Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ tịch Park tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt ra đã thấy được phu nhân Park lo lắng ngồi bên cạnh. Ông như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi chân mày khẽ nhíu lại, đưa tay ôm ngực ra vẻ khó chịu.

- Chanyeol, thằng con trời đánh... nó... nó đâu rồi?

Bà Park khe khẽ thở dài, Chanyeol khi đưa chủ tịch Park đến đây cũng đã kể sơ qua tình hình. Với tính cách của chồng mình, bà biết thế nào giữa hai người cũng sẽ xảy ra một trận nảy lửa. Vốn dĩ bản thân không can thiệp quá nhiều vào công việc của chồng và con, nhưng đứng ở cương vị của một người mẹ, bà tin là Chanyeol không hề làm sai. Bất cứ chuyện gì con trai bà làm cũng đều có lí lẽ của nó, chỉ là, bà không biết nên giải thích thế nào cho chủ tịch Park hiểu. Mà với những chuyện Chanyeol làm ra, chỉ sợ bây giờ ngay cả bình tĩnh để nghe bà nói cũng không có, huống chi là chấp nhận tha thứ cho Chanyeol.

- Nó đưa ông vào đây rồi vội vã rời đi, nghe đâu là có việc bận.

- Bận, chủ tịch Park cười nhạt, bà biết con trai yêu dấu của bà bận chuyện gì không. Nó bận trở thành tân chủ tịch của DH. Khốn kiếp, tôi không nên có đứa con như nó.

- ÔNG THÔI ĐI. Bà Park bất lực quát to một tiếng. Ông có thể không thương nó, không quan tâm đến nó, nhưng không được quyền nói về Chanyeol như vậy. Ông thử nhìn xem, từ bé đến giờ, ông đã bao giờ hỏi thăm con trai mình dù chỉ một câu chưa. Bố người ta thì hỏi con mình đã ăn uống đầy đủ chưa, học hành ra sao rồi. Còn ông, Chanyeol báo cáo tháng này đâu, Chanyeol, số liệu sao lại khác như vậy... Park DongHa, ông có thật sự hiểu con trai mình không?

- Tôi... Nhưng rõ ràng lần này là nó sai, bà đâu thể bênh vực nó như thế được.

- Là do ông đứng ở vị trí của một chủ tịch mà xem xét sự việc. Nếu như có thể, tôi chỉ xin ông dùng tình thương của một người cha mà hiểu con trai mình. Chanyeol, nó là một đứa tán tận lương tâm đến mức ức chết cha mình sao?

Chủ tịch Park im lặng, nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt của Chanyeol khi thấy ông ngất xỉu. Sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt, tay chân thì cuống cuồng cả lên, tất cả những cử chỉ đó không thể nào là giả. Nhưng tại sao, Chanyeol lại làm như vậy. Nó không lẽ không biết DH chính là máu huyết của ông hay sao, mất đi DH, cũng xem như ông mất nửa mạng người. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tìm không được một điểm đồng tình trong cách làm của Chanyeol.

- Tôi gọi y tá vào kiểm tra giúp ông. Bà Park nhẹ nhàng đứng lên, cho chồng mình có không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi.

Bên ngoài hành lang, Chanyeol đứng dựa người vào tường, trông thấy mẹ mình đi ra thì vồn vã hỏi:

- Mẹ, cha, người sao rồi?

- Đã tỉnh lại rồi. Con cũng đừng quá lo lắng. Bà Park nắm tay Chanyeol, cảm nhận được sự rắn rỏi ở đôi tay ấy thì lại cảm thấy đau lòng. Con trai bà, lúc này sao lại gầy như vậy.

- Mẹ, chuyện kia, mẹ có tin con không?

- Mẹ tất nhiên tin con trai mình. Bà Park không cần đến một giây suy nghĩ đã trả lời. Bây giờ dù cho Chanyeol có bán công ty, bà vẫn tin ở hắn. Vì sao ư, linh cảm của một người mẹ đã nói cho bà biết điều ấy.

Có người từng nói, kì quan kì diệu nhất trên đời chính là trái tim người mẹ. Chanyeol, có lẽ chính là may mắn có được trong tay kì quan tuyệt vời ấy, chỉ một câu nói của mẹ, Chanyeol như được tiếp thêm động lực cho quyết định này của mình. Ai nói hắn sai hắn mặc kệ, chỉ cần mẹ hắn bảo hắn đang làm đúng, thì hắn, vẫn cứ làm thôi.

- Mẹ, con cảm ơn mẹ.

Chanyeol cúi thấp người liền nhận được cái xoa đầu trìu mến, hắn cứ đứng như vậy tiếp nhận hết thảy tất cả yêu thương từ mẹ mình.

Chỉ tiếc là sau này, hắn không còn được mẹ cưng chiều như thế nữa. Vì mẹ hắn... đã bận cưng chiều ai kia mất rồi.

Ai kia được mẹ hắn yêu thương chiều chuộng thì cười tít mắt, ôm lấy hắn mà thủ thỉ:

- Nói thật đi, có chắc anh là con ruột của mẹ không đấy?

Hắn nghe xong câu đó thì đầu hàng, tên thỏ heo này, đoạt được trái tim hắn, cớ sao lại còn đoạt luôn cả kì quan trong tay hắn mất rồi.

....

Mấy ngày gần đây trong công ty X, chuyện được mọi người quan tâm nhiều nhất chính là cuộc họp cổ đông sắp đến. Tin Chanyeol thu mua lại cổ phần lớn của tập đoàn DH đã bị lộ ra ngoài, người đi đường nếu vô tình nghe được tin này, thế nào cũng đoán ra được chức chủ tịch tập đoàn tương lai sẽ thuộc về Chanyeol.

Bởi thế, không lí gì nhân viên trong công ty lại không biết được tân chủ tịch của DH là ai. Nhân viên nữ thì lại có chút tiếc nuối, thế là sắp không được gặp mặt vị sếp tổng đẹp trai kia nữa rồi.

Kyungsoo cơ bản cũng rất để tâm đến chuyện này, nhất là gần đây, cậu trông thấy được vài người lạ mặt xuất hiện trong công ty. Nghe bảo đâu đấy là người bên cục Thuế thì Kyungsoo lại càng cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ là đến điều tra vụ kiện sao, nhưng mà, tại sao đã qua hơn một tuần rồi mà từ phía Chanyeol vẫn không có động tĩnh gì. Hắn cũng không đến tìm cậu vặn hỏi điều chi. Mà Kyungsoo mấy ngày nay cũng không giáp mặt với Chanyeol, vì hắn ở suốt trên tầng 17. Chắc là lên kế hoạch đối phó với bên cục Thuế đây mà, Kyungsoo thầm nghĩ. Không sao, cậu đã nghe qua bên phòng kế toán bảo hoạch toán của quý hai, Chanyeol chỉ đưa ra những số liệu về lợi nhuận thu về từ các phần mềm trên mạng, còn lợi nhuận từ những hợp đồng lớn hắn vẫn chưa kê khai. Chỉ cần tính toán một chút là liền có thể suy ra được thời điểm hắn tiêu huỷ loạt số liệu ấy. Đến lúc đó, Kyungsoo sẽ báo lên cục Thuế một lần nữa là xong.

Kyungsoo ôm kế hoạch tốt đẹp ấy mà dương dương tự đắc đến lúc nghe được tin Chanyeol sắp trở thành tân chủ tịch của DH. Nụ cười trên môi tắt hẳn, cậu mơ hồ đoán ra được mục đích của Chanyeol khi bày ra loại việc này. Điều đó làm Kyungsoo một lần nữa băn khoăn khi việc trả thù đã gần chạm đến đích. Có nên hay không tiếp tục kế hoạch, cậu dường như bị con người kia làm cho mềm lòng. Kyungsoo hoàn toàn không muốn trông thấy Chanyeol phải đau khổ.  Nhưng cũng không thể vì hắn mà vứt bỏ đi hình ảnh đau đớn của cha mình trước lúc chết. Kyungsoo, bây giờ nên làm gì đây?

Nghĩ, nghĩ, nghĩ, đầu Kyungsoo lúc này lại suy nghĩ đến một hình ảnh. Cậu muốn biết bây giờ Chanyeol đang làm gì, trong loại tình huống như vậy, liệu hắn sẽ xử lí ra sao. Không hiểu thế nào, Kyungsoo lại đi đến thang máy, đến khi thang máy lên đến tầng 17, Kyungsoo vẫn chưa tìm được lí do tại sao mình lại đến đây.

Lẽ nào, là mình nhớ hắn sao?

Ý nghĩ lướt qua khiến Kyungsoo thoáng rùng mình, chưa kịp để cho nó tiêu biến thì bàn tay đã đặt lên cánh cửa phòng làm việc của Chanyeol tự bao giờ.

- Mời vào.

Thanh âm từ tính phát ra từ bên trong khiến tim Kyungsoo đập mạnh. Cảm giác này, chính là chưa bao giờ gặp phải khi ở cạnh Jong In. Chỉ khi đối diện với Chanyeol, Kyungsoo mới vô cùng lo lắng và hồi hộp.

Kyungsoo thở hắt ra một hơi, mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Chanyeol vẫn như lần đầu khi Kyungsoo gặp hắn ở phòng làm việc, vẫn dáng người tao nhã ngồi xem văn kiện, vẫn áo sơ mi xắn quá khuỷu tay, vẫn cà vạt nới lỏng đầy vẻ lười biếng. Nếu khác, chỉ có khác ở tâm tình của Kyungsoo mà thôi.

Lần đầu tiên Kyungsoo hoang mang lo lắng là bởi vì không biết Chanyeol gọi cậu lên đây có việc gì.

Lần thứ hai vẫn cảm giác hoang mang ấy, chỉ có điều, Kyungsoo hoang mang là vì không biết cậu đối với Chanyeol, rốt cuộc là như thế nào.

- Em đến đây chỉ để ngắm tôi thôi sao? Chanyeol bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Kyungsoo nhận ra, dù cho trước đó, giữa cậu và hắn có bao nhiêu căng thẳng hay hiểu lầm, chỉ cần một câu nói của Chanyeol có thể khiến Kyungsoo quên đi tất cả. Quên luôn cả những mệt mỏi từ lần đi công tác hôm trước, quên luôn cả người này đã có hôn thê, càng không hề nhớ đến usb cùng vụ kiện.

Lúc này đây, Kyungsoo cần nhất chính là được nghe giọng nói ấm áp ôn nhu từ con người này.

- Em sao thế? Nhìn tôi đến nỗi mụ mị luôn rồi sao? Chanyeol đi đến trước mặt Kyungsoo, cúi người trêu chọc. Tôi biết tôi đẹp, nhưng em cũng không cần bày ra vẻ mặt si mê đến thế.

Kyungsoo nghe được câu đó liền bốc hoả, hai bên má đã bắt đầu đỏ lên, khẽ hắng giọng nhằm che đi sự bối rối:

- Tôi... A...

- Nhớ tôi sao? Chanyeol chính thức bế thốc người lên, đem đặt ở sofa.

- A... Anh... Làm cái gì? Kyungsoo hoảng sợ trước hành động vừa rồi, vừa định ngồi dậy đã bị Chanyeol ấn người trở lại sofa, rất nhanh liền áp cả thân mình xuống.

- Kyungsoo, tôi nhớ em... Nói xong, cúi đầu hôn, hắn nhớ con người này đến phát điên, nhưng là không thể nào dám đến gặp cậu. Bao nhiêu lần muốn gặp là bấy nhiêu lần hắn dằn vặt với bản thân mình, hắn... chỉ đem đến đau khổ cho cậu, làm gì còn tư cách để xuất hiện trước mặt Kyungsoo.

Vây mà hôm nay, cậu lại đến văn phòng của hắn, không cần nói cũng biết Chanyeol vui sướng đến mức nào, chỉ hận không thể đem Kyungsoo trói lại bên người, để ngày ngày được nhìn thấy cậu.

Lúc này đây hắn mặc kệ, Kyungsoo sau chuyện này có ghét bỏ hắn thêm bao nhiêu hắn cũng chấp nhận. Hắn chỉ biết hắn rất nhớ cậu, nhớ luôn cả vị ngọt tại đôi môi này, cuồng si luôn thân thể trắng nõn mềm mịn của Kyungsoo. Chanyeol, hắn chính là không thể thoát khỏi lưới tình này được nữa rồi.

Có lẽ Chanyeol cũng không nhận ra được, Kyungsoo giờ đây không hề từ chối nụ hôn của hắn, đôi tay bất tri bất giác vòng qua cổ hắn, ôm chặt. Đôi mắt to tròn nhẹ nhàng khép lại, Kyungsoo không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết đâu đó trong tâm can thôi thúc bản thân làm thế, hoàn toàn không còn nghĩ suy thêm được điều gì nữa.

Cho đến khi bàn tay mát lạnh của Chanyeol chạm vào da thịt cậu, chất giọng trầm ấm của hắn vang lên bên tai khiến Kyungsoo bừng tỉnh:

- Thừa nhận đi Kyungsoo, em yêu tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip