Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau đó Taehyung quay trở lại làm việc sau đợt nghỉ ngơi dài hạn. Cậu vì sắp kí hợp đồng với một công ty công nghệ có tiếng nên sửa soạn từ sáng sớm để đến đó. Trong lúc cậu chuẩn bị không biết Seokjin dậy từ lúc nào, chỉ biết lúc thấy cậu sắp rời khỏi nhà trông biểu cảm anh buồn đến tội. Cũng phải, ở chung gần một tuần, Seokjin cũng tự động thích nghi với việc không rời xa Taehyung nửa bước. Nay cậu lại có việc ra ngoài đồng nghĩa với việc anh phải ở nhà một mình, nghĩ đến đó thôi đã khiến Seokjin tủi thân. Anh không muốn ngồi tự kỉ trong phòng ngủ với đám gấu bông khi cậu đi vắng đâu, chán chết.

Thế là Taehyung đồng ý cho Seokjin đi cùng. Chỉ là đi kí hợp đồng thôi, dẫn anh theo chắc cũng không gây hại cho ai.

Công ty mà Taehyung sắp kí hợp đồng cùng là một công ty lớn, hoạt động dưới sự lãnh đạo của một doanh nhân thiên tài tên Kim Namjoon. Hắn vốn xuất thân từ một ngôi trường chuyên về công nghệ có tiếng, nên việc mở công ty theo ngành này giống như cá gặp nước, sau một năm cái tên Kim Namjoon được người người biết đến, sản phẩm công ty hắn được nhà nhà tin dùng. Hắn và Taehyung chưa từng tiếp xúc lần nào, không hiểu vì lí do gì mà muốn kí hợp đồng với cậu.

Gặp ngoài đời mới thấy Kim Namjoon anh tuấn và sáng suốt đến mức nào, quả như lời đồn. Những lời hắn nói đều có logic cao, lời lẽ được dùng rất hoa mỹ, cho thấy sự kĩ càng trong việc chọn lọc câu chữ của nhà doanh nhân trẻ. Không những thế, tác phong làm việc của hắn cũng rất nghiêm túc. Hắn chăm chú nghe những yêu cầu của Taehyung, nếu cậu có thắc mắc gì trong hợp đồng đều từ tốn giải thích. Sau buổi thảo luận dài gần một tiếng, Taehyung khẳng định một điều rằng, người này có thể tin tưởng được. Vì lí do đó nên sau một lần đọc bản hợp đồng cậu liền lặp tức đặt bút kí.

"Hợp đồng nay đã kí rồi, cho hỏi cậu Kim có còn điều gì khúc mắc?" – Kim Namjoon hỏi sau khi đưa bản hợp đồng vừa được kí cho thư kí của mình.

"Mọi thứ đều ổn, chủ tịch Kim." – Taehyung mỉm cười. Những thứ cậu yêu cầu đã nói ra hết rồi, mọi chuyện đã được thỏa thuận xong xuôi. Xem ra từ ngày mai phải bắt đầu làm việc lại thôi.

"Vậy thì tốt. Tôi mong cuộc hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp." – Người doanh nhân họ Kim nở nụ cười xã giao, vui vẻ nói. Thiên tài viết phần mềm Kim Taehyung vừa đồng ý viết một hệ điều hành độc quyền cho tất cả sản phẩm của công ty hắn, còn gì tuyệt hơn thế nữa.

"Tôi cũng vậy. Tôi xin phép về trước." – Taehyung bắt tay Kim Namjoon một cái, sau đó liền hướng về phía cửa mà rời đi.

"Tôi tiễn cậu đến sảnh chính." – Nói rồi Namjoon theo sau Taehyung mà hướng ra phía cửa.

Đã nói là dẫn Seokjin theo vì không muốn anh ở nhà một mình đâm ra chán nản, vậy mà suốt một tiếng đồng hồ thảo luận cậu bỏ anh chơi một mình ở phòng thư kí, không biết có bị giận không đây.

Kim Seokjin bị bỏ một mình ở phòng thư kí sát vách phòng chủ tịch liền có hơi bất mãn, nhưng thiết nghĩ đây là công chuyện làm ăn của Taehyung nên cũng không nói gì nhiều. May sao cậu thư kí chủ tịch dù bận nhưng vẫn dành chút thời gian trò chuyện với anh. Người thư kí này thật ra rất lịch sự và dễ mến, lại còn rất ưa nhìn, tên là Jung Hoseok. Cậu ta khen anh đẹp trai nên tâm trạng Seokjin có tốt lên một chút. Sau một hồi trò chuyện, Hoseok mới thộ lộ rằng cậu ta đang trong một mối quan hệ bí mật với sếp tổng, tức Kim Namjoon. Gọi là bí mật vì chỉ có gia đình hai bên biết, còn toàn bộ nhân viên công ty đều mù tịt về chuyện này. Gần nửa tiếng sau Hoseok bắt đầu huyên thuyên khen ngợi Kim Namjoon, làm đầu óc Seokjin xoay mòng mòng vì lần đầu tiên được tiếp thu nhiều thông tin đến thế.

Thực ra anh cũng muốn khen ngợi Kim Taehyung một chút, nhưng chợt nhận ra anh không biết gì nhiều về cậu cả, nên đành giữ im lặng tiếp tục nghe ngóng. Ở chung nhiều ngày rồi nhưng cậu chưa bao giờ nói kĩ càng về hoàn cảnh của cậu, chỉ biết Taehyung là một người viết phần mềm theo hợp đồng và rất giàu, chấm hết. Nghĩ đến đây Seokjin lại thấy hơi tủi, nghĩ rằng những người tin tưởng nhau thường kể cho nhau nghe những việc bí mật nhất, vậy mà Kim Taehyung đến chuyện của bản thân cũng không chia sẻ với anh, vậy chẳng khác nào là không tin tưởng anh? Kim Seokjin chợt nghĩ, mình là gì trong mắt cậu?

Seokjin đang mông lung suy nghĩ vẩn vơ thì Hoseok từ trong phòng chủ tịch đi ra, tay cầm một tập hồ sơ dày, vài phút sau Taehyung cũng đi ra, theo sau là một người đàn ông cao lớn. Người này thực sự rất cao, hơn Taehyung nửa cái đầu. Dáng người rất đẹp, khuôn mặt anh tuấn lại tỏa ra mê lực mạnh mẽ, khiến người đối diện có một chút khiếp sợ. Đây chắc là Kim Namjoon như lời Hoseok kể.

Kim Taehyung sau khi được ra ngoài thì vội chạy đến bên Seokjin, xin lỗi rối rít vì đã bỏ anh một mình. Seokjin lúc này chỉ cười xòa, nói rằng không sao đâu vì đã có Hoseok trò chuyện với mình. Lần đầu tiên anh thấy Taehyung dễ thương đến thế, sợ anh giận mà cứ xin lỗi anh suốt thôi.

Kim Namjoon thực sự không kiềm chế được khi thấy hai vị khách vui vẻ, liền gọi Hoseok lại mà mần cho có bầy có đàn.

"Hoseokie, lại đây!" – Lời nói của Namjoon như mệnh lệnh làm Jung Hoseok có muốn từ chối cũng không được, dù cả hai đang ở công ty và hắn gọi cậu với cái tên thân mật kia.

"Có chuyện gì..hmm..?" – Hoseok ngạc nhiên khi nhận được cái ôm đầy bất ngờ từ sếp tổng. Không phải Kim Namjoon kiềm chế rất giỏi lúc ở công ty sao? "K-Khoan đã..người ta sẽ thấy..."

"Mặc kệ. Anh hiện tại là đang muốn ôm em." – Lời nói của Kim Namjoon thật có mức sát thương lớn so với con tim mỏng manh của Hoseok. Cậu thư kí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng, liền vùi mặt vào hõm cổ sếp của mình.

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip