Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh xuân phơi bày trước mắt khiến Taehyung nóng mặt. Cậu đã không có người yêu thì chớ, tại sao hai người này lại còn ôm ấp nhau trước mặt cậu? Seokjin mặt khác lại thấy xấu hổ thay cho Hoseok. Chẳng phải cậu ta nói cả hai người họ không thân mật ở công ty vì muốn giữ bí mật hay sao? Cơ mà lần đầu tiên Seokjin mới được thấy hai người yêu nhau ở cùng một chỗ nha, chắc tại vì anh cứ ở nhà nấu ăn miết, đến TV cũng không thèm xem. Không hiểu vì sao trong một giây anh khẽ liếc qua Taehyung, như thể muốn được làm điều đó cùng cậu vậy. Nhưng ý nghĩ kì lạ ấy nhanh chóng được dập tắt, khi Taehyung khẽ hắng giọng tiến về phía vị chủ tịch họ Kim.

"Hm... Chủ tịch Kim?"

"À, thành thật xin lỗi. Thật thất lễ với cậu Kim rồi." – Namjoon vội buông cậu thư kí của mình ra, không quên xoa đầu người ta một cái sau đó từ tốn đáp.

"Cũng không có gì. Để không làm phiền chủ tịch, tôi xin phép đi trước. Không cần tiễn tôi đâu." – Taehyung nói, sau đó cùng Seokjin rời đi.

___

"Cậu thấy khó chịu sao?" – Seokjin chợt hỏi khi cả hai đang đi dạo trên phố tìm một chỗ ăn trưa.

"Về chuyện gì?"

"Khi thấy Hoseok và sếp của cậu ấy ôm nhau."

"Ra người thư kí đó tên là Hoseok sao? Mà, từ khi nào anh lại quan tâm đến tôi như thế?" – Taehyung bỗng dưng bật cười, giọng trêu chọc. Kim Seokjin chẳng phải lúc nào cũng mặt lạnh như tiền không quan tâm đến sự đời sao, sao tự nhiên hôm nay lại để ý nhiều việc đến thế?

"Chẳng phải con người lúc nào cũng quan tâm đến nhau sao? Tôi là đang học hỏi và sống theo họ thôi mà." – Seokjin bị trêu liền thấy ngượng, hơi lớn tiếng.

"Cũng đúng." – Taehyung xoa đầu cậu trai tóc nâu đi bên cạnh. Thật ra cậu trêu anh vì muốn thấy bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu lúc bị trêu của anh, nay thấy được rồi nên rất thỏa mãn, mặc dù nay anh đã biết phản bác lại câu nói của cậu rồi nha.

"Thôi vào đây ăn đi."

Taehyung kéo Seokjin vào một nhà hàng Trung Hoa. Tiếng đồ ăn xì xèo từ trong nhà bếp vang lên cộng mùi thức ăn thơm lừng khiến bao tử cả hai gào thét đầy bất mãn. Đói muốn chết rồi.

Cả hai nhanh chóng gọi những món Trung Hoa đặc trưng như sườn xào chua ngọt, mì tương đen, vịt quay, màn thầu..., mới nghe gọi món thôi mà bụng đã cồn cào. Seokjin lần đầu tiên ăn món Trung không phải do chính mình nấu, bèn cảm thấy khá ngon và lạ miệng. Cả hai ăn nhiều đến nỗi mà bụng no căng, ăn xong phải ngồi thở. Seokjin sau khi ăn xong cũng chợt nghĩ rằng, hóa ra đi ăn ở ngoài cũng thú vị phết, có lẽ sau này phải nói Taehyung dẫn đi ăn nhiều vào.

- End chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip