Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm. Tắm táp xong, tôi quăng luôn đôi giày tắm vào sọt rác, sau đó sửa soạn lần cuối cùng trước khi khóa cửa ra về. Đề phòng ai nhìn thấy, tôi tháo nhẫn ra, bỏ vào trong ví, và kéo khóa lại. Thường thì bố tôi cũng không hay để ý tới mấy thứ vòng vèo phụ kiện của tôi nên chắc sẽ chẳng nhìn ra đâu, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.

Bố có mặt ở cửa kí túc lúc mười giờ để giúp tôi dọn đồ. Jeremiah cũng đến giúp. Tôi thậm chí còn không phải gọi điện đánh thức anh ấy như dự định vì từ lúc chín rưỡi đã thấy anh có mặt trước cửa phòng, trên tay là cốc cà phê và bánh donut đặc biệt dành riêng cho bố tôi rồi.

Tôi dừng trước cửa phòng mấy đứa con gái, ôm chào tạm biệt, và chúc mọi người một kì nghỉ Hè vui vẻ. Lorrie nói: "Hẹn gặp lại cậu vào tháng tám nhé." Trong khi Jules rối rít dặn: "Năm sau bọn mình phải đi chơi nhiều hơn nhé." Người cuối cùng tôi chạy qua chào là Anika và lần này tôi đã không cầm được nước mắt. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi và dỗ dành: "Vui lên nào. Mình sẽ gặp lại cậu hôm đám cưới. Bảo vs Taylor là mình sẽ mail cho cậu ấy bàn về vụ váy cho phụ dâu nhé." Tôi bật cười khi nghe tới câu cuối cùng của Anika. Taylor chắc chắn sẽ không thích thế chút nào.

Sau khi chất hết đồ lên xe, bố đưa hai đứa tụi tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng bít-tết. Chỗ đấy tuy không quá hoành tráng nhưng cũng đẹp, họ chia thành từng ô ghế da kiểu dành cho gia đình khá ấm cúng, trên mỗi bàn đều có đồ ăn nhẹ.

Bố ngồi xuống và bảo chúng tôi: "Các con thích ăn gì cứ gọi nhé."

Jeremiah và tôi ngồi đối diện vs bố. Tôi liếc nhìn thực đơn và chọn thăn bò New York bởi vì món đó rẻ nhất. Bố tôi tuy cũng không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì cho cam.

Lúc chị phục vụ đến ghi thực đơn, Jeremiah không ngần ngại gọi ngay: "Cho tôi sườn bò chín vừa độ," trong khi bố tôi gọi món cá hồi, còn tôi chỉ dám gọi thăn bò New York.

Sườn bò là món đắt nhất trong thực đơn, tới ba mươi tám đô-la một suất. Tôi nhìn anh ấy và nghĩ thầm trong bụng: Chắc anh còn chả buồn nhìn sang phần giá. Trước giờ Jeremiah chưa từng phải quan tâm tới giá cả hay bất cứ thứ gì bởi đã có bố anh tham toán mọi hóa đơn. Chắc chắn mọi chuyện sẽ phải khác sau khi chúng tôi lấy nhau. Sẽ không còn cái kiểu tốn một đồng tiền cho mấy thứ xa xỉ như đôi giày hàng khủng như Air Jordans hay là thịt bít-tết. Thế hè này cháu có dự định gì chưa hả Jeremiah?" - bố tôi hỏi.

Jeremiah hết nhìn tôi lại nhìn sang bố, rồi lại nhìn về phía tôi. Tôi khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh biết. Tự dưng tôi thấy không thoải mái khi tưởng tượng ra cảnh anh đột nhiên báo tin và xin bố chúc phúc cho hai đứa. Bố không thể biết chuyện này trước mẹ được.

"Cháu sẽ lại tới thực tập ở công ty của bố cháu ạ."

"Thế lại hay. Cháu đỡ phải lo sẽ bị nhàn rỗi."

"Vâng ạ."

Kế đó bố quay sang hỏi tôi: "Thế còn con Belly? Con có định đi phục vụ bàn tiếp không?"

Tôi dốc hết lon soda vào cốc. "Có chứ ạ. Tuần tới con sẽ gặp cô quản lý. Bao giờ mùa Hè họ cũng cần người nên chắc sẽ ổn thôi ạ."

Chỉ còn vài tháng là đám cưới rồi, tôi sẽ phải cố gắng mà cày, gấp đô gấp ba ý chứ.

Lúc họ đưa hóa đơn đến, thoạt đầu bố chỉ liếc một cái nhưng sau đó đã phải mượn lại để nhìn kĩ hơn. Tôi đã hi vọng là Jeremiah sẽ không để ý, nhưng khi thấy mặt anh ấy tỉnh bơ, chẳng để ý gì thì tôi lại ước giá mà anh ấy chịu quan sát một chút.

Lần nào ngồi sau chiếc xe tải con của bố, ngắm nhìn khuôn mặt bố, cùng bố nghe CD của Bil Evans, tôi cũng cảm thấy thật gần gũi và quen thuộc. Những lúc lái xe vs bố là khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi của bố con tôi, hai bố con có thể không nói gì hết hoặc có thể nói mọi chuyện.

Nãy giờ không khí trên xe khá yên tĩnh.

Bố vừa lái xe vừa lẩm bẩm theo tiếng nhạc. Đột nhiên tôi gọi: "Bố ơi!"

"Gì con?"

Tôi rất muốn kể cho bố nghe. Tôi muốn chia sẻ hết một chuyện vs bố, ngay lúc này đây, khi đang ngồi sau xe bố như cô bé con ngày nào. Chỉ có hai bố con mà thôi. Tôi đã muốn nói - Bố ơi, con sắp lấy chồng.

Nhưng rốt cục tôi lại nói: "Không có gì ạ."

Tôi không thể nói được. Tôi không thể nói vs bố trước khi mẹ biết được. Như thế thật không phải vs mẹ.

Thế là bố lại tiếp tục lẩm bẩm hát theo bài hát trên đài.

Bố ơi, cho con thêm một chút thời gian nữa nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip