Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 3:

Isao Kondo đứng chết lặng giữa phòng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Ể, nhìn cái gì? Tôi nói gì sai à?

Kagura lao tới túm cổ áo Kondo, lắc hắn như đúng rồi: "Nói gì cơ, Khỉ Đột? Ngươi nghĩ cái gì vậy hả, đồ ngu? Muốn được vinh dự chết dưới tay bổn cô nương à?!"

"Cái...chết dưới tay em? Em đang nói gì vậy, Kagura-chan?" – Kondo hỏi ngu ngơ khù khờ sau khi cuối cùng cũng được Kagura thả ra. Cơn chấn động khiến não hắn văng ra ngoài mất rồi nên giờ hắn hoàn toàn không có khả năng xử lý dữ liệu nhập vào đầu. Hijikata hít một hơi thuốc rồi lên tiếng.

"Có vấn đề gì với việc ngủ cùng Kamui sao? Ý tôi là, chẳng phải cậu ta là anh trai em sao?"

"Ngậm miệng lại và tiếp tục tích tụ nicotine đi, thánh Mayo. Nói chung là, ta không ngủ cùng thằng ngu này đâu. Ta sẽ ngủ với Đại tỷ."

"Nhưng...nhưng...em không thể! Anh đã mua cho Otae-san chục trứng từ siêu thị rồi, em hiểu ý anh chứ?" – Kondo nói và mỉm cười tự mãn. Tất cả những ai đã biết về khả năng nấu ăn trời phú của Otae đều chết lặng, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn một cách cay đắng. Khốn nạn, không ngờ con Khỉ Đột đã tính tới nước này! Tính mạng của mọi người đều đang gặp nguy hiểm!

Được rồi, Kagura suy tính, vậy là dẹp vụ ngủ chung với Đại tỷ. Thà bị đâm chết còn hơn chết bởi cái chất chưa-xác-định-được. Còn ai nữa nhỉ...

"Shinpachi! Em ngủ với anh được không?"

"Ể?" – Shinpachi nhìn lên trần tính toán – "Có lẽ anh sẽ ngủ cùng chị hai tối nay, Kagura-chan à. Em thấy đấy, sau bao nhiêu năm khổ luyện anh giờ đã miễn nhiễm với đống chất độc ấy rồi... Vả lại, khá là nguy hiểm khi có con Khỉ Đột xổng chuồng quanh đây."

"Nàyyyyy!" – Kondo hét lầy đầy tổn thương và lập tức cúi đầu, ngậm họng lại ngay khi thấy sát khí tỏa ra từ Shinpachi-no-Kính. Ngu quá, mình quên béng mất thằng nhóc Shinpachi đã hình thành hệ thống miễn dịch với vật chất đen rồi!

"Còn anh thì sao, Gin-chan? Làm ơn giúp em đi! Chúng ta vẫn ngủ cùng nhau ở Tiệm Vạn Năng suốt mà!"

Gintoki nhìn cô bé Yato – người đang bấu víu lấy chân anh – bằng ánh mắt đầy thương cảm. Anh vừa định nói đồng ý thì ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt mọi người dành cho mình.

Hijikata: Đồ lolicon bệnh hoạn...

Shinpachi: Gin-san...đừng nói với em...anh...

Kondo: Cậu Tiệm Vạn Năng, tôi biết còn độc thân ở tuổi này rất là khổ, nhưng...

Abuto: ...NHỤC MẶT CHƯA

Kamui: Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết...

Okita: Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi...

"...Xin lỗi Kagura. Anh không thể cứu em lần này được rồi. Xin hãy quên anh đi và tìm người khác tốt hơn!"

"Nhưng...Gin-chan!" - Kagura gào lên và với tay về phía Gintoki khi anh chàng bỏ chạy, diễn cảnh chia tay đầy lâm li bi đát với những giọt nước mắt tội lỗi ngân dài hệt như phim truyền hình Hàn xẻng. Căn phòng rơi vào im lặng một lần nữa khi tay samurai tóc trắng đã rời khỏi.

"Ta sẽ ngủ một mình."

"Không có chuyện sung sướng thế đâu. Nơi này chật kín những người bị thương. Thằng cận sẽ ngủ với chị nó. Kondo-san thì...ừm, chắc sẽ lại bám đuôi gái nhà lành cả đêm, nên anh ta sẽ ngủ trên trần nhà. Tôi sẽ chung phòng với Yamazaki. Abuto-san, xin chia buồn là ông sẽ phải ngủ cùng thằng đầu quắn. Còn em sẽ có hoặc thằng Sougo hoặc ông anh trai." - Hijikata nói. Kagura chỉ muốn đồ sát đứa nào đó cho hả giận.

"Tôi không phiền ngủ cùng Tàu Khựa và anh trai nó đâu. Con chó hôi thối và đống pudding dâu của Danna có thể chất chung vào 1 phòng." - Okita nói với cái giọng đều đều chán ốm như thường lệ. Kagura rú lên.

"Ngươi nói cái gì vậy, Sadist? Ngươi điên à?"

Sau đó, cô nhận thấy ánh mắt của Okita. Vâng, ánh mắt "thuần khiết" của một tên Sadist chính hiệu. *Chết rồi, thằng này sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể hành hạ mình, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc liều cái mạng chó của hắn!*

"Ý kiến hay đấy Sougo! Như vậy Sama...Saja...Sadahari-kun cũng sẽ có phòng riêng!"

"Ngươi nghiêm túc đấy à, Khỉ Đột?! Ta đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đây này! Tính mạng ta sẽ bị đe dọa bởi 2 tên quái vật đó!"

"Em nhầm rồi, Kagura-chan. Ở đây em là người an toàn nhất đấy. Bên trái là em cậu anh trai mạnh mẽ đáng tin cậy. Bên phải em là viên cảnh sát luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Anh thấy chẳng việc gì phải sợ cả."

"Anh trai ta là một thằng tâm thần còn tên cảnh sát mà ngươi nhắc tới là một tên bạo dâm quỷ quyệt rất thích hành hạ con gái nhà lành! Làm sao ta biết được sớm mai thức dậy còn lành lặn để rời khỏi căn phòng đó không. Có khi ta còn bị thoái hóa thành 1 con M ấy chứ!"

"Thôi, không tranh cãi nữa, Tàu Khựa." - Okita uể oải đứng dậy và kéo cô theo. Ánh mắt cậu tràn ngập sự hào hứng. *Vụ này có thể giúp mình giải trí một thời gian thay cho việc ám sát Hijikata đây.*

"Vậy thì, hẹn gặp lại sáng mai nhé, đám người Trái Đất và Abuto" - Kamui vẫy tay chào, khuyến mãi thêm nụ cười, theo Okita và Kagura ra hành lang. Kagura gào thét và hú hét như một tên lái xe say rượu trong khi Kamui chỉ lẳng lặng vác theo cái ô với một nụ cười đáng sợ trên môi. Okita cười đầy vênh váo tự mãn.

Cậu sẵn sàng làm tất cả để có thể ở bên chị mình - Mitsuba - một lần nữa. Cậu yêu quý và trân trọng chị mình hơn bất cứ ai trên đời này. Đó là lí do vì sao cậu không thể hiểu được mâu thuẫn giữa Kagura và anh trai mình. Trừ phi anh trai họ là Hijikata, tại sao lại có người đi ghét anh trai mình nhỉ?

Khi mọi người đã tới phòng của Okita, hoàng tử Sadist thả Kagura ra và quăng cho cô 1 tấm đệm màu xanh.

"Ta sẽ nằm bên cạnh cửa" - Cậu nói và cầm tấm đệm của mình lên, mệt mỏi ngáp. Kagura gầm gừ tức giận, quay lưng lại và thấy Kamui đã vác tấm đệm của mình tới góc phòng gần cánh cửa sổ. Ờ, vậy là cô kẹt giữa 2 người này.

Kamui im lặng gỡ cái bím tóc, mắt vẫn dính chặt lấy nhất cử nhất động của Kagura và Okita. Em gái cậu đang tháo búi tóc ra và thằng Shinsengumi đang cởi nút áo. Hai người bọn họ trông rất thoải mái, như thể đây không phải là lần đầu tiên chúng qua đêm cùng nhau.

Không thể nào, Kamui nghĩ và tự gật đầu với chính mình, Kagura chỉ mới 15 và tên kia tầm 19, tức là bằng mình. Không thể nào có chuyện 2 đứa nó...nhưng mà nhỡ...Ể? Có thể không? Nahh...làm gì có. Mình không nghĩ thế...chắc là không. Mình là người đã nuôi con bé lớn và dạy nó mọi thứ mà...nhưng thằng samurai tóc trắng biến thái đã tiếp quản việc chăm sóc con bé ở cái độ tuổi nhạy cảm này. Chưa kể, thằng Shinsengumi này còn muốn rếp con bé! Aaa, chết tiệt! Muốn giết hắn quá mà không được!

"Vụ này làm ta nhớ tới tối hôm đó, nhỉ, Tàu Khựa?" - Okita nói vọng ra từ nhà vệ sinh khi cậu đang đánh răng. Cậu ta đang nhắc tới cái cái đêm mà cả hai bị bắt bởi đám Joui với đứa con gái tên Kirie. Kamui dừng cử động và nở nụ cười bình thản nhất mà cậu có thể. Tên đó đang nói về đêm nào nhỉ?

"À, ngươi nói đúng. Cái đêm ấy mi nói chuyện thật thô tục (vụ ị đùn ấy) vào đúng lúc cao trào nhất. Làm ta cụt hết cả hứng."

Ê! Khoan đã, nói chuyện thô tục?! Cụt hết hứng?!

"Ặc, thôi nào. Ít ra thì ta cũng đâu có làm thế (ị đùn), đúng không? Ngươi mới là kẻ khiến ta tụt hết cả cảm xúc khi tự dưng dừng lại như thế (lúc Kagura đang chạy và bị bắn). Chúng ta đã có thể trót lọt rồi (chạy trốn ấy) nếu không phải tại ngươi." – Okita nói, cậu vừa thay sang cái áo ngủ màu xanh lá nhạt. Kagura cười chế nhạo và bỏ vào phòng tắm sau khi Okita bước ra.

HỬ!? Các người đùa tôi đấy à! Phải giết thằng samurai trước, sau đó là thằng Shinsengumi, rồi...

Kagura vừa ngáp vừa bước ra, vớ lấy cái chăn của mình. Cô quá mệt mỏi nên không buồn tranh cãi về căn phòng hay việc ai khiến ai cụt hứng nữa. Cô liếc nhìn Kamui, người đang ngồi với nụ cười đóng băng trên môi, hất đầu về phía nhà tắm và cằn nhằn.

"...Phòng trống kìa."

"À...ừ. Cảm ơn." – Kamui lẩm bẩm rồi đứng dậy. Cậu rửa mặt, đánh răng và thay sang bộ đồ ngủ mà cậu cất trong ba lô. Ta sẽ khiến bất cứ ai đầu độc tâm hồn ngây thơ của em gái ta phải trả giá. Làm thế nào đây nhỉ? Ta nên giết hết lũ chúng nó với con dao hay cây dù hay...

Và danh sách những-thứ-dùng-để-giết kéo dài vô tận.

Kamui tắt đèn và quay trở lại, căn phòng giờ tối om, chẳng có gì ngoài tiếng thở của Okita và Kagura và tiếng hai đứa nó nguyền rủa sẽ giết nhau trong lúc lơ mơ ngủ. Cậu đóng cửa lại và nằm xuống tấm đệm của mình, không hề nhận ra Kagura và Okita chỉ giả vờ thoải mái suốt từ nãy tới giờ. Sự thật là, 2 đứa nó đang cảnh giác hết mức có thể để khỏi bị giết, đến mức chúng không dám làm gì khác ngoài giả vờ thân thiết với nhau như thường lệ.

Cái đêm ấy, chằng ai trong 3 người có thể an tâm ngủ.

Kagura không thể ngủ vì cô chắc chắn rằng hoặc Kamui hoặc Okita hoặc cả hai sẽ nhảy xổ lên người cô bất cứ lúc nào. Chúng sẽ giết cô và bỏ xác cô vào một cái túi. Nhưng cô quá mệt mỏi để giữ vững sự cảnh giác suốt cả đêm, nên cô vẽ hai tròng đen lên mí mắt mình và cố ngủ. Tuy nhiên giấc ngủ của cô bị gián đoạn mỗi khi cô nghe thấy bất kì tiếng động nào. Đây đúng là một đêm kinh khủng đối với Kagura.

Okita không thể ngủ vì mặc dù cậu rất mạnh thì cậu vẫn đang ở cùng phòng với hai con quái vật Yato nắng mưa thất thường. Chỉ cần cậu lơ là phòng bị là chúng có thể bẻ cổ cậu dễ dàng, đặc biệt là đứa lớn hơn trông thì cứ cười cợt suốt nhưng thực ra không lúc nào là không lườm cậu đầy sát khí. Thanh kiếm giấu dưới đệm khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đây cũng là một đêm kinh khủng với Okita Sougo.

Kamui không thể ngủ vì lí do khá khác biệt. Cậu cảm thấy điên máu mỗi lần nghĩ tới cái đêm mà Okita và Kagura đã ở cùng nhau. Rất khó để ngủ khi bạn đang tức giận, tin tôi đi. Và mỗi khi Okita trở mình, Kamui đã sẵn sàng nhảy xổ lên người cậu nhóc. Một cử động sai lầm dịch lại sát gần Kagura có thể dẫn đến trận chiến sống mái giữa Kamui và Okita. Dòng máu Yato trong Kamui đang sục sôi hơn bao giờ hết. Và đây cũng là một đêm kinh khủng với Kamui.

Cả ba người bọn họ sẽ không thể kéo dài tình trạng này suốt ba tuần tới. Không đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip