Chap 9 - If Still In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Rất nhiều lần Vương Nguyên tự hỏi, tại sao Vương Tuấn Khải không yêu cậu? Lúc cậu yêu anh như vậy thì anh không những không đáp lại mà còn không ngừng vũ nhục cùng tổn thương cậu, đến khi cậu không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa thì anh năm lần bảy lượt xuất hiện trong cuộc sống của cậu, khuấy đảo mọi thứ.
"Đang nghĩ gì vậy?" Vương Tuấn Khải vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa hỏi, bàn tay nhiều lúc như vô tình lướt qua sườn mặt của cậu, vuốt nhẹ một chút rồi rút tay về.
"Không có gì!" Vương Nguyên  lắc đầu, ánh mắt nhìn ra thật xa, cậu thấy mệt mỏi quá, cậu không muốn hai người cứ dây dưa không rõ ràng như vậy, rõ ràng không phải người yêu nhưng Vương Tuấn Khải luôn có hành động mờ ám với cậu, lúc lạnh nhạt, lúc thân thiết, rốt cuộc là anh muốn gì?
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ lãnh đạm trong mắt cậu, nội tâm trùng xuống, khởi động xe.
Xe chạy khoảng 30 phút, rồi dừng lại ở một nhà hàng Nhật, đây là nhà hàng trước kia cậu rất thích đến, hai người được dẫn đến bàn sát cửa sổ, vị trí cậu thường ngồi một mình.
"Hai vị muốn gọi món gì?" Bồi bàn đưa cuốn menu cho cả hai, Vương Nguyên  nhìn một lượt rồi trả lời.
"Một phần oshizushi, nhiều gừng một chút, còn nữa, thêm chút sake cho tôi!"
"Còn ngài?" Bồi bàn vừa ghi chép vừa quay lại hỏi Vương Tuấn Khải. Anh mỉm cười rồi đáp lại.
"Tôi cũng vậy!"
Bồi bàn quay người rồi đi vào trong, Vương Nguyên muốn hỏi, không phải anh không ăn được oshizushi sao? Nhưng lời nói đến môi rồi lại không hỏi được, bây giờ cậu là người lạ, có quan hệ gì mà hỏi anh, nếu hỏi, không phải sẽ bại lộ sao?
"Trước đây vợ tôi rất thích món này, nên tôi cũng muốn ăn!" Vương Tuấn Khải nhìn vào mắtVương Nguyên , cười ôn nhu.
"A~~~~!" Vương Nguyên đáp lại rồi quay mặt đi, không ai nói chuyện với ai, một lát sau, phục vụ mang hai phần oshizushi tới, Vương Tuấn Khải lấy một lát gừng mỏng để trên đĩa, gắp hải sản rồi cuộn lại với cơm, xong đâu đó lại đặt vào chén của Vương Nguyên
"Cậu ăn đi!"
"Tôi có thể tự làm, Vương tổng không cần phải như vậy!"
"Tuấn Khải, cậu cứ Vương tổng này Vương tổng nọ không thấy phiền sao?" Vương Tuấn Khải trực tiếp đánh gẫy lời của cậu, tiếp tục quận cơm, còn không quên rót cho cậu một chén rượu sake.
Vương Nguyên  thấy không thể phản bác, đành vùi đầu ăn. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng sẽ gắp một miếng nhỏ trong bát của cậu để ăn, sau đó lại tiếp tục quận cơm. Một người ăn, một người quận, không khí hài hòa khó tả.
"Vương Nguyên !"
"Hả?"Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn ánh mắt chăm chú của anh, nhìn đôi mắt phượng đào hoa ôn nhu như nước khiến cậu vây hãm trong đó không thể thoát ra, nhìn khuôn mặt anh ngày càng phóng đại trước mặt cậu, nhìn hàng mi dài của anh ngay sát chóp mũi cậu.
Đôi môi chợt nhận được một cảm giác mềm mại ướt át, đôi mắt mở thật to nhìn đôi mắt lấp lánh ánh cười của anh.
Anh hôn cậu?
Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên ?
Bất ngờ đến mức quên cả thở, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa ngại ngùng vừa không có không khí,Vương Nguyên thấy nếu lúc này đặt miếng hải sản sống kia lên má mình, nhất định sẽ bị nướng chín.
Vương Tuấn Khải nghĩ cậu thật ngốc, đến hít thở khi hôn cũng không biết, nhất định anh sẽ giúp cậu luyện tập nhiều hơn. Hài lòng với suy nghĩ này, Vương Tuấn Khải buông tha cho đôi môi của cậu, cả người quay về chỗ cũ còn không quên liếm nhẹ bờ môi của mình, có chút luyến tiếc nhìn môi cậu.
"Tiểu ngốc, lần sau phải nhớ hít thở!"
"Vương tiên sinh, ngài.... tại sao lại...." hôn tôi?
 Vương Nguyên cúi đầu, bàn tay vò góc áo đến nhăn nheo, tại sao? Tại sao? Lúc trước kia anh nếu có thể trao cho cậu một phần ôn nhu này thì cậu đã không phải đau khổ như vậy!
Tuấn Khải , anh muốn em phải làm sao mới tốt?
"Ăn no chưa?"
"Tôi no rồi!"
"Vậy tôi đưa cậu về!" Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa khuất bóng, thì bên trong một người đàn ông bước ra, trên tay là một chiếc máy ảnh, người đàn ông đội mũ che kín nửa khuôn mặt, nhìn xe của hai người hòa vào làn xe đông đúc trên đường rồi biến mất.
"Alô, tôi có thứ rất thú vị giành cho bà, tôi sẽ gửi chúng đến nhà của bà!"  

____END CHAP 9___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip