#54 - TN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhàm chán ngồi trên ghế, lấy tay nghịch nghịch cổ áo, mắt cứ một lúc lại liếc về phía phòng thay đồ. Cậu là đang vô cùng tò mò nha, bởi vì sao, chính là Vương Nguyên Nhi của cậu hôm nay sẽ giả gái...

Sau n lần liếc nhìn thì cuối cùng cánh cửa phòng thay đồ cũng được mở ra. Thiên Tỉ đứng dậy nhìn qua sau đó là một trận cười đến mất hết hình tượng. Người vừa ra là Vương Tuấn Khải, môi đỏ, váy đỏ, thêm cái nơ trên đầu, bộ dáng nhón chân đi trên giày cao gót thật khiến Thiên Tỉ không nhịn được cười.

Vương Tuấn Khải liếc một cái sắc bén về phía Thiên Tỉ, lúc này nhìn chuẩn dì ghẻ trong truyện cổ tích. Thiên Tỉ còn muốn cười nữa nhưng đã cố gắng kìm lại, chỉ có hai vai rung rung liên hồi chứng tỏ cậu nhịn cười đến sắp nội thương luôn rồi.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ lại càng thêm hưng phấn, muốn nhanh chóng nhìn thấy Vương Nguyên. Hận không thể lập tức bay vào trong đó luôn cho rồi.

Về phía Vương Nguyên, cậu còn đang đi lòng vòng trong phòng. Nhìn chính mình trong gương liền cảm thấy xấu hổ. Nguyên ca cool ngầu bây giờ nhìn sao lại.....Haizzz không được, Thiên Tỉ mà nhìn thấy nhất định sẽ bị cậu ấy chọc...Cậu không muốn ra ngoài a~~~

"Vương Nguyên, Vương Nguyên đâu rồi??" Đạo diễn từ ngoài đi vào lớn tiếng hỏi.

Thiên Tỉ chỉ vào phòng thay đồ nói cậu ấy còn ở trong đó. Đạo diễn liền nói cậu vào đó gọi Vương Nguyên ra ngoài nhanh đi, chuẩn bị quay rồi.

Thiên Tỉ bước lại gần cánh cửa, cảm giác hồi hộp bao trùm lấy cậu.

Cạch

Cánh cửa mở ra

Vương Nguyên giật mình quay người lại, nhìn thấy người vào là Thiên Tỉ thì vội túm lấy cái đầm đang mặc che mặt lại. Qua mấy giây lại cảm thấy có gì đó sai śai, ngượng ngùng thả váy xuống. Cứ như vậy đứng cúi đầu đếm ngón chân, nhìn qua y như đứa trẻ đang đứng chịu phạt.

Thiên Tỉ bật cười. Không giống như cười Vương Tuấn Khải khi nãy. Cậu cười là vì nhìn thấy hành động đáng yêu này của Vương Nguyên.

"Ngẩng đầu lên đi..."

"Xấu lắm...."

"Tớ muốn nhìn..."

Vương Nguyên nghe lời từ từ ngẩng đầu lên, hai má không biết có phải do make up hơi đậm hay không mà hồng nguyên một mảng lớn. Thiên Tỉ nhìn mà chỉ muốn hôn một cái, nhưng là kiềm chế lại được. Vươn tay nhéo nhéo mũi Vương Nguyên, giọng nói đầy cưng chiều.

"Đúng là xấu chết đi được..."

"Cậu còn dám nói" Vương Nguyên trừng mắt, đấm đấm vào ngực Thiên Tỉ tỏ vẻ bất mãn.

"Được rồi, đi thôi, đạo diễn gọi rồi..." Thiên Tỉ giữ lại hai tay đang làm loạn trên ngực mình, nắm tay Vương Nguyên cùng đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng Thiên Tỉ, lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt...cảm giác không thể chỉ dùng hai chữ ngọt ngào để hình dung. Con người này mới qua 3 năm đã cao hơn cậu nửa cái đầu, đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu. Tiểu Thiên Thiên của cậu đã trưởng thành rồi.

̀Quay xong, Vương Nguyên chui về phòng thay đồ, hai chân mang giày cao gót cả buổi khiến cậu thật khó chịu, cảm giác so với khi mang giày độn chẳng giống nhau tí nào. Nhanh chóng tháo giày ra, ra sức xoa bóp chân. Thiên Tỉ mang theo nước trái cây đi vào nhìn thấy vậy liền đau lòng.

"Uống đi..."

"Chân đau...." Vương Nguyên chu mỏ làm nũng, bình thường đã đánh yêu, nay còn đang make up như vậy nhìn thật khiến người ta muốn phạm tội.

Thiên Tỉ hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đặt chân cậu lên đùi mình rồi nhẹ nhàng nắn bóp. Cổ chân đều đỏ cả rồi, nhìn kỹ còn bị chày chút da nữa...đau lòng tập 2-ing.

"A..."

"Đau sao??"

"Hỏi thừa..."

Thiên Tỉ cười, lực trên tay cũng không giảm đi, Vương Nguyên biết mình lừa người không thành nên len lén le lưỡi.

Tiếp theo phải thay đồ, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ mang vẻ mặt mong đợi nhìn mình thì tức muốn xì khói. Nói thế nào Thiên Tỉ cũng không chịu ra ngoài. Cuối cùng đành bất lực quay lưng lại với Thiên Tỉ bắt đầu thay quần áo.

Trước tiên là thay quần, biết là Thiên Tỉ sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu nhưng vẫn rất thẹn thùng a~. Lúc cở váy ra, do dùng lực hơi mạnh mà khóa kéo bị kẹt lại, không cách nào kéo xuống. Vương Nguyên đáng thương nhìn Thiên Tỉ cầu cứu...

Thiên Tỉ lại gần, lồng ngực rắn chắc kề sát lưng Vương Nguyên. Cách 2 lớp áo Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận được trống ngực phậm phồng từ Thiên Tỉ.

Khóa kéo được kéo xuống, da thịt trắng nõn dần dần lộ ra... sương quai xanh gợi cảm, lồng ngực có chút gầy gò, hai điểm hồng nho nhỏ....Thiên Tỉ không nhịn được kéo Vương Nguyên lại hôn xuống cánh môi anh đào đỏ mọng. Môi lưỡi triền miên, bàn tay như có lửa của Thiên Tỉ cũng nhanh chóng ngao du trên cơ thể Vương Nguyên. Ngón tay như vô tình lại như cố ý lướt qua hạt đậu đã có chút sưng lên của Vương Nguyên.

"Ưm...."

Cốc cốc cốc

Cả hai giật mình vội tách nhau ra, thì ra là staff gọi hai người đi ăn cơm.

Vương Nguyên lúng túng thay noít quần áo, còn Thiên Tỉ thì thở dài đầy tiếc nuối....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip