Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu Park... Xin lỗi, tôi đến trễ.

Luật sư Kim cuối cùng cũng đến. Ông là người cố vấn luật pháp, đồng thời là người đại diện pháp lý của công ty X.

- Không sao, chú xem qua cái này đi. Chanyeol đưa tờ giấy lệnh cho luật sư Kim. Ông nhận lấy, hàng chân mày liền nhíu lại, khẽ liếc nhìn Chanyeol, chỉ thấy hắn lặng lẽ gật đầu với ông.

- Mọi việc ở đây sẽ giao cho luật sư của tôi, nếu hai vị có thắc mắc gì, luật sư Kim đây sẽ giải đáp cho hai vị.

Chanyeol nói xong, cầm lấy áo vest, toan bước ra cửa thì bị một trong hai người bên cục Thuế giữ lại.

- Cậu Park, như thế này không được, chúng tôi hiện đang nghi ngờ công ty cậu có hành vi trốn thuế. Cậu làm như vậy, khác nào là từ chối hợp tác với chúng tôi.

Chanyeol không nói, luật sư Kim biết ý liền lên tiếng:

- Vị này đây, thân chủ tôi không nói sẽ không hợp tác cùng các anh điều tra. Nhưng việc điều tra này, thân chủ tôi không nhất thiết phải có mặt. Còn nữa, các anh cũng không có quyền giám sát thân chủ tôi. Bởi vì, các anh cũng nói đây chỉ là nghi ngờ, là do có người tố cáo công ty X trốn thuế, các anh chưa tìm ra được bằng chứng để cấu thành tội trốn danh này cho thân chủ của tôi. Chỉ đến khi nào có đầy đủ bằng chứng, các anh mới có quyền bắt giam thân chủ tôi.

- Nhưng, nếu... chúng tôi cần tài liệu hoặc hồ sơ lưu trữ của công ty thì nên tìm đến ai?

- Tôi sẽ đưa các anh đến phòng ban mà các anh yêu cầu, còn nữa, giấy tờ liên quan đến hợp đồng mà công ty kí kết đều ở phòng cố vấn. Nếu các anh cần, ngay bây giờ tôi sẽ đưa chúng cho các anh.

Nói như luật sư Kim, Chanyeol có ở đây cũng không làm được gì. Hai người bên cục Thuế hết cách, đành phải để cho hắn đi. Chanyeol lịch sự cúi chào hai người họ, nhưng khi cánh cửa kia khép lại, đôi mắt sắc sảo lập tức trầm xuống, không khí xung quanh dường như bị hàn khí toả ra từ người hắn làm cho đóng băng, một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được, chỉ thấy một loại cảm giác lạnh lẽo và đầy âm u.

....

- Sao rồi, họ đến rồi sao? YiFan đã ngồi trong xe chờ Chanyeol rất lâu, thấy hắn mở cửa ngồi vào trong liền mở miệng hỏi.

- Phải, nghĩ có tờ giấy lệnh ấy sẽ làm khó được tôi sao, thật là quá ngây thơ. Chanyel vứt áo vest sang một bên, tháo luôn cả cà vạt, đưa tay cởi bỏ ba cúc áo trên cùng, tay áo thì xắn lên quá khuỷu, lười biếng ngả người ra sau ghế phụ, mắt không có điểm tựa nhìn lơ đãng ra bên ngoài.

YiFan ngồi ở ghế lái liếc nhìn sang, âm thầm hít một hơi, nha, tên nhóc này, lúc nóng giận cũng thật là soái quá a~

- Vậy bây giờ cậu định làm gì tiếp theo? Đi đến gặp những cổ đông lớn sao?

- Đúng thế, hôm qua đã liên hệ nói trước với họ, phần lớn đều đồng ý chuyển nhượng cổ phần lại cho tôi.

- Cậu làm sao mà hay thế? YiFan hưng phấn khởi động xe. Chanyeol ngược lại không trả lời, vươn tay lấy chai rượu từ tủ lạnh mini ra, đưa lên miệng nốc một hơi, sau đó khẽ dùng đầu lưỡi liếm sạch phần rượu còn sót lại trên mép.

YiFan bất lực, thằng nhãi này, Kyungsoo không có ở đây, cần gì phải bày ra bộ dạng hư hỏng đến quyến rũ như vậy chứ~

- Dẹp chai rượu sang một bên và mau trả lời tôi. Khỉ thật, nếu YiFan đây là con gái, anh hẳn đã sớm mất máu vì màn uống rượu khi nãy của Chanyeol rồi.

- Đơn giản thôi, tiết lộ một ít thông tin về vụ kia, họ liền không ngần ngại mà chấp nhận yêu cầu của tôi, ai trong tình huống đó mà không làm như vậy.

- Chanyeol, chuyện đến mức này, cậu không thể dừng lại sao?

- Anh đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi.

- Nhưng mà, cậu ta không có yêu cậu, làm như vậy vì cậu ta có đáng không?

- Chẳng phải anh từng nói, tất cả những gì làm vì người mình yêu thì không hề vô dụng sao? Chanyeol ánh mắt u buồn hướng YiFan cất giọng hỏi, chai rượu trong tay không còn một giọt.

YiFan á khẩu, bất giác cảm thấy những gì mình nói hôm trước thật ngu ngốc. Anh không nghĩ đến tình yêu thế nào lại biến Chanyeol thành một kẻ như vậy, cũng chưa từng hình dung ra được Chanyeol cuối cùng là yêu Kyungsoo đến mức nào. Thật sự tồn tại một tình yêu như vậy ngay cả ngoài đời hay sao. Ngày trước đọc truyện, anh đã từng mắng chửi nam chính vì yêu mà ngay cả bản thân mình cũng không màng đến. Vậy mà bây giờ, YiFan lại gặp phải một người như vậy, buồn cười nhất, người đó lại là đứa em thân thiết nhất của anh, một kẻ chưa từng biết đến yêu thương là như thế nào.

Quả thật, trên đời này, không có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ là khi gặp phải những loại chuyện như vậy, cách xử trí của mỗi người ra sao thôi.

....

- Này là như thế nào đây luật sư Kim? Quý trước lợi nhuận cán mức âm, quý này lợi nhuận đã tăng lên 15 triệu won rồi sao?

- Công ty X chỉ là một công ty con trong chuỗi tập đoàn lớn. Công ty X nhận vật tư từ công ty mẹ đưa xuống để làm ra sản phẩm. Giá kê khai vật tư của công ty mẹ quá cao, chúng tôi thì không có cách nào hạ giá xuống được. Bởi thế, những quý trước mặc dù doanh thu tăng nhưng so với chi phi thì không thu về được lợi nhuận. Quý này công ty mẹ đã giảm tiền vật tư xuống, nên công ty X nhờ thế mới sinh lời. Nếu các anh không tin, thì đây, đây là bảng giá vật tư của tập đoàn DH.

- Được rồi, bây giờ chúng tôi muốn xem qua lợi nhuận thu về từ các hợp đồng gần đây của công ty.

- Cái đó, ngại quá, có chút khó xử. Cậu Park vẫn chưa có bảng số liệu tổng hợp, nên tôi chưa thể đưa cho các anh xem được. Khi nào xong, tôi nhất định sẽ gửi đến các anh một bản.

Hai người bên cục Thuế có chút bối rối nhìn nhau, luật sư Kim quả không hổ danh là người có thâm niên lâu năm về khoản luật kinh tế, chỉ với đôi ba câu nói đã có thể xoay chuyển được thế cục.

- Được, vậy hôm khác chúng tôi sẽ trở lại.

- Tôi tiễn các anh.

Ngay khi hai người bên cục Thuế rời khỏi công ty X, cùng lúc đó, Chanyeol đã có được trong tay chữ kí của các cổ đông lớn. Hiện tại, hắn đang nắm giữ 46% cổ phần... của DH.

- YiFan, lái xe đến văn phòng chính đi, cha tôi lúc này chắc đang ở đó.

- Cậu, làm vậy có sao không?

- Nếu anh sợ cứ việc xuống xe, tôi đến đó một mình.

- Cậu thật là... YiFan khe khẽ thở dài, chỉ vì 10.000 won ngày xưa Chanyeol cho anh mượn mà anh phải khổ vì hắn đến bây giờ sao?

....

- Chủ tịch... Người, người bớt giận đi ạ. Trợ lý Kang nhìn đống hỗn độn trước mặt, hoảng sợ liền lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng chủ tịch Park dường như không hề nghe thấy, cầm lấy bình hoa trên bàn trực tiếp ném xuống đất, nước trong bình chảy ra làm ướt hết tất cả giấy tờ cùng hồ sơ rơi vãi xung quanh.

- Khốn kiếp, nó dám sau lưng ta bày ra loại chuyện như vậy, còn không hề nói với ta một câu. Nó có còn xem ta là cha của nó hay không?

- Chủ tịch, cậu Park làm vậy chắc hẳn là có lí do của cậu ấy, hơn nữa... hơn nữa, cậu Park trước sau gì cũng là người kế thừa DH.

- Im ngay cái lí lẽ ấy cho ta, nếu có như vậy thì nó cũng không được quyền mua lại tất cả cổ phần với cái giá rẻ mạt đó, DH bị nó biến thành cái tạp chủng gì rồi anh còn chưa thấy sao?

"Cốc... Cốc... Cốc..."

- Chủ tịch... Có nên cho vào?

- Ra ngoài bảo người kia đi đi, ta không muốn tiếp ai lúc này hết.

- Vâng, tôi biết rồi.

Trợ lý Kang vừa mở cửa ra, bao nhiêu lời lẽ muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong. Chanyeol không hề để ý đến anh, trực tiếp đi vào phòng, hướng chủ tịch Park âm trầm cúi chào.

- Cha...

- Anh đến có việc gì? Chủ tịch Park cố nén cơn giận, bình tĩnh hỏi.

- Cha chắc hẳn cũng đã biết được những cổ đông kia đã bán lại cổ phần của công ty cho con. Vì vậy, trong cuộc họp cổ đông sắp đến, hi vọng cha có thể thông báo với tất cả mọi người, con... chính là tân chủ tịch của DH.

- Mày... Chủ tịch Park khó chịu ôm ngực, cả đời suy nghĩ cách đối phó người ngoài, không thể nào ngờ được kẻ hại ta lại chính là người thân cận nhất bên cạnh, hơn hết, kẻ đó lại chính là con trai của mình.

- Ta sẽ không giao DH cho anh, 36% cổ phần anh vừa mua lại, cái giá của nó còn không bằng 10% cổ phần mà anh đang có. Anh là làm cách quái quỷ gì để có được số cổ phần đó?

- Chuyện đó cha không cần quan tâm, điều quan trọng bây giờ, DH LÀ CỦA CON. Chanyeol nhấn mạnh mấy chữ cuối. Chủ tịch Park tức giận đứng lên, rất muốn tát vào mặt tên nghịch tử kia, nhưng cơn đau tim đang quặn lên trong lồng ngực đã ngăn không cho ông làm điều đó. Trước khi bất tỉnh, ông mơ hồ vẫn thấy được khuôn mặt lo lắng cùng ánh nhìn âm u của Chanyeol.

Đó, đâu phải là vẻ mặt hả hê khi đạt được thứ mình muốn. Con trai ông, đến tột cùng là đang làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip