Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 6:

"Một...hai...OHRAA!" - Kamui vung tay lên cao khi cậu cảm thấy bàn tay nhỏ bé của em gái trong tay mình. Kagura và Okita (kẻ chính thức bám dính lấy eo Kagura) bay lên không trung và hạ cánh an toàn phía trước cánh cửa với một tiếng động lớn.

"Ối...Tàu Khựa, ngươi nặng quá. Xuống khỏi người ta ngay."

"Đây là thái độ của ngươi với người mà 2 giây trước ngươi còn dính chặt lấy hả?! Ta đã cứu ngươi đấy!"

"Và ta cũng đã liều mạng cứu ngươi trước đấy. Ngươi nên bỏ qua hành động mà xét tới chủ đích của nó chứ."

"Nếu chủ đích là tất cả, thì ta đã đạp ngươi xuống rồi."

Sau khi rũ bỏ được sức nặng trên đầu, Kamui lộn người lại một cách dễ dàng, đi dọc theo đường ống về phía 2 bạn trẻ vẫn còn mải mê tranh cãi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kagura vẫn an toàn. Chỉ có vài vết xước trên làn da trắng tái của cô.

"...Chủ định của ta trong sáng tựa tuyết."

"Trong sáng? Tất cả những gì ngươi có là một cục đen tối, đồ Sadist! Nếu người bám lên eo ngươi là ta, ngươi sẽ chẳng ngần ngại đạp ta xuống..."

"Thôi đừng lãng phí năng lượng với tên người Trái Đất này nữa." - Kamui nói với nụ cười toả nắng và đưa tay đỡ Kagura lên. Kagura nhìn sang hướng khác, nhớ đến sự ấm áp mà cô cảm nhận được, nhưng chỉ chốc lát sau, cô quyết định tự mình đứng dậy mà không hề ngoái lại nhìn anh trai.

Okita đi về phía cánh cửa nơi tên Kumoto vẫn còn bất tỉnh trên sàn nhà. Cánh cửa lẽ ra đã đóng nếu không có cơ thể to lớn của tên đó chặn lại.

Okita vỗ nhẹ vào vai hắn: "Để bày tỏ lòng biết ơn vì đã giữ cửa cho bọn ta, ta sẽ để ngươi về với bạn bè của mình", và ném hắn xuống lỗ.

"Tàn nhẫn quá." - Kagura nói trong khi lướt qua cậu về phía bên kia cánh cửa. Kamui theo sau với nụ cười nhỏ trên mặt. Okita liếc nhìn cái máy quét, một cảm giác thù ghét không rõ ràng dấy lên.

"Con điếm..."

----------------------

"Chúng ta đang ở đâu?" - Kagura hỏi một cách buồn chán. Họ đã đi đọc theo cái hành lang nhỏ này hơn hai tiếng đồng hồ, và đến giờ vẫn chưa thấy điểm kết thúc. Quang cảnh y xì nhau, đều là kim loại sáng bóng. Trần nhà u xì nhau, đều là những miếng kim loại hình vuông. Sàn nhà y xì nhau, đều là kim loại cứng. Và khuôn mặt bạn đồng hành cũng y xì nhau, Okita và Kamui.

"Nếu ta biết thì giờ này cúng ta đã chẳng còn ở đây." - Okita lẩm bẩm. Kagura nhìn quanh và trông thấy cậu đang lơ mơ ngủ với cái mặt nạ che mắt. Cô nghiến răng, tung một cú đấm phát chết luôn vào cái khuôn mặt gợi đòn ấy.

"Im đi! Nếu không có câu trả lời thì đừng bình luận về câu hỏi của ta!"

Okita né một cách dễ dàng với đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ đỏ. "Giờ không phải lúc để kích động, Tàu Khựa. Ngươi đang đến kì hay bị gì thế? Cuối cùng thì các hooc môn đó cũng tác động được đến ngươi rồi à?"

"Thằng khốn! Ta đã phải nhìn cái bản mặt của ngươi suốt hai giờ rồi. Một người không thể nào giữ được bình tĩnh khi có một thứ xấu xí đến vậy đặt trước mặt họ hai giờ liền."

"Hầu hết mọi người định nghĩa 'xấu xí' là 'một mảnh nghệ thuật tạm ổn được tạo ra bởi Chúa'."

"Cả Chúa và những kẻ đó đều cần phải đi khám lại mắt!" - Kagura hét lên, vô cùng tức giận. Cô đưa nắm đấm lên cao và chĩa thẳng về phía Okita. "Đây, để con giúp gương mặt đó trang điểm một chút , Chúa ạ!"

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân phía bên trái dãy hành lang.

Nắm đấm của Kagura lập tức xoay chuyển, túm cổ áo Okita kéo vào một khoảng nhỏ cạnh hành lang để ẩn nấp. Kamui nhảy vào phía sau cô, hai anh em thò đầu ra từ phía sau bức trường.

"Tại sao đội mà chúng ta gửi đến Trái Đất lại muộn thế? Lẽ ra họ phải trở về rồi chứ?" - Một giọng cất tiếng hỏi.

Người kia trả lời: "Nah. Với tên Chỉ Huy Ỉa Chảy thì khó mà nói trước được. Hẳn là hắn đang làm một bãi trong bụi cây. Tôi nghĩ họ thậm chí còn chưa bắt đầu xâm lược Trái Đất."

Chúng ta nên làm gì với hai thằng đó đây? Kagura hỏi Kamui và Okita qua ánh mắt sau khi quan sát một thời gian. Okita có chút bối rối, quay lại nhìn cô với ánh mắt cố truyền tải thông điệp:

Ngươi cần vào nhà tắm? Có trường hợp khẩn cấp?

Hử? Em vẫn đang bật bếp ở nhà? Kamui đưa ánh mắt đó về phía Kagura với sự ngạc nhiên. Rõ ràng, cả ba người họ đều không hiểu người khác đang nghĩ gì.

Cái gì?! Ngươi muốn để chúng yên ư?! Kagura hét lên với ánh mắt của mình.

Ngươi đang muốn xả?! Ngươi định làm thế ngay tại đây và ngay bây giờ?! Mắt Okita mở lớn hơn.

Ể?! Không chỉ bật bếp, em còn để quên quần áo ướt trong máy giặt nữa?! Kamui mắt chữ o, mồm chữ a.

Chúng ta không thể để yên cho chúng được! Chúng đang đi về hướng này! Kẻ ra tay trước là người chiến thắng, không phải sao?

Không phải làm một bãi, mà là đang đến kì?! Ngươi đang đến kì thật hả?! Chà, ta không ngờ đấy!

Không chỉ bếp và quần áo ướt, cả cửa em cũng không khóa luôn?! Bất cẩn quá đấy em gái!

Trong khi ba người họ đang nhìn nhau với đôi mắt banh ra hết cỡ, một giọng nói robot nữ thông báo điều gì đó đến tất cả mọi người trên phi thuyền.

"Trường hợp khẩn cấp, có kẻ xâm nhập trên tàu. Tôi nhắc lại, có kẻ xâm nhập trên tàu. Xin hãy tập trung tại phòng họp ngay lập tức."

"Cái gì?! Đi thôi!" - Hai gã Kumoto quay người chạy trở lại. Okita và Kamui nắm lấy cơ hội này, cả hai bắt lấy cánh tay của Kagura, kéo cô về phía đối diện.

"ARGHH! Đau quá! Làm trò gì thế?!"

"Phải, ngươi làm trò gì thế, thằng nhãi Trái Đất?" - Kamui hỏi với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. "Buông nó ra ngay lập tức."

"Ngươi nghĩ ta đang làm gì? Ta sẽ đưa nó tới nhà vệ sinh gần nhất." - Okita đáp, kéo tay Kagura mạnh hơn một chút.

"Kagura không cần tới nhà vệ sinh. Nó cần về nhà và để ta dạy cách tắt bếp, sấy khô quần áo và khóa cửa trước khi có tên trộm nào vào bên trong!" - Kamui nói, kéo thậm chí còn mạnh hơn trước.

Kagura, người đang đứng giữa mớ lộn xộn này còn bối rối hơn cả. "Các ngươi đang nói gì thế?! ỐI!"

"Bỏ ra đi, Tàu Khựa 2! Ngươi không hiểu về chuyện phụ nữ đâu! Chủ đề này rất nhạy cảm!"

"Thật vậy! Rõ ràng là tên Samurai tóc trắng chưa từng dạy em gái ta về nữ công gia chánh! Người duy nhất còn lại để dạy dỗ nó là ta, anh trai nó!"

"ỐIII!" - Kagura hét lên đau đớn. Cô nghiến răng, dùng sức mạnh siêu việt của mình giật mạnh cả hai tay cùng lúc, kết quả là một bên Okita, một bên Kamui bay lên không trung và đập mặt vào nhau.

"Các ngươi bị gì vậy?!" - Kagura hỏi hai thằng con trai đang quỳ trên sàn nhà ôm mặt trong đau đớn. Kamui từ từ bỏ tay ra để trông thấy một vết bầm lớn trên trán, còn môi dưới của Okita vẫn đang chảy máu.

"Gì đây? Ta không thể nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong vòng 5 phút trước." - Kamui nói trong kinh ngạc. Sự việc vừa rồi đã khiến cậu mất trí nhớ tạm thời.

"Tôi không muốn nhớ lại. Chẳng có gì xảy ra cả. Quên nó đi. Chúa-sama, con không muốn nhớ lại..." - Okita lặp đi lặp lại với cái tay che trên miệng. Trán hắn có vết bầm và môi dưới của mình bị chảy máu... thế có nghĩa là...mình...mình... hôn trán hắn?!

"Thôi nào. Đứng dậy và đi ngay trước khi chúng ta mất dấu chúng." - Kagura nói với hai người còn lại trong nhóm rồi chạy theo hướng hai tên Kumoto vừa đi. Kamui cùng Okita đứng dậy, Okita dành cho Kamui một cái nhìn lúng túng.

"Chuyện gì đã xảy ra, tên người Trái Đất? Tại sao môi dưới ngươi lại chảy máu, và tại sao ta lại chẳng nhớ gì cả?"

"Chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ là quá khủng khiếp, ghê tởm, xoắn quẩy..." - Okita trả lời và chùi môi mình. Không biết gì quả là hạnh phúc...

------------------------------

Bọn Kumoto tụ tập trong một căn phòng được gọi là phòng-họp, nhưng thực chất trông nó chẳng khác gì cái chuồng lợn. Dơ bẩn, hôi thối và toàn một lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hoàn toàn quá ghê tởm với một quý cô như Kagura, người đang ẩn mình phía trên ống thông gió.

"Eo ơi, mùi này còn tởm hơn đống đồ chưa giặt của Gin-chan." - Kagura khẽ phàn nàn và bịt mũi. Okita liếc nhìn lên và nhếch mép.

"Chúng ta đều biết nhiêu đây chẳng là gì với ngươi cả. Đừng có cố làm ra vẻ quý cô, Tàu Khựa."

Kagura tỏ vẻ bất mãn với cậu, nhìn xuống cái lỗ nhỏ ở ống thông khí, nơi vài tia sáng lọt qua. Cô chăm chú nhìn một người dường như là lãnh đạo của chúng. Hắn rất cao, vạm vỡ với làn da rám nắng, hoàn toàn trái ngược với người Yato có làm da nhợt nhạt, nhạy cảm. Tóc hắn màu nâu sẫm, đôi mắt có màu cam. Hắn mặc một bộ trang phục Trung Hoa với áo choàng màu lục tối quấn quanh cổ. Sự khát máu từ cơ thể hắn có thể nhìn thấy ngay cả khi ở khoảng cách rất xa, nhưng là một phiên bản khác của Kamui. Nhìn hắn chẳng khác gì mấy tên côn đồ.

"Nghe đây, lũ khốn!" Hắn lớn tiếng. Mọi tiếng xì xào trong phòng lập tức im bặt. Hắn quả thực là thủ lĩnh, được lắm. Kagura nghĩ, nuốt nước bọt.

"Các đội mà chúng ta gửi tới thăm dò Trái Đất đã hoàn toàn bị đánh bại. Họ bị bẫy trở lại tàu và cổng phía Tây bị phá hủy. Không còn nghi ngờ gì nữa, có kẻ xâm nhập trên phi thuyền."

Những tiếng láo nháo trong căn phòng lại dấy lên.

"Im lặng!" - Hắn hét lên. "Không quan trọng chúng có bao nhiêu người hay mạnh thế nào. Chúng đã đặt chân lên con tàu này, và chúng ta sẽ giết tất cả. Chúng ta sẽ không để niềm tự hào của Kumoto bị chà đạp! Dạy cho lũ cặn bã một bài học để chúng không bao giờ quên!"

"Tuân lệnh!" - Mọi người trong phòng đồng thanh hô to. Thủ lĩnh đưa tay lên ra hiệu im lặng.

"Hiện tại, chúng ta có một vài thông tin về chúng thông qua camera trên thiết bị quét. Nghe và ghi nhớ giọng nói này. Nó là của một trong những kẻ xâm nhập."

Dứt lời, đoạn video bắt đầu phát trên màn hình lớn. Nó cho thấy hình ảnh một anh chàng Kumoto đang bị đập vào máy quét hết lần này đến lần khác, nhưng không có hình ảnh nào của Okita bị chụp lại. Cậu đứng ngoài phạm vi của camera.

"...Quá trình quét không thành công. Có chất không xác định chắn ngang. Hãy loại bỏ..."

"Quét đi, con điếm!"

"Làm ơn đừng gọi tôi là điếm. Quá trình quét không thành công. Người sử dụng là một kẻ bất lịch sự. Có máu trên máy quét. Hãy loại bỏ ngôn ngữ bẩn thỉu và..."

"Đê ma ma. Ta có thể gọi ngươi bằng bất cứ cái tên gì ta muốn."

Đoạn clip kết thúc với sự phẫn nộ của những kẻ bên dưới.

"Chết thật." - Okita huýt sáo.

"Tên khốn, sao hắn dám làm nhục Kurumi-chan! Ta sẽ khiến hắn phải trả giá!"

"Đúng thế! Hắn dùng lời lẽ bẩn thỉu trước mặt cô ấy!"

"Hắn gọi Kurumi-chan là điếm!"

"Kurumi-chan là đứa nào?" - Okita tự hỏi. "Chúng đặt tên cho hệ thống máy tính là Kurumi? Chúng đối xử với nó như người thật, mặc dù nó chẳng là gì ngoài một giọng nói robot? Bọn này còn đậm chất Otaku hơn Toshi!"

"Chúng ta nhìn đủ rồi. Những kẻ này thảm hại quá sức tưởng tượng." - Kagura nói khi phần còn lại của cuộc hội thoại biến thành những thứ vô dụng về Kurumi-chan. Kamui gật đầu đồng ý và ba người họ chậm rãi bò trở lại nơi mà mình đến. Đi được một lúc thì bỗng nhiên dừng lại.

"Ựa..." - Kamui khẽ rên lên khi cậu đột ngột dừng di chuyển. Đường ống dẫn khí dường như thu hẹp lại, đặc biệt là phía này. "Anh nghĩ mình bị kẹt rồi, em gái."

"Hử? Quay lại đi!"

"Vấn đề là ở đó. Anh không tiến cũng không lùi được."

"Đùa nhau à." - Kagura gắt. Cô quay ra sau nhìn Okita. "Này, thằng S, đẩy ta và ta sẽ đẩy hắn."

"Cái gì?!" - Kamui thốt lên. "Không. Ngươi không-được-phép chạm vào mông em gái ta, thằng yếu đuối."

Okita cười đậm chất sadist. Cuối cùng cậu cũng thấy vài thứ thú vị sau một quãng thời gian dài nằm trong ống dẫn bốc mùi. "Ồ, được thôi." Sau đó, cậu đặt tay trên lưng Kagura và đẩy cô về phía trước.

"Dừng lại." - Kamui nói, lớn giọng hơn một chút.

"Ngươi đang định làm gì hả, anh trai? Ngươi đang bị kẹt đấy!"

"Ta không cần ngươi giúp. Ta có thể tự ra được!"

"Rõ ràng là ngươi không thể." - Okita nhếch mép và đẩy Kagura mạnh hơn. Cuối cùng, Kamui bật ra khỏi ống dẫn khí. Cậu trườn về phía trước vài bước và quyết định dành cho thằng khốn này những lời từ sâu thẳm trái tim mình.

"Ta sẽ giết ngươi một ngày nào đó khi chuyện này kết thúc, thằng nhãi Trái Đất." - Kamui nói trong khi ngoảnh lại với nụ cười hắc ám trên chiếc mặt nạ bình thản của mình.

"Ta rất muốn xem ngươi cố gắng thế nào." - Okita cười đáp lại.

Kagura thở dài, cảm thấy đầu choáng váng. Nơi này quá nhỏ, chỉ vừa đủ không khí để thở. "Nhanh lên! Ta sắp chết ngạt rồi!"

Ngay khi rời khỏi nơi chật chội đó, cả ba người hít một hơi không khí trong lành. Sau đó, bắt đầu tìm nơi có thể nghỉ đêm.

"Trong phòng tắm?" - Kagura đề nghị.

"Tởm quá. Sao không giết đại một thằng nào đó và cướp phòng của nó?" - Kamui nói.

"Chúng biết rằng chúng ta đang ở trên con tàu này. Làm thế sẽ thu hút sự chú ý và chúng ta không đủ sức để đấu với chúng suốt đêm." - Okita phân tích. Cậu nhìn quanh và thấy một căn phòng nhỏ cất giữ rất nhiều hộp rỗng. Dựa vào lớp bụi cho thấy không ai bước vào căn phòng trong suốt một thời gian dài. "Ở đây thì sao?"

Kagura chăm chú nhìn bên trong. Cũng không bụi bặm lắm, và có không khí lưu thông trong phòng. Căn phòng cách hành lang chính khá xa, cô lập hoàn toàn.

Sau đó, cô nhận thấy một thứ vô cùng đáng sợ khi quét mắt qua căn phòng lần nữa: kích thước của nó. Nó quá nhỏ, nếu họ ngủ ở đây, họ sẽ phải hít chung một bầu không khí.

"Ôi, không đời nào..."

"Ổn rồi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác." - Kamui nói trong lúc bước vào phòng, không muốn thể hiện bất cứ sự yếu đuối hay kén chọn nào trước mặt tên người Trái Đất. Okita cũng bước vào, mặc dù cậu cảm thấy đây sẽ là đêm cuối của cuộc đời mình với hai trên Yato tính khí thất thường. Cả hai đều có ý định giết cậu. Kagura làm một khuôn mặt khó chịu, nhưng cô quá mệt mỏi để tiếp tục tranh luận. Trong phòng của Okita, họ có không gian lớn, lớn hơn nhiều và gần như không nhìn thấy người khác. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, chắc chắn xung đột sẽ xảy ra.

Kagura gửi lời cầu nguyện cuối cùng đến Gin-chan và Shinpachi, trước khi đóng cánh cửa phía sau lưng mình.

Cái này, không còn gì nghi ngờ nữa, chính là địa ngục dành cho cô vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip