Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RMS Titanic  

Chương 9.

Edit: Thanh Uyên.

Sáng sớm ngày thứ hai An Nhiêu thức dậy hơi trễ, sau khi buồn bã ỉu xìu ngồi ăn sáng, cô theo Carl, phu nhân Bukater và Rose đến phòng thuyền trưởng.

Hôm nay đã là ngày 14 tháng 4 rồi, cô lại không hề thấy có xảy ra bất kì hiệu ứng bươm bướm nào, nên có lẽ buổi tối hôm nay thuyền vẫn sẽ đụng vào băng. An Nhiêu cẩn thận nghĩ, trước đây đối với việc thay đổi nội dung vở kịch cô luôn nghĩ chắc gì có thể thay đổi được kết cục tàu đắm, nên cô không làm gì cả, nhưng nếu cứ vậy đến lúc đó thật sự sẽ rất phiền toái.

Trên đường đến khoang của thuyền trưởng, An Nhiêu vừa đi vừa suy nghĩ lời giải thích, đến nửa ngày sau cô mới phát hiện sắc mặt ngày hôm nay của Carl có chút thối, ánh mắt nhìn cô thỉnh thoảng còn mang theo chút ý vị sâu xa.

An Nhiêu làm như không nhìn thấy, chờ đến khi đến phòng của thuyền trưởng, sự chú ý của cô lập tức bị một chuyện khác hấp dẫn.

Carl cũng coi như là một người khá có danh tiếng, có anh dẫn đi, thuyền trưởng Smith cũng rất biết nể mặt, giới thiệu với mọi người về chiếc thuyền này.

Đang nói, một thuyền viên chạy tới nói: "Xin quấy rày ngài một chút, đây là tin về núi băng vừa được gửi tới."

"Cảm ơn." Thuyền trưởng Smith nhận lấy tin báo, ngẩng đầu lại thấy phu nhân Bukater và Rose đang lộ vẻ lo lắng, ông lập tức cười, "Đừng quá lo lắng, vào mùa này thì chuyện này rất bình thường. Thật ra là hiện tại chúng ta đang tăng tốc trở về."

Nghe vậy, vẻ lo lắng trên mặt Bukater phu nhân liền biến mất, nhưng Rose vẫn hơi nhíu mày, có điều là cô không nói gì cả.

Tiếp theo về thiết kế thân tàu thì nhà thiết kế Andrews sẽ đưa mọi người đi giới thiệu một chút, An Nhiêu cũng không có theo mọi người rời khỏi phòng thuyền trưởng, mà lại lặng lẽ ngồi tại chỗ, chờ đến lúc không còn ai nữa, mới chịu nói với thuyền trưởng Smith đang nghi hoặc mục đích vì sao cô còn ở lại đây: "Thuyền trưởng, tôi biết ngài là một vị thuyền trưởng có kinh nghiệm vô cùng phong phú, đã từng nhiều lần dẫn dắt thuyền viên của mình vượt qua nguy khó. Có ngài ở đây, vào bất kỳ tình huống nào cũng có thể biến nguy thành an."

Trước tiên, An Nhiêu bắt đầu khen ngợi tâng bốc thuyền trưởng Smith lên tới đỉnh.

Quả nhiên thuyền trưởng Smith đã nở nụ cười, đáp: "Martha tiểu thư quá khen rồi."

"Nhưng mà..." An Nhiêu hơi rũ tầm mắt lộ vẻ khó xử.

Thuyền trưởng Smith lập tức nói: "Martha tiểu thư, có lời gì cô cứ việc nói đi."

An Nhiêu lập tức ngẩng đầu, miễn cưỡng cười một cái nói: "Thuyền trưởng, có thể là do tôi hay buồn lo vô cớ, luôn có những dự cảm chẳng lành. Tôi nghe nói thuyền viên của ngài đã quên mang kính viễn vọng? Buổi tối tầm nhìn thấp, chúng ta lại còn đang di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, dù có nhìn thấy băng trôi phía trước thì cũng chỉ sợ không kịp chuyển hướng tàu."

Không đợi thuyền trưởng Smith mở miệng, lại nói tiếp: "Thuyền trưởng, cũng không phải là tôi không tin mọi người, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Nếu đem so sánh với biển rộng mênh mông, tuy Titanic to lớn, nhưng cũng chỉ là hạt muối bỏ biển. Phía trước lại chẳng có ai trên biển, nếu có xảy ra chuyện gì, hai ngàn mạng người trên thuyền này, thật sự khó có thể chịu trách nhiệm. Tôi biết đây có thể là lần cuối cùng ngài làm thuyền trưởng, ngài hi vọng chiếc tàu này có thể mau chóng khiến cho truyền thông sôi sục, giúp tên tuổi của ngài có được một lần huy hoàng, tôi đây có thể hiểu được. Vậy nếu giả sử như thật sự gặp phải chuyện không may thì sao? Đến lúc đó, tên của ngài và cả Titanic đều sẽ được ghi vào sử sách, nhưng lại chẳng vẻ vang một chút nào."

Cả đời thuyền trưởng Smith đều gắn liền với những con thuyền, từ đó đến giờ chưa từng xảy ra sự cố gì, cũng chưa từng gặp cái gọi là 'tai nạn trên biển' bao giờ. Bởi vậy nên ông vô cùng chú trọng danh tiếng, cũng mong vào chuyến du lịch cuối cùng này có thể để lại một chút danh tiếng huy hoàng cho mình.

Nhờ An Nhiêu nhắc nhở ông. Lúc trước ông bị ngài Ismay từ công ty hàng hải đầu độc bằng ngôn ngữ, chỉ nghĩ tới hướng tốt, không hề nghĩ tới mặt khác của nó. Giả sử như dưới sự lãnh đạo của ông Titanic lại xảy ra chuyện, thì tương lai mọi người sẽ không nhớ đến ông là một thuyền trưởng tốt đến cỡ nào, chỉ biết ông là người đã chôn vùi sinh mạng của rất nhiều người, tên của ông sẽ mang tiếng xấu muôn đời.

"Martha tiểu thư, cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

An Nhiêu thấy thuyền trưởng Smith không có tức giận vì lời nói của mình cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Một người vào lúc đắc ý nhất sẽ khó có thể nghe vào lời khuyên của người khác, thậm chí còn phê bình ngược lại người kia, may mà thuyền trưởng Smith không phải kẻ ngu dốt bảo thủ.

"Đây cũng chỉ là một chút ý kiến của tôi mà thôi, thuyền trưởng không tức giận tôi cũng đã rất cảm kích."

"Ý kiến của ngài rất chính xác, tôi cũng không phải là người không biết tiếp thu ý kiến." Nét mặt của thuyền trưởng Smith dần buông lỏng, "Tôi sẽ giảm bớt tốc độ của thuyền, buổi tối cũng sẽ phái người đi giám sát mặt biển. Tiểu thư Martha cứ an tâm ngồi trên chiếc thuyền vững chắc này đi."

"Cảm ơn thuyền trưởng, vậy tôi xin tạm biệt trước."

Đối với kết cục của cuộc nói chuyện này An Nhiêu vẫn rất thoả mãn, cô liền rời khỏi phòng của thuyền trưởng kịp mọi người.

Nhưn, cô cũng không hề ôm hy vọng gì quá lớn ở cuộc nói chuyện này. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến việc con tàu Titanic này va vào băng, thay đổi một hai cái có tạo ra thay đổi gì lớn hay không còn rất khó nói. Có điều lấy thân phận bây giờ của An Nhiêu, thì việc cô có thể làm cũng chỉ nhỏ bé không đáng nhắc đến như vậy thôi. Việc tàu đắm là chuyện mà số mệnh đã định trước, có thể để chiếc tàu này không đắm thì đúng thật là kỳ tích.

Tư tưởng của An Nhiêu rất ổn định. Đối với cô mà nói, những sinh mệnh trên chiếc thuyền này sớm đã bị phán định phải chết rồi, có thể cứu được thì cô sẽ cứu, nếu không thể thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Đối với cô mà nói thì nơi này dù sao cũng chỉ là một thế giới giả lập, cô sẽ không vì thế mà cảm thấy áy náy.

Lúc An Nhiêu đã đuổi kịp mọi người thì ngoại trừ Carl ra dường như không có ai phát hiện ra vừa nãy cô đã ở lại. Và đương nhiên Carl lại hiểu lầm là cô đã đi tìm Jack, ánh mắt nhìn cô có chút bất thiện.

An Nhiêu tiếp tục làm như không thấy, đi nghe Andrews kể về thiết kế của thuyền.

Có thêm một chút kiến thức thì càng tốt, ai biết được sẽ có lúc cần đến thì sao? Có điều là An Nhiêu để tâm nghe một hồi thì phát hiện không thấy Rose đâu. Vốn Rose đi phía sau Carl, sau khi An Nhiêu chạy tới thì hai người gần như là đi cạnh nhau, không ngờ mới đi có vài bước đã không thấy bóng người đâu nữa.

An Nhiêu liếc nhìn Carl và phu nhân Bukater đang trò chuyện vui vẻ với Andrews trước mặt, quay đầu nhìn kỹ phía sau một chút.

Không có bóng người của Rose.

Trên đường đi không thấy Rose... chẳng lẽ bị Jack kéo đi rồi?

An Nhiêu bắt đầu lo lắng, khó tránh có chút mất hứng. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể hoàn toàn phòng được, so với thế giới đơn giản như < Cinderella > thì nơi này phức tạp hơn nhiều.

Việc An Nhiêu quay đầu nhiều lần khiến Carl chú ý, anh ta cũng phát hiện không thấy Rose nữa.

Nhưng anh ta cũng chỉ hơn đen mặt, không lộ ra vẻ mặt gì khác, còn vờ như hoàn toàn không biết gì hết, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Andrews và phu nhân Bukater. Nhưng trong lòng anh ta đã có một ý tưởng rất tuyệt vời.

Vốn An Nhiêu cũng muốn trốn đi tìm Rose, thế nhưng tầm mắt của Carl lại cứ hay liếc về phía cô, khiến cô không thể chuồn êm được, đành phải lấy vẻ mặt bình tĩnh của mình để che giấu đi sự nóng nảy trong lòng.

Một lát sau Rose trở về, cô vội vã đi tới phía sau An Nhiêu, khuôn mặt lộ ra nét ưu sầu lại phảng phất chút tuyệt vọng.

An Nhiêu làm như không biết Rose vừa quay lại, thấy biểu tình của Rose, cô biết cuộc nói chuyện vừa rồi của cô ấy và Jack chắc chắn chẳng mấy vui vẻ. Ngày hôm qua Rose bị Carl đưa đi như vậy, có lẽ Carl cũng đã nói gì đó với cô, không chừng lại còn khiến cô cảm thấy có chút kiêng kỵ. Có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ có thể là về việc không nên gặp nhau nữa.

Đời này của An Nhiêu vẫn chưa từng yêu người nào, thậm chí cô còn chưa từng quen lấy một người bạn trai, dù có là vào độ tuổi hay mơ mộng về tình yêu đi chăng nữa cũng không, cho đến khi tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm, cô tình nguyện thà sống một mình chứ không muốn tuỳ tiện tìm đại một người, hạ thấp chất lượng cuộc sống của bản thân. Nhưng trong thực tế, cô ước ao có được một tình yêu vĩ đại vào lúc hoạn nạn của Jack và Rose. Cô luôn luôn nhớ kỹ, bên trong dòng nước lạnh lẽo của Đại Tây Dương, Jack nói với Rose rằng, có được vé tàu, được ngồi trên chiếc thuyền này chính là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh dành cơ hội được sống của mình cho Rose, còn chính mình thì vĩnh viễn ở lại Đại Tây Dương.

Nhưng hâm mộ chỉ là hâm mộ, mặc dù không đành lòng, An Nhiêu cũng phải nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ.

Sau bữa cơm chiều, Bukater phu nhân mang theo hai cô con gái của mình lên sân thượng ngắm cảnh, tán gẫu tiêu cơm.

Lúc này, ở bên dưới chuyền đến âm thanh huyên náo.

Sự chú ý của ba người dần bị hấp dẫn, sôi nổi nhìn sang, vừa nhìn xuống dưới, Bukater phu nhân không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt của An Nhiêu và Rose nhanh chóng thay đổi.

Các thuỷ thủ đoàn bắt lấy Jack theo sự chỉ dẫn của lão Lovejoy.

Hai người cũng chẳng thèm quan tâm tới Bukater phu nhân, một trước một sau nhanh chóng rời khỏi tiệc rượu.

Lúc An Nhiêu và Rose chạy đến Jack đang bị bắt đưa vào trong một khoang thuyền, Rose lập tức tiến về phía trước nói: "Jack đã làm gì? Tại sao các người lại bắt anh ấy?"

Lão Lovejoy ngăn Rose lại, cứng rắn nói: "Tên này đã trộm đồ của ngài Hockley."

"Sao có thể? Jack không phải loại người như vậy!" Khuôn mặt của Rose vì tức giận mà đỏ bừng, cô như chết đứng nhìn chằm chằm lão Lovejoy, lồng ngực không ngừng phập phồng.

"Rose tiểu thư, có chứng cứ xác thực." Sắc mặt của lão Lovejoy không chút thay đổi, lấy từ trong túi tiền ra một viên kim cương màu xanh lam rất lớn, "Viên Trái Tim Biển Cả này là được các thuỷ thủ đoàn tìm được trên người cậu ta, nhân chứng vật chứng có đủ."

Rose kinh ngạc nhìn viên kim cương to lớn xinh đẹp kia, lẩm bẩm nói: "Không thể, anh ấy không thể làm chuyện như vậy..."

Vẻ mặt của Jack mang theo lo lắng, nôn nóng muốn giải thích, "Rose, anh không biết vì sao nó lại ở đó cả! Em phải tin anh!"

Rose hoàn hồn, nhìn về phía Jack, sự mê man trong đôi mắt dần tản đi, ánh mắt cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết, "Em tin anh, anh chắc chắn sẽ không trộm đồ của người khác." Cô như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn chằm chằm lão Lovejoy lớn tiếng nói, "Là ông, là ông hãm hại anh ấy, đúng không?"

"Hãy đưa Rose tiểu thư..." Lão Lovejoy dừng một chút, nhìn An Nhiêu vẫn đứng yên tĩnh ở một bên, lại nói tiếp, "Và Martha tiểu thư trở về đi." Ông gật đầu với thuỷ thủ đoàn, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa Jack đi.

"Jack!" Rose bị các thuỷ thủ đoàn bắt được, không thể thoát ra, gấp đến độ kêu to một tiếng.

"Rose tiểu thư, Martha tiểu thư, chúng tôi đưa hai vị trở về." Thuỷ thủ đoàn bắt lấy Rose đang liên tục giãy dụa, lại vây quanh người An Nhiêu, khách sáo nói.

"Rose, chúng ta đi thôi." An Nhiêu kéo ống tay áo Rose.

"Nhưng còn Jack..." Rose quay đầu lại, lại thấy An Nhiêu liếc mắt ra hiệu với mình. Cô ngẩn người, từ bỏ không giãy dụa nữa.

Các thuỷ thủ đoàn đều thở phào nhẹ nhõm, khách khí đưa An Nhiêu và Rose về khoang hạng nhất. Vốn An Nhiêu và Rose sẽ tách ra mỗi người một phòng, nhưng An Nhiêu kiên quyết muốn tâm sự với Rose nên hai người được "nhốt" cùng một chỗ.

Có lẽ là do bọn họ không tin hai cô gái yểu điệu như các cô có thể phá phách được cái gì, nên cũng chỉ để lại một thuỷ thủ đoàn đứng canh cửa. An Nhiêu nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một lát, mới nhỏ giọng nói với Rose: "Chắc chắn là lão Lovejoy đã nhận lệnh Carl đi vu hại cho Jack, trong tình cảnh đầy đủ bằng chứng xác thật như bây giờ thì dù cho chị có tranh cãi thế nào đi nữa cũng không thể cứu Jack ra được. Hiện tại ở trên thuyền thì còn không sao, nhưng đến lúc lên bờ, chỉ sợ anh ấy sẽ bị nhốt vào ngục giam mất."

"Chị muốn đi tìm Carl!" Sắc mặt Rose hơi thay đổi, "Chị không thể để Jack bị người khác hãm hại như thế."

"Chị đi tìm Carl rồi thì làm được gì? Bảo anh ta đừng truy cứu nữa sao? Đây là cái bẫy của anh ta, sao anh ta không thể không truy cứu được?" An Nhiêu kéo Rose, nói.

Rose trở nên trầm mặc, một lát sau hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, kiềm nén nói: "Chị sẽ không bao giờ đi gặp Jack nữa, sẽ an phận làm vị hôn thê của Carl."

Nếu như Rose có thể an phận gả cho Carl, không vương vấn khó dứt với Jack nữa, vậy thì cơ hội tiếp cận Jack của An Nhiêu sẽ càng cao hơn.

Đối với điều này, đương nhiên nó khiến An Nhiêu vui mừng không hết. Tuy rằng dáng vẻ cúi thấp đầu, bi thương tuyệt vọng của Rose khiến lòng An Nhiêu xuất hiện chút buồn bực, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ, nghĩ đến con đường về nhà của mình, cô chỉ có thể quyết tâm đè nén sự khó chịu ấy, không hề ngăn cản Rose.

Lúc Rose muốn ra khỏi phòng thì đúng lúc lão Lovejoy đi ngang qua, nghe bảo Rose muốn đi gặp Carl, lão lập tức dẫn cô đi ngay.

Khi trở về bộ dạng của Rose rất âm u lại còn nặng nề, thấy ánh mắt dò hỏi của An Nhiêu, cô gật đầu, hoàn toàn không có chút vui vẻ.

Cả đời này của cô cũng chỉ có thể bị trói buộc mãi trong các quy tắc nghiêm khắc, sống cùng với người đàn ông mình không yêu, không thể có được một cuộc sống tự do, cuộc sống trong tương lai lại chẳng thể thấy được chút hy vọng nào.

An Nhiêu có thể hiểu được tâm tình lúc này của Rose, cô không nói gì thêm.

Nhưng một lát sau, An Nhiêu bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng.

"Rose, chị nghĩ xem nếu Carl đã đồng ý tha cho Jack vậy tại sao lại còn muốn giam giữ chúng ta?" Sau khi nghe thấy bên ngoài cửa vẫn còn tiếng của người canh cửa, cô nhìn về phía Rose, khuôn mặt nghiêm túc.

"Ý em là?" Rose cau mày.

An Nhiêu gật đầu, "Có thể là Carl chỉ muốn chúng ta thả lỏng, căn bản là anh ta không thật lòng muốn thả Jack."

Rose lập tức biến sắc, "Cái tên tiểu nhân hèn hạ!"

An Nhiêu không nói tiếp, chỉ hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Không được! Chị muốn đi cứu Jack!" Rose vội đứng lên.

"Chờ chút!" An Nhiêu kéo Rose, đợi Rose nhìn sang, cô mới nói, "Chị tính cứu như thế nào?'

Rose nhíu mày, dáng vẻ mờ mịt, một lát sau liền kiên định nói: "Chắc chắn sẽ có biện pháp thôi, chị không thể ngồi yên không làm gì được."

An Nhiêu đánh giá Rose một cách tinh tế, giờ khắc này, biểu hiện của Rose rất cứng cỏi, hai mắt lấp lánh như vì sao trời.

Lòng An Nhiêu chợt nảy sinh xúc động lạ thường. Thật ra, nếu nhìn họ bằng con mắt của một người hiện đại, thì Jack chính là kẻ thứ ba, là người chen chân vào giữa Rose và Carl. Nhưng thời đại mà việc này xảy ra không phải là hiện đại, Rose là bị ép gả cho Carl, cô vì gia đình mà đè nén cá tính vốn có của bản thân, cứ tưởng sẽ sống như thế đến suốt đời, nhưng cô lại gặp được Jack. Hai người gặp gỡ nhau, tựa như hai chòm sao mai trên bầu trời, tương lai vì được ở cạnh nhau mà mỗi lúc một sáng hơn. Nhưng dù là đúng hay sai, thì ở trên cái biển cả rộng lớn này đều trở nên vô nghĩa cả.

An Nhiêu đứng lên.

Hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu như thuyền bị chìm - mà cô nghĩ khả năng thuyền sẽ chìm là rất lớn - nếu vậy, hiện tại việc cấp bách nhất chính là cứu Jack.

Cô quyết định không nghĩ đến những chuyện này nữa, hiện tại cứu Jack là mới là chuyện quan trọng nhất. Không có Jack, nhiệm vụ của cô xem như thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip