36. Những Mảnh Đời Bất Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong vốn là một trạch nam điển hình. Mười chín năm sống trên đời, ngoài cung đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, còn lại toàn bộ thời gian đều ru rú ở trong phòng. Nhiều khi mẹ Lee sợ thằng con út bị mốc, cứ phải hạ thánh chỉ mua đồ liên tục, để con được phơi tí nắng trời. Nếu không nhờ kẻ cù nhây mang mật hiệu Nakamoto, thì có lẽ đến hương rừng, vị biển Taeyong cũng chưa từng được cảm nhận.

Vậy mới nói, Yuta không những là cục nợ to lớn của Taeyong, mà còn là phúc tinh do ai đó chuyển phát nhầm đến chỗ cậu.

Trình bày một thôi một hồi ở trên cũng chỉ muốn kể là, trạch nam Lee Taeyong, do kiến thức am hiểu thế giới bên ngoài vô cùng kém cỏi, đã bị người yêu hiện tại, Dongsookie dắt đi khắp hang cùng ngõ hẻm của khu vui chơi đến phờ phạc cả người. Dongsook tuy là con gái nhưng sức khỏe thì chẳng thua kém bất cứ tên con trai nào. Vừa đến cổng công viên đã mạnh mẽ đến quầy bán vé chọn hai thẻ full options rồi cứ thế mà thử nghiệm tất cả, không bỏ sót một trò.

Cả ngày đánh vật, Taeyong mặt mũi xanh lét, đầu tóc dựng ngược, chân tay run rẩy lết từng bước đến ghế đá ngồi thở. Dongsook thấy anh người yêu thảm hại như vậy bèn để Taeyong ở đó nghỉ ngơi, còn mình thì chạy đi mua chút đồ ăn cho anh nạp năng lượng.

Vì là ngày lễ nên người ta rủ nhau đi chơi rất đông, quầy đồ ăn lúc này bị thất thủ mà trở nên vô cùng hỗn loạn. Từng đoàn người nối đua nhau ùn ùn trước quán. Dongsook phải rất vất vả mới chờ được đến lượt mình. Có điều do quá hấp tấp, cộng với việc bị người đằng sau đẩy lên ép sát vào bạn mua hàng đứng trước đúng lúc bạn ấy quay lưng lại, thế là cả cốc Coca cỡ bự trên tay ai đó cứ thể rót thẳng vào chiếc váy chấm bi đỏ của cô.

Nhìn những vệt nước màu nâu chạy dọc trên người, cơ mặt Dongsook giật giật vài cái. Bạn kia có vẻ cũng bị hoảng, nhanh nhẹn đưa tay gạt bớt nước từ ngực Dongsook xuống, vuốt được ba đường thì phát hiện ra điều gì đó không phải, bèn như điện giật mà rụt tay lại. Dongsook cảm thấy hai tai như có hai cái ống khói, nhắm chặt mắt dồn sức hét lớn:



"ĐỒ-LƯU-MANHHHHHHH"



Giáng sinh năm nay, Mark cảm thấy thập phần cô đơn.

Muốn cùng tên bạn tốt Ten Chittaphon quẹt thẻ ăn uống no nê một bữa, ai ngờ bị cậu ta từ chối không thương tiếc. Còn nói, cái gì mà chạy đồ án, cái gì mà bận tối tăm mặt mũi.

Đúng là điêu dân!!!!!!

Chắc chắn có mới nới cũ, mở hội đi chơi với Yuta và Taeyong mà bỏ quên cậu!!!

Không sao, vẫn còn cây sào Johnny bên cạnh. Dù đi cùng cậu ta cứ phải duy trì khoảng cách ba mét vì sợ thiên hạ so sánh chiều cao, nhưng méo mó có còn hơn không. Tuy nhiên, sáng ngủ dậy, Mark chưa kịp mở mồm rủ rê đã thấy Johnny đầu tóc bóng bẩy, xịt nước hoa thơm phức chuẩn bị ra ngoài. Hỏi thì cậu ta nói, phải đi chút việc với anh họ của Doyoung..

Ô hay, cả thế giới này định bỏ rơi luật sư tài ba Mark Lee cậu sao????

Mang tâm trạng đơn côi tới khu vui chơi với hy vọng những trò cảm giác mạnh nơi đây có thể hàn gắn cõi lòng tổn thương sâu sắc của mình. Song nhìn xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp, Mark tự thấy hai hàng nước mắt đang chảy ngược vào trong. Buồn buồn rầu rầu đi tìm Food- tri kỉ không bao giờ phản bội của cậu, thì lại gặp phải xui xẻo lớn nhất cuộc đời mang tên Chấm Bi Đỏ. Nhìn lên bầu trời Mark bỗng thấy sấm chớp ở đằng xa, dường như đang báo hiệu một tương lai đen tối cùng chuỗi dài những ngày khóc thầm trong câm lặng của mình.



~~o0o~~



Lúc thân thể bị mấy trò xích đu, tàu lượn hành hạ thì chẳng sao, vậy mà cứ hễ thảnh thơi đầu óc Taeyong lại không tự chủ được mà nhớ tới Jaehyun.

Vò đầu bứt tóc rồi tát lên má mấy cái cho thức tỉnh bản thân, Taeyong cố gắng tạo cho mình bận rộn bằng việc căng mắt quan sát người đi đường qua lại. Bỗng cậu trông thấy ở chốn xa xa cạnh vòng quay khổng lồ, có hai kẻ vô cùng quen mắt. Một người gầy gò đeo mặt nạ Thỏ Hồng, người còn lại cũng mảnh khảnh không kém, mang mặt nạ Bao Công. Nhìn qua thì có vẻ chẳng liên quan, nhưng có một điểm nhấn tối quan trọng chứng tỏ họ là một cặp, đó là đôi áo màu da cam lòe loẹt một màu từ trên xuống dưới, y như củ cà rốt!!!!!

Taeyong thật không hiểu nổi thẩm mỹ của hai bạn trẻ này, lại cảm thấy chiếc áo kia rất giống áo của ông anh Taeil ở nhà. Bèn rút điện thoại ra định chụp vài kiểu, đúng lúc ấy nhận được cuộc gọi từ bạn gái Dongsook.

"Alo, anh Taeyong ơi~ Em bị người ta đổ Coca vào váy huhu"

"Thế hả?? Em có bị làm sao không? Đang ở đâu, anh tới đón!!!!"

"Hic hic, em đang trên đường về nhà thay đồ rồi. Em sẽ bắt tên kia chịu trách nhiệm!!!! Có gì anh cũng về đi nhé~ Hôm khác chúng ta đi chơi tiếp!"

.

Dù Dongsook có nói vậy, nhưng Taeyong cũng không vội. Cậu đi lang thang vô định cho tới khi mệt lử đến không nhấc nổi chân mới bắt xe buýt trở về.

Lúc ở trên xe, lòng dạ cậu bắt đầu nhộn nhạo.

Taeyong sợ, tẹo nữa giáp mặt với Jaehyun sẽ chẳng biết nói gì.

Sợ không kiềm chế được bản thân mà nói ra những lời tổn thương đến cậu ấy.

Cũng sợ lý trí không vững vàng để Jaehyun làm cho mụ mị.

Thế nên, từ lúc bước vào cổng chung cư, Taeyong cứ cắm mặt xuống đất mà đi thẳng một lèo.

"Anh.. cuối cùng cũng về rồi."

Jaehyun đã chờ rất lâu. Thật sự rất lâu rồi.

Khuôn mặt vì lạnh mà có chút tái nhợt. Muốn cười thật tươi chào anh mà má cứng ngắc, gượng mãi mới có thể kéo được chút khóe môi.

Taeyong đang run sợ. Run sợ vô cùng.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Jaehyun, tim như bị ai đó bóp chặt. Muốn hít thở cũng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip