người cốc đầu trả đũa GD.

Cậu định nói gì đó rồi lại thôi.


Cô thích tôi phải không? Chắc là không đâu nhỉ? Vì nếu thích tôi thì làm sao cô có thể đứng ngắm trời đêm nãy giờ!?! Cậu lắc đầu mấy cái để xua tan cái ý nghĩ TaeYeon thích cậu rồi quay lưng bước về phòng.

Anh không biết phải không JiYong, chính tôi cũng vậy, cũng không biết là mình thích anh từ bao giờ nữa nhưng mà quả thật tôi rất khâm phục bản thân mình đấy! Cười cười nói nói mặc cho cơn đau cứ xuyên suốt trong lòng... TaeYeon thở hắt ra, quỵ xuống rồi tựa đầu vào lá chắn ban công.

**********

Sáng hôm sau, TaeYeon đang loay hoay sửa soạn đến trường thì một vật gì đó trong túi áo cô rơi ra ngoài.

Ánh nắng chiếu vào làm vật đó lóa lên, cô liền chạy lại nhặt lấy và nhận ra chiếc đồng hồ gia bảo của Eunjung. Từ hôm đó đến giờ, cô bạn không nói với TaeYeon câu nào, chẳng thèm hỏi thăm nốt, không biết có chuyện gì không nữa?!?

"Lát nữa chắc phải đem đến lớp trả cho bạn ấy thôi!" – TaeYeon nhủ thầm rồi cất chiếc đồng hồ vào túi áo.

**********

Lon ton chạy vào lớp với cái chân đã bớt đau hơn, TaeYeon tiến thẳng đến bàn của Eunjung.

"Hey! Trả cho bạn nè, mình quên mất!" – TaeYeon cười tươi hớn hở.

Eunjung tròn xoe mắt nhìn TaeYeon như là một người ngoài hành tinh vậy, lắp bắp:

"Bạn... bạn..."

"Mình trả đồ cho bạn mà, lần sau không được làm mất đâu nhá!" – TaeYeon dúi chiếc đồng hồ vào tay Eunjung.

"Hứ! Bạn đóng kịch làm gì? Muốn gì thì nói đi!" – Cô bạn nhếch mép, giọng lạnh băng.

"Muốn gì ư?" – TaeYeon nhăn mặt khó hiểu – "Mình chỉ muốn trả đồng hồ cho bạn thôi mà!" – Cô ngô nghê.

Eunjung thu hết sự chú ý về vẻ mặt thành khẩn của TaeYeon, rụt rè hỏi:

"Bạn... không trách gì tôi à?"

"Không, hôm đó bạn làm mình lo quá, mà sao bạn về được nhà vậy? Bạn đã đi đâu?" – Taeyeon hỏi tới tấp.

"Mình.... à.... mình thấy bạn lâu về quá, chạy đi tìm nhưng mãi không gặp được bạn. Lát sau mình quay lại chỗ cũ ngồi đợi rồi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà, chắc ba mẹ mình đi tìm." – Eunjung kể một mạch rồi cười trừ.

Taeyeon tin ngay lời cô bạn rồi nháy mắt:

"Xin lỗi đã để bạn chờ lâu."

"Bạn không sao là tốt rồi!"

Lúc TaeYeon vừa vào chỗ, Eunjung rút điện thoại ra rồi nhắn tin cho một ai đó.

"Chị à, con nhỏ đó không nghi ngờ gì cả? Em vẫn còn trong vòng chơi phải không chị?"

Send. Một nụ cười đầy nham hiểm nở trên môi cô bạn nhỏ.

**********

Giờ ra về....

Trên sân trường vắng ngắt có hai cái bóng in dài đang di chuyển. Khoảng cách là khá xa giữa hai cái bóng và giữa hai con người cũng vậy.

"Daesung oppa!" – Yoona gọi theo.

"....."

"Đợi em với!" – Cô nhóc vừa thở hổn hển, vừa chạy theo.

"Xin em đừng đi theo anh nữa!" – Daesung không ngoảnh mặt lại nhìn cô bé lấy một lần.

"Nhưng em thích oppa." – Yoona khẳng định.

"Nhưng... anh thích.... chị gái em!" – Daesung nói nhỏ dần rồi bước đi nhanh hơn.

"Ahhh!" – Yoona ôm lấy bụng rồi hét lên.

Daesung quay lại thì thấy Yoona đang ngồi trên sân, hai tay ôm lấy bụng, môi mím chặt vì đau.

"Em sao vậy?" – Daesung chạy lại.

"Đau quá, không đi nổi nữa rồi!" – Cô bé nhìn Daesung cầu cứu.

"Để anh đưa em đến bệnh viện." – Daesung hốt hoảng bế thốc cô bé lên mà không để ý đến đôi mắt xoe tròn đen láy của cô bé đang nhìn cậu chằm chằm.

Yoona không còn kêu la nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm im. Bỗng cô bé bật lên một tiếng cười trong trẻo:

"Được oppa bế thích thật! Biết oppa tốt bụng vậy, em đã dùng cách này sớm hơn." – Yoona vòng tay ôm lấy cổ Daesung nhưng bất ngờ, anh chàng trừng mắt nhìn cô gái đang nằm trên tay mình làm Yoona sợ hãi.

Daesung thả Yoona xuống đất một cách mạnh bạo rồi bước đi thẳng với vẻ mặt hậm hực. Nói thực, Daesung ghét nhất là ai lừa dối cậu dù người đó.... có là người cậu yêu thương nhất.

Daesung đã đi được một đoạn khá xa, nhưng lại không hề nghe thấy cái giọng nói líu lo của cô bé ban nãy, một nỗi lo lắng trỗi dậy trong lòng cậu.

Cậu ngoảnh mặt lại và hốt hoảng nhận ra cái thân hình nhỏ bé đó vẫn nằm sõng soài giữa sân trường đầy nắng. Liệu có phải Daesung đã quá mạnh tay?

"Này, không sao chứ? Muốn nằm ăn vạ hả?" – Daesung đút tay vào túi quần, đứng nhìn Yoona nằm dưới đất. Cậu không muốn bị cô bé lừa thêm một vố nào nữa.

"Anh đi nhá!" – Daesung giậm bước nhưng hình như vẫn chẳng nhận được phản ứng gì của cô bé. Cậu hốt hoảng cúi xuống, nâng đầu Yoona lên với vẻ lo lắng thực sự.

"Có nghe anh nói gì không vậy? Này...." – Daesung vỗ vỗ vào má cô bé nhưng cũng không ai trả lời.

"Thôi được rồi, xem như anh chấp nhận để em lừa thêm một lần nữa, và đây là lần cuối cùng nhá!" – Daesung nhếch mép rồi lại cõng Yoona đi.

Trên lưng cậu, Yoona nở một nụ cười hài lòng.


Em yêu oppa nhiều lắm! Nhưng xin lỗi vì có lẽ đây không phải là lần cuối cùng như oppa mong ước đâu! Nhất định oppa sẽ phải yêu em như em đã từng yêu oppa.... nhất định là vậy!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mày dám ăn cắp tiền của một bà già ư?" – Một tên con trai vừa nghiến răng, vừa luôn tay đánh thùm thụp vào người tên trộm đang nằm lăn dưới chân cậu thanh niên kia.

"Anh ơi.... xin anh tha cho em... em trót dại anh ơi..." – Tên trộm nói ngứt quãng và hét lên những tiếng thét kinh hoàng.

Máu từ vết thương chảy loang dài trên đường, áo tên nằm dưới đất thấm đỏ và dính bết vào người, tay cậu thanh niên kia cũng đầy máu, những giọt máu... không phải của cậu.

"Tha cho mày để mày tiếp tục hại người à?" – Người kia vẫn không buông tha, đánh thẳng vào mặt tên đó làm một luồng nước màu đỏ tuôn ra từ miệng.

"Đủ rồi đấy? Muốn giết người để vào tù bóc lịch hả?" – Tên bên cạnh đang đứng yên quan sát thì vội vàng lên tiếng.

"Mặc tớ. Hắn ta đáng vậy." – Vẫn tiếp tục bạo lực mặc tên trộm khóc lóc thảm thiết, kêu gào khảm cổ.

"Seungri! Cậu hãy xem lại mình đi. Cậu có thật sự muốn đánh tên kia chỉ vì hắn ăn cắp tiền cảu bà già này không? Hay... hay cậu cần ai đó để trút giận? Cậu cần ai đó để đánh, vì thấy người khác đau, cậu nghĩ rằng mình sẽ bớt đau hơn?" – Câu nói của BaekHyun đâm trúng tim đen của Seungri, cậu ta ngừng tay và đứng dậy, lững thửng bước đi...


Seungri, tớ phải làm gì? Làm gì để kéo cậu ra khỏi giấc mộng không đáng có này? BaekHyun nhìn theo cậu bạn, lắc đầu rồi quay lại nói với tên nằm dưới đất:

"Biến đi trước khi cậu ta quay lại." – Chỉ là một lời đe dọa thôi bởi cậu biết Seungri sẽ không bao giờ quay lại.

**********

Trên vỉa hè, bóng một thằng con trai lững thững bước đi, những bước chân mệt mỏi, những bước chân vô định vì thằng con trai đó thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu...

Những lời nói của Baekhyun lại ong ong trong đầu cậu. Có thực sự là chỉ vì thấy chuyện bất bình mới đánh? Đừng biện minh bởi đã trên một lần, cậu bỏ qua các vụ cướp đường sau lưng mình với ánh mắt vô can. Có thực sự khi thấy nỗi đau của người khác, cậu sẽ bớt đau hơn? Phải, Seungri đau nhưng lại chẳng biết vì sao lại đau, chẳng hiểu vì sao lại bực bội, chẳng hiểu vì sao phải cáu bẳn, chẳng hiểu vì sao thấy cô đơn mặc dầu từ trước đến nay cậu vẫn luôn vậy. Chẳng hiểu thấy trống vắng, chẳng hiểu vì sao thấy thiếu một điều gì đó và chẳng hiểu vì sao... chẳng hiểu vì sao cứ luôn nghĩ về người ấy, một người con gái luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, một người con gái mà đến chính khuôn mặt của cô ấy cậu cũng không thế nhớ ra, một người con gái mà cậu có cảm tưởng đã ở bên mình lâu lắm rồi. Rốt cuộc người đó là ai?

"Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được buông tay mình ra. Hứa nhé! Yêu bạn, cô bé ngốc của mình. Seungri."

Dòng chữ đó cứ ám ảnh Seungri suốt và buộc cậu phải nhớ đến một ai đó, một ai đó mà cậu đã bỏ rơi... Tần suất cô gái ấy xuất hiện trong tâm trí cậu ngày càng nhiều. Cậu càng cố xua đuổi, nó lại càng cứ bám riết.

"Cậu chủ, mời cậu xuống dùng cơm." – Bác quản gia gõ cửa phòng.

"Tôi xuống bây giờ đây." – Seungri vừa nói vừa bước ra khỏi phòng.

Cậu sống cách ly với gia đình. Từ khi bị mất trí, cậu trở nên xa lánh mọi người xung quanh, mai danh ẩn tích suốt trong giới báo chí nhưng lại rất nổi trong giới dân chơi.

Căn nhà này rộng lắm, rộng đến nỗi cậu cảm thấy mình lọt thỏm và lạc lõng giữa nó. Những món ăn được bày biện trên bàn ăn.... chỉ có mình cậu.

Khẽ thở dài, Seungri kéo đĩa cơm gần nhất lại gần và ăn nó. Nhưng bỗng dưng, mắt cậu sáng lên, đứng bật ra khỏi ghế. Đĩa cơm này... mùi vị này... cậu thấy quen, quen lắm.

"Nhất định sau này mình sẽ lấy cậu, lúc đó ngày nào cũng được ăn cơm do cậu nấu."

"Thật không? Cậu sẽ không chán cơm của mình chứ?"

"Không bao giờ. Mình sẽ lấy cậu và cậu không được nấu cho ai khác ăn ngoài cái người tên là Junho.

Những đoạn hội thoại chắp vá tạo thành những mảng kí ức không toàn diện trong đầu Seungri. Cậu ôm đầu, cố nhớ ra người con gái ấy thì một giọng nói vang lên, một giọng nói cũng rất quen thuột:

"Cậu có sao không?"

Seungri giật mình quay lại thì nhận ra người đó, người cậu đã nhẫn tâm nói lời chia tay.

"Yuri? Sao cô đến nhà tôi? Chẳng phải.... chúng ta đã nói rõ rồi sao?" – Seungri nhăn mặt.

"Phải, đó là chuyện của chúng ta, chuyện của cả mình và cậu nhưng mình đến nhà cậu là chuyện của mình và... một người, mình đã hứa sẽ giúp cậu hồi phục thì mình phải giữ lời hứa. Còn... sau khi cậu khỏe lại, mình sẽ đi, không bên cạnh cậu nữa." – Yuri vừa nói vừa đặt cốc nước xuống bàn.

Seungri nhìn Yuri với đôi mắt tròn xoe. Cô bạn này thật kỳ lạ. Sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Nhưng thôi, mặc kệ, cái trí nhớ đó khi muốn nó sẽ tự quay về.

**********

Hôm nay là ngày 14/2. Ngày 14/2, ngày Valentine, ngày lễ dành cho những đôi tình nhân...

"Hai đứa dẫn nhau đi chơi nhé?" – Ông nội ôn tồn nói khi cả nhà đang xem TV ở phòng khách.

"SAO Ạ?" – Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau và cùng nâng ly trà của mình lên, chuẩn bị uống thì...

"Hôm nay là lễ tình nhân mà." – Ông nói nhỏ nhẹ nhưng đáp lại là tình trạng ho sặc sụa của hai đứa cháu tội nghiệp.

"Hai đứa này, uống có ngụm trà mà cũng để sặc nữa." – Mẹ GD lắc đầu nhìn hai con người trẻ tuổi mặt đỏ bừng vì ho.

"Ông.... ông cũng biết ngày này à?" – GD cố bình tĩnh.

"Mày xem thường ông mày đấy à?" – Ông nội mắng yêu.

"Có ai nghĩ ông lại có suy nghĩ của teen như vậy chứ ạ." - GD thì thầm chỉ để cho mình cậu nghe.

"Cháu nói gì đó?" – Ông nội nhìn GD đầy dò xét khiến cậu hốt hoảng xua tay. Ông chuyển sang nghiêm mặt nói – "Hai đứa đi nhanh, chưa qua 12h thì không được bước chân vào nhà."

"Ông ơi, làm gì cho đến 12h hả ông?" – TaeYeon nhắn nhó.

"Cái đó là tùy hai đứa, liên quan gì đến ông?" – Ông nội thản nhiên đáp rồi thản nhiên đưa tiễn hai đứa nó ra cổng.

Cánh cổng đóng sập lại trước mũi hai đứa mà chẳng biết nên làm gì cả.

TaeYeon ngồi ăn vạ trước cổng, mặc cho GD đi qua đi lại dò xét xem có cái lỗ hổng nào để vào không.

"Này, anh định làm gì vậy?" – TaeYeon hỏi khi thấy cậu đã bám trụ vào thành tường.

"Nhìn không thấy sao? Trèo vào nhà chứ làm gì nữa?" –GD cáu và tiếp tục công việc giống... khỉ leo cây của cậu.

Rồi thì bỗng một cây gậy phăng vào chân khi cậu đã trèo lên được trên đỉnh thành.

"Ah, ai vậy?" – Cậu la toáng lên.

"Cho cháu chừa, không đi mà trèo vào nhà làm gì? Nhớ là về sau 12h đấy." – Ông nội từ trong nhà nói vọng ra. Ông lão tài thật, biết trước cả những chuyện này nữa cơ đấy.

"Haha, đáng đời!" – TaeYeon cười toe toét mặc cho cái mặt tức tối, sát khí đùng đùng của ai đó đang chĩa vào cô.

"Lẹ lên." – GD quay lưng gọi TaeYeon - người vẫn đang đứng cười như con hâm sau khi đã đi được một đoạn khá xa.

Cô trơ mắt ếch nhìn thì GD nhăn mặt:

"Cô muốn ở đó làm thức ăn cho muỗi à?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi theo chồng lên (Thiên) đường.

Đường phố về đêm lung linh những ánh đèn hoa rực rỡ. Những đôi tình nhân kéo nhau đi dạo trên vỉa hè và ngồi ung dung ngắm mặt hồ trên ghế đá. Tay trong tay, mắt nhìn mắt, trông họ thật là hạnh phúc. Có thể người cạnh họ không phải là một nửa thực sự nhưng vào cái giờ phút thiêng liêng đó, họ tin rằng họ sinh ra là để dành cho nhau...

TaeYeon mỉm cười với những suy nghĩ vẩn vơ rồi hít hà cái không khí trong lành. Làm gì cho qua 12h đây? Cô thì có rất rất nhiều thứ để làm nhưng giờ đây không chỉ mình cô thích là được.

I'll come running, to see you again

Winter, Spring, Summer or Fall,

All you've got to do is call,

And I'll be there, yes I will,


"Alo!" – GD nhấc máy.

"JiYong, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?" - Là Suzy.

"Ngày.... à ngày." – Cậu sực nhớ ra cô người yêu thực sự của mình đang cần cậu nhất trong cái ngày lễ mà ai cũng có cặp đôi của riêng mình này.

"Ngày gì?" - Suzy giục.

"Chúc cậu một valentine ấm áp nhé!" – GD thở dài.

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi! Và tới yêu cậu."

"Tớ cũng vậy. Tớ có thể biết cậu đang làm gì khi không có tớ bên cạnh vào ngày này không?" - Suzy tò mò.

"Tớ..." – GD nhìn TaeYeon ngần ngại. – "Tớ không có gì cả. Chỉ là bận thôi. Cậu không giận tớ chứ?"

"Không, tất nhiên! Thôi, cậu cứ quay lại với việc đang bận của cậu đi nhé." – Nói rồi, Suzy cúp máy, lòng cô trỗi dậy một mối nghi hoặc. Kể từ lúc quen nhau, lúc nào vào ngày này, GD cũng dẫn cô đi chơi đủ nơi, vậy mà hôm nay... Vì cái gì chứ?

GD lại thở dài. Đã có những lúc, cậu nghĩ rằng sẽ bỏ mặc TaeYeon đi chơi một mình và cậu sẽ quay về với Suzy. Nhưng... một thứ gì đó đã ngăn cản cậu, một thứ gì đó ở sâu thẳm trong lòng và cậu không thể bỏ mặc TaeYeon.

"Ăn kem đi!" –TaeYeon kéo cậu đi về phía hàng bán kem tự động.

GD bị kéo nên phải đi theo. Nhìn cô loáy hoáy mãi mà kem vẫn không ra, cậu lấy làm thương cảm, bày cho cô cách làm rồi cả hai cùng nhâm nhi kem chocolate màu nâu óng.

"Này TaeYeon, tôi tặng cây cho cô nha!" –GD nảy ra ý tưởng quái dị khi cả hai ngang qua dãy hàng cây cảnh.

"Huh? Chỉ nghe người ta nói tặng hoa chứ không ai nói tặng cây hết à." – Cô ngu ngơ nhưng vẫn đi theo GD.

Cậu không nói gì, chỉ cười bí hiểm rồi kéo tay TaeYeon về phía một dãy hàng xa nhất, dãy hàng bán các loại cây sống.... ở nước.

Cô thắc mắc lắm nhưng vẫn muốn chờ xem cậu định giở trò gì?

"Tặng cô!" – GD nhịn cười rồi vớt một cây ở dưới cái hồ nhân tạo tặng cho TaeYeon. Cô vẫn ngây thơ không hiểu, nhìn cái cây bèo nhỏ bé đang nằm trong tay mình. Phải, GD tặng cô một cây bèo nhỏ 

Cô vẫn đang thuộc dạng chết lâm sàng. Không thể nói nổi điều gì nữa. Lát sau, khóe miệng cử động tạo thành nụ cười nhạt. Cây bèo trên tay cô nhỏ nước xuống giày. Sau nụ cười nhạt đó, mắt cô chuyển sang hình viên đạn à không, phải là đại bác mới đúng:

"ANH MUỐN CHẾT HẢ? ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!" – Cô chạy rượt theo GD nãy giờ đã biết thân biết phận mà vọt trước. Trên tay cô, cây bèo nhỏ tội nghiệp bị cách ly khỏi nước vẫn đang mơn man theo từng hơi thở của gió....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip