Bonus_Prussia: Anh yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em và anh, sau 28 năm ròng rã chờ đợi, cả hai đã có thể trở về bên nhau. Ngày hôm ấy, ngày 9 tháng 11 năm 1989, anh đã có thể chạm vào em, cảm nhận em bằng cơ thể này.

Anh như được sống lại, như lại được cảm nhận sự yêu thương của em một lần nữa.

Cả hai ta đều đã có thể trở lại cuộc sống trước đây, cái khoảng thời gian của anh và em từ trước khi bức tường Berlin được xây lên. Giờ đây, anh lại có thể ngắm em làm đồ ăn vào mỗi buổi sáng sớm, anh lại được dạy cho em những kinh nghiệm chinh chiến vào mỗi buổi chiều. Và đến tối, anh lại có thể được ôm em đi ngủ, cảm nhận mùi hương từ cơ thể ấy bằng cách ôm em thật chặt từ phía sau và dụi đầu vào cổ em.

Tất cả đều trở nên rất quen thuộc, cảm giác như chúng ta chưa bao giờ xa cách.

Anh tự hỏi liệu đây có phải ý của Chúa trời, khi cố tình chia cách anh em chúng ta để rồi lại đưa cả hai về lại bên nhau. Liệu đây có phải là thử thách để kiểm nghiệm tình yêu của anh dành cho em ?

Nếu đây đúng là sự thật, thì, anh phải thốt lên rằng "Cảm ơn đức chúa trời !", anh giờ đây đã có thể chắc chắn về tình cảm của mình.

"Anh yêu em, Ludwig."

Anh yêu em không phải với tư cách của một người anh trai, anh yêu em với tư cách của một thằng đàn ông yêu người mình yêu.

Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.

Ngôn từ của anh không thể nào diễn tả được hết tình yêu mà anh dành cho em.

Từng ngày, từng ngày, anh lại càng yêu em hơn.

Thật buồn cười phải không Ludwig ? Khi anh không thể nào ngừng yêu em, tình yêu này chắc chắn sẽ không thể bị phai nhoà.

Được ở bên em, anh thật sự rất hạnh phúc, đó cũng chính là lý do mà lần nào khi cả hai cùng ở nhà, anh luôn cố vun đắp cho tình yêu này bằng cách giúp đỡ em trong công việc hàng ngày như giặt ủi hay nấu ăn. Anh không muốn em phải vất vả, hỡi người anh yêu.

Có những lúc ta làm em giận như khi phá đám lúc em đang làm việc, hay như khi ta diễn trò quá lố khi ở cạnh, nhưng em à, đấy là cách mà thằng anh trai này thể hiện tình yêu với em.

Có lẽ ta không hề giỏi trong việc này nhỉ ?

Dù là bằng hành động hay lời nói, tất cả đều thật vụng về và hậu đậu.

Nhưng qua những lần như vậy, kỷ niệm giữa anh và em lại nhiều lên, nó càng làm cho tình yêu của ta đối với em sâu đậm hơn.

.

.

.

.

.
Anh muốn được ở bên em, từ nay và mãi mãi về sau, Ludwig.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip