Sso Không Có Lăng Nhăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soyeon là đang làm việc ở công ty, chợt nhận được cuộc gọi đến từ nàng thì liền dời hết công việc qua một bên để nghe máy.




"Có chuyện gì không bà xã? Là do nhớ Sso quá nên gọi đến sao"




Dựa hẳn vào sau lưng của chiếc ghế làm việc để thư giãn một chút, nói thật nếu không nhờ nàng gọi đến thì cô đã vùi đầu vào cái đống đó đến kiệt sức mới thôi.



"Ưm~ đúng... em đang rất nhớ Sso"




Giọng nàng nhừa nhựa mè nheo bên kia





"Sso cũng rất nhớ em baby... Chiều nay Sso sẽ có rất nhiều cuộc họp và đi gặp nhiều đối tác nữa, chắc sẽ mệt lắm đây, Sso đang rất đau lưng và ước gì em có mặt ở đây thì quá tốt"




"Nếu như vậy thì Sso sẽ kiệt sức mất, cố lên nhé và hãy thu xếp về nhà thật sớm với em...em nhớ Sso đến chết mất"





"Được rồi baby, sau khi gặp đối tác xong Sso sẽ trở về với em, được chứ?"



"Ừm~ mà Sso đã ăn gì chưa?"



"Sso chưa?? Sso đang rất bận nên không có thời gian để ăn đâu bà xã"




"Không được! Sso phải kiếm gì đó ăn vào để có sức làm việc a~"





"Vậy bây giờ ăn gì ta???"



Yên lặng một lát vờ suy nghĩ rồi nói




"Hay bây giờ Sso nhịn đói đến tối trở về nhà ăn em, được không? như vậy sẽ rất no nha~"




"Sso biến thái... Không nói chuyện với Sso nữa"




Nàng mắc cỡ nên cúp máy luôn. Lát sau Soyeon có nhận được tin nhắn từ nàng: *Sso đi kiếm gì đó ăn vào, nếu không em sẽ không cho Sso ăn em đâu*






*Được rồi, Sso đi ăn liền đây, yêu em...bà xã ❤*






Nhắn lại cho nàng một câu sau đó liền kêu cô thư kí gọi giúp mình đồ ăn trưa...
.
.
.
.
.
.
.
.

Soyeon sau khi gặp đối tác xong thì trở về nhà. Vừa bước vào cửa thì lại tìm Qri khắp nơi. Mở cửa phòng mình rồi bước vào, ai ngờ nàng lại ở trong này làm miếng mồi ngon đợi Soyeon về. Cảnh tượng ngay trước mắt Soyeon lúc này là...





Nàng nằm trên giường, úp ngược thân thể xuống, để cho tấm lưng trắng ngần của mình hướng lên trên, chăn bông đắp ngang eo, dâng tặng cho ai đó có thói quen hay hôn lưng nàng. Tấm lưng trần của nàng, thứ vốn khiến hàng ngàn người bên ngoài mê đắm lại chỉ vì một người mà lột trần tất cả.... Đó là cô, Park Soyeon người tri kĩ trong phần đời còn lại của nàng.





Buông cái áo vest với cặp táp xuống đất rồi ngay lập tức tiếng về phía giường nằm xuống bên cạnh nàng, hôn lên chiếc lưng trần trắng mịn kia. Soyeon buôn môi ra khỏi lưng nàng.





Nụ hôn trên lưng đột nhiên biến mất. Nàng cũng đột nhiên cảm thấy trống vắng vây quanh, nhưng rồi hơi thở của cô lại ve vãn bên vành tai nàng đã trả lời cho nàng rằng nàng sẽ không cảm thấy trống vắng quá lâu nữa.




"Em thơm quá."



"Khen thừa quá đi, Park Soyeon"



"Không, đêm nay em thật sự rất thơm, rất là ngọt."





Soyeon lật người nàng lại rồi kéo chiếc chăn ra khỏi người nàng. Ngay lập tức liền áp môi xuống hôn lên đôi môi khô khốc đang chờ đợi cô nãy giờ kia. Bay vào trong mũi nàng lúc này không phải mùi hương dễ chịu hoặc mùi nước hoa quen thuộc của Soyeon, mà là mùi rượu cùng mùi nước hoa của người phụ nữ khác.



"Park...Sso~ mau... buông .... em ra.."



Soyeon không để ý gì tới lời nói của nàng cả sốt ruột cuối xuống hôn ngực nàng, bỗng cảm thấy người phía dưới kháng cự đang đẩy cô ra. Mặc dù Soyeon cố làm như không nhận ra, không thèm để ý tiếp tục ôm hôn nàng rồi nghĩ đến những điều tiếp theo. Qri lại xô mạnh Soyeon ra lần nữa rồi lên tiếng.





"Người Sso nồng nặc toàn mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ, có phải đối tác của Sso hẹn gặp nhau ở trên giường cùng ả không"





Nàng ghen rồi, giận đỏ cả mặt, phen này Soyeon mà không giải thích thì có nước phải cách ly với nàng thôi nha.





"Bà xã à~ Sso là không có a~ đối tác của Sso gặp là đàn ông còn mùi nước hoa nó là của Jiyeon, con bé đi bàn chuyện với Sso tại uống say quá nó cứ dựa Sso miếc nên mới bị lây thôi, em biết vợ chồng nó nước hoa nồng nặc thế nào mà, Sso là một lòng với em a~"


"Là thật???"



Nàng xoay sang hướng khác không thèm nhìn Soyeon.



"Ưm~ là thật, Sso thề với em"



Sáp tới ôm lấy nàng rồi cuối xuống cắn cắn lên đầu vai của nàng. Soyeon là nói thật nha, lần trước nàng có đi chơi với Hyomin cũng có nghe mùi nước hoa này rồi, nhưng nàng là cực không thích Soyeon có mùi của ai khác trên người mình, như vậy thì nàng rất khó chịu a~



"Sso đi tắm đi, tắm xong em mới cho Sso ăn"



Nàng đẩy người Soyeon ra khỏi người mình, bắt buộc cô phải đi tắm, nếu không đừng hòng mà đụng đến người nàng.





"Gì chứ? Sso không tắm có được không? Hay là em cho Sso làm một lần đi, rồi Sso sẽ đi tắm liền, hứa đó"




Soyeon cau mày khó chịu, cô là đang cao trào mà tại sao lại phải bắt cô tắm vào lúc này chứ, mất hứng a~





"Người Sso bây giờ toàn mùi rượu cộng với mùi nước hoa của Jiyeon, thật là làm em chóng mặt a~ Sso phải đi tắm, không tắm thì đừng hòng đụng vào em"





"Thôi được rồi, Sso đi tắm... đợi Sso, em nhớ là phải trong tư thế này đợi Sso trở ra, biết không"





Soyeon từ từ rời khỏi người nàng, nhìn nàng chằm chằm ra lệnh, đợi nàng gật đầu một cái sau đó liền chạy vào nhà tắm, vừa chạy vừa cởi quần áo, cả cửa cũng không thèm đóng. Vừa chạy vào phòng tắm đã sốt ruột mở vòi hoa sen.




Nghe thấy tiếng lộp bộp của đồ vật rơi trong phòng tắm, nàng không nhịn được cười.
.
.
.
.
.

Ba phút à không có lẽ là hai phút, Soyeon không mặc áo ngủ, trực tiếp để thân thể trần truồng từ phòng tắm chạy ra, như sói hoang nhìn thấy thức ăn lao về phía nàng.



"Sso~. . . . . . sao lại để như vậy chạy ra ngoài chứ?"




Không hề báo động trước khiến nàng nhìn thấy mất rồi.





"Chẳng lẽ muốn Sso mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài lại cởi à?"




"Thật là không biết ngượng mà"



Nàng vờ lấy tay che mặc xoay đi hướng khác.



"Không nói nhiều, làm việc chính thôi nào ~"



Soyeon nhào tới đè nàng xuống hôn lên cần cổ trắng noãn của nàng, một tay sờ loạn xuống dưới kéo quần lót của nàng ra.

. . . . . . .

Suốt đêm, nàng ở dưới thân cô rên rỉ, gào thét, khóc thút thít, cho đến lúc mặt trời dần hửng sáng cả hai mới kiệt sức đổ xuống giường, cũng không mở nổi mắt ra nữa.
.
.
.
.
.
.
Sáng đến...



Soyeon thức dậy trước nàng vì bị thứ ánh sáng chói mắt ấy làm phiền, cuối xuống nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình, Soyeon bất giác thõa mãn cười một tiếng, đưa môi đến gần chóp mũi cô khẽ hôn một cái. Đúng này lúc, chuông điện thoại di động lại vang lên.




Soyeon định mặc kệ nó nhưng sợ nàng bị đánh thức nên vội nhận điện thoại. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy một giọng nữ trong điện thoại của Soyeon: *Park tổng à, cuộc họp lúc hai giờ chiều hôm nay có tiếp tục không ạ?*






Soyeon chán nản lúc này mới nhớ ra còn có công ty đáng chết, cuộc họp đáng chết kia.







"Cô hủy cuộc họp giúp tôi, chuyển sang ngày mai đi."





*Vậy chiều nay Park tổng có đến công ty không ạ? Chủ tịch Hahm của tập đoàn E.J tìm Park tổng*




"Hôm nay tôi không đến công ty cô tự giải quyết đi."




Nói xong, Soyeon cúp điện thoại rồi quay trở lại ôm nàng.




"Em quên mất hôm nay Sso còn phải đến công ty, cả cuộc họp mà Sso cũng hủy, làm thế có ổn không?"



Qri thức hẳn lo lắng nói.



Soyeon ném điện thoại đi, ôm chặt lấy nàng cười nói: “Hôm nay ở nhà chăm sóc cho em một bữa, tối qua Sso hơi....”





"Em ổn mà, Sso đến công ty đi"






"Dù gì cũng lên tiếng nói nghĩ với thư kí rồi thì hôm nay đành phải ở nhà vậy"





Nói rồi lại xoay người nằm trên nàng, chiếm thế thượng phong, định cuối xuống hôn môi nàng thì lại bị nàng dùng tay che miệng lại.





"Sso muốn hôn hả???"






"Ừm~ chứ gì nữa... Buông tay ra mau cho Sso hôn"






"Em chưa có đánh răng, đợi em một chút"






Nàng đẩy Soyeon qua một bên rồi lăn xuống giường trong bộ dạng bán nude định đi vào nhà vệ sinh. Cơn đau tối qua bỗng ập đến dữ dội ở phía thắt lưng khiến nàng bị khuỵ xuống, cũng nhờ có Soyeon nhanh chân chạy tới bế nàng lên.





"Sso giúp em"







Soyeon bế nàng hướng thẳng vào nhà tắm mà chăm sóc thật "TẬN TÌNH" như muốn hối lỗi. Cả hai ở trong một hồi lâu mới chịu bước ra để nấu bữa sáng. Xem ra nguyên ngày hôm này nàng trở thành bà hoàng mất vì đã có Soyeon ở bên tự nguyện trở thành người hầu kẻ hạ cho rồi. Cơm bưng nước rót tận miệng, ước gì ngày nào Soyeon cũng ở cạnh nàng như thế này thì tốt biết mấy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip