#40 - TN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưởng thành là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng với Thiên Tỉ thì lại khác. Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn mau chóng lớn lên để có thể vảo vệ người mà mình yêu thương, nhưng lại sợ chính vì lớn lên mà cậu đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang tập nhảy, động tác dứt khoát, gương mặt nghiêm túc, cả người toát lên vẻ nam tính khó cưỡng. Nhớ đến trước kia, Vương Nguyên luôn là ngốc ngốc cùng cậu luyện vũ đạo, nhưng bây giờ dù một mình cũng vẫn tập rất tốt. Không hiểu sao Thiên Tỉ trong lòng thật không vui. Một Vương Nguyên như vậy, cậu cảm thấy có gì đó xa lạ.

"Thiên Thiên, đang suy nghĩ gì vậy??"

Thiên Tỉ giật mình, Vương Nguyên đã dừng tập từ lúc nào. Trước mặt cậu là nụ cười nửa miệng khiến trái tim các tỷ tỷ loạn nhịp. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy nó, tâm trạng Thiên Tỉ lại thêm khó chịu. Cậu ghét nhìn thấy nụ cười ấy.

"Không có gì, tớ về phòng đây"

"Thiên Thiên...." Vương Nguyên gọi nhưng mà Thiên Tỉ không quay đầu lại.

Thiên Tỉ về phòng mở lại các video cũ. Nhìn thấy nụ cười nụ cười ngọt ngào của Vương Nguyên, trái tim liền mềm nhũn. Cậu chính là yêu một Vương Nguyên ngốc nghếch như thế, mỗi khi cười lên đều giống như một mặt trời nhỏ ấm áp. Thở dài, Thiên Tỉ nhiều lúc thật muốn đánh cho Vương Nguyên một trận. Hét lên với cậu ấy là mình ghét một Vương Nguyên như bây giờ đến cỡ nào.

Vương Nguyên cũng mơ hồ đoán được tâm trạng Thiên Tỉ không vui là vì sao. Cậu cũng muốn giống như trước kia, vui vui vẻ vẻ, cả ngày ngốc nghếch. Nhưng Vương Nguyên chính là không muốn cứ mãi để cho Thiên Tỉ quan tâm, lo lằng. Cậu muốn mình mạnh mẽ hơn, cậu cũng muốn mình có thể chăm sóc được Thiên Tỉ. Cậu miệt mài cải thiện vũ đạo, một phần cũng là vì muốn được "sứng" với Thiên Tỉ.

Tắm rửa xong, Vương Nguyên qua phòng của Thiên Tỉ, căn phòng quen thuộc đến không thể quen hơn. Bầu không khí lúc này không được tự nhiên như trước nữa, hai người cứ thế ngồi im lặng trên giường.

"Thiên Thiên...." Vương Nguyên lên tiếng trước.

"Ừm..."

Tự nhiên lại không biết phải nói gì nữa. Nếu là trước kia cả hai sẽ lao vào đùa nghịch, nói đủ thứ chuyện mà không biết chán. Có khi Thiên Tỉ ngồi học bài, Vương Nguyên nhàm chán sẽ mang Kuma ra nghịch. Sau đó chọc cho Thiên Tỉ nổi giận, một phát đạp mông cậu ra khỏi phòng. Nhưng đến khi làm bài xong sẽ lại lon ton chạy qua rủ Vương Nguyên cùng chơi game. Hai con khỉ ở cạnh nhau, luôn luôn tràn ngập tiếng cười.

"Vương Nguyên nhi...cậu đừng như vậy nữa được không??" Cuối cùng Thiên Tỉ cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Tớ thì làm sao??"

"Cậu bây giờ tớ cảm thấy vô cùng xa lạ, cậu không còn là Vương Nguyên của ngày xưa nữa"

"Thiên Thiên..."

Thiên Tỉ ngẩng đầu, chợt trên môi là cảm giác mềm mại khiến cậu sửng sốt.

"Tớ vẫn là tớ, là Vương Nguyên. Đừng suy nghĩ nhiều quá được không?? Ngọt ngào hay cool ngầu thì ở bên cạnh cậu tớ vẫn là một Nhị Nguyên giống trước kia, không hề thay đổi."

Thiên Tỉ ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của Vương Nguyên. Hai bàn tay ôm lấy hai má của người trước mặt, nhìn thật kỹ. Thiên Tỉ nhận ra, đúng thật Vương Nguyên cũng đang trưởng thành rồi. Khuôn mặt ngày càng rõ nét, không còn đậm vẻ non nớt như khi xưa. Có lẽ từ trước đến nay, cậu luôn một lòng cưng chiều Vương Nguyên, quen với việc cậu ấy dựa dẫm vào mình, quên mất việc cậu ấy cũng sẽ lớn, nên bây giờ nhất thời không thích ứng được. Đúng rồi, Vương Nguyên còn lớn hơn cậu những 20 ngày cơ mà.

Ánh mắt Thiên Tỉ tràn đầy ôn nhu, môi mỏng tìm đến cái miệng nhỏ xinh kia nhẹ nhàng hôn mút. Vương Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Thiên Tỉ, dán sát người đến khiến nụ hôn càng thêm sâu. Thiên Tỉ tách mở khớp hàm Vương Nguyên, bắt lấy đầu lưỡi trơn mềm của người kia mà dây dưa không dứt. Da thịt cách nhau hai lớp áo mỏng manh nổi lên một tần ửng đỏ.

Kết thúc nụ hôn chuẩn kiểu Pháp, cả hai ngại ngùng rời môi nhau. Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên ôm vào trong lòng, vẫn gầy như thế, thật đau lòng mà. Trong lòng thầm đưa ra quyết định phải học thêm nấu ăn, sau đó hảo hảo nuôi Vương Nguyên trở nên mập mạp mới thôi.

"Này Thiên Thiên...hồi này cậu...hôn điêu luyện như thế là học ở đâu ra hả??" Vương Nguyên nhéo má Thiên Tỉ.

"A...đau...Thiên ca đây cái gì cũng giỏi, không cần phải học" Thiên Tỉ cũng nhéo lại má Vương Nguyên.

"Hứ, đừng để tớ phát hiện cậu làm chuyện xấu ở bên ngoài."

"Cả ngày 24/24 ở cùng cậu, thời gian đâu mà ra ngoài làm chuyện xấu."

"Tớ là vẫn phải nhắc nhở. Đẹp trai như cậu không giữ sẽ mất."

"Được rồi, Vương Nguyên nhi, lại đây cùng Thiên ca ca làm chuyện xấu nào."

"Thiên...ưm ưm."

Nguyên bảo hay Nguyên ca thì cũng đều là "Nguyên ngốc" của Dịch Dương Thiên Tỉ.



-------------
Lâu ngày không viết đoản...tình hình là hồi này bị bí ý tưởng rồi, ai có gợi ý gì k???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip