#59 [Edit TN] Unifrom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc : Unifrom

Tác giả : 夏政颐12.11@lofter

Trans : QT

Edit : Bông

__________

Nếu nói hai hai người có đường sinh mệnh đan chéo ở bên nhau, đó là theo lý thường. Nhưng mà hai người không cùng đường sinh mệnh, hoặc là nói đường sinh mệnh không có một chút tương đồng lại ở bên nhau, kia sẽ là cảnh tượng gì.

Nghênh diện thổi tới chính là gió, hoa ở ven đường dưới ánh nắng thiêu đốt càng thêm héo rũ, dưới tàng cây có mấy học sinh mới đang nói chuyện phiếm.

Ánh mặt trời nóng rực đánh vào người Dịch Dương Thiên Tỉ, chậm rì rì đi vào lớp.

“Bài tập về nhà làm xong chưa? Cho tớ mượn chép.”

“Tớ cũng chưa làm xong, nhiều như vậy a.”

Trong lớp là vài người đang yên lặng làm nốt bài tập, một kỳ nghỉ hè qua đi, quả nhiên một chút cũng không thay đổi, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong lòng yên lặng phun tào, sau đó ném vở bài tập qua, “Cầm xem đi.” Sau đó lại nói thêm một câu, "Nhưng đừng chép toàn bộ, sẽ bị lão Lý mắng.”

Dịch Dương Thiên Tỉ là lớp trưởng, bình thường đối ai đều không thích nói chuyện, rất an tõnh, “Buồn” là ấn tượng của cả lớp đối với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, Vương Nguyên chỉ chỉ vở bài tập trên bàn, “Thiết! Tớ còn chưa làm, mấy cậu làm làm gì.”

Mấy người ngày thường chơi khá thân với Vương Nguyên lại đem vở bài tập của Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy trở về.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không giận, ai chẳng biết Vương Nguyên là học sinh có “Vấn đề”, mỗi ngày đi học chỉ ngủ, bài tập về nhà chưa bao giờ làm, nhưng kỳ quái chính là cậu ta học toán và vật lý vô cùng giỏi, còn giúp trường học lấy vài giải thưởng, này cũng làm trường học đối cậu ta mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không gây chuyện gì lớn, trường học cũng không làm khó cậu ta.

Nhưng là thiên tài cũng không thoát được, bài tập về nhà không làm vẫn phải bị phạt. Quả nhiên, Vương Nguyên bị phạt đứng ở cửa lớp một buổi trưa. Buổi chiều 2 giờ, đúng là thời điểm nóng nhất, hơn nữa là ở thành phố núi Trùng Khánh, mặt trời cực nóng đem làm da Vương Nguyên phơi đến có chút hơi đỏ lên, ngẫu nhiên từ cửa thang lầu truyền đến một trận gió nhẹ, mồ hôi dính nhớp sũng nước phía sau lưng áo sơmi, dạ dày như là bị thứ gì quấy phá.

Trong phòng học cũng không chịu nổi, tuy không nóng bằng hành lang, nhưng cũng là oi bức mười phần, quạt không ngừng quay. Dịch Dương Thiên Tỉ thừa dịp đi tới văn phòng giúp thầy giáo lấy đồ nán lại đó một lát, dù sao trong này cũng có điều hòa. Nhìn Vương Nguyên còn đứng ở cửa phòng học, hình như không quá thoải mái?

“Cậu không sao chứ?!” Thình lình nói ra một câu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết sao mình lại nói ra lời này, nhìn Vương Nguyên không phải là bị cảm nắng chứ?

“Tớ có thể có chuyện gì.” Vương Nguyên dùng cánh tay nhích lại gần tường, chống đỡ thân mình.

“Này…” Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, Vương Nguyên liền chống đỡ không được theo vách tường ngã xuống, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Nhiệt độ cơ thể nóng dọa người, “Này, vương Nguyên Nhi.”

Tiếng nói hấp dẫn thầy giáo đang ở bên trong đi ra, thầy giáo nhìn Vương Nguyên đang ngã dựa vào tường cũng luống cuống, kêu bạn học tới hỗ trợ. Vài người cầm chén nước đưa cho Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cõng Vương Nguyên chạy tới phòng y tế cách đó không xa. Y tá đỡ lấy, Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên hỗ trợ, nghe y tá nói không có việc gì, mới thoáng thả lỏng.

Trong phòng y tế mùi thuốc sát trùng tràn ngập xoang mũi, sàn nhà màu trắng phản chiếu bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ. Trên tường kim đồng hồ không ngừng chuyển động, “Tik tắm, tik tắk...”.

Thử gọi câu: “Vương Nguyên Nhi.” Thấy không phản ứng lại gọi một câu: “Vương Nguyên.”

“Đừng kêu, tớ còn sống, không phải chỉ bị cảm nắng sao!” Vương Nguyên đột nhiên mở hai mắt, chớp chớp, “Yên lặng một chút, tớ còn muốn ở lại phòng y tế thêm một lát, có điều hòa.”

"Ờ.” Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ liền tùy tay cầm quyển sách ở trên bàn, mở ra xem.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đây là buổi chiều trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời mình, cậu vốn là chuẩn bị đọc sách một lát sẽ cùng Vương Nguyên về phòng học, kết quả Vương Nguyên lại luôn ở bên tai cậu nói không ngừng, một hồi nói đến trò chơi, một hồi lại nói đến vị toán học gia vĩ đại nào đó trong lịch sử, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác lỗ tai đều muốn phát nổ, thỉnh thoảng gật gật đầu đại biểu mình có nghe cậu ta nói.

Ngoài cửa sổ bóng cây che khuất một chút ánh mặt trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá đánh vào trên cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Tới chạng vạng, tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, Vương Nguyên mới vui vẻ thoải mái, trở lại lớp. Đột nhiên từ trong phòng có điều hòa đi ra làm hai người có chút không thích ứng, có chút gió nóng thổi vao thân thể, làm Vương Nguyên đi ở phía trước oán giận, sớm biết vậy đã không đi ra.

Sau đó lại sinh long hoạt hổ cùng một đám “bạn tốt” trong lớp đùa giỡn. Dịch Dương Thiên Tỉ nói "yên lặng.” tựa hồ cũng không có tác dụng gì, trong lớp như cũ cãi cọ ồn ào, câu kia phiêu đãng đi ra ngoài cũng bị vùi lấp ở trong tiếng rầm rì, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong không khí.

Vương Nguyên như cũ đi đầu bày trò. Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu ta nhất định là nghe được, chỗ ngồi của hai người chỉ cách một lối đi, cậu ta sao có thể không nghe được, chỉ là không có tác dụng với cậu ta mà thôi.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, một ngày học tập cũng chậm rãi qua đi. Dịch Dương Thiên Tỉ đi lấy xe đạp, nhìn bọn người Vương Nguyên vừa lấy xe vừa cãi nhau ầm ĩ. Sau đó đạp xe đi ra ngoài, gió đem mồ hôi trên người thổi khô một chút, thấm trên da lạnh lạnh. Âm thanh phố xá ồn ào sầm uất bị gió thổi về phía sau.

Cậu cùng Vương Nguyên đường sinh mệnh tại đây một ngày có giao nhau.

Buổi sáng tiết thứ hai là trắc nghiệm tiếng Anh, trong lớp yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng “xột xoạt” của ngòi bút trên giấy, ngẫu nhiên có tiếng lật bài thi. Dịch Dương Thiên Tỉ như cũ an an tĩnh tĩnh làm bài, viết xong liền nằm trên bàn không có mục tiêu ngó nghiêng trong lớp, ngó thấy Vương Nguyên ở đối diện còn nằm trên bàn ngủ. Gia hỏa này, thật không sợ làm kiểm tra.

“Cộc cộc—” Dịch Dương Thiên Tỉ gõ gõ mặt bàn, phát ra chút tiếng vang.

Vương Nguyên nghe thấy nhìn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, biểu tình một bộ cậu làm gì a.

Dịch Dương Thiên Tỉ ném tờ giấy qua, sau đó coi như cái gì cũng chưa phát sinh tiếp tục nằm trên bàn. Vương Nguyên mở ra tờ giấy, bên trong viết đáp án bài kiểm tra, sau đó chớp chớp mắt nhìn Thiên Tỉ, làm khẩu hình nói “Cám ơn”.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, cũng làm khẩu hình “Không cần cảm ơn”. Làm Vương Nguyên ở đối diện giật mình, thì ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ cười a.

Khoảng cách bạn bè mơ hồ tựa hồ được kéo gần lại một chút, như có như không, mơ hồ đến mức làm người ta không dễ phát hiện.

Buổi tối là tổ của Dịch Dương Thiên Tỉ làm trực nhật, quét xong tất cả mọi người đi rồi chỉ còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ, phòng học to như vậy trở nên trống rỗng.

“Hey.” Vương Nguyên không biết từ nơi nào xông ra, “Cái kia, tớ giúp cậu đi đổ rác.”

“Ờ, cám ơn.”

Không khí có chút xấu hổ, có chút gió, từ sau lưng thổi tới, hành lang an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không muốn biết vì sao tớ giúp cậu à?” Vương Nguyên phá vỡ sự yên tĩnh.

“Vậy vì sao cậu giúp tớ?”

“Haizz. Được rồi được rồi, phục cậu.” Vương Nguyên có chút cạn lời, bước chân nhanh hơn.

Trên bầu trời ngôi sao lóe lên ánh sáng mỏng manh, đèn đường ngốc ngốc chiếu sáng đường đi phía trước. Hai chiếc xe song song, “Tớ nói nghe nè Dịch Dương Thiên Tỉ, sao cậu nhìn qua luôn buồn như vậy a, nói nhiều thêm mấy câu không tốt sao?”

“Nói với ai a.”

“Nói với tớ.” Sau đó đem đạp xe nhanh hơn chút, gió từ bên tai gào thét thổi qua.

Về sau, mỗi ngày đều nhìn thấy Vương Nguyên vây quanh Dịch Dương Thiên Tỉ, ra chơi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện, tan học cũng đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau đạp xe về nhà, ngay cả mỗi lần học thể dục Vương Nguyên cũng sẽ đổi chỗ với thành viên của tổ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Quan hệ dần dần trở nên rõ ràng, đường sinh mệnh của hai người cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi càng nhập càng sâu.

Vương Nguyên cũng dần dần phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có buồn như vậy, chẳng qua là không hay nói chuyện, tạo cảm giác rầu rĩ. Tựa hồ cảm tình càng ngày càng tốt, Thiên Tỉ ngẫu nhiên cũng sẽ kể mấy chuyện cười lạnh cho Vương Nguyên nghe.

“Sponge Bob cùng Patrick mãi mãi là bạn tốt của nhau.”

Sáng sớm Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến trường học liền thấy Vương Nguyên không có sức sống, uể oải nằm trên bàn, trên trán ra một tầng mồ hôi, mày đều nhăn thành một đoàn.

“Làm sao vậy? Vương Nguyên?” Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng hỏi.

“Không có việc gì.” Vương Nguyên cắn môi, “Một lát sẽ tốt thôi.”

“Rốt cuộc làm sao?” Thiên Tỉ có chút gấp, nhẹ giọng hỏi.

“Dạ dày đau, không có việc gì, bị lâu rồi, nhịn một chút sẽ khỏi thôi.” Vương Nguyên bấu chặt vào cánh tay mình, bên trên hiện ra năm dấu ngón tay đỏ hồng.

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người đều về chỗ ngồi, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy ra khỏi lớp, đạp xe đi ra ngoài. Hai chân dùng sức dẫm bàn đạp, chậm rãi biến mất ở cổng trường.

Tới rồi một tiệm thuốc gần nhất, hỏi nhân viên mua thuốc đau dạ dày, nhận thuốc xong, vội vàng thanh toán quay về trường, quần áo không có túi cũng đã quên lấy bao nilon, một bàn tay cố sức cầm chặt thuốc, đạp xe trở về đuổi.

“Báo cáo!”

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói gì để cậu đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ đem thuốc đưa cho Vương Nguyên, trở lại chỗ ngồi dùng một loại biểu tình không thể phản kháng nhìn Vương Nguyên làm ra khẩu hình, “Uống.” Sau đó đưa chai nước qua đi.

Vương Nguyên cố gắng di chuyển thân thể, đem thuốc uống xuống. Đại khái là bởi vì Vương Nguyên ngày thường luôn nằm bò trên bàn ngủ, làm cho lần này Vương Nguyên bị bệnh nằm ở đó cũng không ai thấy khác thường.

Tiếng chuông vang lên, Thiên Tỉ lại chạy đến trước bàn Vương Nguyên lải nhải không ngừng, “Tớ biết mà, cậu nhìn xem cậu gầy như vậy, mỗi ngày còn không chịu ăn sáng, không đau dạ dày mới lạ.”

“Ờ, lúc trước không phải cậu không biết tớ dau dạ dày sao?”

“Ai, về sau phải ăn cơm đúng bữa, bằng không dạ dày lại đau.”

“Được được được.” Vương Nguyên nhanh chóng làm Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng nói, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở chung lâu như vậy Vương Nguyên cũng biết, Thiên Tỉ một khi đã lải nhải liền không có điểm dừng.

Chậm rãi vào thu, hoa quế ở vườn trường cũng bắt đầu nở, mùi thơm tràn ngập khắp nơi. Từ sau lần trước Vương Nguyên bị dạ dày, Dịch Dương Thiên Tỉ liền mỗi ngày đều mang bữa sáng cho Vương Nguyên, thế cho nên Vương Nguyên mỗi ngày đều thêm một nhiệm vụ — ăn sáng.

Tiết tự học buổi tối trong lớp trước sau như một đùa nghịch, Dịch Dương Thiên Tỉ nói mấy lần yên lặng cũng không có ai nghe, nhưng thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ không nói sẽ đột nhiên yên lặng vài giây, sau đó tiếp tục nói chuyện, tựa hồ đây là hiện tượng mỗi lớp đều phát sinh.

Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không thể quản được, liền đưa mắt ra hiệu với mấy người kia, ý bảo bọn họ yên lặng, sau đó hô to một tiếng “Yên lặng”. Cả lớp nháy mắt an tĩnh, sau đó Vương Nguyên nói thêm một câu, “Không được nói chuyện, nếu không đừng trách Vương Nguyên này.”

Sau đó cả lớp liền thật sự an tĩnh, cho đến khi tan học.

Lá cây bị gió thổi “Ào ào” rung động, ánh trăng vẩy đầy mặt đất, theo lá cây nhảy lên, hoa quế cũng bị gió thổi rơi xuống mặt đất, trên mặt đất để lại một vài đóa hoa cùng bởi vì bị dẫm đạp mà chảy ra nhàn nhạt nước màu.

Vương Nguyên ở cửa chờ Dịch Dương Thiên Tỉ dắt xe ra, thật lâu cũng không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra, không khỏi có chút gấp đi vào nhìn nhìn: “Thiên Tỉ làm sao vậy?”

“Xe hình như hỏng rồi, đạp không được, ngày mai đi sửa.”

Vương Nguyên nhìn qua, quả nhiên hỏng rồi a, như là bị người cố ý phá. “Có lẽ là mấy người trong lớp làm.”

“Hả?”

“Cậu thật ngốc a, hôm nay không phải ở tiết tự học tớ đã nói, không cho nói chuyện, nếu không đừng trách sao. Có lẽ bọn họ trút giận lên xa của cậu.”

“Thật ấu trĩ.” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười nói.

“Muốn tớ đưa cậu về nhà không, đứng ở phía sau.” Vương Nguyên đem chỗ để chân kéo ra, ý bảo Thiên Tỉ đứng lên.

Không đợi Thiên Tỉ đứng vững, Vương Nguyên liền hô lên, “Mau đi xuống a, tớ chịu không nổi.” Sau đó không thể tránh khỏi ngã xuống.

Vương Nguyên xoa xoa tay, chống đỡ chính mình đứng lên. Thiên Tỉ thực bình tĩnh đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, “Ngã chết tớ rồi.”

“Ai kêu cậu nặng như vậy.”

“Được được được, để tớ.” Thiên Tỉ lái xe, đổi thàng Vương Nguyên đứng ở phía sau.

Xe lung lay, “Dịch Dương Thiên Tỉ, được chưa a.” Vương Nguyên nhìn đều sợ hãi, lực trên tay không khỏi tăng thêm chút, niết bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau.

“Cậu quá nặng.” Thiên Tỉ nói giỡn mang ghét bỏ.

“Tớ nặng? Muốn đi cân xem ai nặng hơn hay không?"

“Được rồi, tớ nặng tớ nặng. Cậu đừng lộn xộn.” Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng tìm không thấy cảm giác.

Dọc theo đường đi cứ vậy đùa giỡn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dần dần tìm được cảm giác, xe từ từ vững vàng hơn, gió thổi tung tóc hai người. Dưới chân là xe chạy trên đường hơi hơi xóc nảy. Xuyên qua khu náo nhiệt, dần dần tới khu dân cư, tiếng ồn chậm rãi nhỏ dần, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.

“Này, Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta ở……”

________

Một cái kết thúc mở???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip