Nct Cuoc Song Don Gian Cua Lee Taeyong 35 No Tien Nguoi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong ngẩn ngơ ngồi ở ghế đá sau sân trường, lơ đãng nhìn những cục bông tròn chậm chạp dịch chuyển trên bầu trời.

Cứ phiêu diêu ngắm nghía như vậy rồi lại thấy mấy đám mây bồng bềnh kia thật giống mèo béo Woojae ở nhà..

Lâu rồi không trông thấy bóng dáng mập mạp ấy, thực có chút nhớ mong.

Chẳng biết đã khỏi bệnh chưa? Ăn uống có tốt không? Có còn bị cậu chủ má lõm hai cục vần lên vần xuống?

Không nghĩ thì thôi, chứ càng nghĩ lại càng thấy nhớ..

Nhưng nhớ nhung..

...cũng chỉ có thể để đấy.

Có nhiều chuyện không dứt khoát một lần chỉ sợ sẽ chẳng cứu vãn được tương lai. Và có những tình cảm chỉ nhất thời thoáng qua, bình tĩnh khắc chế bản thân, sau một thời gian mọi chuyện sẽ lại trở về với quy luật của nó.

Taeyong cho là vậy.

Cũng thật tâm mong là vậy.


"Anh Taeyong!"


Một giọng nói trong trẻo cất lên, kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong hỗn độn. Cô gái có mái tóc dài lượn sóng và nụ cười tinh nghịch đang tiến về phía Taeyong kia chính là bạn gái mới đầy cứng rắn và nghị lực của cậu ..


"Dongsook tan học rồi sao?"


"Ừm, anh chờ có lâu không?"


"Không, cũng mới tới thôi. Chúng ta về nhà nào!"


Taeyong dịu dàng đón lấy cặp sách của bạn gái, đeo lên người rồi thong dong đi về phía trước. Dongsook chưa kịp nắm lấy tay bạn trai đã bị ai đó nhanh chân bỏ lại. Ngơ ngẩn nhìn bàn tay lơ lửng trong không trung, đành lè lưỡi rồi lật đật đuổi theo.


Cả quãng đường về nhà, Dongsook cứ nhìn trước ngó sau, nơm nớp lo sợ. Cuối cùng không chịu được nữa bèn túm lấy Taeyong, ghé sát vào người cậu, giọng nói bị đè xuống thật thấp, cẩn thận hỏi:


"Anh có phải đang nợ tiền người ta không?"


Taeyong giật mình ngơ ngác. Bản thân từ bé đến lớn vẫn luôn sống rất nghiêm chỉnh và tự trọng. Đồ của mình, mình dùng. Chưa từng vay mượn của ai. Bây giờ lại bị bạn gái bé nhỏ bên cạnh chụp mũ nợ nần... thật không thể chấp nhận được. Do đó, rất dõng dạc mà nói lớn:


"Tất nhiên là không!!! Sao em lại hỏi vậy???"


Nhìn biểu hiện có phần hơi gay gắt của Taeyong, Dongsook bỗng rụt rè. Nuốt nước bọt bảy lần mới thốt được một câu:


"Tại từ hồi quen nhau, lúc nào đi cạnh anh, em cũng thấy có ánh mắt đang rình rập theo dõi mình. Mà.. em cảm thấy ánh mắt này không bình thường đâu.. chỉ cần có một mẩu giấy ở đây là có thể đốt cháy chúng ta rồi.."


Dongsook sợ hãi đứng nép thật sát vào Taeyong, cơ mà chẳng hiểu sao càng nép lại càng thấy bỏng rát. Linh cảm của phụ nữ thường rất nhạy bén, cô có thể chắc chắn đến chín mươi phần trăm là có người đang trừng mình. Với tần số sóng điện mạnh mẽ thế này, chỉ có thể có hai trường hợp. Một là đòi tiền, hai là.. đòi tình.

Taeyong nhìn bộ dáng khép nép của Dongsook tự nhiên thấy buồn cười. Chắc chắn là dạo này bạn gái cậu xem nhiều phim kinh dị quá nên mới thần hồn nát thần tính như thế rồi. Giả vờ phối hợp mà lia mắt một vòng kiểm tra xung quanh, song chưa lướt được một nửa đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc phía bên đường, nụ cười đang treo trên môi bỗng chốc vụt tắt.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay kéo Dongsook vào lòng, Taeyong nhịp nhàng vỗ lưng an ủi:


"Đừng suy nghĩ nhiều, anh ở đây rồi sẽ chẳng có chuyện gì đâu.."



~~o0o~~



Hôm nay là lễ giáng sinh, trùng hợp cũng là kỉ niệm một tháng yêu nhau của Taeyong và Dongsook.

Ngay từ sáng Taeyong đã dậy chuẩn bị đồ ăn cho hai tên bạn lười phòng bên, sau đó tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ đồ đơn giản gọn gàng, rồi mang theo chiếc khăn len đã nhờ mẹ Lee đan từ hai tuần trước, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Vì lo sợ đi thang máy sẽ gặp phải người không muốn chạm mặt. Taeyong quyết định vòng về khu thang bộ, vừa tránh bất tiện, lại có thể rèn luyện thể lực.

Có điều, người tính không bằng trời tính. Jaehyun dường như đã quá hiểu Taeyong nghĩ gì. Trầm lặng đứng ở góc khuất cầu thang, chờ người đi qua.


"Anh.."


Taeyong vốn cho rằng, chỉ cần cố gắng gạt bỏ tất cả, thể hiện thật tốt trong ngày kỉ niệm, tình cảm chưa đầy của cậu dành cho Dongsook sẽ được vun đắp. Cảm xúc chơi vơi với Jaehyun sẽ được tháo bỏ. Vậy nên đã lên dây cót tinh thần rất kĩ cho lần hẹn này..

Tuy nhiên, khi trót vô tình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm cùng khuôn mặt ẩn chứa sự mất mát kia, bao năng lượng ban đầu đều bị rút trọn.


"Có thể nói chuyện với em một chút được không?"


Nhìn biểu cảm đi từ ngạc nhiên đến né tránh của anh trai, ruột gan Jaehyun như bị ai đó dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên vài đường đau rát. Phải đè nén lắm mới có thể cất lên lời.


"Xin lỗi, anh đang bận!"


Taeyong không dám nhìn thẳng vào mắt cậu em đối diện, di di mũi chân, nói lời từ chối.

Dù đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe câu trả lời của người thương, Jaehyun vẫn thật sự cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm.


"Vậy.. anh cứ đi việc của mình. Nhưng khi trở về hãy cho em một ít thời gian.. em chỉ muốn nói mấy câu thôi."


.


Chuyện sau đó, không rõ Taeyong đã rời đi như thế nào. Chỉ biết cậu vác theo một thân xác chẳng còn trọn vẹn hồn phách đến gặp Dongsook. Còn Jaehyun thì như kẻ tâm thần đứng giữa trời tuyết lạnh chờ đợi bóng dáng anh trai trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip