#39 - KN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm học mới vừa bắt đầu cứ ngỡ sẽ thoải mái một chút nhưng không, tất cả chỉ là do Vương Nguyên tự tưởng tượng. Nhìn đi nhìn đi những con số chi chít trên trang giấy kia, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhe răng chui ra ngoài cắn một cái lên cổ cậu. Vương Nguyên đang vò đầu suy nghĩ, Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào nhìn thấy buồn cười nói.

"Ai ăn mất xúc xích của em à??"

"Đừng có mà chọc em" Vương Nguyên trừng mắt với Vương Tuấn Khải

"Không phải sao??"

"Tất nhiên là không phải" Vương Nguyên giở trò làm nũng "Lão Vương a~ lão Vương, giúp em làm bài tập toán đi"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang lộ ra bộ dáng manh manh mà nuốt nước bọt một cái. Phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, em ấy còn chưa đủ 18 tuổi.

Vương Tuấn Khải khổ cực tự khống chế bản thân là thế. Vậy mà Vương Nguyên kia lại không biết sống chết, cứ mở to mắt chớp chớp bán manh.

"Lão Vương a~~~~~~~"

"E hèm...em tự làm đi, không thể lúc nào cũng nhờ anh như vậy được. Lúc đi thi anh đâu thể thi hộ em"

"Nhưng mà em không biết làm mà"

"Kệ em" Vương Tuấn Khải nhắm mắt giả bộ không quan tâm.

Nguyên nhi a~ Nguyên nhi, là em không sợ chết hay em đã quá xem trọng năng lực kiềm chế của anh? Không ai nói với em là em moe moe như thế rất là câu dẫn sao?? Vương Tuấn Khải cật lực bỏ ngoài tai những câu làm nũng của Vương Nguyên. Phải tịnh tâm, nhất định không thể để "ma quỷ" dụ dỗ.

Vương Nguyên nói muốn trẹo quai hàm mà Vương Tuấn Khải vẫn chẳng thèm để ý. Xụ mặt nhìn mấy con số trước mặt, chẳng hiểu sao lại thấy như chúng đang cười cậu.

Tức giận!!!

Vương Tuấn Khải, anh tưởng không giúp em thì em không làm được hay sao?? Hít sâu một hơi Vương Nguyên quyết định....gọi điện cho Thiên Tỉ.

Một con thỏ, hai con thỏ, ba con thỏ, bốn con thỏ.....n con thỏ....

Đúng, sau khi Vương Nguyên muốn đếm hết tất cả thỏ trên hành tinh này Thiên Tỉ mới nghe điện thoại. Cậu chưa kịp há miệng ra nhờ giúp đỡ Thiên Tỉ đã nói trước.

"Tớ đang bận đưa Nam Nam ra ngoài chơi, lúc khác nói chuyện ha"

Nói xong liền cúp máy, mấy tiếng tút dài như mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Vương Nguyên.

Khóc!!

"Tiểu Thiên Thiên đáng ghét, đến cậu cũng bắt nạt tớ"

Vứt điện thoại sang một bên, Vương Nguyên quyết tâm tự mình xử lý đống bài tập. Chỉ là bài tập toán thôi mà, học bá như cậu không lẽ lại không làm nổi. Nguyên ca cool ngầu không có gì là không làm được.

Hừ hừ.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường hé mắt ra nhìn Vương Nguyên, khẽ cười trộm. Để xem em có làm được hay không. Trong lòng lão Vương vừa nảy sinh một ý định đen tối.

"Không làm nữa" Vương Nguyên ném bút.

"Ay da..." Chưa đầy một phút lại cầm bút lên tiếp tục viết viết.

"Mấy công thức này là sao a~~" Vương Nguyên vò đầu.

Cuối cùng Nguyên ca thật không có tiền đồ leo lên giường, khẽ giật giật tay áo Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải~~"

"Tiểu Tuấn~~"

"Tuấn Khải~~~"

"Khải ca~~~"

Không phản ứng!!

Bỗng Vương Tuấn Khải cảm thấy bụng mình bị cái gì đó thật nặng đè lên. Mở mắt ra là khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của Vương Nguyên đang áp sát mặt mình.

"Lão Vương~~~" Vương Nguyên chu mỏ tiếp tục làm nũng.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn sụp đổ. Kéo đầu Vương Nguyên xuống môi lập tức phủ lên cánh môi hồng hồng kia. Hôn mãi đến khi Vương Nguyên xụi lơ ngã lên ngực mình mới chịu buông ra.

"Gọi lão công đi, anh giúp em làm bài"

"Lão công" Vương Nguyên bị hôn đến mụ mị cả người.

"Vợ ngoan, nào chúng ta đi làm bài"

Đến khi cả hai ngồi ngay ngắn trên bàn, Vương Nguyên cảm thấy có gì sai sai, nhưng vẫn không biết sai ở chỗ nào. Nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú giúp mình giải đề, cái mặt gian lắm.

"Anh vừa lừa gạt em cái gì đúng không??"

"Hử??" Vương Tuấn Khải giải xong một đề quay qua hôn chụt một cái lên môi Vương Nguyên "Em đã đồng ý anh giúp em giải một đề em hôn anh một cái"

"Có sao??" Vương Nguyên sửng sốt.

"Có" Vương Tuấn Khải lại hôn một cái nữa.

"Ừm ừm" Vương Nguyên vẫn đang lơ mơ.

"Vậy anh giải xong một đề rồi em vẫn chưa hôn anh nha" Vương Tuấn Khải nháy mắt.

"Giải một đề hôn một cái" Vương Nguyên nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, sau đó hôn chụt lên môi Vương Tuấn Khải.

Khỏi nói cũng biết cái mặt lão Vương lúc này như thế nào. Làm việc xấu xong vô cùng thỏa mãn tiếp tục giúp thỏ nhỏ giải đề.

Vương Nguyên vẫn là cảm thấy có gì đó sai sai.


---------------------
Đoản được viết ra trong lúc con nhỏ đang mơ màng nằm bẹp trong lớp cày môn xác suất thống kê. Cảm thấy vô cùng có lỗi với giáo viên dạy toán aka chủ nhiệm cấp 3 của mình.
Nếu biết trước sẽ phải học lại cái thứ này thì hồi xưa nhất định học hành chăm chỉ. Ít nhất sau khi thi ĐH xong cũng k bán ve chai đống sách vở kia.
Ahuhuhuhuhu
Bông cần được yêu thương và an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip