Chap 5: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?

Cô tháo miếng băng cuối cùng trên trán hắn, vứt chúng vào túi rác. Hắn lấy tay xoa lên trán, vết thẹo đã lành. Hắn đứng dậy, Ahri nhìn theo, cô không nói, cô không dám nhìn vào mắt hắn, cô ngồi yên, chờ đợi...

-"Cảm ơn... vì tất cả."
-"Kh... không sao, không có gì đâu."
-"Ơ... tiền thuốc..."
-"Không sao, đừng bận tâm."

Không khí ảm đạm, cuộc đối thoại trở nên rập khuôn hơn bao giờ hết.

-"Vậy... tôi xin phép."

Ahri vẫn ngồi im, không biểu lộ một chút cảm xúc trên gương mặt. Nhưng đôi mắt nâu vẫn run lên trông rất hoang mang.
Cảm giác này là gì vậy? Cô không thể ngừng nó. Khó thở quá, lồng ngực bị thắt chặt, tim như ngừng đập.

Không thể nào? Cô yêu hắn rồi sao?

Đối với hồ ly, yêu là một thứ xa xỉ. Rằng cô không xứng đáng. Cô có thể khiến hàng trăm kẻ phải yêu say đắm cô, rất dễ dàng, nhưng cô không coi trọng tình yêu đó. Chúng chỉ yêu cô vì vẻ ngoài quyến rũ, và cô lợi dụng tình yêu đó để sống. Cô không ngờ có ngày chính mình cũng bị cuốn vào lưới tình, và cô không thể thoát ra được...

Không thể...

Thấy Ahri không trả lời, hắn ngồi xuống cạnh cô, vai hắn chạm vai cô. Cô giật mình ngước lên nhìn hắn. Sao cô không nhận ra, hay cô không để ý, đến khi mặt đối mặt thế này, cô mới thấy gương mặt hắn, quá bảnh bao, nếu không muốn nói là đẹp trai. Trông hắn quá lãng tử. Mặt cô đỏ bừng... nhưng không phải do ngượng. Nó chỉ khiến cô thêm buồn. Cô cúi gằm mặt xuống, tránh phải nhìn vào mắt hắn...

-"Sao còn chưa đi?" - Ahri giằng giọng.
-"Hả... ơ...ừm" - Hắn đứng dậy, tay cầm kiếm, bước ra ngoài cửa.

Cô giật mình, mình vừa nói gì thế này? Cô không muốn hắn đi. Tại sao?
Cô nhìn lên, hắn vẫn đứng ngoài đó. Cô không biết phải làm gì. Những luồng suy nghĩ mâu thuẫn với nhau, nó khiến cô hoang mang.

-"Đợi... Đợi đã."
-"Có chuyện gì sao?"

Cô không biết nói gì, cô chỉ nghĩ thoáng qua, nếu để hắn đi, cô có thể mất hắn... Mãi mãi...

-"Kh... Không có gì. Đi cẩn thận."
-"Cảm ơn. Cô cũng bảo trọng."

Chuyện gì vậy? Đó không phải những gì Ahri muốn nói, những gì ấp ủ trong lòng. Cô muốn... được ở bên hắn... lâu hơn... Tại sao vậy?

Hắn bước đi, qua cơn gió.

Hắn đi rồi.

Đi thật rồi...

Cô như suy sụp. Sống mũi cay. Cô bật khóc, không thể ngăn được, cô khóc nức nở. Cô giận hắn, vì không hiểu được lòng cô. Rồi cô giận mình, giận bản thân không cho phép mình một chút ích kỷ, để đưa hắn về ở bên cạnh.
Cô không biết phải làm sao.

Gió lùa vào cửa, làm lạnh bờ vai hồ ly. Cô ôm lấy đuôi của mình, thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip