Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 2:

Ba tuần trước...

Đó là một buổi sáng đẹp trời ở Edo. Trên phố, những công dân siêng năng chăm chỉ đã bắt đầu công việc thường ngày của họ, ngoại trừ Kagura và Gintoki – 2 kẻ lười vẫn còn nằm ườn ra ngủ trong Tiệm Vạn Năng.

Kagura lẩm bẩm khó chịu khi nghe Gin-chan lảm nhảm gì đấy về đống sữa bị hỏng, và Shinpachi độp lại luôn ai bảo lười không chịu tự đi mua sữa mới. Gin cãi cố rằng sữa bị hỏng chỉ là sữa thường, chứ không phải món sữa dâu yêu thích của anh ấy. Sau một hồi tranh cãi, Shinpachi đành tự mình giải quyết vấn đề và ra ngoài. Kagura thấy cuộc nói chuyện của hai người quá vô nghĩa. Cô quyết định chui vào tủ quần áo ngủ tiếp.

Sau 2 giờ chìm vào trong giấc ngủ bình yên, Kagura bị đánh thức bởi một trận động đất. Chấn động mạnh đến mức làm cô văng ra khỏi phòng, phá hỏng cả cánh cửa. Chẳng những thế, Kagura còn hạ cánh xuống sàn gỗ đau điếng... và bị dẫm lên bởi Gintoki.

"Giời ơi! Pudding dâu của tôi!" - Gin gào lên khi thất bại trong việc đưa 34 hộp pudding thân yêu giành được từ cửa hàng tiện lợi về nhà an toàn.

Kagura lồm cồm bò dậy và gào lên đáp lại: "Gin-chan! Cái *beep* gì đây?!"

Sau đó, Kagura mới nhận thấy những gì đang diễn ra. Cả căn nhà rung lắc mạnh và bị cúp điện. Nó giống cái cảnh mà bạn thường thấy trên mấy bộ phim kinh dị ấy, ngay trước khi con bạch tuộc khổng lồ xâm lược Trái Đất.

Không, cô quyết định rồi, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ.

Tự nhủ bản thân như vậy, Kagura bước vào phòng vệ sinh và xối nước lạnh lên mặt, phớt lờ những tiếng rầm rầm của mái nhà sắp sập. Ngay khi sắp đánh răng xong, Gin-chan vội xông vào phòng vệ sinh, ôm lấy Kagura trước khi mái nhà rơi xuống chỗ cô đang đứng.

"Con nhóc chết tiệt, muốn chết hả?! Đây là động đất đấy! Tưởng cứ lờ nó đi là xong, hả?!"

"Không phải động đất đâu, Gin-chan." Kagura lẩm bẩm. "Chỉ là mơ thôi. Cứ lên giường ngủ rồi thức dậy lần nữa là mọi việc lại ổn thỏa."

"Ngủ giấc ngàn thu luôn thì có! Bây giờ mà đi ngủ thì lần sau tỉnh dậy sẽ là bệnh viện, không thì là trên trời, hiểu không hả?!"

"Sao cũng được..."

Nhận ra rằng cố gắng kéo Kagura khỏi trạng thái mơ ngủ là vô ích, Gin quyết định vác cô trên vai như vác một bị thịt, lảo đảo đi về phía cửa với Sadaharu lẽo đẽo theo sau.

"Gin-san!" - Shinpachi hét lên khi Gin mở cửa.

"Shinpachi, anh tưởng chú ngoẻo rồi! Trận động đất này là thế nào? Sao nó kéo dài lâu thế?"

"Đừng có rủa em chết! Với cả làm gì có động đất..."

Kagura liền bật dậy từ phía sau Gintoki, hoàn toàn tỉnh táo: "Đấy, em đã bảo mà..."

"Đây là một cuộc tấn công! Nhìn lên trời xem và Trạm phi thuyền mà xem!"

Kagura và Gintoki ngước lên, há hốc mồm.

Ngay trên họ là một phi thuyền màu đen khổng lồ. Nó to đến mức che kín cả nửa bầu trời, không một tia sáng nào có thể lọt qua và chiếu xuống mặt đất. Chiếc tàu tiến thẳng về phía Trạm phi thuyền đang vỡ vụn và sụp xuống như một cái que bị bẻ gãy trước đòn tấn công của kẻ địch. Mọi người kêu gào và chạy tán loạn khắp nơi, y hệt cái cảnh mà bạn sẽ bắt gặp trên mấy bộ phim kinh dị, ngay sau khi con bạch tuộc khổng lồ tấn công Trái Đất.

Không, cả hai quyết định rồi, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ.

"Không phải mơ đâu!" - Shinpachi gào lên, diễn trọn vai người-bình-thường – "Hijikata-san và Okita-san đang đợi ở dưới. Họ có chuyện muốn nói với anh."

"Hử, chúng muốn gì?" - Gin hỏi trong khi bước xuống và thấy hai tên cảnh sát mặt mày cau có đang đứng đợi bên cạnh chiếc ô tô.

"Danna." Okita lên tiếng chào trong khi Hijikata chỉ nhìn chằm chằm về phía Trạm phi thuyền bị phá hủy. - "Ah~ ah, cuối cùng họ cũng làm rồi!"

"Ai?" - Gin hỏi, quẳng Kagura sang một bên – "Harusame sao?"

"Không. Là Harusame đã tốt." - Hijikata châm lửa, đưa điếu thuốc lên miệng - "Tôi đang nói đến Mạc phủ. Họ mở cổng giao thương với các hành tinh khác, rồi bất cẩn mở nhầm cánh cửa giữa Trái Đất với tộc người bất khả chiến bại, khát máu bị cô lập từ 20000 năm trước. Còn bây giờ thì tộc người đó chọn Trái Đất làm mục tiêu đầu tiên để nghiền nát."
"Ngươi đùa à." - Gin nói, nửa đùa nửa nghiêm túc - "Chúng là ai?"

"Kumoto." - Okita trả lời - "Chúng được gọi là tộc Kumoto. Vẻ bề ngoài trông khá giống người, nhưng..."

"Trước đây ta có nghe kể rồi!" - Kagura hào hứng - "Bố hói nói họ là tổ tiên của tộc người Yato nhiều năm về trước. Vì xung đột mà Kumoto và Yato đã phân chia ra, về sau còn xảy ra một cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên."

"Tuyệt" - Hijikata cắn điếu thuốc - "Giờ thì chúng ta đã biết thứ mình phải đối đầu còn tệ hơn cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà một người có tư tưởng tệ hại có thể tưởng tượng ra."

"Có vài việc cần giải quyết, Tàu Khựa ạ." - Okita cười khẩy - "Bọn ta sẽ phải bắt giữ ngươi."

"Việc này chẳng liên quan gì đến ta cả, thằng S. Bọn ta tách biệt từ 20000 năm trước rồi." -Kagura cười khẩy đáp lại. Hai đầu đạn hạt nhân đang chuẩn bị phát nổ thì Shinpachi lên tiếng:

"Vậy... sao các anh lại đến đây, Hijikata-san, Okita-san?"

"Cậu thấy đấy" - Hijikata húng hắng ho - "Hơn nửa quân số của chúng tôi đã đi bảo vệ Trạm phi thuyền. Kể từ lúc sự việc xảy ra, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng họ không chết thì cũng bị thương nghiêm trọng. Lí do chủ yếu là vậy..."
"Chúng tôi muốn thuê anh." - Okita chen ngang. Sự im lặng bao trùm, cho đến lúc Gintoki cười nắc nẻ khi thấy xấp tiền đặt trước mặt.

"Vậy... ý anh thế nào, Danna?"

"Bọn tôi nhận lời." - Gin đáp, nhanh chóng nói thêm - "Với điều kiện là bọn tôi phải có 1 cái phòng rộng đủ để chứa 34 cái pudding dâu. Và hãy nhớ rằng các người đến đây để nhờ chúng tôi giúp đỡ, thế nên đừng mong bọn tôi trở thành tay sai, hiểu chưa."

"Sao cũng được." - Hijikata cằn nhằn. Ban đầu anh phản đối ý tưởng này, nhưng rồi đành phải chấp nhận vì Kondo nói họ không còn sự lựa chọn nào khác.

"Vậy, chúng tôi cần chuẩn bị vài thứ... Á!"

Trong khi họ đang mải nói chuyện, ngôi nhà đổ sụp xuống. Một mảnh giấy bay ra từ Quán Rượu Otose, rơi vào tay Gin. Trên đó viết:

"Thân gửi thằng-bất-tài-vô-dụng-chuyên-trốn-trả-tiền-nhà, Gintoki (Gin: thân gửi mà sao hằn học thế?)

Tama, Catherine và tao quyết định đến phụ việc làm ăn của một bà bạn dưới quê một thời gian. Nếu mày không có tiền để trả khi tao về, tao sẽ giết mày, hiểu chưa? À không, tao sẽ *beep* và *beep* mày.
Với tất cả tình yêu thương,
Catherine, Tama và Otose"

"Chúng ta sẽ dùng tiền nhận được từ mấy thằng đó để sửa nhà và mua vài thứ. Đi nào, Shinpachi, Kagura." - Gin nhặt mấy hộp bánh pudding dâu vương vãi trên sàn và bước vào trong xe. Hijikata nguyền rủa cái vận may của mình và theo sau. Chiếc xe đưa họ đến trụ sở chính của Shinsengumi. Okita giải thích tình hình hiện tại cho họ trên đường đến phòng họp.

"May mắn là chúng ta còn có điện để mà dùng. Tôi đoán phần còn lại của thành phố cũng sẽ sớm bị cắt điện thôi, bởi Trạm phi thuyền cấp điện năng đã sụp đổ. Nhiều ngôi nhà cũng bị phá hủy giống của anh. Chỉ còn vấn đề thời gian cho đến khi mọi người sơ tán khỏi Edo... Ngươi có hiểu từ sơ tán không, Tàu Khựa?"

"Tất nhiên." - Kagura đáp - "Ngươi nghĩ ta là đồ vô giáo dục chắc? Ngươi có hiểu từ giáo dục không, thằng S?"

"Ta hiểu." - Okita trả lời - "Ta được giáo dục rất nhiều về những thứ S. Muốn ta dạy ngươi không, Tàu Khựa?"

Okita mở cửa phòng họp trong lúc còn đang tranh cãi. Cậu nói thêm một vấn đề quan trọng quên nói với Yorozuya trước đó.
"Cuối cùng...có một người mà mọi người nên gặp."

Kagura bước vào phòng và đứng sững lại.

"Danna, Megane, Tàu Khựa...Đây là đội trưởng đội 7 của Harusame, Kamui."

Kẻ có quả đầu màu cam đang ngồi giữa căn phòng, nụ cười sặc mùi thuốc súng như thường lệ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Kagura,vẫy vẫy cánh tay phải:

"Hiya" - Kamui cười nói vui vẻ - "Em gái bé bỏng yêu quý của ta."
CHƯƠNG 3:

"Kamui, đồ khốn!" - Kagura rít lên. Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô rút ra một cây dù màu tím và chĩa thẳng vào đầu Kamui.

Kamui vừa cười vừa né đòn một cách duyên dáng và nghệ thuật. Abuto thở dài. Bọn thanh niên ngày nay thừa năng lượng thật...

"Oi, bình tĩnh đê! Chỗ này không phải sở thú" - Hijikata la lối om sòm, cố gắng lách vào đám đông chỉ để chứng kiến số phận của cái phòng từng là phòng họp, nay chẳng khác gì bãi chiến trường sau mỗi lần Kagura phang mạnh cây dù xuống nền nhà.

"Mayora nói đúng đấy, Kagura-chan. Giờ thì đại nhân Gin-chan sẽ chỉ cho mọi người. Hít vào, nghĩ tới đồi-núi. Thở ra, nghĩ tới biển cả. Hít vào..."

"Im đi Gin-chan!" – Tiếng Kagura vọng ra từ đâu đó trong bãi chiến trường ngổn ngang đồ đạc - "Anh muốn chết à?"

"Nói gì cơ, con nhóc chết tiệt kia?!" - Gintoki vừa mắng vừa kẹp chặt cổ Kagura từ phía sau, cốc đầu cô đau điếng. Kamui dừng né đòn, nụ cười của cậu vụt tắt khi thấy hành động đó của Gin. - "Nói lại lần nữa và anh mày sẽ cạo trọc đầu mày. Muốn hói như lão già ở nhà không?"

"Thả em ra, Gin-chan! Tên ăn hại thuế kia, giải thích đi. Tại sạo mày lại chứa chấp tội phạm ở đây, hoàn toàn không bị trói hay có người giám sát vậy hả ?"

"Vì chúng tôi đã thỏa thuận với bọn họ" - Hijikata trả lời khi mở cửa cho mọi người vào phòng họp mới (ngay cạnh phòng cũ) và để họ vào. Cái đám nhóc Yato bạo lực rắc rối này!

"Đúng vậy, Kagura-chan" - Isao Kondo nói, ngại ngùng đan hai tay với nhau, không biết nên dừng lúc nào trước khi Kagura kịp lên cơn điên lần nữa. *Con gái tuổi này quả thật rất khó hiểu*

Kagura khịt mũi: "Sao lại làm vậy? Tên tâm thần này có thể phản bội các ngươi bất cứ lúc nào !"

Mọi người trong phòng quay lại nhìn Kamui với ánh mắt đầy cảm thông. (tức là họ tưởng 2 đứa này trước đây từng yêu nhau...sau đó vì chuyện gì đấy mà giờ Kagura gào lên là bị phản bội =]])

"Ngươi quen tên này à, Tàu Khựa?" - Okita tò mò hỏi, không hề nhận ra tín hiệu ngầm từ tên samurai tóc trắng. *Sai lầm đấy! Đừng có chọc vào nỗi đau của con bé, Souchirou-kun!*

"Đương nhiên. Thằng điên đó là anh trai ta..."

Cạch, âm thanh của chiếc còng vừa khít cổ tay Kagura. Cô quay lại và lườm Okita Sougo - kẻ đang đứng đằng sau cô với nụ cười nham nhở trên mặt.

"...Không chỉ nhập cư bất hợp pháp mà còn có họ hàng với tội phạm? Chậc chậc, ngươi đã phá bao nhiêu luật rồi?"

"Gì thế này, thằng S?! Nếu ngươi định bắt ai đó thì hãy bắt cho đúng người. Sao lại bắt ta?"

"Ta không thể làm thế. Bọn ta đang có thỏa thuận với họ." – Hoàng tử S của tất cả các thằng S đến từ hành tinh S phát biểu. "Bài học đầu tiên là gì nhỉ, China? Roi da, nến, diếp...ý tao là dây, hay là ngươi muốn bị làm nhục ở nơi công cộng? Cho ngươi chọn đấy."

"Sougo, đùa đủ rồi đấy. Đừng quên chúng ta có việc quan trọng phải làm." - Hijikata nhắc nhở khi nhìn thấy đám mây bão đen sì có gió cấp 7 giật trên cấp 8 và có thể lên tới cấp 9 trên đỉnh đầu Kamui, dù cậu vẫn đang cười. Không ổn rồi, Hijikata nghĩ, thằng này bị Hội chứng cuồng em gái (aka siscom =]]).

"Được thôi." - Okita cằn nhằn, thả Kagura ra. Sau đó cậu ngồi cạnh Gintoki và lắng nghe Chỉ Huy Khỉ Đột phát biểu.

"Để tôi giải thích rõ hơn về hiệp ước đình chiến tạm thời này. Kagura-chan, em đã biết về bọn Kumoto rồi, đúng không?"

"Ờ." - Kagura lầm bầm. Cô ném cho thằng anh một cái nhìn đe doạ rồi ngồi sát lại gần Gintoki.

"Anh trai em cũng đã nói với tôi về họ. Theo lời Kamui-san nói, cậu ấy đã ở đây ngay từ đầu. Cậu ta cảnh báo chúng tôi 1 tiếng trước khi cuộc tấn công xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn không thể bảo vệ Trạm Phi Thuyền."

"Ngươi làm gì ở Trái Đất, tên khốn kia?" - Kagura hỏi.

Abuto tằng hắng: "Chúng tôi đến để..."

"Ta muốn nghe từ chính Kamui." - Kagura không để Abuto nói hết. Nếu có thứ gì cô nắm rõ như lòng bàn tay, thì đó chính là thói quen khi nói dối của Kamui. Từ ngày còn bé cô đã để ý thấy cái-thứ trên đầu Kamui – chuông cửa, ăng ten, hay cái gì cũng được - luôn giật giật mỗi khi cậu nói dối. Cô đã định nói với Kamui nhiều lần, nhưng Mami bảo cô nên giữ bí mật , phụ nữ cần phải biết rõ về đàn ông trong gia đình. Bí mật nhỏ ấy không giúp được cô trong việc phát hiện ra khi nào Kamui trở nên khát máu, không thể ngăn cản được việc Kamui ra đi, nhưng lại có ích trong những trường hợp như thế này. Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra thói quen đó.

"Nếu em muốn, em gái yêu quý à. Abuto và anh đang tham gia vào 1 chuyến săn quái vật trên Trái Đất..."

Cái ăng-ten giật giật.

"...thì bọn anh nhận được một lá thư từ Takasugi Shinsuke. Thằng chột mắt ấy có kể về cuộc tấn công vừa rồi."

Lần này cái ăng-ten không giật.

Kagura đảo mắt: "Nhưng tại sao? Ta tưởng rằng hắn muốn tiêu diệt Trái Đất?"

"Ồ, hắn vẫn muốn chứ." - Kamui lấy ra một mảnh giấy và đưa cho Gintoki. - "Nhưng hắn nói hắn không cho phép ai tiêu diệt Trái Đất này trước hắn. Hắn ta thuộc dạng người thích săn các con mồi khoẻ mạnh hơn là đám bị thương và yếu đuối."

"Nét chữ gà bới này đúng là của Takasugi rồi" – Gintoki nói sau khi đọc xong mảnh giấy và vứt nó ra bàn. "Nhưng tại sao ngươi lại giúp bọn ta? Ngươi được lợi gì từ việc này?"

"Kẻ thù mạnh." - Kamui đáp với nụ cười đầy sát khí - "Rất nhiều kẻ mạnh. Tộc Kumoto có sức mạnh kinh hoàng mà ta khao khát muốn hạ gục. Ta không quan tâm tới Trái Đất hay bất cứ thứ gì khác"

"Hê. Vậy nên ngươi mới giúp." - Kagura lẩm bẩm. Cái ăng-ten không giật, nghĩa là hắn không nói dối. Khao khát muốn tắm mình trong máu tại chiến trường của Kamui khiến Kagura phát tởm, nhưng điều cô thấy kinh khủng hơn chính là tiếng gầm gừ của con thú bên trong cô đầy thích thú.

"Nói chung là họ muốn giúp chúng tôi trong vụ này. Bù lại, chúng tôi phải cho họ biết về mọi kế hoạch và cung cấp thức ăn, nơi ở cho họ. Thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay khi ai đó trong chúng tôi có dấu hiệu phản bội hoặc khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Các người hiểu là các người cũng cùng hội cùng thuyền cả rồi, phải không Tiệm Vạn Năng?" - Hijikata hỏi, xác nhận thỏa thuận.

"Lũ ăn hại thuế các người sẽ cung cấp nơi ăn chốn ở á? Tức là bọn ta sẽ phải dùng tiền thuế của dân á? Sao em thấy tội lỗi thế nào ấy Gin-chan ơi?"

"Không sao đâu, Kagura. Cái ngày mà em không còn biết nhục là gì nữa chính là cái ngày mà em trở thành 1 trong số họ. Gin-chan sẽ cầu nguyện từ tận đáy con tim anh ấy rằng chuyện này sẽ không xảy ra, mặc dù anh ấy rất lười..."

"Bọn ta nghe thấy hết đó, đồ ngu!" - Hijikata gào lên - "Kondo-san, có nhất thiết phải để họ ở đây không?! Nhìn cái bản mặt tởm lợm của chúng nó kìa!"

"Bình tĩnh đi Toshi. Shinpachi-kun là em trai của Otae-san, tức em rể tương lai của tôi. Làm sao chúng ta có thể để mặc cậu ta đói rét ngoài kia trong khi Otae-san đang ở đây?"

"Ai là em rể tương lai?" - Shinpachi rú - "Tôi sẽ không bao giờ để chị gái cưới một con khỉ đột gần tuyệt chủng. Khoan đã, chị tôi cũng ở đây à?"

"Ừ. Anh nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy ở nhà một mình trong thời gian này, vì thế anh đã lừa...ý tôi là, đưa cô ấy tới bằng cách nói với cô ấy là cậu cũng sẽ ở đây." - Khỉ đột giải thích.

"Anh mới là cái thứ nguy hiểm thật sự đó! Chị tôi ở nhà một mình còn an toàn hơn!"

Kagura đứng dậy và vươn vai. Có vẻ như buổi họp kết thúc rồi và ánh đèn chớp nháy từ con tàu vũ trụ của tộc Kumoto ngày càng mờ đi khi trời bắt đầu tối dần. Kagura gần như chưa ăn gì cả ngày và giờ cô đang rất mệt. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin Kamui, nhưng ít nhất thì lần này họ có cùng mục tiêu.
"Anego cũng ở đây. Em sẽ ngủ cùng chị ấy."

Kondo đóng băng. Chết tiệt, mình hoàn toàn quên mất đám con gái thích ở cùng nhau! Làm sao để đột nhập vào phòng Otae tối nay chụp ảnh lén đây?!

"Em..em không thể, Kagura-chan!"

"Hử? Có vấn đề gì sao, Khỉ đột? Chứ ngươi nghĩ ta sẽ ngủ với ai?"

"À...ờm...Anh trai em? Sao em không ngủ với Kamui-san nhỉ? Anh em em mới đoàn tụ mà!"
Tất cả mọi người đều đóng băng, ngay cả Kamui. Cậu quay sang nhìn Isao Kondo với ánh mắt mở to thao láo, như thể cậu vừa phát hiện ra tin động trời Abuto là con gái và ông bố hói vô tích sự đột nhiên mọc lại tóc vậy.

Vâng...cậu ấy sốc tới mức như vậy đấy.

Okita Sougo thở dài. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ của một tên S chính hiệu khi cậu cố tìm cách khiến lời gợi ý của Kondo không thành sự thật.

Chuyện này sẽ không đi tới đâu cả nếu mình không nói gì đó.

Căn phòng chìm vào im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip