Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Thạc ngồi im lặng trên ghế, lâu lâu khẽ chớp nhẹ đôi mắt phương hoàng một cái. Suy nghĩ hồi lâu nhưng tâm tư rối bời không hiểu nguồn cơn, tự hỏi mình nếu không ở bên cạnh Lộc Hàm thỳ còn nơi nào để đy ở chốn này nữa? Lộc Hàm đã từng là người thân duy nhất của cậu, thế nhưng những gì đã được gói gọn trong 2 từ đã từng thỳ ai cũng hiểu cả rồi, tất cả chỉ còn là qá khứ tựa hồ như cậu vừa tỉnh sau cơn mộng đẹp nhưng đoạn cuối lại biến thành ác mộng khiến tâm can đau đến oằn người phải tỉnh dậy mà chạy trốn. Phải, dù có ra sao đy nữa cậu cũng sẽ không gặp lại Lộc Hàm, sẽ chạy trốn hắn đến cùng trời cuối bể. Nhưng liệu cậu muốn gặp hắn, thỳ hắn có muốn gặp cậu hay không? Liệu sao cơn giông ngoài kia sẽ là nắng ấm? Liệu mất Kim Mẫn Thạc rồi Lộc Hàm có mang nặng nhớ thương? Có lẽ câu trả lời là không, không nắng ấm bên đời, không nhớ yêu se sắc trái tim, không muốn gặp lại nhau để gọi tên nhau bằng hai từ phản bội. Ngô Phàm từ trong bước ra, thấy thân áo trắng ngồi đưa mắt nhìn mông lung, có chút sương mờ trên đôi mắt nhỏ, hẳn là đang uất ức trong lòng.
- Không định tự vẫn đấy chứ?
- Vì cớ gì ta phải làm vậy?
- Để chưng minh mình trong sạch nên tự vẫn, lấy cái chết để nói lên tất cả.
- Ta không phải loại nhu nhược đó.
- Vậy cớ gì lại mang đá tảng trong lòng?
- Vì không có nơi để trở về.
- Đy đến Phù Tang cùng ta được chứ?
- Rất đa tạ nhưng xin thứ lễ, ta không thể rời khỏi đây, ta cần ở đây để tìm đường về nhà.
- Vẫn còn muốn ở lại đây sao?
- Là phải ở lại.
- Vẫn còn yêu thích hắn đến vậy sao?
- Cớ gì lại hỏi vậy?
- Vì tim Ngô Phàm này có Kim Mẫn Thạc.
Mẫn Thạc nhìn Ngô Phàm hồi lâu, ánh mắt hắn chứa đầy chân thành, nhưng cậu vẫn là không thể, bởi trái tim của cậu Lộc Hàm đã sở hữu nó rồi. Mẫn Thạc đứng dậy bước vào phòng, không trả lời cũng đồng nghĩa với đã cự tuyệt, dẫu sợ người kia đau lòng nhưng cậu không thể nào chấp nhận, bởi cái bóng Lộc Hàm trong đời cậu đã qá lớn rồi. Ngô Phàm không níu kéo, bởi cậu đã tiên lượng được việc này trước. Mẫn Thạc vừa bước vào phòng, đã gặp một người phụ nữ vận trang phục truyền thống của Phù Tang, trên tay cầm một bình trầm hương toả khói rất thơm.
- Ngươi tìm ta?
- Vâng, Kim công tử có thể tiếp chuyện với ta một chút?
- Được.
Mẫn Thạc mời người nữ nhân lạ mặt ngồi, đã sẵn sàng lắng nghe, người kia ngồi đối diện cậu, tay đẩy bình trầm hương ra giữa mặt bàn, mùi thơm rất dễ chịu.
- Người cậu yêu thương là ai?
- Lộc Hàm.
- Không phải, là Ngô Phàm.
- Là Ngô Phàm.
- Đúng vậy, người cậu yêu thương là Ngô Phàm.
- Người ta yêu thương là Ngô Phàm.
Người cậu yêu thương nhất là ai?
- Ngô Phàm.
Mẫn Thạc mắt đờ đẫn miệng lẩm bẩm một cái tên rồi ngất đy, người nữ nhân kỳ lạ đứng dậy bước ra, nhiệm vụ của bà ta đã xong. Bây giờ Kim Mẫn Thạc sẽ yêu say đắm Ngô Phàm thiếu chủ, phàm là người, không ai có thể thoát khỏi mê tình dược này. Ngô Phàm nhấp ngụm trà, thư thái chờ đợi, vẫn biết là hạ lưu nhưng vẫn phải làm, bởi cậu biết trong trái tim Mẫn Thạc, cái tên Lộc Hàm đã chiếm toàn phần, muốn cậu quên y, e rằng không thể.

Mẫn Thạc tỉnh dậy, đầu óc có chút không minh mẫn, nhưng lại không nhớ được đã có chuyện gì xảy ra. Đưa tay dụi dụi mắt, cậu nhìn xung quanh rồi dừng con ngươi trên người của nam nhân đang ngồi cạnh giường. Ngô Phàm thấy người kia đã tỉnh, nhưng cũng không nôn nóng, vẫn chờ đợi xem rõ tình hình.
- Đây là đâu?
- Là gia môn của ngươi.
- Gia môn? Hoàng cung? Lộc Hàm?
- Đây không phải hoàng cung, đây là gia môn của ngươi.
- Của ta? Chen.
- Chen là ai?
- Nếu là gia môn phải có Chen.
- Không có Chen. Chỉ có ta.
- Ngươi là ai?
- Ngô Phàm.
- Ngô Phàm? Người ta yêu là Ngô Phàm.
- Ta cũng yêu thích ngươi, rất yêu thích ngươi.
Ngô Phàm ôm gọn người kia vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Mẫn Thạc có chút mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được cái ôm này rất ấm. Ngô Phàm tìm môi người kia hôn, Mẫn Thạc cũng không cự tuyệt, chiếc hôn mỏng lướt qua làn môi êm dịu, cuối cùng cũng có ngày này. Nhẹ nhành đặt Mẫn Thạc xuống giường, Ngô Phàm nằm bên trên mà hít hà mùi thơm của người kia, Mẫn Thạc cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đây là người cậu yêu, cớ gì lại từ chối những ân ái này? Mẫn Thạc nhắm mắt, vòng tay qua ôm tấm lưng to lớn của người kia, cảm giác và hơi thở này không giống như những gì cậu từng trải, nhưng vẫn không sao giải thích được vì cớ gì. Ngô Phàm cúi xuống định đưa Mẫn Thạc vào một chiếc hôn dài để gợi cảm giác hứng thú cho người kia, khi môi cách môi cơ hồ như đã chạm.
" Ọc Ọc "
Bụng Mẫn Thạc réo, Ngô Phàm ngưng lại nhìn người kia đang bấu chặt lưng áo mình dụi đầu giấu mặt che đy sự xấu hổ của bản thân thỳ bật cười. Đúng là ngốc tử.
- Mẫn Mẫn đói sao?
Ngô Phàm ngồi dậy bế thốc người kia lên, bước ra ngoài sân lại bàn ngồi xuống, sai gia nô đy làm ít món mang lên. Mẫn Thạc vẫn xấu hổ dụi đầu vào ngực áo người kia, hai má đỏ bừng tự cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Cho đến khi thức ăn được mang lên, vì bị mùi thơm quyến rũ nên cậu mới ló mặt ra ngoài. Ngô Phàm vẫn giữ cậu trong lòng, Mẫn Thạc cứ an nhiên ngồi trong vòng tay người kia mà dùng bữa, lâu lâu lại đút cho người kia một miếng. Hai người mỉm cười hạnh phúc. Mẫn Thạc không biết vì sao và từ bao lâu lại yêu thích người này, nhưng nhìn cách người này yêu thương và trân quý cậu, qủa thực là rất chân thành. Lòng thầm nghĩ rằng mình thật may mắn mới được người này đem lòng yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip