Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 7:

Kagura đá mấy cái hộp trong khi Kamui mở chúng và lôi ra một cái chăn mỏng. Okita ngáp, ném mấy cái hộp vào góc. Ba người họ đang chuẩn bị dựng lều trại ngủ qua đêm thì truyền tin Mayo trong túi Okita kêu.

"...Sougo, cậu ở đó chứ? Hết."

"Tôi đây, Hijikata-san" - Okita ấn cái nút xuống và trả lời. Cậu ra giữa phòng ngồi, 2 người kia cũng làm theo. "Sao anh chưa chết vậy? Chết dùm đi, đồ khốn. Hết"

"Thằng lỏi con khốn kiếp! Mà này, mọi người trong nhóm cậu không sao chứ? Các thành viên của nhóm MaSuYa đều ổn. Hết"

"MaSuYa cái khỉ gì vậy, Mayora? Hết" - Kagura tò mò hỏi. Cô lôi hộp Sukonbu và bắt đầu nhai nhóp nhép.

"Là tên nhóm của chúng tôi. Ma từ Mayonaise. Su từ đường (Sugar). Ya từ Yato. Khoan đã...đừng nói với tôi là các cô cậu chưa đặt tên cho nhóm nhé? Hết"

"Họ có tên nhóm ư?!" - Kagura rú lên. Chắc chắn tên khốn Mayora vừa mới nói móc cô. "Sadist! Tại sao chúng ta chưa đặt tên cho nhóm?"

"Ta cũng muốn biết vì sao đấy." - Okita nói giọng vô cảm. "Ngươi ít tuổi nhất trong nhóm, lẽ ra ngươi phải có nhiều sáng kiến mới lạ chứ. Không thể tin được là mình để lão Hijikata dẫn trước, kể cả là dẫn trước một trò vô cùng vớ vẩn."

"Vậy cùng đặt tên cho nhóm nào." - Kamui phấn khởi nói. "Ta muốn đặt là...Những Kẻ Hủy Diệt Vũ Trụ"

"Ngươi là kẻ duy nhất muốn hủy diệt vũ trụ ở đây!" - Kagura la lối ông anh trai. "Vậy... 'Ngày xửa ngày xưa có một cô bé Trung Hoa' thì sao?"

"Quá dài. Và cái tên đó chỉ nói về mình ngươi!" - Okita búng vào trán cô, sau đó nhặt cái Truyền-tin-Mayo lên và bấm nút. "Hijikata-san, thực ra, chúng tôi đã đặt tên cho nhóm rồi. Là 3SKINGS. Hết."

"3SKINGS?! Sadist, ngươi đặt tên kiểu gì vậy?!" - Kagura rú lên và cố gắng giật cái Truyền-tin-Mayo từ tay cậu với sự hỗ trợ của anh trai, người hiện đang ôm cứng lấy chân Okita để cậu không thể chạy thoát. Không hiểu sao, rõ ràng là tên nhóm rất quan trọng với hai anh em nhà này. Okita quay lưng lại và càu nhàu.

"Bình tĩnh đi, Tàu Khựa, Tàu Khựa 2! Nghe ta nói này...Ối! Đừng có kéo tóc nữa! Hai người các ngươi đều có thứ rất quan trọng bắt đầu bằng chữ S, phải không? Cứ dùng cái tên đó đi!"

"Sougo, 3SKINGS là gì vậy? Hết." - Giọng của Hijikata vang lên từ Truyền-tin-Mayo. Hắn hào hứng quay lại nhìn tên Samurai tóc trắng và tên Yato đằng sau. *Chúng ta mất hơn 2 tiếng mới nghĩ ra tên nhóm ngầu vờ lờ thế này, chắc chắn sẽ ăn đứt cái tên của 3 đứa chết tiệt kia!*

Kagura thừa cơ hội giật lại Truyền-tin-Mayo từ tay Okita. "3 nghĩa là 3 người trong nhóm..." - Cô nhìn Okita, kẻ đang bị Kamui thắt cổ, như thể cần cậu cho một lời gợi ý. Nhưng tên Sadist vẫn còn đang bận thở lấy thở để, nên cô bất chợt nảy ra suy nghĩ. "Và S là đại diện cho những thứ bọn ta thích! Ví dụ, S của ta là...là... Sukonbu! Ta là nữ hoàng Sukonbu! Hết!"

"Không tệ, em gái!" - Kamui buông tha cho Okita và giải thích ý nghĩa từ S của cậu. "S của ta là...ừm...Sát! Hết."

"S của tôi...dĩ nhiên là từ Sadist. Hãy chết vì ung thư đi Hijikata. Hết" - Okita, người vửa lấy lại nhịp thở đều đặn, đứng đằng sau 2 anh em Yato nói. Cậu có thể nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt của Hijikata, Gintoki và Abuto văng vẳng đâu đó trong con tàu. *Tên nhóm chúng ta quá đỉnh!*

"Ừm...Nhóm Cứu viện của Otae-san đây. Mọi người trong nhóm đều ổn. Hết" - Là giọng của Kondo từ Truyền-tin-Mayo.

"Thật á? Nhóm Cứu viện của con khỉ đột cái đó? Mấy người không nghĩ được cái tên nào hay hơn à?! Về nhà và tự xem lại mình đi! Hết!" - Giọng của Gintoki vang ra từ Truyền-tin-Mayo.

"Nói lại lần nữa và chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu, chủ Tiệm Vạn Năng! Nếu Otae-san mà là khỉ đột thì cô ấy chắc chắn sẽ là con khỉ đột xinh nhất hành tinh! Hết!"

"Á! Ngươi vừa gọi cô ấy là khỉ đột. Thật không nên như vậy, Khỉ đột à. Ta sẽ mách cô ấy! Hết."

"Ấy, từ từ đã..."

"Anh gọi chị tôi là khỉ đột và vẫn hi vọng cưới chị ấy ư?! Không đời nào...Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!" - Giọng của Shinpachi cắt ngang trước khi nhóm của Kondo chìm vào im lặng. Hai nhóm còn lại quyết định lờ đi sự thật rằng các thành viên trong nhóm họ có thể sẽ quay sang giết nhau ngay bây giờ và tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Dù sao, mọi người cũng đều an toàn rồi, tôi chỉ muốn nhắc lại kế hoạch của chúng ta lần nữa. Bây giờ, nhóm 3SKINGS, mục tiêu của nhóm các cậu là gì? Hết."

"Được rồi, đồ Mayora chết tiệt," Kagura khoanh tay như bà chủ, "kế hoạch của nhóm là...ừm... Đầu tiên, bọn ta bắt mẹ của chúng làm con tin. Sau đó cướp sạch tiền của chúng...và cuối cùng là cắt tr*m. Hết"

"AI? Là ai đã dạy cô những thứ này? HẾT!"

"Gin-chan." - Kagura trả lời, cả Kamui và Okita đều bị sốc, quay lại nhìn cô. Tên Samurai đã dạy nó điều hoàn toàn độc ác và dã man! Cắt tr*m? Kể cả khi 2 bọn ta là những tên Sadist thì cắt tr*m kẻ khác vẫn là quá độc ác! (Bọn ta thấu hiểu nỗi đau mà!)

"Kagura-chan, đừng quên rằng phải cắt tr*m trước rồi mới giết chúng, ok? Em phải cho chúng tận hưởng sự đau đớn của việc tận mắt chứng kiến tr*m mình bị cắt. Đó là bài giảng của thầy Ginpachi đã truyền cho em trước khi bước vào trận chiến. Hết."

"Rõ! Hết!"

"Ngươi dạy cái quái gì cho con bé vậy, đồ đầu quắn?! Ngươi thật quá bệnh hoạn..."

"Nào nào, họ dạy gì cho học sinh tiểu học khi bị một tên lạ hoắc bám đuôi? Họ bảo đám trẻ phải nhắm ngay chỗ hiểm của thằng cha đó mà tung cước! Tôi chỉ mượn cách giáo dục cơ bản của họ để dạy Kagura thôi..."

"NGƯƠI ĐI HỌC Ở CÁI TRƯỜNG NÀO VẬY?!"

"Gin-chan," Kagura gọi khi nghe thấy âm thanh rè rè và tiếng kim loại đập vào nhau từ 2 thanh kiếm, "anh ổn chứ? Hết."

"Đừng lo cho anh! Anh chỉ đang giáo dục lại thằng nghiện mayonaise ở đây thôi. Này, chơi bẩn vừa thôi, đồ... Hết!"

"Cố lên, Danna! Giết chết tên khốn Hijikata đi! Hết!"

"Chờ tới khi anh gặp mày xem, Sougo! Anh chắc chắn sẽ..."

*Beep*... *Beeeeeeep*

"Họp nhanh thật" - Kamui ngáp và nằm xuống tấm đệm màu lục ở trên sàn. Kagura nhìn cái Truyền-tin-Mayo nay đã im hơi lặng tiếng với vẻ mặt thộn ra, có vẻ như cuộc họp vô nghĩa kết thúc rồi. Họ còn không kịp xem lại kế hoạch. Đám đàn ông thật vô tích sự.

"Tàu Khựa, chuẩn bị ngủ đi. Ta tắt đèn đây." - Okita nói, nhịp nhịp cái chân ở gần chỗ công tắc đèn. Kagura quay lại tìm chỗ nằm của mình, và cô nhận ra chỉ còn chỗ trống duy nhất cô có thể ngủ trong căn phòng hẹp này, chính là chỗ...

...

...

...trống bên cạnh Kamui, kẻ đang vỗ vỗ lên tấm nệm xanh (như thể) có ý mời gọi. Hắn toét miệng cười (ngu si) để khiến chỗ ấy trông mời gọi hơn.

"Ôi Chúa ơi..." - Kagura tự đấu tranh tư tưởng với chính mình. *Em chỉ có thể đi xa được tới đây thôi, Gin-chan, Shinpachi. Làm ơn hãy khắc từ 'Nữ hoàng Kabukichou' lên bia mộ em.

-----------------------------------

Địa điểm: Đâu đó trên con tàu, gần phòng động cơ.
Cùng lúc đó...

"Ngươi có nghĩ nhóm 3SKINGS sẽ ổn không?" - Gintoki hỏi Hijikata, kẻ đang nằm cạnh những cái ống. Hắn ngáp và co mình vào chiếc chăn mỏng. Hijikata, Cục Phó ác quỷ nổi tiếng của Shinsengumi, lầm bầm và nhắm mắt lại.

"Ta không biết cô gái tóc đỏ ra sao, nhưng ta chắc chắn Sougo sẽ ổn. Vì sao ư? Vì cậu ta là Hoàng tử S của hành tinh Sadist."

"Bớt tự phụ đi", Gintoki khịt mũi, "đừng quên rằng Kagura-chan của bọn ta là người tộc Yato. Con bé cũng là nữ hoàng của Kabukichou. Đừng đánh giá thấp nó"

"Vậy ư? Sougo của bọn này..."

"Kagura của bọn ta thậm chí còn..."

"Nếu ai trong số họ sống sót," Abuto lặng lẽ chen vào 2 người, "thì đó chắc chắn là đội trưởng của tôi." Hai tên Samurai liếc mắt nhìn, nghĩ ngợi, và quyết định im lặng.

-------------------------------------

Quay trở lại với nhóm 3SKINGS

"Ta không ngủ được" - Kagura lẩm bẩm trong bóng tối. Cô trở mình, thấy không thể di chuyển bởi chân trái của Kamui đang gác lên bụng cô. Cô cố trở mình sang phía khác, và khốn khổ gặp tình cảnh tương tự khi mặt cô vùi vào cổ Okita. Mũi của cô đập vào quai hàm cậu.

"Ngươi đang cố quyến rũ ta hả, Tàu Khựa? Không có tác dụng đâu"

"Đứa điên nào muốn quyến rũ ngươi chứ?! Ta không ngủ được. Mà ở đây chật quá. Ta muốn ra ngoài!"

"Đây, em có thể nằm xích lại phía anh, em thân yêu." - Kamui cười, đưa ra lời đề nghị trong khi lườm Okita. Thằng nhóc này nhất định sẽ được ghi tên đầu tiên trong danh sách Cần-Phải-Xử của mình!

"Ngươi chẳng giúp được gì cả khi gác chân lên người ta thế. Ta không thể ngủ. Ta cần sự phân tán. Ai giúp ta đi?!"

"Đây," Okita đưa cho cô thanh katana, "nghe nhạc đi và ngậm miệng lại."

Kagura vui vẻ cắm tai nghe và nhắm mắt, mong mình có thể ngủ sớm và thoát khỏi cơn ác mộng này. Kamui cười, nhìn em gái và nằm xuống. Okita thở dài, nhân cơ hội Kamui không nhìn mình, quay sang liếc Kagura trong khi cô thở ra một hơi dài...

Yên bình được một lúc thì có tiếng ai khóc đánh thức 2 người.

"Ai đang khóc vậy?" - Kamui ngồi dậy hỏi. Okita lắc đầu và cả 2 quay sang nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Kagura.

"Ừm..em thân yêu? Có chuyện gì vậy em? Thằng khốn người Trái Đất này làm gì em đúng không? Cái gì? Hắn đã làm gì? Ta thề ta sẽ tát vỡ mồm ngươi bằng bím tóc của ta!"

"Nó không hề nói gì và ta cũng chưa làm gì nó! Ngươi suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu vậy? Tàu Khựa, đừng khóc nữa và nói chuyện với ta này." - Okita nói rồi giật tai nghe ra. Kagura thổn thức, lau nước mắt.

"Vì...vì...cảm động quá! Pedoro...Pedoro đã...cú đánh gục và chạy..."

"Trong tất cả mọi thứ, ngươi lại chọn nghe Hàng xóm Pedoro à?!" - Okita thở dài. "Đừng lo, Tàu Khựa 2. Phim này còn khiến Hijikata-san khóc nữa là. Ta đã tải bản CD drama về máy."

"Pedoro?" - Kamui tò mò hỏi, "hắn có mạnh không?"

"Nah, hắn giống như Hijikata-san tương lai sau khi bị ta cướp cái ghế Cục Phó. Một kẻ mặc mỗi cái quần lót, béo, hút thuốc và vô dụng. Không có gì thú vị." - Okita cầm lấy thanh kiếm MP3 từ Kagura: "Trả cho ta. Ta không thể ngủ khi ngươi cứ nức nở cả đêm bởi mấy thể loại phim truyền hình này. Vả lại, trẻ em phải đi ngủ sớm nếu muốn phát triển."

"Ít ra hãy nói cho ta nghe đoạn kết được không? Ta chưa nghe hết."

"Ochizu không bị lạc, nhưng bị tên hàng xóm khác bám đuôi, Takaomi. Cô chết và được tìm thấy 3 ngày sau."

"Cái gì? Còn lâu đi! Pedoro sẽ cứu cô ấy, ta chắc chắn."

"Ngươi nghĩ một thằng béo mặc quần lót như hắn sẽ cứu nổi cô ấy à?"

"Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi bệnh quá." - Kagura nói và nằm xuống. Okita nhún vai, đặt tay dưới đầu. Được rồi, đến đâu nhỉ!? À phải. 238 xác chết Hijikata-san lạnh lẽo. 239 xác chết Hijikata-san ngu si. 240 xác chết Hijikata-san khoả thân, bị làm nhục. Hijikata-san...

"322 loài chết. 323 loài chết..." - Kamui tụng.

"Tôi không thể ngủ. Không thể ngủ..." - Kagura hát.
...

"Này...hai anh em ngươi dừng lại được không?"

"Hử," Kagura cười, "một kẻ đếm xác khỏa thân của Mayora như ngươi có tư cách nói câu đó ư? Thôi đi ạ. Có thể ngươi không biết, nhưng thực ra ngươi đếm rất to đấy "

"Tốt thôi," Okita cúi người xuống dí sát mặt lại gần Kagura, "Ta sẽ không đếm xác chết của Hijikata-san nữa, vậy tốt hơn hết cả ngươi và anh ngươi cũng nên im miệng."

"Ta sẽ im ngay khi ngươi tránh xa khỏi em gái ta." - Kamui cười, lăn lại gần và đẩy mặt của Okita ra. Cùi chỏ của cậu vô tình đập vào mũi Kagura.

"Ối! Phải để ý chứ, đồ ngốc!"

"Nó nói đúng đấy", Okita vòng chân qua người Kagura đá Kamui. Chân của cậu va vào cô. "Ngươi nên cẩn thận"

"Ngươi nữa, Sadist!" - Kagura gào lên và cố đẩy 2 tên này ra, nhưng căn phòng quá hẹp nên họ chỉ có thể dịch ra xa đúng bằng độ dài tóc của cô. Nhưng dù sao, cả hai đều bị va vào tường với một tiếng 'Bốp'.

"Chết tiệt..." - Okita xoa phía sau đầu - "Đau đấy! Đồ Tàu Khựa khốn kiếp!"

"Đừng nói kiểu bất lịch sự với em gái..."

"Ka...Đồ ngốc! Sao ngươi lại đẩy ta! Ngươi cố ý thế, đúng không?!"

"Không, Kagura. Anh không hề...Ah! Ngươi nghĩ ngươi đang chạm vào chỗ nào của em gái ta vậy? Bỏ tay ra khỏi người nó ngay!"

"Ta mới chỉ chạm vào tay nó! Đừng coi ta như mầm bệnh trong khi ngươi còn bệnh hơn cả ta. Đồ siscom!"

"Cho ta...cho ta ra khỏi đây!" - Kagura gào lên khi cuộc nói chuyện trở thành đánh, đẩy, đấm, đá giữa 2 tên trong căn phòng này. Cả hai đều rút vũ khí ra và cô kẹt ở ngay giữa họ.

"Ngươi tới số rồi, thằng người Trái Đất! Chuẩn bị chết đi!" - Kamui nâng chiếc ô lên.

"Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ biến ngươi trở thành 1 tên M chính cống!" - Okita rút kiếm ra.

"Dừng lại! Cho ta ra khỏi đây trước rồi hai người muốn làm gì thì làm..." - Kagura nói, cô không thể tìm được vũ khí của mình trong đống hỗn độn này"

"YOSHH~"

"OHRAA~"

"Chết tiệt, ta sẽ đánh bằng tay không! KAMEHAME HA~"

Và cứ như thế, 3 người họ ở cùng nhau trong căn phòng này, đêm dài lại tiếp tục.

-------------------------------------

Trong khi đó...

"Shinpachi-kun, anh muốn đặt tên đứa con đấu với Otae-san là...Johnny. Johnny Isao. Em nghĩ sao?"

"Bước qua xác tôi đã."

"Huhu...mình lại bị bỏ rơi. Mọi người cứ lờ mình đi. Anpan 745, Anpan 746..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip