#53 - [Edit TN] - Vương Nguyên Nhi, Lại Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc : 【千源】王源儿,过来_Vương Nguyên Nhi, lại đây

Tác giả :  我要喝牛奶长高呀

Trans : QT

Edit : Bông

Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác

_______________________________________

Trước ngày quay "Cố lên tiểu đương gia", cũng không biết vì sao, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cãi nhau.

Cãi nhau nguyên nhân: Không rõ

Trùng hợp Vương Tuấn Khải vẫn là mặc kệ không quan tâm.

Buổi chiều đi quay, lúc đi đến thang máy, Vương Tuấn Khải lấy cớ đông người, lại gần Vương Nguyên nhi, vốn muốn nói Vương Nguyên mau đuổi kịp Thiên Tỉ.

Khiến người đang đứng dựa vào tường phát một trận khí lạnh. Không dấu vết bẹp bẹp miệng, hất hất đầu nói.

"Chúng ta hôm nay đừng để ý đến em ấy, nghe anh." Đây là Vương Tuấn Khải nói khi vừa bước vào thang máy.

Sau đó Vương Nguyên nhi cùng Thiên Tỉ theo vào sau.

Không ở trong phạm vi máy quay Thiên Tỉ nhịn không được phốc một tiếng cười khẽ, 2 cái đồng điếu ẩn hiện bên má. Cho đến khi ra khỏi thang máy, hai đồng điếu nhỏ vẫn treo bên má.

Bởi vì tiết mục có liên quan đến nấu ăn, Vương Nguyên Nhi không ngoài dự đoán hứng thú bừng bừng. Tự chơi rất vui, thậm chí đều không cần hai người kia hỗ trợ, vài lần có chút tẻ nhạt đến xấu hổ liền nhảy ra khuấy động không khí, khiến tất cả các em nhỏ, phụ huynh, bao gồm nhân viên công tác đều cười đến ngửa tới ngửa lui.

Nhưng không biết vì cái gì, Thiên Tỉ cảm thấy cậu thật vất vả. Đại khái không phải chân chính vui vẻ.

Có lẽ là từ lúc bắt được cảm xúc nhỏ của người kia. Ngón tay thon dài phủi phủi trước bàn gỗ, thời điểm không có máy quay, đầu cũng là hơi hơi cúi thấp. Chỉ có khi cậu được nhắc đến, hoặc là sau khi quay xong một đoạn nhỏ, lại khôi phục bộ dáng vô thức mà vỗ tay.

Này có lẽ thực rõ ràng? Thiên Tỉ cũng không nghĩ sẽ nói với Vương Tuấn Khải việc này, Vương Tuấn Khải đứng gần Vương Nguyên nhất thật đúng là một chút cũng chưa phát hiện.

Mặt trời nóng bức đứng dưới gốc cây cũng chẳng thể hào hứng được, mồ hôi không ngừng chảy ra, đạo diễn cũng phải kêu chịu không nổi.

Quay xong một lần, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi về hướng khách sạn, cầm hai bình nước trong tay Thiên Tỉ liền thấy khoảng cách với Vương Nguyên Nhi càng ngày càng xa.

Tên ngốc kia mấy tiếng rồi còn chưa uống nước, đi đường có chút mơ hồ. Càng đi vào, cùng Vương Tuấn Khải bị vây lấy, một nhóm fans giống như ngày thường tươi cười hỏi han cậu, trả lời vài câu hỏi của mọi người, lễ phép tiếp nhận mỗi một cuốn sổ ký tên lên

Lúc này Thiên Tỉ đang không ngừng tức giận.

Vương Tuấn Khải ôm vai Thiên Tỉ, đối với việc cậu liên tiếp quay đầu lại cảm thấy bất mãn.

"Sao? Em có làm gì đâu, chúng ta nói rồi, không để ý tới cậu ấy"

"Hôm nay chúng ta ngủ một phòng, cùng nhau chơi game."

Thoát khỏi cánh tay Vương Tuấn Khải, nếu là người thân thuộc với bọn họ, không khó phát hiện trên mặt Thiên Tỉ xuất hiện chút không kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn.

Đi tới khách sạn, không muốn thuận theo ý Vương Tuấn Khải. Nhưng mà vali hành lý đã sớm bị anh ta quăng vào. Đối với tiểu đội trưởng thói quen độc tài cùng bá đạo, cũng không phải tính tình ai cũng chịu được.

Phòng ở đã phân chia xong, Vương Nguyên Nhi trở về cũng không nói gì thêm. Trước sau như một hi hi ha ha nhìn không ra sự mất mát.

Này không nên a...

Đối với tiểu tử cả ngày hứng thú dâng trào kia, Vương Tuấn Khải tỏ vẻ nghĩ trăm lần cũng không ra.

Cơm chiều xem Vương Nguyên Nhi ăn không nhiều lắm, chỉ cần nhìn cậu lấy chiếc đũa chọc chọc cơm, Thiên Tỉ liền biết chén cơm kia khẳng định cậu không ăn thêm miếng nào. Nhâm tỷ trách cứ, nói cậu lại không hảo hảo ăn cơm. Đem cậu từ bên cạnh lại xách trở về trước bàn.

Đáng thương, đôi mắt ngập nước liền trừng mắt nhìn rau cải trắng và cà rốt trong hộp cơm. Lại thỉnh thoảng khẽ giương mắt ngó ngó Thiên Tỉ.

Bất đắc dĩ, Thiên Tỉ vẫn là dùng đôi đũa chưa đụng tới gắp rau cải trắng qua hộp cơm của mình. Lại gắp tôm của mình đưa qua cho cậu, thỏa hiệp dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ gõ hộp cơm của cậu.

"Nhanh ăn đi, chờ nguội rồi ăn vào dạ dày lại đau."

"Thiên Tỉ, em quản em ấy đi, tật xấu này đều là do em sủng quá mà ra." Nhâm tỷ nhịn không được oán trách, đi ra ngoài cũng không phát hiện lời này có bao nhiêu kỳ quái, bao nhiêu ái muội.

Nói đến cũng lạ, em trai mình cũng vô cùng kén ăn, nhưng lại la lối khóc lóc lăn lộn như thế nào, Thiên Tỉ cũng bắt ăn hết một chén cơm đầy. Nhưng, đối với Vương Nguyên nhi, chính mình lại chỉ có thể nằm yên mặc cậu ấy xâu xé.

Đây là vì cái gì? Không thể hiểu a.

Bên này rau cải trắng đắm chìm ở trong thế giới vô pháp tự kềm chế, bên kia con tôm lớn lại đã sớm hồng cả lỗ tai.

Này... Không thể hiểu a.

Vương Tuấn Khải tựa hồ cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn kiên cường, hứng thú thiếu đến thua vài ván game, tắm rửa xong lăn vào trong ổ chăn liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Thiên Tỉ cũng bởi vì việc đối đãi với em trai cùng huynh đệ vì cái gì bất đồng mà đau đầu lợi hại, tiến vào chăn chằn trọc đi vào giấc ngủ.

Đang chìm trong mộng đẹp, lại bị tiếng ồn từ đâu làm phiền, nhanh chóng tỉnh lại.

Vừa ngủ dậy khứu giác đều nhạy bén hơn, tuổi dậy thì mỗi đêm đều phải uống sữa, hơn nữa cõi lòng đầy khao khát cùng ảo tưởng bản thân sau này cao lớn vạm vỡ còn có ai khác? Mùi sữa nồng đậm này cũng chỉ có Vương Nguyên Nhi.

Tiếng động cũng không phải quá ồn. Nghe như cậu ấy đại khái là chân tay vụng về vô cùng gian nan di chuyển vị trí.

Có lẽ sớm nên đứng dậy hỏi một chút, đêm khuya rón ra rón rén lẻn vào đây là như thế nào, nhưng là trong lòng lại vô cùng hiếu kỳ. Cậu muốn biết, rất muốn biết, Vương Nguyên Nhi là vì Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mới như vậy trộm cắp, hay vẫn là vì Vương Tuấn Khải.

Như vậy... Ai là gà ai là cẩu......

Thiên Tỉ đem đầu hướng trong ổ chăn rụt rụt, trong lòng cũng bắt đầu mong chờ. Lại đánh giá, khoảng cách ngắn như vậy, bò cũng nên bò tới rồi a như thế nào còn không có động tĩnh.

Sự không tự tin đột nhiên hiện ra nuốt sống sự kích động vừa rồi.

Cậu vẫn là chịu thua Vương Tuấn Khải đi.

Bọn họ quan hệ tốt như vậy... Còn là trúc mã...

Chờ đến khi mỗ Dương Dương lại suy nghĩ bậy bạ, lâm vào thương cảm vô pháp tự kềm chế, chỉ cảm thấy bên cạnh hơi trùng xuống, liền phát ngốc cho đến khi một đoàn tay chân nho nhỏ nhẹ nhàng mà chui vào trong chăn.

Oa......Được chọn chính là Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Thật là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sao? Quả nhiên! Là! Dịch! Dương! Thiên! Tỉ! Không! Sai!!!

Vương Tuấn Khải ngao đặc...

Ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha.

Mà người kia chỉ mặc áo thun màu xanh mát mẻ, an phận cuộn mình nằm đưa lưng về phía Thiên Tỉ, thật cẩn thận cọ cọ liền không hề nhúc nhích. Nhưng mà phần lưng cũng vẫn là kề sát nhau.

Cảm giác thời gian trôi qua đã rất lâu, ít nhất Dịch Dương Thiên Tỉ cho là như thế. Sợ Vương Nguyên phát hiện chính mình kỳ thật là tỉnh, thân thể cứng đờ, liền khắc chế không được xoay người, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được nhảy nhót, trái tim nhỏ đập thình thịch.

Đó có phải hay không chứng minh Vương Nguyên nhi thích cậu nhiều hơn một chút, hắc hắc. Cậu mặc kệ... Chính là như vậy không sai!

Kia......

Đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn là im lặng mang Kuma mà mình thích nhất chổng ngược để bên gối đầu của Vương Nguyên .

Nếu Vương Nguyên thật không vui, như vậy liền phạt nó đứng chổng ngược như thế.

Điểm điểm mũi Kuma, ngươi thật là lười muốn chết, mau đi vào trong mộng cho ta, phải trảm yêu trừ ma nha.

Lần này thật sự vì sự ấu trĩ của mình mà cười ra tiếng.

"Thiên Tỉ?"

"Hả?"

Chỉ cảm thấy trong lòng mình lộp bộp một chút... Cuồng phong gào thét.

"Tớ đánh thức cậu sao?"

Cũng không biết nên nói thật hay không, vẫn là nói dối do lạ giường nên khó ngủ.

Vương Nguyên xoay người lại, động tác mạnh khiến Kuma vừa xuất hồn đi trảm yêu trừ ma bổ nhào, thẳng tắp té xuống.

Ân... Nhất định không đau.

Ân...... Tuy rằng có đau, nhưng bảo bảo nhịn được... ân... Kỳ thật cũng không phải thật ủy khuất...

Kuma an tĩnh nằm yên.

Cậu cười.

Nhẹ nhàng bắt được tai của Kuma liền đem nó ôm vào trong ngực. Đôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

"Cám ơn cậu, Dương Dương đệ đệ"

Thanh âm bạc hà trong trẻo, bởi vì nằm mà trở nên oa oa, cũng là phá lệ dễ nghe, thế cho nên Thiên Tỉ căn bản không chú ý đến cách xưng hô kia.

Có lẽ là bị Thiên Tỉ nhìn chằm chằm đến thẹn thùng, lại có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới chiếm tiện nghi kêu một tiếng đệ đệ cảm thấy đặc ngượng ngùng, càng có lẽ bởi vì hơn nửa đêm không chào hỏi liền chui vào chăn của người ta, ương Nguyên mặt xấu hổ đến hồng hồng

Ngay cả Thiên Tỉ cũng cảm giác được khi đến gần sát khuôn mặt nhỏ toát ra nhè nhẹ nhiệt khí.

Quả nhiên là đụng một chút liền đỏ mặt.

Cậu ấy thẹn thùng... Hắc hắc hắc hắc

"Hai người.....Hai người hôm nay đều không để ý tới tớ." Đôi mắt hiện lên chút bi thương rất nhanh bị phát hiện.

"Cho nên?"

"Không có cảm giác an toàn."

Như là theo bản năng. Cũng không biết là đơn thuần đau lòng hay là cảm giác hỗn loạn gì khác......

"Vương Nguyên Nhi, lại đây."

Thiên Tỉ mở ra cánh tay, thân thể nho nhỏ không chút do dự tiến vào, gắt gao ôm lấy eo Thiên Tỉ, đầu nhỏ xù xù liền kề sát ngực cậu.

Chỉ cảm thấy như một con thỏ mềm mại lao vào ngực cậu, nghịch ngợm nhảy nhót, còn dùng mao nhung móng vuốt nhẹ nhàng cào cậu, ngứa...

Nhưng là rất thích, thật vui vẻ.

Vì cái gì lại thích cảm giác được người kia hoàn toàn tin tưởng cùng ỷ lại a.

Nhưng mà, bởi vì thường tập nhảy, dáng người của Dịch Dương Thiên Tỉ so với mình tốt hơn nhiều, cũng cao nhanh hơn.

Cậu ấy đều không cần uống sữa bò!

Kỳ thật xúc cảm đặc biệt được rồi...

Thật sự!

Không lừa người, còn có cơ bắp, đặc biệt rắn chắc, còn đặc biệt có cảm giác an toàn.

Nga...... Cậu lại chưa từng ôm qua, như thế nào biết được.

Lại ôm tới thích, nhất thời không buông được tay...

Khuôn mặt nhỏ siêu cấp ủy khuất.

"Dương Dương, ôm như vậy có khó chịu không? Nếu không...Nếu không... Tớ"

"Ôm!! Không khó chịu..."

"Ân... Thật sự?"

"Ừm!" (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

"Kia...... Tớ về sau cũng có thể tới ngủ cùng cậu sao?"

"Không cần Vương Tuấn Khải?"

"Làm gì muốn ngủ cùng anh ấy... Ngốc mới muốn cùng anh ấy ngủ"

"Tớ đây về sau không cần kêu cậu là ngốc tử"

"Về sau! Kia kêu tớ là gì a?"

"Gọi là tên ngốc đáng yêu."

"Hứ! Vậy còn cậu?!"

"Gọi là tên ngốc đẹp trai."

"Hứ......"

"Ân... Vương Tuấn Khải và tớ cậu hẳn là thích tớ hơn, đúng không?"

"Ừm!"

"Thích nhất điểm nào?"

"Ân..."

"Gấu Kuma!"

"Lạc hậu!"

"Khẳng định không phải cái này! Lại lần nữa!"

"Ân......"

"Kia cơ bắp!"

"Nông cạn!"

"Sẽ không nói với người khác...!"

"Kia..............."

"Tất cả con người Dịch Dương Thiên Tỉ đi."

"..."

"Vẫn là không đúng?"

"Kia nếu không tớ nghĩ lại!"

"Nguyên Nguyên, tớ có thể thân với cậu một chút sao?"

"Cậu đều kêu tớ là Nguyên Nguyên...... Ngô... Có thể a"

Pi ~~~

"Tớ cũng thích nhất cậu, Nguyên Nguyên"

"Lại kêu tớ Nguyên Nguyên nha. Tớ đây pi cậu một cái"

Pi~~~!

Vương tuấn khải sáng sớm là nên như thế nào dậm chân bạo phát, chúng ta là không được biết rồi...




_______________

Đoạn cuối tui cũng ứ hiểu lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip