Hetalia Germancest Tu Nay Va Mai Mai Ve Sau Prussia S Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, ta chưa hề biết đến thứ gọi là tình yêu thương gia đình. Nhưng từ khi em đến, mọi thứ đều đã thay đổi. Ta, Gilbert Beilschmidt, từ một người hiếu chiến và không bao giờ lắng nghe cảm xúc của người khác, đã trở thành một người anh chiều chuộng và bảo vệ thái quá đứa em trai của mình.

Tuy không nhớ rõ chính xác ta gặp em như thế nào hay ở đâu, nhưng ta đặc biệt nhớ rõ cái thần thái từ em, thứ đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ta từ đại diện của một đất nước mới ra đời, Germany.

Em có mái tóc màu vàng óng tựa như ruộng lúa chín trên những cánh đồng ngoài xa, nhưng đồng thời đôi mắt xanh pha lê ấy lại mang đến cảm giác mạnh mẽ, đầy quyền lực. Vừa thân thuộc nhưng lại có nét đẹp riêng nổi bật giữa bao người. Một viên ngọc thô cần được mài giũa.

Ta không muốn tài năng như em bị uổng phí, nên đã tranh phần chăm sóc em từ những người anh em khác. Ta chỉ nhớ là đã đến trước mặt em và tuyên bố ngay cả khi chưa được sự đồng ý của mọi người.

"Chào em, Germany! Từ nay ta, Prussia này sẽ chăm sóc cho em! Chào mừng em!" là những gì mà ta đã nói, phải không ?

Có điều gì đấy đã thôi thúc ta rằng em phải được chính ta dạy dỗ thì mới có thể phát triển thành một cường quốc lớn mạnh. Một viên ngọc thô phải được mài giũa cẩn thận thì mới có thể toả sáng, ngay cả khi ở trong màn đêm tăm tối.

Và ta đã đúng !

Em tiếp thu rất tốt, hiểu rất nhanh những lời ta nói, những điều ta chỉ dạy. Em là một đứa trẻ hiếu học. Những hôm nào không có ta giảng dạy, em lại chạy đến thư việc, lục lọi từng giá sách và mang về rất nhiều những quyển sách thú vị và lôi cuốn. Em cũng hay chạy đến chỗ ta, kể cho ta tất cả những gì mà bộ óc bé nhỏ ấy có thể nhớ được, bằng chất giọng đáng yêu, thánh thót của một chú chim non mới nở. Em có thể nói liên tục không ngừng về những câu chuyện cổ tích thời xa xưa, hay về những loài động vật từ trên trời cho tới dưới biển. Lớn hơn một chút, em lại kể cho ta nghe về những quyển sách văn học có tính nhân văn cao, hay là về những trận đánh trong lịch sử mà ta là một phần của nó.

Nhưng cho dù giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được che chở, bảo vệ. Có lần khi trời giông bão ầm ĩ, chớp giật sáng cả một vùng trời, em đã quá sợ hãi mà chạy sang phòng ta xin ngủ cùng.

Thật sự mà nói, lúc đấy ta rất ngạc nhiên khi em lại tìm đến ta như vậy. Ta của thời khắc ấy vẫn chưa hiểu được làm anh là như thế nào, nhưng ta có thể chắc chắn với bản thân rằng, ta thật sự muốn bảo vệ đứa trẻ này. Tối hôm ấy là lần đầu tiên ta ngủ cạnh một đứa trẻ. Một sinh linh nhỏ bé đang nằm cạnh mình, một con đại bàng khát máu.... Và cũng trong đêm hôm ấy, là lần đầu tiên ta nói câu "chúc ngủ ngon" cho một đứa trẻ. Điều này rất mới mẻ đối với một người như ta, nhưng nó không hề mang lại cảm giác khó chịu.

" Vậy ra đây là cảm giác của việc làm anh ? Cũng không quá tệ như mình nghĩ.", ta cười thầm.

Thời gian cứ thế dần trôi. Từng ngày, từng ngày, ta quan sát em lớn lên dưới sự dạy dỗ của bản thân mình. Từ một đứa trẻ tò mò hiếu động, cho đến khi em trở thành người đàn ông trưởng thành. Một cơ thể lực lưỡng, cơ bắp nổi cuồn cuộn thành từng khối lớn. Khuôn mặc góc cạnh bật lên vẻ hùng dũng và đầy quyền lực. Em đã trở thành một người tuyệt vời. Em, đã trở thành một cường quốc vững mạnh.

Vậy là ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Vậy là ta đã có thể yên tâm ra đi được rồi...

.

.

.

Anh trai em đã có những suy nghĩ như vậy đấy !

Nhưng sau khi thế chiến thứ nhất nổ ra, nhìn thấy em nằm run rẩy như vậy, cái suy nghĩ ấy đã biến mất không còn dấu vết.


" Em vẫn chưa hề sẵn sàng cho những cuộc chiến, West! "


Ta đã quá tự tin khi khẳng định ý chí của em dựa trên ngoại hình mà hoàn toàn quên mất rằng, hai việc ấy là hai thứ hoàn toàn khác hẳn nhau. Ngoại hình không đánh giá được lý trí và lý trí cũng không đo đạc được hình thể.

Nghe kể rằng em đã phải giết người đồng đội bằng chính đôi bàn tay của mình.


"Em đã thấy được mặt khác của "cái chết" rồi, phải không em trai ?"


Đối với những người dân bình thường, "cái chết" như một con chó dại trong nhà mà ai cũng muốn tránh xa hết sức có thể. Không một ai mong muốn nhìn thấy người thân, con cái hay gia đình họ phải chết, dù cho là do bệnh tật hay bất kỳ lý do nào khác. Nhưng đối với chúng ta, những người lính, "cái chết" lại là một việc rất đỗi bình thường và nó diễn ra hàng ngày, giống như việc ăn, ngủ, nghỉ vậy. Nếu việc "giết người" với những con người sống trong khu thành thị và nông thôn là một tội ác, thì tại nơi đây, trên chính chiến trường này, đó lại là việc làm của một anh hùng. Một con người có thể kìm nén nỗi đau dành cho đồng đội, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt vào sâu thẳm trái tim để có đủ sức lực bóp cò súng, tiễn biệt người anh em của mình về với đất mẹ. Giải thoát họ khỏi cuộc chiến khốc liệt này, giải thoát họ khỏi cơn đau đang dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúa sẽ đón họ, sẽ yêu thương họ trong vòng tay của Người.

Thanh thản và bình yên, là những gì họ sẽ cảm nhận được.


Do đã dấn than vào quá nhiều trận chiến từ khi còn nhỏ cho tới tận bây giờ, nên với ta, chiến trường là một nơi quen thuộc và gắn bó. Một đất nước muốn phát triển và mở rộng lãnh thổ, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải phát động một cuộc chiến, nơi nhân dân họ sẽ là những con người tiên phong mở đường máu cho đất nước. Nhưng có lẽ việc này đã gây cho em một cú sốc tinh thần quá lớn. Ta đã quên mất một điều rằng, em vẫn còn rất trẻ, kinh nghiệm thực chiến chưa có là bao nhưng vẫn phải ra chiến trường do sự gấp rút của cuộc chiến.

Nhìn em đau khổ như vậy, ta thật sự không an tâm. Ruột gan ta như bị ai đấy cứa nát, xé rách ra thành nhiều mảnh nhỏ, không thể nối lại được. Trái tim này như thắt lại, chỉ thở thôi, cũng thấy rất khó khăn.


Thật sự, rất đau đớn !


Còn em, người em co quắp lại, hai tay ôm lấy đầu như thể muốn hét lên nhưng lại không làm được. Dù đứng cách em một khoảng khá xa, ta vẫn có thể nhìn thấy sự bất thường trong nhịp thở của em. Lồng ngực lên xuống thất thường, hơi thở hổn hển, gấp gáp, đứt đoạn, không liền mạch.


" Có phải suy nghĩ của em lúc này đang rất hỗn loạn không, West ? Khi phải cố gắng chấp nhận những chuyện này... "


Càng tiến lại gần, ta lại càng cảm nhận được luồng khí tiêu cực phát ra từ em. Khuôn mặt ấy hốc hác đến trắng nhợt, đôi mắt xanh sáng nay đã vẩn đục bởi sự u ám không che giấu nổi. Quầng thâm lớn dưới đôi mắt rất rõ rệt, đôi môi thì khô khốc, tróc da do thiếu nước. Không hề, không hề có một chút sự sống nào còn đọng lại trong em. Em trai anh trông như một người đã chết vậy.

 

- Yo, West !! Hôm nay em đi nghỉ sớm vậy ?


Bằng chất giọng bình thường nhất của mình, anh trai em lên tiếng. Ta không muốn nhìn thấy em trai mình như vậy, ta muốn giúp em. Ta muốn giúp em bình thường trở lại, ta muốn giúp em thoát khỏi sự sợ hãi đang dày vò bản thân ấy.


- Này West ! Em có biết là quân tiếp tế đã đến rồi không ? Họ cũng mang theo rất nhiều súng ống đạn dược đến cho mình đấy ! Vậy là chúng ta không phải hạn chế sử dụng nữa. Quá tốt rồi, phải vậy không ?

- Còn chuyện này nữa này. Lúc nãy khi em mới vào đây, những người đưa thư từ phía đằng trong đã đến đấy. Họ mang theo một xập thư dày cộp luôn, toàn là thư từ phía gia đình các chiến sĩ gửi đến ! Mặt mày ai nấy đều vui sướng khôn xiết, nhiều người còn hò reo to đến mức làm loạn cả một vùng. Nhưng sướng nhất vẫn là những người được người yêu gửi thư tình cho. Kesesesese. Họ không giấu nổi sự vui mừng ấy, đến mức mà những người lính cứ cười mãi không thôi. Còn bị mọi người xung quanh chọc ghẹo nữa. Nhộn nhịp lắm đấy West !

- Mà không biết lát nữa sẽ ăn món gì đây ? Hi vọng không phải là thịt chuột như một số người đồn đại. Kesesesese. Nếu là thịt chuột thật thì em nghĩ mình có ăn được không, West ?

- Sau đấy chúng ta sẽ còn phải thay phiên nhau gác đêm nữa. Nhưng nếu em mệt thì cứ nghỉ đi nhé, để anh nhờ người khác canh hộ cho cũng được.

- Em có tin được không ...........

- Anh mới nghe mọi người đồn ...............

Thật sự ta không thể nhớ được là mình đã nói với em những gì trong buổi hôm ấy, ta chỉ có thể biết được rằng tất cả những gì mình đang làm là để giúp em trai của mình. Giúp em ấy vui vẻ hơn, dù chỉ một chút. Nhưng ta vẫn nhớ rất rõ rằng khuôn mặt em vẫn không hề thay đổi sau khi ta cố gắng trò chuyện với em. Vẫn là khuôn mặt thất thần, không sức sống ấy. Lại một lần nữa trái tim này quặn thắt lại, lại một lần nữa, những cơn đau xuất hiện nơi lồng ngực này. Nhịp thở gấp gáp, đứt đoạn. Càng nhìn em, ta lại càng không thể vứt bỏ cảm thấy tội lỗi ấy.


Ta đã không thể bảo vệ được em, em trai !


Ta đã không làm tròn được trách nhiệm của một người anh.


Ta thật có lỗi.


Xin lỗi em, Ludwig...


Thành thật xin lỗi em...


Ngồi xuống bên cạnh đứa em trai của mình, ta đưa tay lên xoa mái tóc nay đã cứng đơ vì đạn khói ấy. Chiến tranh khiến em trở thành như vậy, từ một con người mạnh mẽ thành một con người chìm trong đau khổ tột cùng. Điều này đã khiến ta, một người yêu luôn thích chiến tranh phải suy nghĩ lại về lý tưởng của mình. Liệu rằng chiến tranh có phải là cách tốt nhất để một đất nước phát triển và trở nên phồn vinh, thịnh vượng ? Một đất nước tồn tại được là nhờ vào người dân của nó. Nhưng khi cái giá phải trả quá lớn, số lượng người chết quá nhiều, thì làm sao mà đất nước ấy có thể vững mạnh ? Đối với người dân, làm sao đất nước ấy có thể trở thành một nơi đáng để sống ? Mọi thứ ập đến dồn dập, nhanh chóng làm ta không thể nào bình tĩnh nổi. Tâm trí này phải chăng cũng đang bị ảnh hưởng bởi luồng khí tiêu cực ấy ?

Mặc cho những ý nghĩ vẫn cứ văng vẳng trong đầu, bất chợt nhìn sang phía em, ta lại cảm nhận được một cảm giác yên bình phảng phất thoáng qua. Tâm hồn bỗng chốc từ nặng nề mà trở nên nhẹ nhõm khôn xiết. Cái cảm giác đau đớn ở tim nay đã được giảm bớt, nhịp thở đã dần trở về với cái vốn có của nó.


Đúng vậy nhỉ ?


Chỉ riêng đối với ta thôi, được ở bên em cũng đã là một đặc ân lớn nhất mà Đức Chúa trời mang lại. Ta cảm thấy thật may mắn khi có thể ở bên em ngay tại đây, ngay lúc này, mặc cho cuộc chiến tàn khốc vẫn đang diễn ra và tưởng chừng như chưa còn lâu lắm kết thúc.

" Em là tất cả đối với ta, Ludwig ! Ta sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào. Dù cho có phải hi sinh thân mình ! ", cơ thể này cũng không còn sống được bao lâu nữa. Một đế quốc đã biến mất từ rất lâu rồi, và ta, người đại diện cho nó, sớm hay muộn thì cũng sẽ phải biến mất theo. Ta muốn giúp ích cho em bằng phần đời còn lại của mình, ta không muốn uổng phí mạng sống này.


- Đừng lo, Ludwig, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiếp tục xoa đầu em, ta cười.


Khó khăn rồi cũng sẽ hết, chỉ cần có hi vọng thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng khi thế chiến thứ nhất kết thúc, ta không hề cảm nhận được bất kỳ sự an toàn nào cả. Không biết có phải là do chúng ta đã thua trận hay không, nhưng ta có cảm giác rằng, hòa bình này sẽ không thể tồn tại lâu được.

Và, sau đấy gần 20 năm, những tiếng súng đầu tiên đã nổ ra, đánh dấu thời khắc bắt đầu của thế chiến thứ 2 vào ngày đầu tiên của tháng 9 năm 1939.

Lại một lần nữa, em và ta phải dấn thân vào một cuộc chiến mà cả hai đều không hề mong muốn. Một điều còn tồi tệ hơn nữa là ta và em không được ở cùng một mặt trận với nhau như ngày xưa. Ta bị điều sang mặt trận phía Đông, còn em thì ở mặt trận phía Tây. Một cảm giác trống vắng lạ thường hiện hữu ngay trái tim này. Nó làm cơ thể này hẫng lại trong phút chốc, nhưng ngay sau đó lại được lấp đầy bởi cảm giác nhung nhớ, muốn được gặp em.


Ta nhớ em nhiều lắm, Ludwig !


Mặc cho cảm giác ấy đang bao trùm lấy tâm trí này, một phần trong ta lại cảm thấy thật may mắn khi em không ở đây, không có mặt tại mặt trận phía Đông này. Sự khắc nghiệt do thời tiết lạnh giá, sự khốc liệt do những tay lính tỉa phía Liên Bang Xô Viết mang lại thật sự không thể tả được! Người chết chất đống, rải rác khắp chiến trường. Họ không chỉ chết vì bị bắn, bị giết mà họ còn chết do cái lạnh khủng khiếp của mùa đông phía Xô Viết. Cái cảm giác chân tay run bần bật mà không thể nào dừng lại được dù đã cố, cái cảm giác chờ đợi kẻ thù đến trong cái lạnh buốt thấu tận xương, cái tâm trạng không được và không thể đốt lửa do sợ lộ vị trí tập kích, ta không muốn em phải chịu những "cực hình" như thế này.


"Hãy mạnh mẽ lên, em trai.", ta tự nhủ.


Và rồi chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng thuộc về phe Đồng Minh. Ta đã đoán được rằng chuyện này sẽ sớm xảy ra vì ngay từ đầu, 3 chọi 5 đã là một điều bất khả thi, nhất là dưới sự chỉ huy của một vị lãnh tụ không có vẻ gì là tài giỏi về mặt quân sự. Nhưng bản thân ta cũng không thể ngờ được rằng khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, cái tên "Prussia" này cũng sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn. Đứng ở tòa phán quyết, ta đã không thể nào tin nổi vào tai mình. Chỉ bằng những lời tuyên bố ngắn ngủi thôi cũng đủ làm cho thế giới quan của ta như sụp đổ. Ngỡ ngàng đến mức miệng cứng ngắc lại như bị ai đấy chặn họng không nói lên lời, đôi đồng tử màu đỏ huyết thì giãn rộng đến hết mức có thể, những dây thần kinh căng như dây đàn. Trước mặt ta là một màn đên không lối thoát, không một ánh sáng nào có thể lọt vào được. Lồng ngực thì bị đè nén đến mức khó thở, ruột gan thì bị cào xé không thương tiếc. Một cảm giác khó tả, một nỗi đau thấu tận trời xanh.


Có lẽ đã đến lúc ta thật sự phải biến mất rồi nhỉ ?


Vậy là ta chỉ có thể đi đến đây được thôi sao ?

.

.

Ta muốn được gặp em, Ludwig...


Ta muốn được gặp em một lần cuối, em trai....


Tất những gì ta muốn bây giờ, chỉ là được nhìn thấy em một lần duy nhất. Nhưng đời thật không chiều lòng người, dù cho mong ước của ta có lớn đến mức nào đi chăng nữa, ta vẫn không thể gặp được em. Không những thế, đất nước của chúng ta nay còn bị chia thành hai phần Đông Đức và Tây Đức. Có vẻ như giữa Alfred và tên Ivan đang xảy ra mâu thuẫn và chúng ta là hậu quả. Ta bị ép buộc phải sang phía bên kia cùng Ivan, trở thành đại diện của phía Đông Đức ấy. Và bất chợt, một ý nghĩ hiện trong tâm trí ta trong thoáng chốc: "Liệu rằng ta sẽ chết đơn độc ở phía bên kia ấy hay không ?". Ta giật mình khi nghĩ tới điều ấy. Nỗi đau ngày càng chồng chất, cứ thế mà lớn dần, lớn dần. Có cảm tưởng như đến một lúc nào đấy nó sẽ nuốt chửng chính chủ thể này vậy.

Ta mang những nỗi đau ấy cùng với mình sang phía bên kia của bức tường, thứ được xây nên để ngăn cách giữa ta và em. Vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 1961, bức tường Berlin đã chính thức được khởi công. Bất kì người dân Đông Đức nào lại gần đều sẽ bị bắn chết không thương tiếc. Họ cảm thấy bất bình, họ không thể chịu đựng được một chính quyền độc tài như vậy. Họ tìm mọi cách để trốn từ phía Đông sang phía Tây, họ cố tìm cách để trở về với gia đình của mình. Có lẽ chính những ý chí kiên cường ấy đã giúp ta có thêm niềm tin, có thêm động lực để tiếp tục sống. Cái ý nghĩ "tất cả đã kết thúc" ấy nay đã không còn, giờ đây nó được thay bằng ý nghĩ của việc khao khát được sống, được gặp lại em, em trai !


Ta nhớ em !


Ta muốn được gặp lại em !


Ta muốn được chạm vào em bằng chính đôi bàn tay này !


Ta muốn được ở bên cạnh em, bảo vệ em như ta vẫn thường làm !


Ta muốn được ở bên em, mãi mãi !

Cố gắng sống, ta cố gắng đợi chờ đến ngày ta và em được ở bên nhau, từng ngày, từng ngày, từ tháng này sang tháng khác.

Và sau hơn 28 năm trời, công sức của ta đã được đền đáp vào cái ngày định mệnh ấy....

.

.

.

.

.

.

- Mọi người đào đến đâu rồi ?

- Phần tường này sắp sập rồi đấy ! Mọi người hãy cẩn thận !

- Nếu đã sắp sập rồi thì chi bằng chúng ta hãy kéo cho nó sập xuống ngay đi !

- Liệu có an toàn không ?

- Phải thử mới biết được.

- Uhm, vậy đi. Phía bên kia hãy tránh xa ra, bọn tôi sẽ kéo đổ phần tường này !

- Mọi người hãy lại đây, tôi cần sức của tất cả mọi người !

Hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 1989 này, đã đánh dấu sự sụp đổ của bức tường Berlin. Người dân Đông Đức lẫn Tây Đức, mọi người cùng đoàn kết kéo đổ bức tường chia cách đất nước ta. Những tiếng hô lớn ra lệnh đẩy đổ bức tường hòa quyện cùng với sự nhiệt huyết trong tinh thần của dân chúng, đây là một cảnh tượng mà ngay cả bản thân ta cũng không thể quên nổi.


RẦM !!!!


Bức tường Berlin đã chính thức sụp đổ. Khung cảnh thật hỗn loạn khi người dân Đông Đức đổ xô sang phía bên kia của bức tường.. Họ kiếm tìm người thân, họ kiếm tìm gia đình mà bấy lâu nay họ bị buộc phải xa cách. Theo dòng người len lỏi qua phía Tây, ta cũng đảo mắt nhìn khắp nơi chỉ để tìm lại hình bóng ấy. Thật khó để có phân biệt được khi quá nhiều hình ảnh đập vào mắt mình ngay một lúc. Nhưng ta vẫn cố tìm kiếm em với một niềm hi vọng rằng sẽ được gặp em ngay tại khoảnh khắc linh thiêng này. Vừa chạy, vừa tưởng tượng ra cảm xúc của em ngay lúc này. Trống ngực ta đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này vậy. Đôi chân chạy khắp nơi không ngừng nghỉ, và cũng không hề có định dừng cho đến khi đạt được mục đích.


Em ở đâu vậy, em trai ?


Em có đang ở đây không, em trai ?


Cuối cùng thì đập vào mắt anh cũng là hình ảnh ấy. Hình ảnh của người con trai có mái tóc vàng óng màu ruộng lúa mới chín, đôi mắt màu xanh biển đang ánh lên sự chông chờ, kiếm tìm một người tưởng chừng như đã biến mất từ rất lâu rồi vậy. Đôi gò má cao ửng hồng càng tô điểm thêm cho khuôn mặt tuyệt đẹp ấy.

Nhưng vì lý do nào mà ta lại không thể cất tiếng, miệng ta như bị cứng lại một lần nữa. Ta thật không biết mình đang cảm thấy sao. Hồi hộp hay vui sướng ? Ta nên nói gì khi hai anh em gặp lại nhau ? Ta cứ vậy mà đứng sững lại, ngẩn ngơ nhìn em một lúc lâu...


Đúng là em rồi, Ludwig ! Đúng là em trai của ta rồi !


Trông em vẫn y hệt như lần cuối chúng ta gặp nhau. Thở phào nhẹ nhõm, ta lấy hết sức bình sinh của mình mà hét lên thật lớn:

- Ludwig !

Em giật mình quay lại, nhưng có lẽ em vẫn chưa nhìn thấy nên ta phải vừa hét lớn vừa chạy đến chỗ em:

- Ludwig !

Ánh mắt chúng ta đã chạm nhau. Em chạy thật nhanh đến chỗ ta, ôm chầm lấy ta mà khóc như một đứa trẻ. Điều này làm ta nhớ đến cái thời khắc ngày xưa ấy, khi mà ta từ chiến trận trở về với đầy vết thương tích trên người.

- ...Lớn rồi mà còn khóc sao, em trai ?

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy, một mùi hương quen thuộc phả vào mũi ta. Đây là mùi hương của người luôn mong ngóng ta trở về. Đây là mùi hương của gia đình, của nơi mà ta thuộc về. Ôm lấy em thật chặt, ân cần hôn lên trán em như ta vẫn thường làm ngày trước, cảm giác thật thân thương, không hề muốn rời xa.


Ta và em, sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, từ nay và mãi mãi về sau, em trai à.


- Ta đã về rồi đây, Ludwig.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip