Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm sau một hồi sinh khí trút giận lên đồ đạc trong phòng thỳ cũng đến ngục để xem đôi gian phu dâm phụ kia còn lời gì muốn nói khi đã làm chuyện đáng phỉ nhổ này, dám làm chuyện này sau lưng cậu, chỉ nghĩ đến việc Mẫn Nhi ôm ấp nữ nhân của cậu thỳ cậu muốn điên lên được rồi. Cái miệng đó sẽ rên la vì người khác, bàn tay đó sẽ vuốt ve người khác, Mẫn Nhi của cậu sẽ không còn là của riêng cậu nữa, khốn khiếp, chỉ được là của cậu, không thỳ chết quách đy.
Mẫn Thạc đang ngồi trong lao, phòng ngục bên cạnh là Lạc Thần, bây giờ đã thôi khóc, chỉ ngồi bó gối nghĩ ngợi mông lung. Tại cậu mà cả hai nên nông nỗi này, không biết suy nghĩ cẩn thận để bị ám hại, còn kéo thêm cả tỷ tỷ vào, thật tình nếu ở thời của cậu thỳ cảnh sát đã không dám bắt bừa như vầy, vả lại có làm gì đâu mà bị bắt, phải chi cậu làm bị bắt sẽ không uất ức.
- Tỷ à, đệ xin lỗi.
- Là số mệnh cả thôi.
- Nhưng đệ nghe nói tỷ chỉ được đưa vào lãnh cung thôi, không phải tội chết.
- Là phi tử, được đưa vào lãnh cung thỳ có khác gì chết chứ?
- Mặc dù đệ chết, nhưng tỷ cũng phải minh oan cho đệ.
- Tỷ sẽ cố gắng, chỉ e là đệ trông cậy nhầm người.
- Đệ tin tỷ mà.
Lộc Hàm vừa bước vào đã thấy hai người đang níu tay nhau hẹn thề sinh tử lại càng mang hoả trong người, đến giờ phút này vẫn chưa biết tội lỗi của bản thân là gì mà còn dám tình tứ với nhau trong ngục tối này sao? Đúng là nên giết quách đy.
- Mang Lạc Thần vào lãnh cung.
- Thần thiếp và Mẫn đệ không làm gì trái với luân lý bình thường, xin điện hạ suy xét.
- Giữa thanh thiên bạch nhật dám làm chuyện kinh thiên hại lý mà còn dám kêu oan?
- Thần thiếp không làm gì để mình phải hổ thẹn.
- Ôm ấp nam nhân mà không thấy hổ thẹn sao?
- Này ngươi mù hay sao? Tỷ ấy bị người khác cưỡng bức, ta vào cứu thôi.
- Ngụy biện.
- Ngươi là hôn quân sao? Không nói lý lẽ gì hết vậy.
- Lôi ả đy cho ta.
- Ngươi qả là hôn quân, người tốt cũng bị ngươi hại cho bằng chết.
- Dám gian díu với nữ nhân của ta mà còn to mồm?
- Ta đã bảo là ta không có, ngươi là đồ ngốc sao? Ta chỉ có ngươi, làm sao có thể cùng người khác.
- Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sao?
- Là không tin tưởng ta.
- Đã làm ra chuyện này còn muốn ta tin tưởng ngươi?
- Ở đây, ngươi là người ta tin tưởng nhất, vậy mà ngươi lại không tin tưởng ta.
- Đừng nhiều lời.
- Uổng công ta đã nghĩ là sẽ bỏ hết tất cả mà ở lại đây với ngươi, uổng công ta đã mang tim mình cho ngươi, uổng công ta, thật là uổng công ta.
Lộc Hàm không nói gì, phất vạt áo xoay người bước đy. Mẫn Thạc mắt đã ầng ậng nước, lần đầu tiên cậu khóc ở đây, nhớ nhà cũng không khóc, bị đánh cũng không khóc, bị người ta hãm hại uất ức cũng không khóc, vậy mà chỉ nghe người kia nói không tin tưởng mình thỳ cậu lại khóc, phải rồi, chỉ có đồ ngốc như cậu mới nghĩ là hắn thật sự yêu thương mình, xung quanh hắn còn biết bao nữ nhân, há gì phải yêu thương cậu? Có chăng cũng chỉ là niềm yêu thích với trò tiêu khiển mới mẻ.
- Ta không làm gì có lỗi với ngươi, ta đã từng vì ngươi mà chấp nhận từ bỏ những thứ ta có tốt gấp vạn lần một kẻ như ngươi, ta đã từng vì ngươi mà muốn từ bỏ nơi ta vốn dĩ thuộc về, nhưng đó là trước kia, trước kia ta yêu ngươi, nhưng từ thời khắc này, LUHAN, KIM XIUMIN này hận ngươi. - Mẫn Thạch ngồi phịch xuống đất, cũng không cần biết người kia có nghe thấy hay không vì giống như cậu đang nói với sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
Lộc Hàm có chút đau lòng, tự hỏi con người kia sao lại xàm ngôn với vẫn như vậy, nhưng lại quên rất nhanh bởi hai từ phản bội đã chiếm lấy tâm can, phản bội cậu mà còn muốn được cậu tin tưởng hay sao? Viễn vông hảo mộng. Mẫn Thạc ngồi đó, tay bấu chặt ngực trái, niềm tin vỡ tan trào dâng trong tim thàng ngàn giọt pha lê trong suốt, chảy ra từ khoé mi khô. Trách ai? Khi chính tay cậu đã dệt tầm gai quấn vào trái tim mình kia chứ. Khoé môi tự nhiên vẽ lên một nụ cười nhạt, cho lần đầu ngu ngốc tin yêu.

-------------------------------

- Lần này sẽ đích thân ta.
- Thiếu chủ, xin hãy suy nghĩ kỹ.
- Các ngươi có chắc sẽ không như lần trước?
- Thuộc hạ vô dụng.
- Chuẩn bị đy, giờ ngọ ngày mai hành động.
- Tuân lệnh thiếu chủ.
Ngô Phàm ngồi trầm tư trên ghế, tên đại hãn chết tiệt dám mang chém quốc hoa của ta, thật không biết trân quý. Lần này nhất định ta sẽ không bại, sẽ mang Mẫn Thạc về bên cạnh để yêu thương, không để cho ngươi hành hạ nữa.

Hôm sau, Mẫn Thạc được đưa ra pháp trường, chết thỳ cậu không sợ, bởi từ khi ở bên cạnh Lộc Hàm cậu đã không sợ chết rồi, cậu chỉ có cái mạng, ngoài ra cậu không có gì ở nơi này. Người thân, bạn bè, tình yêu? Tất cả điều trống rỗng. Anh đào ngạo kiều trước gió, bởi anh đào nở rồi tàn chỉ trong một cái chớp mắt nên cứ khoe hết sắc đẹp của mình trong vài khắc ít ỏi rồi tàn úa, Mẫn Thạc tựa như anh đào tháng tư, bạc trắng yêu và hận.
- Ngươi còn lời nào muốn nói trước lúc quyên sinh?
- Phiền ngươi nói lại với Lộc Hàm rằng ta có lỗi với hắn, có lỗi vì đã qúa tin tưởng hắn.
Mẫn Thạc nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến với mình, thế nhưng một toán người vận y phục đen đã xông vào cứu cậu. Mẫn Thạc không nhìn rõ mặt vì đã bị vải đen che khuất, nhưng mùi hương này thỳ không thể nhầm lẫn được, người đang bế xốc cậu trên tay phi thân rời khỏi cái chết chính là Ngô Phàm.
Lộc Hàm nghe báo pháp trường đã bị cướp rất tức giận nhưng sau đó cũng không khỏi thắc mắc, bởi Mẫn Thạc đã từng nói rằng ở đây không hề quên biết ai, gia môn ở một nơi rất xa không phải là quốc gia này. Vậy ai giải cứu cho y? Lộc Hàm cười khẩy, nghĩ rằng mình sao lại dễ dàng tin những lời y nói như vậy, tất cả chỉ là bịa đặt. Bịa đặt để nhận sự sủng ái từ ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip