Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RMS Titanic

Chương 8:

Edit: Thanh Uyên

Lúc này, quần áo của Carl đã chỉnh tề, trên mặt mang theo nụ cười hơi vặn vẹo, đáy mắt lấp loé một tia âm trầm. Anh ta đứng nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm An Nhiêu, giống như muốn lột da rút xương cô ra vậy.

An Nhiêu cũng không sợ anh ta, vờ như không thấy.

"Jack đúng là một người vừa hài hước lại vừa có tài." Tuy Rose có chút kinh ngạc khi thấy sự hung tợn trên khuôn mặt Carl, nhưng dựa vào tính tình thường ngày của mình, vẫn tranh cãi với Carl.

Được Rose khích lệ, Jack vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn cô một cái, anh không nghĩ sẽ được cô đánh giá cao như thế.

Lúc này Carl mới thu lại tầm mắt đang nhìn chằm chằm An Nhiêu, hơi kềm chế tâm tình, giả vờ cười nhìn về phía Rose: "Nếu đã vậy, sao chúng ta không mời cậu ta đến tham dự tiệc tối đêm nay nhỉ? Để tất cả mọi người cùng mở mang kiến thức một chút?"

"Chuyện này..." Jack có chút do dự.

Rose ưỡn ngực tiếp nhận lời khiêu khích của Carl, "Đương nhiên được rồi!" Cô nhìn sang phía Jack, trong đôi mắt mang theo mong chờ nhàn nhạt, "Jack, cậu có đồng ý tới tham dự không?"

Jack làm sao có thể từ chối lời mời của Rose được, anh lập tức nói: "Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi."

Mời được Jack, Carl vẫn chưa dừng lại, trước khi rời đi, anh mắt sắc như dao của anh ta còn khẽ lướt về phía An Nhiêu, thấy cô vẫn chỉ nhìn Jack, đáy mắt lại càng âm trầm hơn mấy phần.

Chờ đến lúc Carl quay người đi rồi, An Nhiêu mới chuyển tầm mắt sang nhìn anh ta, cô nhìn một chút sau đó mắt cô hơi trợn to, ý cười dâng lên khoé miệng. Xem ra cô làm anh ta bị thương không nhẹ rồi, nhìn dáng đi bây giờ của anh ra đúng là có không ít khó chịu.

Tiếp đó, An Nhiêu và Rose lại phát sầu vì tìm một bộ trang phục phù hợp với Jack để đến buổi tiệc rượu tối nay, may là gặp được Brown phu nhân. Chồng của Brown phu nhân nhờ vào tìm được một mỏ vàng nên hai người họ có thể một bước đi lên được hàng ngũ người có tiền, nhưng cái xuất thân 'nhà giàu mới nổi' ấy của họ vẫn luôn bị mọi người lén lút cười nhạo. Bởi vì trước khi phất lên từng là một người bình dân, nên bà cảm thấy rất thân thiết với người không có tiền như Jack, chủ động cho anh mượn bộ quần áo của con trai mình để mặc.

Ba người phụ nữ vây quanh Jack giúp anh chuẩn bị, cô một câu tôi một câu, mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình, biện luận theo lý lẽ, Jack trái lại lại như người ngoài cuộc, có lúc lúng túng muốn nói gì đó, nhưng bị ba người phụ nữ hoàn toàn lờ đi.

Bỏ ra hơn một giờ đồng hồ, rốt cục Jack cũng được sửa soạn xong xuôi.

Nhìn chàng trai trắng trẻo trước mắt, mắt An Nhiêu sáng lên, lại có chút nuối tiếc nghĩ, tuổi thanh xuân còn dài như vậy lại kết thúc ở đây... 

Chọn xong lễ phục cho buổi tiệc tối, Jack liền đổi trở lại bộ quần áo của mình. Brown phu nhân còn có việc nên ba người không tiếp tực quấy rầy bà nữa, đành tới boong tàu đi dạo, nói chuyện phiếm.

Một nhóm ba người, tất sẽ có một người là bóng đèn.

Hiện tại, An Nhiêu cảm thấy cô chính là cái bóng đèn ấy. Giữa Jack và Rose đương nhiên có cảm giác đặc biệt với nhau, mặc dù ba người tán gẫu cũng không có gì khác, nhưng cô có thể thấy được rõ ràng không khí ám muội giữa hai người họ, cô hoàn toàn không xen vào được.

An Nhiêu rất nóng lòng, nhưng lại không thể dùng hành vi ly gián quá mức lộ liễu, tuy cô đã nhiều lần nhắc tới chồng chưa cưới và việc Bukater phu nhân có yêu cầu rất cao đối với con rể của mình, nhưng vẫn không thể phá hư được không khí giữa hai người họ.

Tình huống như vậy duy trì liên tục cho đến khi buổi tiệc rượu bắt đầu.

Mang theo cảm giác tràn ngập thất bại, An Nhiêu và Rose đang có tâm tình rất vui sướng trở về bên cạnh bà Bukater, thay quần áo khác, tham gia tiệc tối.

Trong chốc lát, Jack đã thay đổi quần áo từ chỗ Brown phu nhân cũng đã đến. Mặc dù anh xuất thân ở vùng chợ, nhưng năng lực bắt chước theo lại rất cao, dưới sự giới thiệu của Rose cũng làm bộ chào hỏi mọi người, thoạt nhìn thật sự rất giống một ông chủ nhỏ có tiền.

Vốn là muốn cho Jack xấu mặt, nhưng khi thấy anh đang mặc lễ phục sang trọng, dáng vẻ khí phách, đối mặt với những quý tộc có tiền cũng vô cùng tự nhiên, khuôn mặt Carl không khỏi đen lại.

An Nhiêu vô tình nhìn lướt qua nét mặt của Carl, lòng chợt có chút thoải mái. Thật sự là anh ta đã phá đi rất nhiều cơ hội để cô tiếp cận với Jack, khiến cô không thể không ghét anh ta.

Đêm đó, Jack biểu hiện rất tốt, cho dù lúc ăn cơm có bị Carl cố ý gây khó dễ, anh cũng dùng sự hài hước đầy thông minh của mình để hoá giải.

Thế là sắc mặt của Carl càng đen hơn.

Sau tiệc tối, Carl cùng mấy vị quý ông khác theo lẻ thường ăn xong, uống rượu xong thì tâm sự mấy thứ như chính trị kinh tế gì gì đó, việc này thì Jack đương nhiên không thể nói được gì nhiều. Không xen vào, cũng chẳng tham gia, việc này rốt cục cũng khiến sắc mặt của Carl tốt hơn một chút, thậm chí còn nở nụ cười nhàn nhạt.

Trước khi rời đi, Jack lặng lẽ đưa cho Rose một tờ giấy, lại bị An Nhiêu nhìn thấy được.

Chờ Rose mượn cớ để đi, An Nhiêu cũng tìm cớ giống vậy để đi theo, hơn nữa còn làm ra bộ dáng lén la lén lút, sau khi xác định Carl đã chú ý tới mình, lập tức chạy đến khoang hạng ba.

Khoang hạng ba luôn náo nhiệt, An Nhiêu liếc mắt một cái liền thấy được Jack và Rose đang tươi cười vui vẻ khiêu vũ với nhau. Nếu không phải cô đang mang nhiệm vụ trong người, cô sẽ cảm thấy bọn họ mà được ở cùng với nhau thì thật sự rất tốt, có thể dễ dàng làm người khác sinh ra cảm giác ước ao được giống họ. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ khiến cô cảm thấy chói mắt, bởi vì điều này đại biểu cho việc nhiệm vụ của cô không thể hoàn thành thuận lợi được.

Không biết lúc nào thì Carl sẽ tới, vì vậy An Nhiêu vẫn chưa lập tức đi tới cắt ngang hai người kia, chỉ trốn ở một góc, tìm một cô gái có vóc dáng giống mình rồi trao đổi quần áo với cô ấy. Đối với một cô gái ở khoang hạng ba mà nói, có được quần áo đẹp đẽ như của An Nhiêu như là ước mơ cả đời của họ vậy, thế nên cô ấy vui vẻ đồng ý, hai người tìm một chỗ yên tĩnh vắng người để thay quần áo, chờ An Nhiêu xuất hiện lần nữa ở buổi tiệc, cô đã thành một cô gái sống ở khoang hạng ba.

Jack và Rose vẫn còn đang vui cười chơi đùa, không hề phát hiện được có một ánh mắt ác ý ẩn trong bóng đêm.

An Nhiêu nhìn hai người chằm chằm, có chút không kiên nhẫn mà phê bình động tác chậm chạp của Carl.

Vừa rồi cô cố ý lướt qua trước mặt anh ta chính là vì muốn dẫn anh ta đến đây để bắt Rose về, tốt nhất là tạo cơ hội để cô ở cùng với Jack càng tốt. Tuy rằng thời gian ở chung không quyết định là thích hay không thích, nhưng nếu ngay cả thời gian trao đổi giữa cô và Jack còn không có, vậy làm sao để anh ta thích cô được? Hiện tại cô đã rơi lại phía sau Rose một đoạn dài rồi, cô nghi ngờ là đến lúc thuyền chìm rồi cô vẫn chưa giải quyết được Jack mất.

An Nhiêu đang suy nghĩ có nên ngăn cản không cho thuyền chìm không, ở một bên cầu thang, chợt lộ ra thân hình của Carl. Lòng cô khẽ động, lập tức núp vào, giấu mình càng kín đáo hơn.

Carl chỉ cần nhìn mấy lần, lập tức thấy được hai người Rose và Jack đang cực kỳ dễ thấy kia. Trong mắt anh ta loé lên một tia ác độc, lập tức xông xuống thang lầu, đẩy mọi người ra bước nhanh tới, đi tới bên cạnh Jack và Rose, bắt lấy cánh tay của Rose đang vui chơi quên hết mọi thứ, âm thanh trầm thấp đên doạ người, "Rose, em không nhớ là mình còn một vị hôn phu là tôi sao?"

Khoang thuyền vô cùng náo nhiệt, hành khách ở khoang hạng ba ai nấy đều vui chơi đến vô cùng hài lòng, ngoại trừ người đã chuẩn bị cho cái màn này là An Nhiêu, nên cũng không có mấy ai quan tâm việc cãi cọ giữa ba người Jack, Rose và Carl.

Vừa thấy được Carl, nụ cười trên mặt Rose liền ngưng lại, cả người cứng đờ nhìn Carl.

Ngược lại, Jack vừa thấy khuôn mặt không có ý tốt của Carl, nhíu nhíu mày nói: "Anh chớ có làm đau Rose!"

Carl dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Jack, cười lạnh nói: "Rose là vị hôn thê của tao, tao làm gì cô ấy là chuyện của tao, mày có tư cách gì mà xía vào chuyện này?"

"Rose là một người tự do, anh không có quyền xem cô ấy như đồ vật!" Jack nói.

Carl hừ lạnh một tiếng, "Tao không có, lẽ nào mày có?" Anh ta đánh giá Jack từ trên xuống dưới, cười khinh miệt nói, "Mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc nghèo ở khoang hạng ba, có thể cho Rose được thức ăn ngon, sinh hoạt tốt sao? Mày không xứng để được đụng vào cô ấy! Rose, đi theo anh!"

"Carl, anh buông tôi ra! Jack!" Rose từ lúc bị Carl bắt được thì vô cùng quẫn bách đến giờ mới khôi phục lại tinh thần, phản kháng Carl.

Jack thấy thế, lập tức muốn tiến đến cứu Rose, nhưng lại bị ngài Lovejoy ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Rose bị Carl mang đi.

Sau khi Carl, Rose và ngài Lovejoy lần lượt rời đi An Nhiêu vẫn chưa lập tức ra ngoài tìm Jack. Là cô đã dụ Carl tới thì đương nhiên Carl cũng sẽ biết cô ở nơi này, hiện tại dù anh ta bị Rose hấp dẫn sự chú ý nhưng không có nghĩa là sẽ quên mất cô, nói không chừng còn bị bắt trở về nữa, cô không thể ngã quỵ hai lần trong cùng một việc được.

Sau khi Rose đã bị mang đi, Jack có vẻ buồn bã hơn, tuy rằng bên cạnh anh vẫn có một cô bé đang khiêu vũ, nhưng tâm tư của anh rõ ràng là không đặt ở đó.

An Nhiêu đợi gần nửa tiếng, mới yên tâm đến gần Jack, vỗ bờ vai của anh nói: "Jack!"

Jack lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt đầy vui sướng, nhưng đến khi đã nhìn rõ người trước mặt thì hơi ảm đạm lại. Thấy cô đang mặc một bộ quần áo bằng vải thô, trong mắt anh chợt loé lên sự kinh ngạc.

An Nhiêu biết vì cô không phải là Rose nên khiến anh cảm thất rất thất vọng, cô chỉ có thể làm như không biết, cười khanh khách như cũ nói: "Jack, nơi này thật náo nhiệt, anh có thể dạy em khiêu vũ không?"

Jack không tiện từ chối An Nhiêu, đành nghiêm túc dạy cô nhảy. Đối với khiêu vũ thì năng lực học tập của An Nhiêu rất mạnh, lúc đầu không cần Jack dạy, chỉ cần nhìn mọi nguời là có thể học được, nhưng vì giúp hai người phát triển, cô cố ý làm bộ không biết, lôi kéo Jack để anh dạy mình. An Nhiêu rất chú trọng việc sắm vai sao cho thật đúng mực, cô làm ra bộ dáng ngây thơ khờ khạo, nhưng không cố tình giả trang thành đứa ngốc, hai người vừa khiêu vũ vừa tán gẫu, cô có ý định cho anh thấy học thức của mình, cũng như tỏ rõ quan điểm của mình trong một số vấn đề của nữ giới hiện nay. Lý do là vì trong thời kì này việc đọc sách vẫn chưa phải là chuyện được phổ biến cho lắm, dù sao An Nhiêu cũng được hưởng một nền giáo dục từ bé đến lớn, trong người cũng coi như là có chút tài, hơn nữa cô cố tình làm thế, có thể cho thấy được sự khác biệt giữa cô và nhiều cô gái khác.

Ánh mắt mà Jack nhìn cô cũng bắt đầu mang theo sự tán thưởng, An Nhiêu cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Vì một buổi tối mà phí hết bao công sức, cuối cùng cũng không uổng phí. Xuyên qua thế giới này nhiều ngày như vậy, cuối cùng cô mới có thể thuận lợi được một lần.

Cơ hội khó mà có được, nên An Nhiêu ở lại khoang hạng ba đến tối khuya, may mắn là Jack cũng không có lộ ra biểu hiện không kiên nhẫn hay gì, An Nhiêu chơi rất thoả thích. Nhưng cũng rất nhanh đã phải kết thúc, ngài Lovejoy lại xuất hiện, lần này ông ta đến là để tìm An Nhiêu đang vì nhiệm vụ được tiến hành thuận lợi mà không thèm để ý đến ông ta kia, đi vài bước đến bên cạnh An Nhiêu, mời cô trở về phòng.

"Cảm ơn anh, Jack! Hôm nay được chơi cùng với anh khiến em rất vui!" An Nhiêu nhoẻn miệng cười với Jack, vì ngại có ngài Lovejoy ở đó nên cô không có làm gì khác nữa, theo ông ta rời đi.

Từ miệng ngài Lovejoy cô biết được Bukater phu nhân đã đi ngủ sớm rồi, An Nhiêu cũng ngáp một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng ngài Lovejoy lại trực tiếp đưa cô tới phòng của Carl, cô nhíu mày. Cô vì ngày hôm nay mà hao tâm tổn sức, nên đã không còn dư hơi sức để ứng phó với Carl nữa.

Nét mặt của Carl rất âm trầm, An Nhiêu lại vờ như không thấy, che miệng ngáp một cái nho nhỏ, nói: "Có chuyện gì không? Khuya lắm rồi, tôi muốn về ngủ."

"Cô cũng biết bây giờ khuya lắm rồi? Vậy sao khi ở khoang hạng ba cô không về sớm chút đi?" Carl giống như là sư tử bị xúc phạm đến quyền uy của mình, bỗng nhiên giận dữ hét lên với An Nhiêu.

An Nhiêu trợn to mắt, ngắm nhìn nét mặt giận dữ gần trong gang tấc của Carl, nhếch mép một cái nói: "Tôi làm gì có đồng hồ, sao biết được thời gian chứ? Cảm ơn anh đã đưa ngài Lovejoy đến báo cho tôi biết."

Bản lĩnh cải nhau khiến người khác tức chết của An Nhiêu luôn rất tốt, khiến Carl bị nghẹn cả họng, tức giận giơ tay lên

Đôi mắt màu nâu nhạt của An Nhiêu nhìn chằm chằm Carl không chớp mắt, thấy anh ta giơ nửa ngày vẫn chưa để xuống, chỉ biết cười nói: "Anh lấy thân phận là anh rể của tôi quản tôi sao? Ha ha, nào có người anh rể nào ngủ với em gái vợ mình như anh chứ? Coi như ngay từ đầu là tôi sai vì đã quyến rũ anh đi, nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ không có cách nào để khống chế bản thân? Tôi rất là hoài nghi tình yêu của anh với Rose đến cuối cùng có phải là thật lòng hay không đấy."

Martha sẽ không nói những lời sắc bén như thế, cô chỉ biết dùng tính tình nhỏ nhen của mình để giận dỗi, sẽ không thể dùng lời nói sắc bén của mình để chỉ ra chỗ sai được. Martha quá dễ dụ, dễ lừa gạt, Carl vẫn luôn xem cô như một đứa con nít, dù rằng hai ngày trước anh đã mơ hồ cảm thấy Martha có gì đó không đúng lắm, nhưng anh vẫn không để trong lòng, chỉ coi đây là việc cô làm vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh.

Cho tới hôm nay.

Carl thả tay lùi lại một bước, quan sát An Nhiêu thật tỉ mỉ. Vẫn là dáng dấp mềm mại yêu kiều trước kia, nhưng bên trong tựa như đã xảy ra sự biến hoá to đến nghiêng trời lệch đất. Lúc này, trên mặt cô hơi lộ ra nụ cười mỉa mai, đôi mắt xinh đẹp đang theo dõi anh, tâm tình trong mắt có chút khiến người khác không đoán ra được.

Lúc trước, dĩ nhiên anh không hề phát hiện ra, khí chất của cô hoàn toàn khác với khí chất của Martha lúc ban đầu. Nếu như không phải có cùng một gương mặt, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng có người giả mạo cô.

An Nhiêu thấy Carl không nói chuyện, cứ kinh ngạc nhìn cô như thế, vẻ mặt như đang bị mê hoặc, liền đoán được có lẽ anh ta vì đã xâu chuỗi xong mọi tính cách mới của cô mà bối rối.

Việc này đúng là cô sai thật, đáng tiếc là cô không tính chuẩn bị giải thích cho anh ta.

"Nếu không có việc gì nữa, tôi đi ngủ trước đây. Mong ngài ngủ ngon." Nói, An Nhiêu còn cố ý khuỵ gối hành lễ một cái, không đợi Carl đáp lại, lập tức rời khỏi phòng.

Ngài Lovejoy đang đứng coi chừng phía bên ngoài, thấy An Nhiêu ra nhanh như vậy nhưng khuôn mặt nghiêm túc của ông vẫn không thay đổi, chỉ có đáy mắt là hơi hiện nét kinh ngạc.

An Nhiêu cười chúc ông ngủ ngon sau đó liền trở về gian phòng của mình.

Tâm tình ngày hôm nay của cô cũng không tệ, An Nhiêu biết, cô sẽ ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip