Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, TaeYeon nghe thấy một tiếng nấc nhỏ. Vì tò mò nên cô mở cửa bước ra xem thử. Mắt cô tròn xoe chăm chú nhìn một cô gái với mái tóc xõa dài rũ xuống bao lấy thân hình bé nhỏ. Đôi vai run lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy một tiếng khóc thút thít nào. Có chăng cũng chỉ là tiếng nấc nghẹn bị kìm chặt ở cổ họng.

TaeYeon chạnh lòng bước đến, đặt tay lên vai cô gái kia. Ngay tức khắc, cô nhóc quay ngoắt lại và trợn mắt nhìn TaeYeon:


"Sao bạn ở đây?" – Là Tiffany, người đã cứu Yuri.

"Tại sao bạn lại kìm nén mình không được khóc. Tại sao không thể cho người khác biết được hình ảnh của bạn lúc yếu lòng?" – TaeYeon hỏi ngược lại và nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn kia.

"Ra khỏi đây đi!" – Tiffany đứng bật dậy và đẩy TaeYeon ra phía cửa nhưng TaeYeon đã nhanh nhẩu đưa bàn chân vào giữa khe cửa khiến Tiffany không tài nào đóng được cánh cửa.

"Bạn không cần phải tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng như vậy đâu! Nó sẽ làm bạn đau đấy!" – TaeYeon chạy theo vào trong phòng và đặt tay lên vai Tiffany.

Bất ngờ Tiffany nắm chặt lấy tay TaeYeon và xoay người thật mạnh. TaeYeon cũng đâu phải hạng vừa, người nó xoay theo chiều của Tiffany và kéo cô về phía mình.

"Oh! Gặp đối thủ rồi! Mình thích bạn rồi đấy!" – TaeYeon mỉm cười tinh nghịch rồi xà chân xoay một vòng sát đất. Bắt kịp, Tiffany tung người rồi lộn nhào trên không và hạ cánh sau lưng TaeYeon, nói một cách lạnh lùng:

"Còn tôi thì không thích bạn!"

Tiện đà, Tiffany thục cùi chỏ vào gáy TaeYeon nhưng cô đã nhanh chóng cúi thấp đầu xuống hơn so với tầm với của Tiffany. Đó là một tình huống dễ lường nhưng lại là một cái bẫy nguy hiểm. Khi TaeYeon đang chú ý tránh đòn thì Tiffany lại thực hiện một cú đấm nhẹ vào đối phương từ sau lưng. Như đã nói, TaeYeon không phải là hạng thường, cô khẽ lách người để tránh cái bẫy đó rồi lại nở một nụ cười thường trực.

Cuộc tranh tài một chín một mười diễn ra giữa hai con người với hai sắc thái biểu cảm khác nhau hoàn toàn trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé. TaeYeon thì luôn luôn cười, mặt tươi hơn hớn. Còn Tiffany thì ngược lại.

Cuối cùng hai con người sau khi đã thấm mệt thì lại ngồi bệt xuống sàn. Chợt Tiffany cúi gầm mặt, vai lại run lên. TaeYeon mon men bò tới, vòng tay ôm lấy Tiffany.

"Tôi không cần ai thương hại!" – Tiffany hất tay TaeYeon ra.

"Mình không thương hại bạn." – TaeYeon khẳng định rồi lại vòng tay ôm lấy Tiffany đang mở to đôi mắt ngạc nhiên và cái chau mày đầy nghi ngờ.

"Tôi không tin." – Tiffany gạt phăng.

"Bạn có thể không tin mình nhưng bạn phải tin vào cảm nhận của bạn chứ." – TaeYeon cười hiền.

Tiffany – Một cô nhóc đã cố tạo cho mình một cái vỏ óc lạnh lùng rồi chui vào đó trốn tránh cái thế giới này. Xung quanh cô không hề có lấy một người bạn. Người ta bảo rằng "không nên tin ai ngoài mình". Với cô thì không chỉ có vậy, cô trung thành với chủ nghĩa: "Không được tin vào con tim mà chỉ nên tin vào trí óc của mình". Bởi vậy, cô ghét tất cả những tình cảm mà con người có kể cả tình yêu lẫn tình bạn và tình người. Nhưng lại có tình cảm đặc biệt đối với... con nít.

"Tại sao lại tốt với tôi như vậy?"

"Vì chúng ta là bạn."

"Bạn ư? Thật..."

"Thật nực cười! Bạn định nói vậy đúng không? Nhưng không có gì là nực cười cả." – TaeYeon nhớ lại cái câu nói khó hiểu gần đây nhất Tiffany đã nói với cô.


Cô bạn đang ôm mình là người học sinh thứ hai nói chuyện với mình hay đúng hơn là làm mình nói chuyện. Có nên tin vào cô gái ấy hay không? Chưa bao giờ tin vào cảm nhận của trái tim nhưng không có nghĩ là không bao giờ tin vào nó. Với lại, 17 năm từ chối "kiến nghị" của con tim có lẽ là quá thiệt thòi cho nó phải không nhỉ? Mình sẽ thử, ít nhất là một lần để một lần con tim được cất tiếng nói.

Tiffany nghĩ thầm rồi để mặc cho những giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm vai áo TaeYeon.

"Nước mắt có ma lực ghê lắm! Nếu bạn kìm nén dòng chảy của nó ra ngoài, nó sẽ chảy ngược về tim bạn." – TaeYeon vỗ vai cô bạn.

"Hức....hức..." – Tiffany nức lên như trẻ con.

Đợi cho cô bạn hết khóc,TaeYeon nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô:

"Chúng ta là bạn, nhé?"

"Ừm!"

Rồi cả hai cùng cười. Lần đầu tiên, Tiffany tin vào cái thứ tình cảm thiêng liêng mang tên TÌNH BẠN bởi nó... làm cô cười tươi hơn bao giờ hết!

**********

Tối hôm đó, TaeYeon lại tiếp tục công cuộc trốn tránh GD bằng cách nằm lỳ trong phòng.

Cộc cộc cộc. Chuỗi tiếng động vừa kết thúc là cái giọng GD vang lên:

"TaeYeon, cô có ra đây không thì bảo?"

Fany nửa muốn ra vì sợ (không biết từ bao giờ, cô bắt đầu nghe lời cậu) nửa lại không muốn nên chân cô không biết bao nhiêu lần đặt xuống nền rồi lại thụt lên.

"Cô quên hôm nay cô được mời đi dự sinh nhật Suzy rồi à?" – Một lần nữa, cái giọng nói ấy vang lên.

Vừa nghe đến đó, TaeYeon phóng ngay ra mở cửa. Thực sự là cô đã quên béng mất chuyện này. GD nhìn cô từ trên xuống dưới với tất cả sự ngạc nhiên của mình.

"Cô chưa chuẩn bị sao?"

Chưa đợi cậu hỏi hết câu, cô đã lao ngay vào phòng, lật tung đống đồ trong tủ rồi lại còn làm rơi vỡ hết bao nhiêu thứ linh ta linh tinh "cản bước tiến" của cô.

GD chau mày nhìn cô. Cậu cũng cảm thấy tiếc và đau lòng thay cho những vật dụng bị cô phá tan tành mà không một lần quay mặt nhìn lại hối lỗi, những bộ quần áo được xáo trộn bị ném xuống nền nhà một cách không thương tiếc. Bất đắc dĩ, cậu chạy lại phía cô và bế thốc lên mặc cho cô la hét rồi "hành hung" cậu.

"Nếu cô không yên, tôi sẽ ném cô xuống đó." – GD đe dọa.

TaeYeon cũng là một đứa biết nghĩ nên đành lặng yên mà "hưởng thụ" cái cảm giác như đang... bay này.

GD bế cô ra xe rồi nổ máy phóng nhanh trên đường. Cô quay sang nhìn GD rồi tự hỏi không lẽ cậu không nhớ gì về chuyện tối hôm qua hay sao?

"Nhìn đủ chưa vậy?" – GD vẫn đang lái xe.

Cô bối rối quay người lại rồi hướng mắt nhìn ra cửa xe.

Chiếc xe phanh và dừng lại bên ven đường. Gd nghiêng người sang chỗ TaeYeon, nhìn thẳng vào mắt làm cô sững người và nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Xuống xe thôi!" – Cậu mỉm cười rồi kéo cô xuống xe.

Mọi người qua đường đều nhìn cô chằm chằm và đầy soi mói. Lúc này, cô mới nhìn lại mình. Trên người mang bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, đi chân trần, đầu tóc rối bù. Híc! Cô mỉm cười chữa ngượng nhưng bất ngờ bị GD lôi vào trong một shop thời trang!

Đầu tiên là ghé shop trang phục. Thật kỳ lạ khi mà GD là người chọn đồ. Cậu đi từ dãy trang phục này sang dãy khác, ngắm nghía đủ kiểu với khuôn mặt đăm chiêu. Cô tò tò theo sau nhìn cậu bằng ánh mắt... "cảm phục".

"Có vẻ anh hay đi chọn đồ cho con gái nhỉ? Anh rành quá mà!" – Cô vô ý chọc vào ổ kiến lửa.

GD không nói gì, chỉ nhìn cô bực tức rồi ném cho cô bộ váy ngắn hai dây màu đen tuyền lấp lánh. Cô la lên đầy kinh hãi:

"Không, có chết tôi cũng mang cái bộ đồ quái gỡ này đâu!"

"Bước vào thay đồ đi!" – GD không thèm để ý đến lời van xin của cô.

"Không!" – Cô suýt khóc.

GD thì thầm với chị phục vụ rồi chị ấy chạy lại lôi TaeYeon vào phòng thay đồ. Cô vẫn cố níu lấy cánh cửa, kêu la thảm thiết:

"Không, tôi không vào! Chị ơi buông em ra đi mà!"

Chị ta cười nham hiểm rồi cũng dùng sức lôi TaeYeon vào bên trong. Vừa chờ cái bóng TaeYeon khuất, khóe miệng GD nhếch lên còn nham hiểm hơn cả chị phục vụ ban nãy.

Lát sau,TaeYeon bước ra với một chiếc váy ngắn màu trắng,hai tay lỡ,phía ngoài còn có một lớn ren,còn quanh phần eo được thiết kế với dạng thắt lưng

Thật ra đó là chiếc váy ban đầu GD đã chọn cho TaeYeon nhưng sau khi nghe câu nói châm chọc có chủ ý của cô thì cậu đã vơ luôn cái bộ đồ bên cạnh đưa cho cô cho bỏ tức.

GD mỉm cười hài lòng rồi lại kéo cô đi sang cửa tiệm khác.

Những đôi giày với đủ loại, đủ màu được bày biện đẹp mắt. TaeYeon choáng ngợp nhìn xung quanh.

"Nhìn gì nữa!? Mang vào." – Cậu đưa cho cô đôi guốc cao phải đến 10 phân màu kem.

TaeYeon há hốc rồi xua xua tay:

"Tôi không mang được giày cao gót đâu!"

"Cô nhanh lên nào, lâu quá đấy!" – Cậu nhìn đồng hồ rồi giục. Chắc là sắp trễ giờ rồi.

Cô cũng biết thân biết phận, cúi người xuống loay hoay với đôi guốc. Cô mỉm cười ngượng ngùng khi một chị phục vụ giúp cô mang đôi guốc "quái gở" vào chân.

Đang đứng dậm dậm vài bước đầu tiên để quen dần, cậu đã vội kéo tay cô đi. Nhưng lần này không giống những lần trước, chân cô đang mang guốc cứ vướng vướng và khó chịu, lại đau nữa chứ.

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY! ĐAU TÔI! Tôi sẽ nguyền rủa anh!" – Cô hét lên rồi nhỏ dần và loạng quoạng khi cậu thả tay ra.

"Vậy thì cứ việc đứng đó mà nguyền rủa. Tôi đi!" – Nói là làm, GD quay bước ra cửa.

Cô hốt hoảng gỡ cái "của nợ" bám ở chân ra và xách trên tay chạy đuổi theo cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lần nữa, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn náo nhiệt với tiếng nhạc và tiếng người cười nói rôm rã. Sinh nhật của tiểu thư có khác.

"Chẳng phải BaekHyun và Suzy là anh em sao? Nhưng biệt thự này chẳng giống ngôi biệt thự của Baekhyun tẹo nào." – TaeYeon thắc mắc.

"Họ là anh em nhưng Baekhyun không sống cùng với gia đình cậu ta." – GD giải thích rồi quay sang cô, nhăn mặt – "Mà sao cô biết? Cô đến biệt thự của tên đó rồi sao?"

"Tất nhiên! Tôi còn qua đêm ở đó nữa mà." – TaeYeon ngu ngơ khai báo.

"Cái gì? Cô điên à? Sao lại qua đêm ở nhà con trai?" – GD phát cáu và gần như hét lên làm TaeYeon sợ hãi nép mình lại.

"Thì.. thì là cái hôm anh để lại tôi với chiếc xe đạp đó, tôi bị lạc, anh ta cho tôi ngủ nhờ để rồi sáng hôm sau tôi mới có thể mò về nhà cho người ta tha hồ mắng miếc chứ?" – Cô dùng cái giọng ám chỉ.

"À... ờ! Xuống xe thôi!" – Cậu kéo TaeYeon xuống 

Nhìn TaeYeon mà xem? Chân trần trong khi đôi giày thì xách trên tay. GD cúi thấp xuống rồi lấy đôi giày trên tay cô đặt xuống đất. Cứ y như truyện cổ tích vậy, cậu mang từng chiếc giày vào chân cô.

"Này, làm cái gì vậy?" – TaeYeon kéo kéo áo cậu.

"Tôi sợ tôi không mang giúp thì đến sáng mai cô vẫn còn ở đây với đôi giày này." – Cậu mỉa mai.

"Hai người đến rồi à?" – Suzy đứng ở cổng từ nãy giờ để đợi GD và vô tình chứng kiến cái cảnh rất chi là tình tứ đó.

"Hì, chào!" – TaeYeon vẫy vẫy tay.

"Ừm!" – GD chạy lại chỗ Suzy rồi hai người cùng đi vào trong. Vậy nhưng chưa xong, cậu còn quay lại nháy mắt với Fany – "Nè, lát nữa đợi tôi cùng về kẻo lạc đường đấy. Còn bây giờ thì đi vào đi nha!"

Trời ơi, cô đứng sững vì cái nháy mắt đó. Có lẽ vì thế mà cô cũng để lỡ cái ánh mắt ghen tức Suzy trao cho.

Hai người đó hòa vào đám đông. TaeYeon đứng một mình, chập chững những bước đi đầu tiên cứ y như em bé lên ba mới tập đi vậy.

"TaeYeon, cô không vào à?" – BaekHyun bước lại phía cô, nở nụ cười quen thuộc.

"À... ừm, tôi chuẩn bị vào đây." – Mặt cô hiện lên sự đau khổ.

BaekHyun nheo mắt nhìn cô khó hiểu rồi toan bước đi.

"Này anh!" – TaeYeon gọi lại.

Cậu quay lại nhìn cô như muốn hỏi điều gì.

"Anh cho tôi mượn vai anh một lát được không?" – TaeYeon nhăn nhó cầu xin Baekhyun. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì đời nào cô chịu hạ mình như vậy nhỉ?

BaekHyun tròn xoe mắt nhìn cô nhưng cũng bước lại gần cho mượn vai.

Cô bám vào vai Baekhyun như người chết đuối túm được phao. Hai người bước chậm chậm vào trong. Vừa đi, Baekhyun vừa ghé vào tai cô, thì thầm:

"Mượn xong có trả không vậy?"

"Tất nhiên! Sao? Muốn lấy luôn hả?" – Cô vênh vênh.

"Không." – Baekhyun cười xòa rồi thủ thỉ vào tai cô – "Nhưng hôm nay trông cô rất xinh đấy."

May mà đèn không sáng lắm nên cậu mới không thể thấy được hai gò má cô đỏ ửng lên. Một người như Baekhyun mà cũng biết khen người khác cơ đấy?

"Cảm ơn!" – Cô cười.

"Không sao." – Cậu nói một câu xã giao thông thường rồi bước đi.

Cô lại một mình.

**********

Quay góc nhìn về với sân sau của căn biệt thự. Chiếc xích đu có gắn những trái tim hồng kim lấp lánh trong ánh đèn mờ mờ và ánh sáng của ông trăng huyền hoặc đung đưa theo nhịp chân của hai con người.

"Tớ biết là cậu yêu tớ. Tớ cũng biết mình không nên ghen tuông vớ vẩn với cô ta nhưng JiYong à, tớ không làm được." – suzy thở dài.

"Suzy à." – Câu nói này người ta vẫn thường dùng khi không biết nên làm thế nào để an ủi đối phương.

"Nhìn hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Cách cô ta nhìn cậu làm tớ cảm thấy tủi thân." – Lại thở dài.

"Không có đâu, cô ta ghét tớ còn chưa hết nữa là." – GD thanh minh.

"Cậu ngốc thật! Cô ta thích cậu lắm đấy. Cậu không biết điều đó sao?" – Suzy nhìn xoáy vào mắt cậu. Bằng một giác quan đặc biệt nào đó, cô có thể cảm nhận được rằng TaeYeon chính là người có thể thay đổi hoặc thậm chí là chiếm lấy người con trai cô yêu từ tay cô.

"Không có chuyện đó đâu. Làm sao có thể." – Cậu mỉm cười tự trấn an bản thân và cô bạn gái.

"Tại sao cậu không hỏi thẳng cô ta? Coi như đó là món quà sinh nhật cậu dành cho tớ đi." – Suzy ngã đầu vào vai GD rồi cả hai cùng nhìn vào một điểm vô định trên bầu trời nhiều sao kia.

**********

TaeYeon chán ngấy cái cảnh ngồi yên một chỗ vì dù sao cô cũng là con người ưa vận động. Nghĩ đi nghĩ lại, cô tin rằng mình có thể xoay sở với đôi giày này nên lại loạng choạng bước đi. Vừa đi được vài bước đã bị ai đó níu tay lại khiến cô suýt ngã.

Giận dữ quay lại nhìn cái tên dở hơi đang níu tay mình nhưng mắt cô đã hóa tròn xoe khi nhìn thấy GD. Cậu đang níu tay cô, còn Suzy lại ôm lấy cánh tay kia của cậu.

"Cô thích tôi phải không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cô thích tôi phải không?"

TaeYeon đứng hình ngay sau câu hỏi đó. Mắt cô cứ dán chặt vào GD, toàn thân đóng băng bởi ánh nhìn của cậu.

Mọi người xung quanh nhìn chằm chặp vào TaeYeon đầy soi mói. Dĩ nhiên vì hai nhân vật đang đứng trước mắt cô có thể coi là quá nổi. Suzy nhìn cô, đôi mắt ánh lên niềm thương hại, sự ghen tức, và một chút ít hài lòng. Nhưng trong mắt cô, những hình ảnh đó, Suzy và cả mọi người vây quanh dường như mờ nhạt hẳn. Chỉ có GD, chỉ có đôi mắt lạnh băng và cương quyết của cậu là rõ hơn tất, sáng hơn tất và tất nhiên là cô sợ hơn tất.

Cô vẫn đứng yên bất động.

"Không phải vậy! Tôi không thích anh!" – Đó là một câu nói với tất cả sự nổ lực, gượng ép và có thể xem là câu trả lời đầy hợp lý trong hoàn cảnh này. Nhưng câu nói đó đã bị cô kìm nén, ứ đọng trong cổ họng và không thể thoát ra được. Tại sao cô không thể nói? Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà? Nhưng câu nói đó lại không dễ với cô. Bởi đó là cả sự lừa dối, còn cô... cô không thể lừa dối chính con tim mình. Phải, cô thích... JiYong.

Mọi người nhìn cô, cô chẳng thèm để ý. Suzy nhìn cô, cô coi như không. Còn JiYong nhìn cô, cô lại thấy ngộp thở và hơi đau. Ít nhất đây không phải là tình huống mà cô mong muốn sẽ xảy đến.

Không gian im lặng dường như để chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng cô không thể đáp ứng nhu cầu ấy được.

Chợt, tay cô bị kéo đi thật mạnh trong khi tay kia vẫn nằm gọn trong tay GD vẫn còn vương hơi ấm. Cô ngoảnh mặt nhìn lại mà không chỉ một mình cô, tất cả thảy các con mắt đều nhìn vào "kẻ xen ngang kia".

"BaekHyun?" – TaeYeon thốt lên kinh ngạc.

"Đi thôi!" – Ánh mắt cậu hiện lên nỗi giận dữ và cậu kéo TaeYeon đi.

Sự bất ngờ đó khiến GD cũng buông tay TaeYeon ra và cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng một à không hai con người....

Rắc. Tiếng động nhỏ vang lên và ngay lập tức là giọng nói nhỏ của nó chỉ kịp "Á" lên một tiếng ngắn ngủi rồi ngã quỵ.

Đơn giản, TaeYeon đang mang giày cao gót và với những bước chân dài của Baekhyun khiến cô không theo kịp mà ngã xuống một cách bất ngờ.

Đã có một người đứng sau định chạy đến đỡ cô dậy nhưng.... "kẻ xen ngang" lúc nãy đã nhanh chóng bế thốc cô lên rồi rời khỏi hội trường, mang theo hàng ngàn ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên, và tức giận.

GD nhìn thấy BaekHyun bế TaeYeon – vợ của cậu – khuất lẩn vào đám đông. Có phải chăng, cậu đã sai? Lúc nãy khi hỏi cô, cậu đâu suy nghĩ nhiều, chỉ muốn biết sự thật. Nhưng đôi mắt cô tròn xoe nhìn cậu... Ôi cái đôi mắt đó.... Nếu cậu không hỏi cô thì có lẽ cô vẫn còn cười đùa vui vẻ. Nếu lúc Baekhyun kéo cô đi, cậu giữ lại thì có lẽ cảm giác có lỗi nãy không lan chiếm trái tim cậu như vậy. Nếu lúc cô ngã, cậu chạy lại nhanh hơn thì có phải... có phải chăng bây giờ, bên cạnh cậu là cô và bên cạnh cô chỉ có cậu mà thôi! Nhưng nghĩ lại mà xem, tất cả đều là "nếu" và "nếu" nhưng nếu thời gian có quay trở lại đi chăng nữa thì chưa chắc cậu đã đủ can đảm để làm những điều đó bởi trong mắt cậu, không chỉ lo cho mỗi cô mà còn cả Suzy - người con gái cậu đã hứa rằng sẽ yêu suốt đời....

**********

TaeYeon không nói gì cả mặc dù chân nó đau nhói. Cô tin rằng nỗi đau thể xác có thể phần nào giúp cô xóa đi được nỗi đau trong tim. Rồi cô gục đầu vào Baekhyun mà khóc. Nước mắt thấm qua áo cậu và cậu cảm nhận được nó, những giọt nước mắt nóng hổi.


Cô đúng là ngốc thật!

"Tôi... xin lỗi!" – BaekHyun thì thầm.

TaeYeon lau vội nước mắt đang chảy dài rồi mỉm cười:

"Xin lỗi? Vì cái gì?"

"Lúc nãy vì tôi mà cô bị ngã rồi ra nông nổi này đây." – BaekHyun thở dài.

"Hơ, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh mà tôi không phải đi bộ, mỏi chân lắm đấy!" – TaeYeon lại cười mặc dù chân đau gần chết.

BaekHyun bế cô đi dưới ánh trăng huyền hoặc. Trăng không đủ sáng để soi rọi khuôn mặt đau khổ của cô và vẻ đăm chiêu chau mày giận dữ vậy mà lại vô cùng bình yên của BaekHyun nhưng cái không gian tĩnh lặng này càng làm hai con người cảm nhận rõ ràng diễn biến tâm trạng của đối phương...

Kít. Một mui trần chiếc xe dừng lại bên cạnh TaeYeon và BaekHyun. Người cầm lái ló đầu ra và cười:

"Lên xe đi, đừng làm người ta tưởng hai người là diễn viên!" – Seungri.

BaekHyun nhếch mép rồi đỡ TaeYeon vào xe.

"Giờ đi đâu thưa quý ông, quý bà?!" – Seungri đùa.

"Cậu... ừm có thể đưa tớ đến nhà Yuri được không?" – TaeYeon đề nghị. Có hai nguyên do để dẫn đến lời đề nghị này. Một là cô không muốn về nhà trong tình trạng này. Và hai là vì cô bạn của cô, Yuri.

Seungri thoáng giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười chấp thuận. Chiếc xe đến nhà Yuri thẳng tiến.

**********

Ding dong. Chuông cửa vang lên một hồi lâu mới thấy Yuri chạy ra. Cô bạn vừa nhìn thấy TaeYeon trên tay BaekHyun đã hoảng hốt kêu lên:

"TaeYeon, cậu sao vậy?"

"Không sao. Chỉ một sự cố nhỏ thôi mà!" – TaeYeon trấn an Yuri rồi quay lại nhìn chàng trai vừa bước ra từ cửa xe.

"Chào!" – Seungri bước đến trước mặt Yuri.

Cô bạn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn con người vừa cất ra câu nói đó và lắc đầu để tin chắc mình không lầm tưởng.

"Ch... chào!" – Yuri sau một hồi cũng chịu đáp rồi quay sang TaeYeon – "Vào nhà đi!"

TaeYeon được đặt xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Cậu bị trặc chân rồi." – Yuri nhìn TaeYeon phán đoán.

"Chắc vậy!" – TaeYeon nhăn mặt.

BaekHyun khẽ nâng bàn chân đang sưng tấy của TaeYeon lên cân nhắc một hồi rồi dùng sức... bẻ để hai khớp xương khớp vào nhau. Rắc.

"Ahhhhhhhhh!" – Tiếng hét kinh thiên động địa của TaeYeon vang lên làm ai nấy đều bịt tai lại.

"Hàng xóm thức hết bây giờ! Híc!" – Yuri hét lên để lấn át cái volume hết cỡ của TaeYeon.

"Thế nào rồi?" – BaekHyun nhìn TaeYeon lo lắng.

"Bẻ chân người ta xong rồi hỏi sao rồi à?" – Mắt TaeYeon rơm rớm nước.

BaekHyun bật cười trước bộ dạng của cô. Còn TaeYeon, sau một màn nước mắt sắp rơi, cô lại tiếp tục quan sát cử chỉ của Yuri và Seungri.

Có một điều rất chi là rõ ràng rằng hai người này đang cố tránh mặt nhau. Chợt Seungri nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh phòng khách một bức ảnh đã được lật úp xuống. Nỗi tò mò trỗi dậy, cậu bước đến và cầm nó lên xem.

Một cô gái và một chàng trai đang ngồi trên một cánh đồng hoa bạt ngàn và họ cười rất vui vẻ. Chàng trai đó là cậu, Seungri và cô gái đó chính là cô chủ của căn nhà này, Yuri. Nhưng tại sao trong tiềm thức của cậu chưa bao giờ nhớ rằng mình đã từng tới đó và nụ cười đó.... không phải là của cậu bây giờ.

Cái khung ảnh màu bạc có trái tim lớn lấp lánh màu hồng và trong hình trái tim khắc một dòng chữ, một dòng chữ khó hiểu: "Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được buông tay mình ra. Hứa nhé! Yêu bạn, cô bé ngốc của mình. – Seungri".

"Tấm ảnh đó mình định vất đi lâu rồi nhưng dạo này bận quá chưa vất được." – Yuri hốt hoảng chộp lấy khung ảnh trên tay Seungri rồi bước vào trong phòng đóng cửa lại.

Phía sau cánh cửa, một cô gái đang khóc, những giọt nước mắt nhỏ dài xuống những góc cạnh và tấm kính của khung ảnh nhỏ trong tay cô gái. Cô khóc vì một quá khứ đã qua, khóc vì một quá khứ không bao giờ trở lại....

Nhưng cô gái đó lại không hề biết rằng ở bên ngoài cánh cửa kia, một chàng trai lặng người tay toan gõ cửa nhưng lại thôi. Seungri quay mặt lại, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đầu óc cậu trống rỗng và không hiểu tại sao tim cậu lại đau nhói tới như vậy.

Hai con người đó, chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mà cứ như là cả một vòng trái đất...

"Sao cậu lại ở đây?" – Yuri bước ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy Seungri đang ngồi ở ngoài phòng mình. Khóe mắt cô đỏ hoe và hẳn ai cũng biết là vừa khóc xong.

"Không, đi ngang qua thấy mệt thì ngồi lại thôi! Phòng vệ sinh ở đâu vậy?" – Một lời nói dối không thể vụng về hơn được nữa. Phòng Yuri ở trên gác mà cậu thì có việc gì phải đi lên đó cơ chứ.

"Xuống cầu thang, đi thẳng xuống bếp, nằm ở bên tay trái ý." – Yuri chỉ chỉ tay rồi bước đi xuống lầu.

Còn lại một mình, tên con trai bỗng đâm đầu vào tường, tay đấm mạnh vào cánh cửa.

"TaeYeon, tối ngủ lại luôn chứ?" – Yuri ngồi xuống cạnh TaeYeon, hỏi han đầy lo lắng.

"Chắc để hôm khác, mình không về thể nào cả nhà cũng lo lắm!" – TaeYeon cười.

"Vậy để tôi đưa cô về." – BaekHyun đỡ TaeYeon dậy rồi quay sang tìm Seungri, chợt thấy bóng cậu uể oải xuống lầu, BaekHyun hỏi luôn – "Seungri, cậu có về không hay ở lại đây?" – Đây là một câu hỏi thực sự vì trước đây, trên một lần cậu bạn ở lại nhà Yuri.

"Tớ...." – Seungri giật bắn mình, ngạc nhiên vì câu hỏi quá sức vô duyên của BaekHyun nhưng sao lại thấy câu hỏi đó... quen quen.

"Cậu ấy ở lại đây làm gì? Cậu ấy cũng có nhà mà!" – Yuri cắt ngang.

"Cô nói cũng phải!" – BaekHyun chép miệng rồi bước thẳng ra cửa.

Khi cả ba đã leo lên xe đi khuất, Yuri thở phào rồi tựa luôn vào cửa, mắt ngắm nhìn bầu trời đêm mà tâm trí thì phiêu lạc nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip