Xin Lỗi Vì Đã Quên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soyeon đang ở thư phòng làm việc, với tay nhấc ly cafe lên uống một hớp cho tỉnh táo thì nàng từ bên ngoài bước vào...






"Này Sso không được uống cafe nhiều vào buổi tối để thức đêm làm việc nữa đâu đấy... em có pha trà xanh này, nó sẽ giúp Sso thoải mái hơn" - Nàng bước vào thư phòng làm việc của Soyeon thấy Soyeon đang uống cafe thì liền nhíu mày, đặt ly trà xanh xuống rồi quay sang phàn nàn cô bằng giọng trách mắng.






Nàng mắng cũng đúng vì đêm nào cũng vậy, Soyeon luôn dùng một tách cafe đen để có thể tỉnh táo hoàn thành thành mớ giấy tờ dang dở ở công ty đến tận tối khuya mới chịu đi ngủ. Nàng không thích như vậy chút nào vì Soyeon luôn lo cho công việc hơn mà chẳng bao giờ quan tâm cho sức khỏe của mình cả.






"Kyul~ là em hả?" - Thấy nàng bước vào, cô cũng rời tay khỏi mớ giấy tờ đó ra một chút, tháo chiếc kính đang đeo ra để xuống bàn rồi kéo nàng lại ngồi lên đùi mình ôm nàng vào lòng mà âu yếm.





"Đêm nay Sso đừng thức khuya làm việc nữa được không?" - Nàng là vì lo lắng cho sức khoẻ Soyeon nên mới nói vậy thôi, nàng muốn Soyeon phải đi ngủ sớm. Hầu như đêm nào nàng cũng nhắc nhở cô chuyện này, công việc là ở công ty còn lúc về nhà thì thời gian của cô chỉ có thể dành riêng, dành riêng cho mình nàng thôi, nàng muốn cùng Soyeon có nhiều thời gian bên nhau vào mỗi tối trước lúc đi ngủ, nhưng Soyeon thì lúc nào cũng công việc với công việc, nhiều lúc nếu nàng không xuất hiện nhắc nhở thì chắc Soyeon cũng quên nàng luôn rồi.






"Được rồi mà, em mau đi ngủ trước đi, Sso sắp xong rồi, sẽ vào với em liền đây" - lấy tay nhéo yêu mũi nàng một cái rồi giục nàng đi ngủ trước.





"Không muốn, em sẽ ở đây đợi cho đến khi nào Sso xong việc chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ chung. Em hứa là sẽ không phiền Sso làm việc đâu, chỉ cho phép em ở cạnh Sso thôi, được không?" - Nàng đã quen cảm giác được Soyeon âu yếm mỗi tối trước khi đi ngủ rồi, nếu mà không có Soyeon ở bên âu yếm vuốt ve thì làm sao nàng ngủ được đây.




Nghe nàng nói mà Soyeon thấy thật có lỗi, nhưng biết sao được, hợp đồng lớn quan trọng ngày mai cần phải có trong hộ nghị cô làm chưa xong nên đêm nay cần giải quyết gấp, còn nàng thì đang cầu xin muốn cùng cô mau đi ngủ sớm. Soyeon thấy có lỗi lắm khi nàng phải ở cùng mình đến khi công việc hoàn thành xong mới cùng nàng đi ngủ.




"Được rồi, Sso xin lỗi, Sso sẽ nhanh giải quyết xong hợp đồng và cùng em đi ngủ, đợi Sso..."





"Vâng~" -Nàng ngoan ngoãn ngồi im re trong lòng ôm Soyeon thật chặt. Nàng ngồi nhìn Soyeon đánh đánh, viết viết cũng thấy chán, nhưng tuyệt đối không dám làm phiền tới Soyeon...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ngồi lâu rồi đó, em có mỏi không, vào phòng ngủ trước đi, Sso dọn dẹp lại một chút rồi sẽ vào ngay" - Soyeon nhìn xuống nàng, định kêu nàng đi ngủ trước ai ngờ nàng đã ngủ rồi.





Nàng ngủ quên trên vai của Soyeon, hơi thở mềm mại phả lên chiếc vai vững chãi của cô. Cuối xuống hôn sâu lên trán nàng một cái rồi nhẹ nhàng bế nàng lên tránh làm nàng thức giấc. Đi về phòng mình, Soyeon lót nàng xuống giường rồi lấy chiếc chăn bông quen thuộc mang đầy mùi hương của mình phủ lên người nàng. Điều hòa quá lạnh có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng nên Soyeon đã tắt nó đi. Cô cũng tắt luôn đèn ngủ đang được bật một cách thật nhẹ dịu trên đầu của hai người. Mọi thứ phải thật yên bình khi người phụ nữ của cô đã rơi vào giấc ngủ say. Sau đó thật nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, đặt hết thân thể của nàng vào lòng mình rồi hôn sâu lên môi nàng một cái.




"Vợ à, em mệt lắm phải không? Sso xin lỗi vì lúc nào cũng phải để em chờ, đợi em nhắc nhở mới trở vào ôm em đi ngủ. Sso biết em luôn có suy nghĩ là dạo gần đây Sso quên mất em, không yêu thương hay quan tâm em như trước nữa. Sự thật là không phải vậy đâu bà xã. Em cũng biết mà, công ty chúng ta lúc này đang rất khó khăn có nguy cơ dẫn đến phá sản và Sso phải có trách nhiệm nhiều hơn nhưng không phải vì vậy mà Sso quên em và Sso cũng chưa bao giờ hết yêu và hết quan tâm em đâu. Sso luôn cảm thấy có lỗi đối với em và rất biết ơn em luôn hiểu cho Sso về tất cả mọi chuyện. Sso bỏ rơi em nhiều rồi, và từ bây giờ sẽ không vậy nữa, Sso hứa với em từ bây giờ chỉ ở công ty mới có công việc thôi, còn lại thì sẽ là thời gian bên em, cả đời bên em, sẽ luôn đi ngủ sớm ngay lập tức khi em yêu cầu, sẽ là một người chồng tốt luôn quan tâm, bảo vệ, che chở cho em. Sso yêu em nhiều lắm, bà xã!"




Soyeon đặt nụ hôn của mình lên mái tóc nàng thủ thủy nhẹ nhàng vài lời nói. Giường như trong cơn mơ nàng cũng có nghe thấy những gì Soyeon nói lúc nãy thì phải, bất giác nàng càng xiếc chặc vòng tay với eo Soyeon hơn, vùi sâu vào lòng Soyeon hơn nữa mà thở đều đều. Soyeon cũng ôm chặc nàng lại rồi cùng nàng chìm sâu vào mộng đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip