#37 - (3shot) KN-TN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày đó Thiên Tỉ rất chăm chỉ đến nhà Vương Nguyên. Sau khi nghe bác Mã kể hết những gì mà Vương Nguyên đã trải qua. Trong lòng Thiên Tỉ lại dâng lên quyết tâm muốn khiến Vương Nguyên vui vẻ trở lại.

Khẽ xoay nắm cửa, Thiên Tỉ bước vào phòng Vương Nguyên. Vương Nguyên đang chơi đàn, một khúc nhạc buồn da diết. Thiên Tỉ đặt đĩa bánh lên bàn chăm chú nhìn Vương Nguyên.

Đã gần hai tháng nay, Thiên Tỉ ngày nào cũng tới thăm Vương Nguyên. Vương Nguyên bây giờ đã không còn thờ ơ như trước. Lâu lâu cũng sẽ quay đầu nhìn cậu, hoặc gật đầu một cái. Trứng tỏ Vương Nguyên cũng để ý đến sự tồn tại của cậu.

"Thật hay, Vương Nguyên nhi giờ tớ mới biết cậu chơi piano giỏi như vậy đấy"

Vương Nguyên đóng lại cây đàn rồi lặng lẽ bước ra ban công ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Thiên Tỉ mang bánh ra đưa cho Vương Nguyên.

"Là vị dâu, tớ tự làm đấy"

Khẽ gật đầu rồi bỏ một miếng bánh vào miệng. Vị ngọt thanh mát lan tràn trong khoang miệng. Đôi mắt vô thần suốt bao năm qua lần đầu tiên lóe lên một tia sáng nhỏ.

Vương Nguyên biết tất cả những điều Thiên Tỉ làm cho mình. Nhưng không biết phải đáp lại như thế nào. Suốt ba năm chìm trong đau khổ, trái tim Vương Nguyên đã không còn rung động được nữa rồi.

"Vương Nguyên nhi, ra biển chơi không?" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đầy mong chờ.

Biển??? Lại phóng ánh mặt ra đằng xa, tim hình như không còn quá đau như lúc trước.

Trên bờ biển Thiên Tỉ vui vẻ bơi qua bơi lại, vẫy vẫy tay với Vương Nguyên. Sau đó chạy vào một phát bế Vương Nguyên lên mang ra ngoài với cậu.

Bị tập kích bất ngờ Vương Nguyên hoảng hốt, ánh mắt ngơ ngác. Thiên Tỉ cười cười giả bộ sẽ thả cậu xuống, Vương Nguyên sợ hãi bám chặt cổ Thiên Tỉ, vội hét lên

"Tiểu Thiên, đừng mà"

Không chỉ Thiên Tỉ cứng người mà ngay cả Vương Nguyên cũng thế. Thanh âm bạc hà trong trẻo khiến Thiên Tỉ như hóa đá, không tin vào tai mình. Còn Vương Nguyên không hiểu sao, qua ba năm lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Vội vàng tránh thoát khỏi Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền chạy vào nhà.

Sau một phút thất thần, Thiên Tỉ mừng như điên chạy theo Vương Nguyên. Cậu ấy vừa gọi tên mình, cậu ấy vừa mới nói chuyện với mình.

"Vương Nguyên nhi, Vương Nguyên nhi, cậu gọi lại tên tớ đi...."

"Vương Nguyên nhi, nói chuyện mà..."

"Này này Vương Nguyên nhi, cậu thật ngạo kiều nha~~'"

"Có muốn ăn xúc xích hay không?? Muốn thì mau nói có đi"

Thiên Tỉ từ lúc nghe Vương Nguyên nói một câu đó liền ngày ngày lải nhải muốn Vương Nguyên mở miệng. Vương Nguyên là bị làm phiền đến phát điên rồi. Cuối cùng chịu thua mở miệng nói

"Tiểu Thiên, cậu thật phiền"

"Cậu chịu nói chuyện rồi hay sao??" Thiên Tỉ nhéo nhéo má Vương Nguyên.

"Đừng có nhéo má của tớ" Vương Nguyên nhăn mặt.

"Vậy sao trước kia không thấy cậu nói" Thiên Tỉ vẫn tiếp tục nhéo.

Từ hôm đó Vương Nguyên đã bắt đầu nói chuyện, bác Mã thấy thế thì cực kỳ vui mừng. Đêm cũng không còn lo lắng Vương Nguyên gặp ác mộng tỉnh dậy nữa.

Nhờ Thiên Tỉ hết lòng chăm sóc, sắc mặt Vương Nguyên đã dần hồng hào lên. Vẫn không cười nhiều như trước nhưng Thiên Tỉ tin sẽ khiến Vương Nguyên quên đi nỗi đau của quá khứ mà sống thật vui vẻ. Có điều...Vương Nguyên có thể yêu cậu hay không??

Nhìn thấy Vương Nguyên dần trở nên vui vẻ, Thiên Tỉ lại lo sợ. Khi Vương Nguyên trở lại như trước kia rồi, cậu không có lý do gì ở lại đây nữa. Ba mẹ cậu cũng đã gọi điện kêu cậu mau về nhà.

Miên man trong mớ suy nghĩ, Vương Nguyên đã ở sau lưng Thiên Tỉ từ lúc nào, ngồi xuống khẽ hỏi

"Cậu sao vậy"

"A...không có gì đâu" Thiên Tỉ giật mình xua tay.

Đêm nay Vương Nguyên lại mơ thấy Vương Tuấn Khải, nhưng không còn cảm giác đau nhói trong tim nữa. Cậu thấy anh đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, trên môi là nụ cười dịu dàng.

"Nguyên nhi, hạnh phúc phải biết nắm bắt lấy"

"Tiểu Khải...em không hiểu"

"Em nhất định phải hạnh phúc đấy, biết không!!"

"Tiểu Khải....Tiểu Khải"

Vương Nguyên tỉnh dậy, nhìn khắp phòng. Không có Vương Tuấn Khải ở đây mà chỉ có Thiên Tỉ ánh mắt lo lắng nhìn cậu

"Vương Nguyên nhi....bình tĩnh, có tớ đây"

"Tiểu Thiên...."

-----------

Hôm nay là ngày cuối cùng Thiên Tỉ ở đây, cậu quyết định dù sao cũng vẫn muốn nói cho Vương Nguyên biết tâm ý của mình. Nếu không nói ra, cậu nhất định sẽ hối hận không thôi.

"Vương Nguyên nhi, ngày mai tớ...phải đi rồi"

"Sao?".Vương Nguyên ngạc nhiên.

"Tớ cũng ở đây lâu rồi, đến lúc phải về nhà thôi. Trước lúc đi tớ muốn nói cho cậu biết một điều"

Vương Nguyên im lặng chờ Thiên Tỉ nói tiếp.

"Từ lần đầu tiên thấy cậu tớ đã...đã thích cậu rồi. Bây giờ không chỉ thích mà chính là yêu"

"Cậu có thể không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng thật sự là tớ rất yêu cậu..."

"Tớ biết cậu vẫn yêu anh ấy rất nhiều, cũng không dám hy vọng gì cả....Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu thôi, Vương Nguyên nhi"

Vương Nguyên ngẩn người nghe hết những gì Thiên Tỉ nói. Trong đầu Vương Nguyên bây giờ thật chống rỗng. Đến khi Thiên Tỉ rời đi rồi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Chợt nhớ đến giấc mơ lần trước, đặt tay lên ngực trái của mình, Vương Nguyên nhìn ra biển khẽ hỏi

"Tiểu Khải, em có thể yêu lần nữa được sao???"

Trên bãi biển đằng xa, bóng một người con trai cao lớn, nụ cười với hai chiếc răng khểnh đang từ từ tan vào bọt sóng trắng xóa. Hạnh phúc nhé, Nguyên nhi của anh.

****Sân bay Trùng Khánh

Vương Nguyên đang đi tới đi lui, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Miệng thì lẩm bẩm sao mà lâu vậy a, thật là lâu mà. Bác Mã bên cạnh nhìn thấy bật cười

"Bây giờ máy bay mới từ Bắc Kinh cất cánh, còn mấy tiếng nữa cơ"

"A...lâu như vậy sao??" Vương Nguyên bĩu môi.

Sau thời gian chờ đợi, bóng dáng Thiên Tỉ cuối cùng cũng suất hiện trước tầm mắt Vương Nguyên. Vương Nguyên chạy vội lại, chẳng để ý ánh mắt người khác, nhảy lên ôm cổ Thiên Tỉ hôn chụt một cái.

Thiên Tỉ ho nhẹ, gỡ Vương Nguyên đang bám trên người mình xuống.

"Ba mẹ đang nhìn kìa"

"Ba mẹ nào?" Vương Nguyên ngơ ngác.

"Ba mẹ chồng tương lai của em chứ ai" sau đó chỉ chỉ hai người đang đứng bên cạnh mình.

Vương Nguyên ngượng chín mặt, khẽ nhéo Thiên Tỉ một cái, nhỏ giọng nói.

"Sao anh không nói là cả ba mẹ anh cùng qua đây??"

"Để tạo sự bất ngờ cho em"

Vương Nguyên bĩu môi liếc Thiên Tỉ. Sau đó năm người cùng nhau lên xe rời khỏi sân bay.

------------

"Tiểu Khải, em đang rất hạnh phúc, anh....có nhìn thấy hay không??"

"Vương Tuấn Khải ca ca, em nhất định mang đến cho Vương Nhuyên nhi một cuộc sống hạnh phúc. Anh hãy yên tâm"

----------------
Mà mọi người muốn tui viết đến đoản số bao nhiêu thì dừng???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip