#58 [Edit TN] Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc : 狐

Tác giả : 夏政颐12.11@lofter

Trans : QT

Edit : Bông

_________

【1】

《 Bão Phác Tử · ngọc sách thiên 》 vân: Hồ cập li lang, toàn thọ tám trăm tuổi, mãn ba trăm tuổi tạm biến thành hình người.

【2】

Trong năm, An Quốc quốc thái dân an, một mảnh yên bình.

Nhà Vương Nguyên ở Đức Châu, Đức Châu là một trấn nhỏ, không có biển, nhưng có nhí. Núi cách trấn khoảng nửa canh giờ đi bộ, không quá xa. Trong trấn vốn có một bà lão, mấy năm trước lại khăng khăng từ trong trấn dọn tới nhà gỗ ở chân núi. Người nhà Vương gia chịu ân huệ của bà lão, cho nên mỗi dịp tết đến đều sẽ đưa quà mừng đến biểu đạt tâm ý, ngày thường sợ bà lão một mình cô đơn người của Vương gia cũng sẽ đi thăm hỏi, cùng bà lão trò chuyện, nhưng chủ yếu là bà lão nói, người nhà Vương gia lắng nghe.

Tết Đoan Ngọ, Vương Nguyên vâng lời cha mẹ mang bánh chưng cho bà lão. Trăng không quá tròn, Vương Nguyên cầm đèn lồng ở trong bóng tối đi trên đường, ánh nến màu vàng ấm áp chiếu một khoảng trên đường, in bóng Vương Nguyên ở trên mặt đất.

Vương Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cửa gỗ “Kẽo kẹt” mở ra, mùi gỗ ẩm ướt từ trong phòng truyền đến, Vương Nguyên cung kính khom người rồi mới tiến vào trong phòng, đem bánh chưng đặt ở trên bàn gỗ, bà lão run run rẩy rẩy mà đi đến ghế ngồi xuống, nếp nhăn thật sâu khắc vào trên gương mặt bà.

Bà lão nhìn thấy Vương Nguyên tới rất là vui vẻ, thao thao nói cái gì đó, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế an tĩnh lắng nghe, chuyện xưa này kia Vương Nguyên phần lớn đã nghe qua rất nhiều lần, chỉ đơn giản là chút truyền thuyết dân gian. Trong mơ hồ chỉ nghe thấy một ít chuyện mới lạ, “Hồ cập li lang, toàn thọ tám trăm tuổi, mãn ba trăm tuổi tạm biến thành hình người.” Vương Nguyên tuy rằng không tin mấy thứ này, nhưng nếu là coi như nghe chuyện xưa, hắn vẫn là rất vui lòng. Chờ bà lão nói mệt rồi, Vương Nguyên mới cáo từ.

Vương Nguyên cầm đèn lồng, bậc lửa ngọn nến phản chiếu bên đường, trong phút chốc chỉ thấy trong rừng có ngọn đèn dầu, nhưng rất nhanh lại tắt. Vương Nguyên nghĩ có phải gió quá lớn thổi tắt đèn của người khác hay không, nhưng nhìn cánh rừng an tĩnh này lại không tự giác mà nhanh bước chân hơn.

Ở trong rừng đi vòng vòng nửa canh giờ, Vương Nguyên còn chưa đi ra được, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, tay nắm đèn lồng đều chảy ra một tầng mồ hôi. Vương Nguyên không có cách nào, chỉ có thể dựa theo trí nhớ tiếp tục đi, cắn môi, nhìn chút nến cuối cùng trong đèn lồng nhảy lên, sau đó vụt tắt.

Trong rừng đen nhánh không có đèn lồng chiếu sáng nháy mắt trở nên âm trầm khủng bố, Vương Nguyên dựa vào một thân cây, đột nhiên một mảnh ánh lửa lại ở bên cạnh sáng lên, sau đó tắt, lại sáng lên, Vương Nguyên quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên xấp xỉ tuổi cậu, môi phun ra khí đang không ngừng biến thành ánh lửa.

Vương Nguyên mở to mắt, đứng lên: “Ngươi, ngươi là ai?”

Thiếu niên cũng đứng lên, từ trong tay biến ra cái đèn lồng, đưa cho Vương Nguyên, “Cho ngươi.”

Vương Nguyên cảm thấy thiếu niên không có ác ý liền nhận lấy đèn lồng, chú ý tới lỗ tai thiếu niên khác hẳn với người thường mới hiểu được chút gì đó, “Ngươi là hồ yêu?”

Thiếu niên gật gật đầu, sợi dây cột trên búi tóc theo động tác mà đung đưa. “Dịch Dương Thiên Tỉ.”

“Hả? Vương Nguyên.”

Vương Nguyên nói lời cảm ơn xong, thấp thỏm đèn lồng của Thiên Tỉ về nhà, kỳ quái chính là, lần này hắn rất nhanh liền đi ra khỏi cánh rừng.

Nhưng hắn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, phát hiện Thiên Tỉ trộm đi theo hắn, bất đắc dĩ thở dài, đi đến đầu hẻm: “Nếu không chê, tới nhà ta ở một đêm đi.”

【3】

Trong truyền thuyết hồ ly là có thể biến thành người.

Trong trí nhớ về hồ yêu ấn tượng phần lớn là giảo hoạt mà lại gian trá, ưu điểm duy nhất, chính là trọng tình, tuy rằng không biết này có tính là ưu điểm không, nhưng hồ yêu không phải người lại so với người trọng tình hơn nhiều.

Vương Nguyên là rất sợ người nhà biết mình mang theo hồ yêu trở về, vì thế chỉ có thể kêu Dịch Dương Thiên Tỉ che lại đôi tai của mình, lấy cớ là Dịch Dương Thiên Tỉ không nhà để về. Nhưng cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này lại không hiểu tùy cơ ứng biến, nói mình là đứa trẻ ngoan sẽ không gạt người lớn liền nói ra sự thật.

Vương Nguyên bị phát hiện nói dối xong trong lòng thấp thỏm không yên, vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ lại là biểu tình ủy khuất ta không phải cố ý. Ngoài dự đoán chính là, cha mẹ Vương Nguyên vốn là khiếp sợ, ngay sau đó lại trở nên vui sướng, nhiệt tình mà chiêu đãi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong truyền thuyết hồ ly là tiên, nhưng phù hộ mọi người bình bình an an cùng năm sau mùa màng bội thu. Không lâu sau việc hồ tiên ở trong Vương gia liền truyền khắp trấn nhỏ, mỗi ngày đều có người tới bái, Dịch Dương Thiên Tỉ không hẹp hòi mà thỏa mãn tâm nguyện hợp lý của bọn họ.

Một ngày, Vương Nguyên tò mò sờ sờ tai hồ ly của Dịch Dương Thiên Tỉ: “Ngươi lợi hại như vậy, nhưng vì sao còn tai hồ ly a.”

Dịch Dương Thiên Tỉ là người nào, hắn mới không thèm thừa nhận là mình lười biếng nên không thể hóa hoàn toàn hình người, chỉ có thể cười hì hì nói: “Chỉ có hồ ly có pháp lực cao khi biến thành người mới không biến mất tai hồ ly.”

Vương Nguyên bán tín bán nghi đáp: “Như vậy a.”

【4】

Có một số việc là không thể nói rõ, cho dù nó cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, nhưng nếu đã xảy ra kết quả ngoài ý liệu, cũng là đủ để cho ngươi đem hắn lưu tại trong trí nhớ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được lời mời của Vương Nguyên muốn hắn cùng đi đưa điểm tâm cho bà lão ở chân núi. Khi đó tình cảm của bọn họ cũng đã rất tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ không có nghĩ nhiều liền đáp ứng.

Mùa hè trong không khí có loại cảm giác dính nhớp khô ráo, mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đối với mùa hè ở Đức Châu từ để hình dung cũng chỉ là “Dính nhớp” và “Khô ráo”.

Khi đi ngang qua Trần trạch, một vòng người vây quanh một chỗ bàn luận cái gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi hỏi thăm mới biết được thì ra là chủ nhân Trần gia muốn đốn một cây cổ thụ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, mang theo Vương Nguyên đi đến chỗ cây cổ thụ, quả thực có một đám người cầm rìu chuẩn bị chặt cây. Dịch Dương Thiên Tỉ mắt vừa thấy, lớn tiếng quát: “Không thể chặt.”

Chủ nhân Trần gia đứng ở bậc thang nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ liền hỏi: "Cây cổ thụ này đứng chắn trước cửa nhà ta, ta tìm đại sư xem qua, đều nói ảnh hưởng phong thuỷ, xin hỏi hồ tiên đại nhân vì sao không thể chặt nó.”

Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi: “Không thể chặt chính là không thể chặt, hơn nữa ta cam đoan cây này sẽ không ảnh hưởng tới tài vận của người.” Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay, đem rìu trong tay mấy người kia ném đi rất xa.

“Được được, không chặt nó.” Chủ nhân Trần gia thay đổi sắc mặt, vội gật đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe nói như thế, mới mang theo Vương Nguyên rời đi. Đường không xa, nhưng bởi vì gặp việc này làm cho hai người trời tối mới đến nơi. Trong rừng lá cây xào xạc, hết đợt này đến đợt khác, có chứa độ cung bén nhọn huyền âm.

Bà lão nhìn Vương Nguyên mang theo Thiên Tỉ tới, không có kinh ngạc, vẫn cười tủm tỉm cùng bọn họ nói truyền thuyết dân gian. Khi bọn họ đi, ở cửa mơ hồ truyền đến một đoạn thơ "Mộc mị phong hào đi, sơn tinh vũ khiếu toàn." Sau đó bị tiếng cửa gỗ ma xát che đi.

Ánh trăng luôn là thích thong thả lưu động, ở nhánh cây đan xen, nhảy lên bụi rậm sau lại dừng ở chỗ nào đó.

Quần áo dính vào thân thể làm người ta có cảm giác hơi khó chịu, trong rừng cây nhìn không thấy đường, không biết nên đi như thế nào.

Vương Nguyên thả chậm bước chân, nhẹ nhàng nói: “Hai câu thơ vừa rồi đại biểu cho sẽ có chuyện gì đó phát sinh đi.” Vương Nguyên nghe xong hai câu thơ kia trong lòng liền bất an, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc xoay người, sau đó thong thả gật gật đầu: “Sợ là người Trần gia không nghe lời chúng ta nói, vẫn chặt cây kia.”

Vương Nguyên hơi há miệng thở dốc, kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ chạy khỏi cánh rừng, chạy một đoạn, mới bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo trở về: “Đừng chạy, không còn kịp rồi.”

Dưới chân bùn đất như là có sinh mệnh, dính dính, ban đêm mùa hè gió vẫn là có chút lạnh.

Hôm sau, lụa trắng phủ khắp Trần gia, tiếng khóc truyền đến từng trận, tiền giấy cùng mùi nhang tràn ngập Đức Châu, không lâu sau Trần gia cũng dần dần xuống dốc.

【5】

Thời gian chậm rãi qua đi không để lại dấu vết, chuyện của Trần gia chậm rãi không ai nhắc tới nữa, mọi người chỉ nói là chém cổ thụ bị báo ứng.

Tết âm lịch qua đi tiếp đến chính là tiết Nguyên Tiêu, so với Thiên Tỉ, Vương Nguyên như là lần đầu tiên trải qua.

Ánh nến màu vàng xuyên thấu qua đèn lồng biến thành màu cam ấm áp, suối nước hỗn loạn ánh trăng thong thả lưu động, ánh trăng ở dưới chỗ sâu trong khối băng hiện ra vẻ trong suốt.

Tiếng người tới lui nói chuyện với nhau thanh che lấp tiếng suối róc rách, Vương Nguyên cũng chỉ có thể lớn tiếng nói với Thiên Tỉ những gì mình muốn nói.

Hồ lô ngào đường luôn là rất được ưa thích, không rõ vì cái gì, nhưng nhìn thấy đám trẻ vây quanh, cho người ta một loại cảm giác theo lẽ thường là như vậy. Vương Nguyên mua hai sâu, cho Thiên Tỉ một sâu.

Nước đường trong suốt bọc bên ngoài làm Thiên Tỉ hoài nghi người nào lại thích ăn thứ này.

Vương Nguyên lôi kéo Thiên Tỉ đến một cửa hàng bán mặt nạ, Thiên Tỉ lập tức bị thu hút, cầm lấy một cái mặt nạ màu đỏ có đôi mắt hẹp dài mang ở trên mặt, Vương Nguyên đem mặt nạ trên mặt hắn lấy xuống, đưa cho hắn một cái mặt nạ hồ ly có đôi mắt tròn tròn.

“Cái kia không thích hợp ngươi, vẫn là mặt nạ hồ ly có đôi mắt tròn tròn thích hợp với ngươi hơn, cũng thích hợp với tính tình của ngươi.” Vương Nguyên trực tiếp đè lại tay hắn chuẩn bị đem mặt nạ kéo xuống, thanh toán tiền: “Mang lên đi, rất đẹp.”

Tiếng người ồn áo rất nhanh bao trùm lời nói của Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhìn khẩu hình chỉ biết là nói hai chữ gì đó.

Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ tới bờ sông, lấy đèn hoa đăng ra. Kỳ thật Vương Nguyên cũng không chơi cái này, chỉ là muốn cho Thiên Tỉ xem thử nên mới làm. Vương Nguyên dựa theo bộ dáng mẫu thân thả đèn trong trí nhớ mà chỉ cho Thiên Tỉ, sau đó ngọn đèn theo nước sông trôi ra phía xa.

Vương Nguyên trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó an ủi chính mình đèn hoa đăng kỳ thật cũng không thể hiện được cái gì.

【6】

Trên đời những cái đó gọi là mê tín, sao có thể thật sự linh nghiệm, dù có cũng chỉ là trùng hợp, nhưng hắn lại vẫn xuất hiện.

Khi ánh trăng chiếu qua góc đường bị bắt thay đổi quỹ đạo, hẻm nhỏ phần lớn đều không có ánh sáng, chỉ có ở đầu hẻm mới có một chút ánh trăng.

“Đát” “Đát” “Đát” Vương Nguyên bám vào cánh tay Thiên Tỉ nhảy nhảy nhảy trên mặt đất. Ánh trăng từ duy trì cân bằng lan tràn đến toàn thân.

Cho đến khi một bóng người cao lớn chặn hết ánh trăng, Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên. Một bên Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tư thế bảo hộ đem Vương Nguyên ôm lấy, tay nắm chặt quần áo Vương Nguyên.

Nghi hoặc phản ứng của Thiên Tỉ, theo bản năng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hôm nay cách ngày chủ nhân của Trần gia qua đời là bao nhiêu lâu rồi?” Nghĩ tới cái gì đó.

“Đại khái một trăm rồi.” Tự hỏi một chút.

Thình lình xảy ra, nam nhân cao lớn vươn tay công kích Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ chặt đứt tay hắn, nam nhân ngẩng đầu lên, như là xác minh ý nghĩ trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ xuống tay đột nhiên càng nặng.

Quả nhiên......

Vương Nguyên bị Thiên Tỉ đẩy vào một căn phòng. Ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, Vương Nguyên lo lắng muốn chạy đi ra ngoài tìm Thiên Tỉ, nhưng bởi vì có pháp thuật của Thiên Tỉ, ra không được, cũng vào không được.

Vương Nguyên từ trong phòng đi ra đã là buổi sáng ngày hôm sau, không phải hắn phá được pháp thuật của Thiên Tỉ, mà là pháp thuật tự động biến mất. Vương Nguyên vừa đi ra, liền nhìn thấy Đức Châu một mảnh hoang vắng, thực vật toàn bộ khô héo, nước sông cũng đều khô cạn.

Vương Nguyên nghiêng ngả lảo đảo ở trên đồng ruộng trống trải tìm được Thiên Tỉ, cả người Thiên Tỉ đều là vết thương ngã trên mặt đất.

Khô héo điêu tàn thực vật bị dẫm sàn sạt rung động, thanh âm bi thương không nói nên lời.

“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Tiểu Thiên Thiên.” Vương Nguyên gọi Thiên Tỉ, thấy Thiên Tỉ không phản ứng, chỉ có thể cõng hắn trở về trong trấn. Gió thổi vào người Vương Nguyên rất khó chịu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của Thiên Tỉ.

【7】

Có nhiều khi, con người thật là kỳ quái, rõ ràng lúc trước còn có thể đem ngươi âu yếm ở lòng bàn tay, rồi lại sẽ ở lúc bọn họ tức giận, tới chỉ trích ngươi.

Trong trấn đã không còn thấy màu xanh biếc, thay vào đó chính là màu vàng cùng màu nâu khô héo đan xen vào nhau.

Trước kia Vương Nguyên luôn thích đi theo phía sau Thiên Tỉ, nhảy nhảy theo bóng của Thiên Tỉ, chơi một trò nhàm chán đến cực điểm như vậy, mà hiện tại lại chỉ là canh giữ ở bên cạnh chờ hắn tỉnh lại.

Vương Nguyên kỳ thật cũng đoán được một ít, buổi tối hôm đó gặp được hẳn là quái vật gây hạn hán trong truyền thuyết, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đánh nhau với hắn ta, hẳn là tiêu hao hết pháp lực mới có thể thắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trước cửa Vương gia người dân vây quanh rất đông.

“Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn.” Người dân rống to.

“Không được, hắn không có làm sai việc gì.”

“Nạn hạn hán này chính là hắn mang đến, còn cái gì hồ tiên, ta thấy không phải phù hộ, mà là nguyền rủa đi, Trần gia khẳng định cũng là bị hắn làm hại.” Rõ ràng lúc trước còn nói là Trần gia chặt cây bị báo ứng.

Vương Nguyên cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Một đám người mang Thiên Tỉ đi, đem hắn trói lại, Vương Nguyên ra sức phản kháng, nghĩ tới nghĩ lui, chạy đến chân núi tìm bà lão.

Vương Nguyên đem sự tình đều nói cho bà lão, bà lão thở dài, lắc lắc đầu: “Làm bậy rồi.”

Tiếng nói trầm thấp, hương gỗ mục hỗn hợp trong không khí.

“Ngươi đừng vội, phía sau căn nhà của ta có cái miếu, bên trong có mônt vị tiên nhân, ngươi đi tìm hắn, hắn nhất định có biện pháp cứu Thiên Tỉ, chẳng qua phải xem tạo hóa của ngươi.”

“Ta đã biết.” Vương Nguyên cúi đầu, liền chạy lên núi.

Đỉnh núi thật sự có tòa miếu, Vương Nguyên quỳ gối ở bậc thang. Trên núi nơi nơi đều khô héo, chỉ có xung quanh ngôi miếu cỏ cây tràn đầy, hàng cỏ thật dài che khuất đường đi.

Vương Nguyên nói ra việc của Thiên Tỉ xong, trong miếu lại chỉ là truyền đến một tiếng “Nga?”.

“Còn xin ngài giúp đỡ.”

“Có thể, nhưng là phải có đại giới, ngươi hy sinh tuổi thọ còn lại của cuộc đời mình, ta liền giúp ngươi cứu hắn, để hắn không đến mức hồn phi phách tán, cho hắn giữ lại nguyên hình.”

“Được.”

【8】

Có chút cảm tình, là một loài hoa không biết tên, kỳ thật sớm đã mọc rễ ở trong lòng ngươi, chỉ là chờ cơ hội là nó có thể nở hoa.

Một cánh, hai cánh, ba cánh……

Yên lặng có thể nghe tiếng nó nảy mầm ở trong lòng.

Vương Nguyên đút chút tiền cho tên cai ngục, nhà giam ẩm ướt tản ra mùi mốc, Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi ở trong góc, bộ dáng như cũ một bộ cùng thế giới này không giống nhau.
Hắn đích xác cùng thế giới này không giống nhau, ít nhất ở trong lòng Vương Nguyên là như vậy.

Vương Nguyên đi lên liền cắn Dịch Dương Thiên Tỉ một ngụm, sau đó lại cắn chính mình một ngụm, biểu tình của Thiên Tỉ muốn nói bệnh tâm thần a nhìn Vương Nguyên.

“Nhìn cái gì, ngươi là hồ tiên, thổi thọ so với ta dài hơn rất nhiều, nếu không làm dấu hiệu, kiếp sau như thế nào tìm được ngươi.” Vương Nguyên hơi mang biểu tình đắc ý.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhợt nhạt nở nụ cười, “Đã biết, ta sẽ không chạy.”

Ngày hành hình, ngọn lửa màu đỏ làm người ta có chút ghê tởm, người dân vây xem, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thiên Tỉ ở trong ánh lửa không có theo lẽ thường biến mất, mà biến thành Cửu Vĩ Hồ trở lại sâu trong rừng.

Thực vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, sông nhỏ nước tiếp tục chảy.

Hồ tiên phù hộ a.

【9】

Thiếu niên thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, chậm rãi biến mất ở góc khuất.

Không thể chạm vào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip