Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tôi không hề có ý định dùng lại cái tên Isabel. Mọi chuyện đã diễn ra hết sức tự nhiên. Từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn gọi tôi là Belly và tôi chẳng thể có ý kiến gì về điều này. Lần đầu tiên sau bao năm trời tôi chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn có quyề quyết định vs cái tên của mình. Đấy là khi chúng tôi - Jeremiah, mẹ tôi, bố tôi và tôi đứng trước cửa phòng ktx trong ngày đầu nhập học. Bố tôi và Jeremiah khệ nệ bê cái tivi, trong khi mẹ kéo va-li còn tôi phụ trách giỏ đựng đồ giặt, chứa các đồ lặt vặt dùng trong nhà tắm và mấy cái khung ảnh. Lưng bố tôi ướt sũng, cái áo sơ-mi hở cổ màu đỏ mận lấm tấm mồ hôi. Jeremiah cũng vậy bởi vì anh đang cố ghi điểm vs bố tôi suốt từ sáng tới giờ, bằng cách hoàn toàn giành bê những thứ nặng nhất. Tôi dám chắc là bố tôi cũng thấy việc đó có chút kì cục.

"Nhanh lên đi Belly" - bố hổn hển gọi tôi.

"Giờ phải gọi là Isabel mới đúng." - mẹ lên tiếng.

Tôi vẫn còn nhớ như in giây phút khi đang lóng ngóng tìm chìa khóa, đột nhiên ngẩng lên và thấy chữ ISABEL lấp lánh đập vào mắt tôi ở trên cửa. Cả bảng tên của tôi và bạn cùng phòng đều được đính bằng hạt cườm lên những cái vỏ đĩa CD bỏ đi. Tên của Jillian Capel, bạn cùng phòng tôi được đính trên vỏ đĩa của Mariah Carey còn của tôi là Prince.

Đồ đạc của Jillian đã được dỡ ra gần hết, xếp gọn gàng ở bên trái phòng, gần phía cửa ra vào. Ga trải giường của cậu ấy trông vẫn còn mới toanh, in hình hoa vs hai màu xanh lam và da cam. Cậu ấy cũng đã treo cả poster, một cái là poster phim Trainspotting, cái còn lại là một ban nhạc tôi chưa từng nghe qua bao giờ, tên là Running Water.

Bố tôi ngồi xuống cái bàn trống còn lại - cái bàn của riêng tôi - rút khăn tay trong túi ra và lau mồ hôi trên trán. Trông bố có vẻ mệt. "Phòng này được đấy. Ánh sáng cũng đầy đủ."

Jeremiah đảo mắt một vòng quanh phòng rồi quay sang nói vs bố tôi: "Để cháu xuống xe bê nốt cái thùng to lên."

Nghe vậy bố tôi vội nhổm dậy: "Để chú giúp."

"Để cháu bê được rồi ạ." - Jeremiah vừa nói dứt lời đã chạy vù ra khỏi phòng.

Bố ngồi lại xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì bố nghỉ một lát vậy."

Trong lúc đó mẹ tôi vẫn đang xem xét khắp phòng từ tủ quần áo đến ngăn kéo.

Tôi ngồi phịch xuống giường. Vậy ra đây là nơi tôi sẽ ở cả năm tới. Từ căn phòng kế bên, văng vẳng có tiếng ai đó đang chơi nhạc jazz, trong khi hai mẹ con cô bạn ở căn phòng phía cuối hành lang dang ra sức tranh luận xem nên đặt giỏ đồ giặt ở đâu. Tiếng đinh-đong chứng tỏ nãy giờ thang máy vẫn đóng mở không ngừng. Không sao, tôi vốn thích tiếng động. Cảm giác khi biết rằng sẽ có nhiều người sống xung quanh mình khiến tôi thấy rất thoải mái.

"Con có muốn mẹ giúp treo quầ áo lên không?" - mẹ hỏi tôi.

"Không cần đâu mẹ ạ." - tôi từ chối. Tôi tự muốn làm mọi việc, như vậy sẽ có cảm giác như đang ở phòng của mình hơn.

"Thế để mẹ dọn giường cho con vậy nhé."

Giây phút chia tay cuối cùng cũng tới nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi cứ nghĩ mình đã sẵn sàng nhưng hóa ra không phải. Bố đứng chống hai tay lên hông, dưới ánh đèn trông tóc bố bạc thấy rõ. "Thế nhỉ, chúng ta phải đi thôi, nếu không muốn tắC đường."

Mẹ khẽ nhăn mặt: "Tắc một tí thì có sao."

Nhìn hai người ở bên nhau như vậy cứ như chưa hề có cuộc li hôn nào, cứ như chúng tôi vẫn là một gia đình vậy. Tự nhiên tôi thấy biết ơn bố mẹ vô cùng, đâu phải cuộc hậu li hôn nào cũng được như thế này. Vì anh Steven và tôi, bố mẹ đã cố gắng để hòa hợp vs nhau và họ đã thật tâm làm điều đó. Ngoài tình yêu chung dành cho hai anh em chúng tôi, dẫu sao giữa hai người vẫn còn nghĩa vợ chồng của hơn hai chục năm gắn bó. Đấy chính là lí do tại sao họ vẫn có thể vui vẻ gặp nhau trong những ngày đặc biệt như thế này.

Tôi ôm chầm lấy bố và hơi bất ngờ khi thấy bố rơm rớm nước mắt. Tôi chưa từng thấy bố khóc bao giờ. Mẹ cũng ôm tôi thật chặt, không muốn buông tôi ra. "Con nhớ phải thay giặt ga giường ít nhất hai lần mỗi tháng nhé." - mẹ dặn.

"Vâng."

"Còn nữa, sáng ra ngủ dậy phải gấp gọn chăn gối rồi mới làm gì thì làm nhé. Như thế trông cái phòng sẽ gọn gàng hơn."

"Vâng."

Mẹ ngoái đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa. "Gía mà bố mẹ được gặp bạn cùng phòng của con thì tốt."

Jeremiah vẫn đang ngồi vắt vẻo trên bàn, mắt dán chặt vào điện thoại trong khi cả nhà tôi bịn rịn chia tay nhau.

Đột nhiên bố tôi quay ra hỏi: "Jeremiah, cháu có đi luôn bây giờ không?"

Jeremiah giật mình ngẩng đầu lên: "Dạ không ạ, cháu còn định đưa Belly đi ăn tối đã ạ."

Mẹ liếc tôi một cái, tôi thừa biết mẹ nghĩ gì. Trước đó mấy hôm mẹ đã lên lớp cho tôi một bài về việc phải gặp gỡ thêm nhiều người khác, chứ không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jere được.Mẹ bảo, con gái mà cứ suốt ngày dính chặt lấy bạn trai của mình thì chán mớ đời, chẳng khác gì đóng sập cửa lại không trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Tôi đã hứa vs mẹ là sẽ không giống như mấy đứa con gái khác.

"Nhớ đừng về muộn quá nhé." - bố dặn đi dặn lại Jere.

Hai má tôi đỏ bừng lên và lần này đến lượt mẹ quay ra lườm bố, khiến cho tôi càng ngại hơn. Trông khi Jeremiah vẫn vô tư cười nói như không: "À, vâng, tất nhiên rồi ạ."

Tối muộn hôm đó sau khi đi ăn vs Jere về, tôi đã gặp Jillian, cô bạn cùng phòng, lần đầu tiên. Chúng tôi gặp nhau trong thang máy, sau khi Jeremiah thả tôi xuống trước của ktx. Tôi nhận ra cậu ấy ngay lập tức vì trước đó đã kịp ngó qua mấy bức ảnh dán trên tủ. Tóc ậu ấy màu nâu, xoăn tít và dáng người thì nhỏ hơn nhiều so vs trong ảnh.

Tôi đứng thộn ra mất một lúc, cố nghĩ xem nên nói gì cho phải. Thang máy dừng lại ở tầng sáu, mọi người lần lượt đi ra, còn lại mình tôi và Jillian. Tôi hắng giọng: "Xin lỗi, cậu có phải là Jillian Capel không?"

"Ừ." - giọng cậu ấy có vẻ hơi hoảng.

"Tớ là Isabel Conklin. Bạn cùng phòng vs cậu."

Tôi phân vân không biết nên ôm hôn hay là bắt tay cậu ấy nữa. Nhưng cuối cùng tôi đã chẳng làm gì hết bởi cậu ấy cứ đứng chằm chằm nhìn tôi, đầy nghi hoặc.

"À, xin chào, cậu có khỏe không?" - rồi cậu ấy nói tiếp luôn mà không đợi tôi trả lời - "Mình vừa đi ăn tối vs bố mẹ mình về." Sau này tôi mới biết Jillian có thói quen hỏi câu "Cậu khỏe không?" vs tất cả mọi người, nó giống như một câu của miệng hơn là một sự quan tâm.

"Mình khỏe, mình cũng vừa đi ăn tối về." - tôi thật thà trả lời.

Chúng tôi cùng bước ra khỏi thang máy. Đột nhiên tôi thấy hào hứng lên hẳn, lòng thầm nghĩ "Uầy, đây chính là bạn cùng phòng của mình. Người mình sẽ sống cùng cả năm tới." Từ hồi nhận được thư thông báo xếp phòng, tôi đã rất tò mò muốn biết 'Jillian Capel đến từ Washiton, DC, không hút thuốc' là người như thế nào. Tôi đã hình dung ra cảnh hai đứa cùng nổ bắp rang bơ bằng lò vi sóng, năm buôn chuyện suốt đêm, chia sẻ mọi bí mật vs nhau, thậm chí là dùng chung giày dép.

Vừa về đến phòng, Jillian ngồi phịch xuống giường và hỏi luôn :"Cậu có bạn trai chưa?"

"Rồi, anh ấy cũng học trường mình." - tôi chống tay ngả người xuống giường, háo hức vào đề ngay - "Tên anh ấy là Jeremiah. Anh ấy học năm thứ hai."

Tôi chồm tới vớ lấy cái khung ảnh của hai đứa trên bàn, chụp từ hồi lễ tốt nghiệp. Trong ảnh, Jermiah đeo cà vạt trông rất đẹp trai. Tôi rụt rè chìa cho Jillian xem.

"Anh ấy trông dễ thương thật đấy."

"Cám ơn cậu. Thế cậu có bạn trai chưa?"

Cậu ấy gật đầu - "Ở nhà cơ."

"Thế à?" - tôi chẳng biết phải hỏi gì thêm cậu ấy nữa - "Anh ấy tên là gì?"

"Simon."

Thấy cậu ấy không nói gì thêm tôi đành hỏi tiếp: "À này, thế mọi người có bao giờ gọi cậu là Jill không? Hay là Jilly? Jillian?"

"Jillian. Cậu thường ngủ sớm hay muộn?"

"Muộn. Cậu thì sao?"

"Sớm. Nhưng không sao, chuyện đó có thể thu xếp được. Mình dậy sớm lắm. Cậu thì sao?"

"Ừm... tất nhiên thỉnh thoảng cũng có." - tôi ghét nhất là dậy sớm, ghét nhất trần đời luôn.

"Cậu có thích vừa học bài vừa bật nhạc không?"

"Không."

Jillian mừng ra mặt. "Ôi may quá. Mình ghét nhất là có tiếng ồn khi đang học bài. Mình thích phải thật yên tĩnh."

Tôi gật đầu. Toàn bộ chỗ khung ảnh của cậu ấy được đặt chuẩn tới từng centimet, vừa vào phòng một cái việc đầu tiên cậu ấy làm là treo ngay áo khoác lên giá. Trong khi tôi trước giờ vẫn dọn giường nếu có ai phòng, không hiểu cái thói luộm thuộm của tôi có làm cậu ấy bực mình không nữa. Hi vọng là không.

Tôi đang định tán ngẫu tiếp thì thấy cậu ấy bật máy tính lên. Có vẻ như buổi trò chuyện đêm nay của chúng tôi chỉ dừng đến đây thôi. Giờ bố mẹ đã về còn Jeremiah thì đang trên đường quay lại kí túc xá nam, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì vs bản thân nữa. Đồ đạc thì đã dỡ xong hết rồi. Tôi định là hai đứa sẽ cùng nhau đi khám phá hành lang, gặp gỡ hàng xóm xung quanh, như Jillian hình như đã đang hí hoáy chát chít vs ai đó rồi thì phải, chắc là anh bạn trai ở nhà.

Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Jeremiah. Anh quay lại đây được không?

Tôi biết anh ấy sẽ quay lại.

Tối hôm sau, chị Kita, phụ trách kí túc, tổ chức cho mọi người trong tòa nhà cùng giao lưu và làm quen vs nhau. Chị yêu cầu mỗi người chúng tôi một đồ vật có thể nói rõ nhất về tính cách hay con người của mình. Tôi đã mang theo một cặp kính bơi. Người mang thú bông, người mang khung ảnh, có người thậm chí còn mang theo cả quyển sách ảnh của mình. Jillian đã vác nguyên cái máy tính xách tay theo.

Chúng tôi ngồi quây lại thành vòng tròn, Joy ngồi đối diện vs tôi, trong tay là chiếc cup vô địch bóng đá. Kể ra cũng ấn tượng thật. Tôi rất muốn được kết bạn vs cậu ấy. Tôi đã nảy ra ý định đó ngay từ tối hôm trước, sau khi nói chuyện vs cậu ấy trong nhà tắm, Joy hơi thấp, tóc cắt đầu bob màu đỏ và có đôi mắt rất sáng, cậu ấy không trang điểm. Ở Joy toát ra vẻ khỏe khoắn và tự tin thường thấy ở những cô gái chơi các môn thể thao đối kháng.

"Mình tên Joy. Đội của mình vừa vô địch toàn bang. Nếu trong số các cậu có ai thích chơi bóng thì cứ gọi mình, bọn mình sẽ tổ chức một giải toàn kí túc."

Tới lượt tôi, tôi nói: "Mình là Isabel. Mình rất thích bơi lội." Tôi thấy Joy nhoẻn miệng cười toe toét vs tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ đều dễ dàng ở trường đại học, từ việc kết bạn tới việc nhanh chóng nhập vào một hội nào đó. Thật không ngờ nó lại khó thế này.

Trong trí tưởng tượng của tôi, đại học đồng nghĩa vs các buổi tiệc tùng, các cuộc giao lưu và những lần trốn kí túc đi ăn đêm. Ngày các hai ở trường đại học, tôi vẫn chưa làm được bất cứ điều gì đại loại như thế. Jillian va tôi đã cùng đi ă dưới căng-tin của trường nhưng cũng dừng lại ở đó. Thời gian còn lại cậu ý chủ yếu dành để buôn điện thoại vs bạn trai hoặc ngồi ôm máy tính. Tôi chẳng hề thấy cậu ấy đả động gì đến việc đi bar hay tiệc tùng vs hội con trai nào cả. Tôi có cảm giác Jillian không hề hứng thú mấy việc như thế.

Hiển nhiên là sở thích của cậu ấy ngược hẳn vs tôi và Taylor rồi. Tôi đã kịp chạy qua kí túc thăm Taylor một lần, cậu ấy và bạn cùng phòng hợp nhau kinh khủng. Bạn trai của cô bạn cùng phòng kia cũng ở trong hội nam sinh nhưng sống bên ngoài kí túc. Taylor hứa là sẽ gọi tôi đi cùng nếu cuối tuần có vụ việc tiệc tùng nào hay ho nhưng tới giờ vẫn chưa thấy cậu ấy gọi. Trường đại học đối vs Taylor chẳng qua cũng chỉ như một con cá được chuyển từ cái bể này sang cái bể khác to và đẹp hơn thôi, nhưng vs tôi thì không. Tôi nói trước vs Jeremiah là trong thời gian tới sẽ rất bận làm quen vs bạn mới và kết thân vs cô bạn cùng phòng vì thế từ giờ đến cuối tuần sẽ không có thời gian gặp anh ấy. Và tôi không có ý định đi ngược lại lời của mình. Tôi không thể giống như mấy đứa con gái khác, suốt ngày kè kè dính lấy bạn trai được.

Tối thứ năm của tuần đầu tiên, một nhóm con gái tụ tập ăn uống ở phòng của Joy, từ bên phòng mình mà tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một tiếng bọn họ cười nói phía cuối hành lang. Tôi đã điền kín lịch học và các kế hoạch của mình vào cuốn sổ tay. Jillian thì đang đi đọc sách ở thư viện. Tính tới hôm nay bọn tôi mới chỉ lên lớp có một buổi, chẳng hiểu cậu ấy lấy gì mà học thế không biết. Nhưng kể ra nếu cậu ấy rủ tôi đi cùng thì vẫn hay hơn. Jeremiah hỏi tôi có muốn anh đến đón đi chơi không nhưng tôi đã bảo không bởi tôi vẫn nuôi hi vọng ai đó sẽ qua rủ mình đi chơi. Thành thử giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình tôi và cuốn sổ tay.

Đột nhiên Joy ló đầu vào phòng tôi, vốn vẫn để mở từ nãy đến giờ cho giống các phòng khác, và gọi: "Isabel sang chơi vs bọn mình đi."

"Ừ!" - tôi mừng húm, ngồi bật dậy như cái lò xo. Không biết chừng đây sẽ là hội bạn mới của tôi.

Trong phòng có Joy, Anika - bạn cùng phòng của cậu ấy, Molly - cô bạn ở cuối hành lang và Shay - cô bạn có quyển sách ảnh của riêng mình. Các cậu ấy đang ngồi bệt giữa phòng, trước mặt là chai Gatorade, mỗi tội hình như trông không giống Gatorade thật cho lắm. Tôi đoán là rượu Tequila vì thấy nó có màu vàng, hơi nâu nâu. Lâu lắm rồi tôi không đụng tới một giọt Tequila nào, kể từ lần say rượu ở Cousins hồi Hè năm ngoái.

"Lại đây ngồi đi." - Joy đập đập tay, gọi tôi lại ngồi bên cạnh cậu ấy - "Bọn mình đang chơi trò Mình-Chưa-Từng. Cậu đã chơi bao giờ chưa?"

"Mình chưa." - Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Đại loại là khi nào tới lượt cậu, cậu phải nói một câu kiểu như "Mình chưa từng..."" - Anika nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp - "quan hệ tình cảm vs ai có liên hệ máu mủ vs mình."

Cả lũ phá lên cười ầm ỹ. Molly tiếp theo lời Anika: "Và nếu cậu đã từng làm việc đó thì cậu phải uống một ngụm."

Joy dướn người về phía trước và nói: "Mình sẽ bắt đầu. Mình chưa từng... quay cóp trong khi thi cử."

Shay vs chai rượu và nhấp một ngụm. "Gì chứ? Tại mình bận đi diễn quá không có thời gian ôn bài."Cậu ấy thật thà giải thích, làm mọi người cười ồ lên.

Tiếp đến là Molly. "Mình chưa từng làm "chuyện đấy" vs ai ở nơi công cộng!"

Lần này tới lượt Joy cầm chai rượu lên, không quên giải thích rất ngắn gọn: "Lần đó xảy ra ở trong công viên, nhưng khi ấy trời cũng tối rồi, nên mình cá là chẳng có ai nhìn thấy bọn mình đâu."

Shay liền hỏi: "Nhà vệ sinh ở cửa hàng ăn có tính không?"

Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi sợ đến lượt mình không biết sẽ ra sao. Tôi chưa từng làm nhiều việc lắm, những việc Mình-Chưa-Từng của tôi chắc nói cả đêm cũng không hết mất.

"Mình chưa từng qua lại vs anh Chad ở trên tầng bốn!" - Molly vừa nói vừa bò ra cười ngặt ngoẽo.

Joy phi thẳng cái gối vào mặt cậu ấy. "Không chơi thế! Chính mình kể cho cậu nghe bí mật đó mà."

Mọi người lập tức hùa vào chọc Joy: "Uống đi! Uống đi!"

Joy đành nhấp một ngụm rượu, vừa lau mồm vừa nói "Tới lượt cậu đấy Isabel."

Tự dưng mồm tôi khô khốc. "Mình chưa từng..." - Làm "chuyện đó", tôi thầm nghĩ trong bụng - nhưng cuối cùng tôi đã kết thúc bằng một câu không thể vô duyên hơn. "Mình chưa từng...chơi trò này bao giờ."

Tôi có thể thấy rõ nỗi thất vọng trong mắt Joy khi nghe câu đó của tôi. Chắc lúc đầu cậu ấy cũng đã nghĩ bọn tôi có thể thành bạn thân nhưng giờ hẳn cậu ấy sẽ phải suy nghĩ lại.

Anika cười tủm tỉm cho lịch sự rồi cả hội lần lượt uống trước khi Joy bắt đầu vòng thứ 2. "Mình chưa từng khỏa thân đi tắm biển, nhưng ở bể bơi thì có."

Chưa, việc đấy tôi cũng chưa làm bao giờ. Hồi mười lăm tuổi tôi mới chỉ suýt làm như vậy vs Cam Cameron thôi, nhưng suýt thì đâu có tính.

Rốt cuộc thì tôi cũng đã phải uống một ngụm sau khi Molly nói: "Mình chưa từng hẹn hò vs hai người trong cùng một nhà."

"Cậu hẹn hò vs cả hai anh em à?" - Joy hỏi tôi, hớn hở ra mặt - "Hay là anh trai và em gái?"

Tôi ho nhẹ một cái rồi trả lời: "Hai anh em."

"Sinh đôi à?" - tới lượt Shay hỏi.

"Cùng một lúc á?" - Molly cũng tò mò muốn biết.

"Không, không phải cùng một lúc. Chỉ là anh em ruột bình thường thôi. Hai người cách nhau một tuổi."

"Cậu hơi bị chơi đấy." - Joy gật gù nhìn tôi đầy thán phục.

Và cuộc chơi lại tiếp tục, càng lúc càng hào hứng hơn. Lúc Shay nói cậu ấy chưa từng ăn cắp bao giờ và Joy phải uống một ngụm, tôi vô tình nhìn thấy phản ứng của Anika và tôi đã phải cố mím môi để khỏi bật cười. Cậu ấy nhìn tôi và cả hai trao đổi qua lại bằng mắt, đầy ẩn ý.

Sau lần ấy tôi vẫn thường gặp Joy, lúc thì ở nhà tắm, lúc thì ở phòng học, chúng tôi cũng trò chuyện đủ kiểu nhưng chưa bao giờ thân thiết hơn. Jillian và tôi cũng vậy, không thể thành bạn thân của nhau nhưng cậu ấy dù sao cũng là một người bạn cùng phòng khá tốt.

Trong đám con gái, cuối cùng Anika lại thành người bạn thân nhất của tôi. Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy luôn chăm sóc tôi như một đứa em gái, và thật kì lạ. tôi cũng thấy thoải mái khi làm em gái cậu ấy, chắc bởi vì Anika quá đỉnh. Trên người cậu ấy luôn thoang thoảng mùi hương của một loại cỏ dại mọc trên cát. Sau này tôi mới biết thì ra đấy là mùi một loại dầu bóng cậu ấy thường dùng để bôi lên tóc. Anika hầu như không bao giờ buôn chuyện, cậu ấy cũng không ăn thịt, và còn là một vũ công. Tất cả mọi điều về cậu ấy đều khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Thật đáng tiếc tôi sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội được ở cùng phòng vs cậu ấy nữa. Từ nay về sau tôi sẽ chỉ có một người bạn cùng phòng duy nhất - đó là Jeremiah, chồng tương lai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip