#36 - (3shot) KN-TN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng, Vương Nguyên như người mất hồn ngồi trên ghế. Nước mắt đã khô từ bao giờ, đôi mắt nhìn về phía phòng cấp cứu chống rỗng vô hồn.

Mới vừa rồi còn nắm tay nhau đi trên đường, hơi ấm của anh vẫn còn chưa tan hết. Vậy mà giờ cả hai đã đứng trước ngưỡng cửa âm dương chia cắt.

Linh cảm quả là không sai, lúc Vương Tuấn Khải xoay lưng bước đi không lâu, Vương Nguyên vội vàng đuổi theo. Cậu cảm thấy nhất định phải đuổi theo anh, nếu không sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa. Tiếc là vẫn chậm một bước, từ xa nhìn thấy anh ngã quỵ xuống đường tim cậu như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tự trách bản thân sao lại muốn ra công viên, sao lại không đưa anh về nhà. Trời lạnh như thế, anh đang bị bệnh làm sao chịu được?!

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra khuôn mặt mệt mỏi lắc đầu bất lực. Cả người Vương Nguyên như bị hút hết sinh khí khụy xuống.

Trong phòng, bên dưới lớp vải trắng là khuôn mặt anh đang...say ngủ. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mắt ấy vẫn thường ôn nhu nhìn cậu. Sống mũi cao cao thường hay nghịch ngợm cọ cọ vào má cậu. Đôi môi đã mất hoàn toàn sắc hồng từng nhiều lần trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào.

Khóc!!

Nước mắt tưởng như đã hết bây giờ lại ào ào chạy ra.

Vương Tuấn Khải, anh vẫn nằm đó, đẹp như một bức tranh. Nhưng đã không thể ngồi dậy ôm cậu vào lòng gọi hai tiếng "Nguyên nhi"

Ôm lấy ngực trái đau thắt, có phải vừa rồi anh cũng đau như thế này hay không. Ước gì khi đó em có thể thay anh gánh chịu nỗi đau này.

"Tiểu Khải...hức...anh đừng đi...hức...đừng bỏ em lại một mình...hức"

"Những ngày tiếp theo không có anh...hức...em...em phải tiếp tục sống như thế nào...hức"

"Mỗi khi em bỏ bữa...ai sẽ hung dữ bắt em ăn từng chén cơm...hức hức"

"Có rất nhiều việc chúng ta đã hứa cùng nhau làm...hức...bây giờ một mình phải làm sao...hức hức"

"Chẳng phải hồi nãy...hức...anh đã nói sức khỏe...hức..tốt rồi mà..."

"...."

Vương Nguyên cứ thế khóc cho đến khi chính mình ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh lại, rồi đến lúc đứng trong nghĩa trang, Vương Nguyên cũng không hề nói hay rơi một giọt nước mắt nào nữa. Trong mắt ánh sao đều tắt hết chỉ còn lại màn đêm đen kịt.

****3 năm sau

Thiên Tỉ một mình đi dạo trên bờ biển. Đang là buổi đêm không gian đặc biệt yên tĩnh, xung quanh chỉ nghe từng tiếng sóng dào dạt đánh vào bờ.

Vươn vai một cái, hít thật sâu cảm nhận vị mặn trong không khí. Thiên Tỉ quay đầu lại, bắt gặp một người con trai khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt vô định đang đi về phía mình. Trong lòng không khỏi rùng mình thầm nghĩ không phải là gặp ma chứ??!

Người con trai lướt qua Thiên Tỉ đi thẳng ra biển, sóng biển đánh vào khiến cả người nghiêng ngả như có thể ngã xuống bị sóng cuốn đi bất cứ lúc nào.

Mắt thấy người đó càng ngày càng đi ra xa, Thiên Tỉ mặc kệ đó là người hay là ma vội vàng chạy ra kéo cậu ta vào bờ.

Vương Nguyên cả người ướt đẫm lạnh lẽo, ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Thiên Tỉ sau đó ngất xỉu.

Từ sau khi Vương Tuấn Khải ra đi, Vương Nguyên sống mà như đã chết. Cả ngày không nói không cười, mỗi bữa ăn không quá nửa chén cơm. Cả người vốn đã gầy nay lại càng thêm hốc hác.

Ba mẹ Vương Nguyên không còn cách nào khác, đành mua một căn nhà nhỏ gần bờ biển, cho cậu ở đó. Lúc nãy từ cửa sổ nhìn ra Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang ở đó vẫy tay với cậu, thế là cậu đi ra xem. Đi mãi, đi mãi, anh ở ngay trước mặt mà sao không thể chạm tới. Cứ đi cho đến khi bị Thiên Tỉ kéo lại.

Thiên Tỉ hốt hoảng khi thấy Vương Nguyên xỉu, không biết phải làm sao vội bế cậu lên. Bế lên lại càng sợ hãi, người gì lại nhẹ như vậy, cả người như chẳng có miếng thịt nào cả.

Mang Vương Nguyên vào phòng tắm, xả nước ấm để cậu ngâm mình một chút sau đó mang Vương Nguyên ra ngoài. Lại lấy quần áo của mình mặc vào cho cậu.

Thiên Tỉ lo lắng người kia sẽ phát sốt, nên vội xuống quầy lễ tân xin một ít thuốc hạ sốt. Ngồi trên ghế nhìn người con trai nằm trên giường, cả người lọt trong bộ quần áo của mình nên nhìn càng thêm nhỏ bé. Chẳng hiểu sao trong lòng nổi lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho cậu.

Sáng sớm, Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Mở mắt ra lần nữa cảm thấy đây hình như không phải nhà mình. Nhìn sang thấy một người con trai tầm tuổi cậu đang ngủ gục trên ghế.

Thiên Tỉ bị tiếng động của Vương Nguyên đánh thức. Xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, nhìn Vương Nguyên cười cười để lộ hai xoáy lê nho nhỏ.

"Cậu tỉnh rồi sao??"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ không trả lời. Xuống giường muốn đi về nhà. Thiên Tỉ thấy thế vội lại đỡ

"Cậu muốn đi về sao, tớ đưa cậu về'

Vương Nguyên khựng lại, nhớ đến ba năm trước Vương Tuấn Khải cũng đã nói như thế. Ngước nhìn Thiên Tỉ sau đó tránh thoát ra khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình.

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn tay mình chống rỗng. Gãi gãi đầu vẫn là không yên tâm nên nhanh chân theo sau Vương Nguyên. Nhìn thấy cậu vào nhà rồi mới lặng lẽ quay về.

Tiếp những ngày sau đó, Thiên Tỉ ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn bóng dáng Vương Nguyên yên lặng ngồi trên ban công nhìn ra biển. Thân ảnh cô đơn ấy khiến trong lòng Thiên Tỉ nổi một trận khó chịu. Đôi mắt to tròn kia nếu cười lên nhất định rất đẹp.

Một ngày Thiên Tỉ quyết tâm đến gõ cửa nhà Vương Nguyên. Bác Mã là người chăm sóc cho Vương Nguyên ra mở cửa.

"Cho hỏi cậu tìm ai?"

"A...cháu cháu..." Thiên Tỉ vốn chẳng biết người kia tên là gì, miệng ấp úng không nói nên lời.

Lúc này Vương Nguyên đi xuống, nhìn thấy Thiên Tỉ cũng chẳng có biểu hiện gì cả.

"Tiểu Nguyên, con muốn ra ngoài sao??" Bác Mã khẽ hỏi.

Vương Nguyên chỉ gật đầu không trả lời.

Thiên Tỉ thấy thế vội nói xin lỗi với bác Mã sau đó chạy theo Vương Nguyên.

Ngồi trên bờ cát vàng, Thiên Tỉ cứ lâu lâu lại trộm nhìn Vương Nguyên một cái. Cậu ấy không nói được sao??? Tay chân luống cuống không biết làm sao.

"Cậu...cậu tên Tiểu Nguyên sao?? Tớ là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Tớ là một mình đi du lịch đến đây, cậu sống ở đây lâu chưa??"

Đáp lại Thiên Tỉ chỉ có tiếng sóng biển ngoài kia. Vương Nguyên vẫn như cũ im lặng nhìn ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip