Chap 8 - If Still In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Ánh nắng ban mai len lỏi qua tầng tầng lớp lớp voan mỏng của rèm cửa chiếu vào căn phòng xa hoa, trên chiếc giường lớn, một thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót.
Khoan đã, tiếng lá cây, tiếng chim hót ở đâu ra khi cậu sống ở trung tâm thành phố?
Vương Nguyên choàng dậy, đầu có chút đau, hôm qua khi cậu vừa thi xong thì thấy Vương Tuấn Khải ngoài cổng trường, anh mang cậu về Vương gia, hai người uống rượu.
Đúng, là rượu, hôm qua cậu uống hơi nhiều thì phải, vò đầu bứt tai một chút, cậu tung chăn toan bước xuống giường thì cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Khải bước vào.
"Thật ngại quá, tôi hôm qua uống hơi quá chén", Vương Nguyên ngượng ngùng cúi đầu, âm thầm kiểm điểm một phen, cho ngươi làm loạn, cho ngươi ngu ngốc này. Đồ ngu như heo này.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ bối rối của cậu, thật muốn bẹo cái má đó một lúc, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
"Cậu dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, ba mẹ tôi đang đợi phía dưới", nói rồi bước ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa được đóng lại, Vương Nguyên không ngừng đập đầu vào gối.
"Cho ngươi ngu ngốc này, cho ngươi làm càn này, đã nói là sẽ không có bất cứ liên quan gì đến anh ấy rồi mà", buồn bực a, Vương Nguyên vào phòng tắm, ngửi ngửi áo mình một chút, ôi mẹ ơi, sao mà hôi quá vậy, trên người toàn mùi rượu thôi.
Trong phòng tắm có sẵn một bộ đồ nam sinh, có vẻ vừa với người,Vương Nguyênkhông nghĩ ngợi nhiều, lập tức tắm cho hết mùi rượu trên người. Một người tắm quên trời đất không hề biết rằng Vương Tuấn Khải vẫn luôn đứng bên ngoài, khi nghe cậu nói không muốn có quan hệ gì với anh nữa, mặt anh lập tức âm trầm.
Vương Nguyên, em cả đời này đừng mong chúng ta có thể làm người dưng.
Vương Tuấn Khải đi xuống dưới, ngoài ý muốn thấy hai vị khách không mời là Vương Nam và Âu Dương Na Na.
Với Vương Nam, Tuấn Khải luôn mang theo tâm tình áy náy, vốn là bạn thân nhưng sau cái chết của Vương Nguyên, Vương Nam đã không còn coi Tuấn Khải là bạn nữa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến nhà anh trò chuyện cùng ba mẹ anh. Cho nên mỗi khi Vương Nam tới, anh sẽ tránh mặt hoặc ở công ty không về nhà khiến cho cả hai cùng không ở tình trạng khó xử.
Còn về phần Na Na, có lẽ hai người có duyên mà không phận, anh thưởng thức cô, tôn trọng cô, cả hai là người thông minh, tính độc lập và tự ái của bản thân quá mạnh, cũng quá mức lí trí. Đến giờ, anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi cô.
" Tuấn Khải, Vương Nguyêncòn chưa xuống sao?" Má Vương nhìn con trai mình xuống có một mình, nhịn không được lên tiếng, bà rất thích cậu thanh niên kìa a.
"Vương Nguyên?"Vương  Nam và Âu Dương Na Na cùng lên tiếng, có chút nghi hoặc nhìn về phía Vương Tuấn Khải, anh cũng không nói gì, chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Má Vương, Vương Nguyênlà ai?" Vương Nam khá tò mò, từ ngày Nguyên Nguyên mất, cũng chỉ có Na Na bên cạnh hắn ta, giờ mọc đâu ra một Vương Nguyên nữa?
Má Vương cười đến không thấy tổ quốc, trả lời:
"Vương Nguyên!"
Xoảng!
Cái bát trên tay Vương Nam rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành, anh kích động đến mức run run, định chạy thẳng lên lầu nhưng người kia đã đi xuống, đôi mắt màu trà khẽ đảo nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy Vương Nam thì một tia sáng chớp qua, xao động rất nhỏ rồi vụt mất như thể chưa có gì, cậu ngồi xuống bàn ăn rồi chào ba má Vương
" Bác Vương, con chào hai bác"
Rồi gật đầu với hai người kia coi như chào hỏi khách sáo.
Vương Nam khi nhìn thấy cậu thì kích động cũng không còn, anh ngồi xuống, oán trách má Vương
"Má Vương đùa con hả?"
"Bác không có đùa con, cậu bé này tênVương Nguyên  là tiểu bằng hữu của bác!"
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Vương Nguyên, hân hạnh được làm quen!" Vương Nguyênđưa tay về phía VươngNam, bắt tay một chút, chỉ có Âu Dương Na Na là ngồi một bên mím môi không lên tiếng.
Tuấn Khải, anh không quên được cậu ta phải không? Nên anh muốn chàng trai này là thế thân cho cậu ta?
Từ bao giờ mà anh lại trở nên như vậy? Tự lừa mình dối người?
Cả bàn ăn chỉ còn tiếng chén đũa va chạm, thi thoảng má Vương lại lên tiếng hỏi,  Vương Nguyêncũng trả lời một vài câu rồi sau đó lại cúi đầu ăn, chỉ có Vương Tuấn Khải là đặc biệt vui vẻ, liên tục gặp đồ ăn cho cậu, miệng cứ treo nụ cười nửa có nửa không,
"Tuấn Khải, con cũng gắp đồ ăn cho Na Na đi!" Ba Vương nhìn thấy sự mất mát trong mắt Âu Dương Na Na, lên tiếng nhắc nhở anh, nhưng anh cũng không dừng công việc gắp thức ăn cho Vương Nguyên lại, chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Hai người đã không thể quay trở về như lúc trước, vậy hà cớ gì cho cô thêm hi vọng? Chi bằng cắt đứt hi vọng của cô, sau này cô sẽ không đau khổ nữa.
"Tôi ăn no rồi!" Vương Nguyên buông chén đũa xuống, cậu ăn no quá rồi, vốn định đưa tay lấy khăn lau thì một bàn tay đã đưa lên khóe miệng cậu, lấy đi hạt cơm còn sót lại bên môi, Tuấn Khải cười ôn nhu, lấy khăn lau miệng cho cậu
"Ngốc quá, ăn cơm thôi cũng còn vương lại bên môi, bao giờ mới lớn được đây?"
Giọng nói đặc biệt dịu dàng, nụ cười mang lại vô tận ôn nhu làm sắc mặt  Vương Nguyênđỏ bừng, nếu trước đây anh cũng như vậy thì cậu rất hạnh phúc, nhưng bây giờ chỉ đổi lại một sự chua xót trong lòng.
Ba má Vương nhìn nhau, sắc mặt khẽ tối lại, không phải là con trai họ có ý gì với cậu bé này chứ? Họ rất yêu quý cậu bé này, họ không cho phép Tuấn Khải làm tổn thương cậu, họ sẽ ngăn cản, họ không muốn cậu bị tổn thương giống như Vương Nguyên, tuy biết Vương Nguyêndùng kế ép Tuấn Khải kết hôn họ rất thất vọng, nhưng họ vẫn yêu thương Vương Nguyên, họ không muốn cậu bé đáng yêu này lại có một kết thúc như vậy, họ không hề muốn một chút nào.
Vương Nam tròn mắt, cái ánh mắt này, ngữ điệu này rất giống với cách Vương Tuấn Khải cưng chiềuVương Nguyên , em trai anh, không lẽ Vương Tuấn Khải muốn biến cậu bé này thành thế thân của Vương Nguyên?
"Hôm nay con còn phải đến trường, chào bác Vương, chào anh chị!"  Vương Nguyênđứng dậy, cậu muốn rời khỏi nơi đây, một chút cũng không muốn ở lại.
Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy, muốn đưa cậu đến trường.
"Tôi đưa em đi!"
" Không cần đâu, tôi tự đi được!"
"Ở đây cách thành phố khá xa, em dám chắc mình đi đến sẽ không trễ chứ? Không thương lượng"
"Vậy thật làm phiền anh, con chào hai bác"
 Vương Nguyênbất đắc dĩ để Vương Tuấn Khải chở mình đến trường, hai người vừa đi, Âu Dương Na Na không nén nổi bật khóc, Tuấn Khải, chúng ta không thể nào quay lại sao?
" Na Na, con sao vậy?"
"Bác gái, Tuấn Khải anh ấy...., anh ấy rất quan tâm đến người kia, con không tốt sao? Con đã chờ đợi rất lâu rồi, ở bên anh ấy rất lâu rồi, tại sao anh ấy không thấy con?" Âu Dương Na Na không thể hiểu, bản thân cô không tốt sao? Không đủ yêu anh sao?
"Na Na, con đừng nghĩ nhiều,"
"Không, bác không biết đâu, từ khiVương Nguyênmất, anh ấy không bao giờ cười nói nữa, anh ấy sống cũng như không thôi, mỗi ngày đều uống rượu đến say mèm, là con ở bên anh ấy mà, bác biết không? Anh ấy bị ngộ độc rượu, là con chăm sóc anh ấy, làVương Nguyên chen vào giữa mối quan hệ của tụi con mà bác. Rồi sau đó thì sao? Anh ấy không nói không cười, cả ngày cứ lao đầu vào công việc. Bao nhiêu đêm anh ấy vừa uống rượu vừa khóc gọi tên người kia, con đau lắm, nhưng cậu ta chết rồi, chỉ có con ở bên anh ấy thôi, giờ anh ấy lại muốn một thằng nhóc làm thế thân cho cậu ta, con cũng có quyền được hạnh phúc mà, sao lại đối xử với con như vậy!" Âu Dương Na Na vừa khóc vừa nghẹn ngào, lời nói có chút lộn xộn nhưng ông bà hiểu hết. Cũng hiểu Vương Tuấn Khải đã đau khổ như thế nào, Âu Dương Na Na đau khổ ra sao, nhưng ông bà không có cách cứu vãn, Vương Nguyênmất rồi, ông bà không thể mang cậu về được.
"Hai bác không thể để chuyện này xảy ra được, chàng trai đó sẽ bị tổn thương mất, anh ấy chỉ muốn một thế thân thôi, cậu ta sẽ như thế nào? Hai bác phải ngăn cản chuyện này lại, không được để Tuấn Khải thực hiện được điều này!"
Âu Dương Na Na gần như phát điên mà nắm lấy tay hai người, không thể để người khác tổn thương, cô cũng không để ai mang Tuấn Khải đi, anh là của cô, cô chờ đợi bên anh đã lâu như vậy, phải có cái kết hạnh phúc cho hai người.
Ba má Vương suy tư, có lẽ phải ngăn Tuấn Khải lại, không thể để anh lạc lối được. 

___END CHAP 8___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip