Lmht Duoi Cao Chap 4 May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 2 ngày trôi qua...

-"Đói không?" - Ahri hỏi, chân đeo giày. Có lẽ cô định ra ngoài.
-"Ơ... không. Cảm ơn cô." - Hắn đáp, nhưng có lẽ cái dạ dày của hắn không nghe lời réo một tiếng rõ to.
-"Hừm!!!" - Ahri nheo mắt lại, tỏ vẻ giận - "Được rồi, đây ra ngoài chút. Đợi ở nhà đi. Lát về."

Hắn ngồi yên trên võng, tay chống cằm, mắt nhìn xuống nền đất, suy tư.
Hình như, từ lúc gặp nhau đến giờ, Ahri rất ít nói chuyện. Cô luôn trả lời cộc lốc, ít khi dùng từ ngữ xưng hô. Hình như cô vẫn còn giữ khoảng cách với hắn...
Tại sao? Vì hắn là người lạ?

Ahri đóng cửa bước nhanh ra khỏi nhà. Cô tự hỏi, mình bị sao vậy? Từ lúc gặp hắn, cô có cảm giác rất lạ. Một cảm giác cô chưa từng thấy bao giờ. Nó khiến cô khó chịu khi ở gần hắn...
Tại sao? Hay là cô đang yêu?

Ahri gạt nhanh luồng suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Hình như cô đang quên mất mục đích chính khi cô ra ngoài.

Lọt vào mắt nâu của hồ ly, một gã thợ săn ngu ngốc.

Nhẹ nhàng tiếp cận phía sau hắn bằng phi hồ, hôn gió phá bỏ mọi sự kháng cự của con mồi. Và dứt điểm mục tiêu với quả cầu ma thuật, lửa hồ ly nhảy nhót. Linh hồn của nạn nhân bị hút cạn gọn gàng trong quả cầu trên tay hồ ly. Cô hấp thụ nó, làn da xanh xao trở nên hồng hào, mịn màng, các vết xước trên cơ thể biến mất. Trông cô như trẻ lại.

-"Giống nhỉ?"

Hồ ly giật mình ngước lên nhìn. Từ trên cao, người phụ nữ với bộ trang phục màu tím quen thuộc ngồi gác chân lên gối chễm chệ trên một cành cây, cúi xuống nhìn cô với nụ cười duyên đầy ma mị. Các quả cầu bóng tối xoay tròn sau lưng như khiêu khích người nhìn.

-"Syndra?"

Ahri nuốt cái ực miếng thịt tươi của kẻ xấu số đoạn đứng dậy lấy tay chùi vết máu còn dính trên mép.

-"Giống gì?"

Syndra cười, các quả cầu bay đi tạo thành chiếc cầu thanh cho cô bước xuống. Thật là dư thừa khi cô có thể tự do bay lượn được.

-"Giống với bé Ahri ngày xưa..."
-"Đừng gọi em là bé Ahri nữa, em đâu còn là con nít..."
-"... Lúc đó em cũng đang ngồi ăn ngấu nghiến một gã thợ săn như lúc này..."
-"Hồi đó à?..."







-"Giống nhỉ?"

Hồ ly vểnh tai lên, cô quay mặt lại, miệng vẫn còn ngoạm một cánh tay nhễ nhại máu, trên người chỉ có chín chiếc đuôi che làn da trắng mịn màng đầy vết trầy xước...

-"Trông giống con người thật đấy."

Syndra bước tới, không chút sợ hãi, nụ cười hiền hậu như mời gọi cô...

Hồ ly nhe răng đe doạ và lùi nhẹ về phía sau. Hành động giống như một con thú hoang...

-"Em bị thương kìa..." - Syndra cười.

Hồ ly nghiêng đầu rồi nhìn vào cơ thể mình, vết trầy xước rỉ máu khắp nơi, có lẽ việc chiến đấu với những gã thợ săn để kiếm bữa ăn hằng ngày đã để lại những vết xước như vậy...

-"Ồ... Vậy là em biết tiếng người à? Tuyệt thật đấy!"

Hồ ly lùi lại, nét căng thẳng và sợ sệt hiện rõ trên gương mặt cô khi Syndra càng tiến lại gần, hồ ly quay đầu định bỏ chạy...

Chạy...

Phải chạy khỏi đây...

Chạy mau...


-"Em... có muốn mạnh hơn không?"


Mạnh... hơn...?

( Mẹ nói dối...

...

...

Con sẽ mạnh hơn...

Mạnh hơn nữa...)

Mạnh... hơn...



-"Mạnh hơn?"
-"Em biết nói luôn à? Tuyệt thế..."
-"Mạnh... hơn...?"
-"Phải, chị có thể giúp em mạnh hơn..."







Zed bước ra từ nhà tắm, làn da ngăm chi chít các vết sẹo, hắn rót li nước rồi ngồi trước cửa đền, không thèm bận tâm trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Dù sao thì đây vẫn là ngôi đền trên mây mà, ai có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế này được chứ...

Mà tại sao Syndra lại thích sống ở ngôi đền trên mây như vậy nhỉ? Nữ chúa thì lúc nào cũng suy nghĩ khác người được...

Hắn lấy tay chà lên mái đầu bạch kim của mình.

Mà Syndra dạo này cũng lạ...

Zed đặt li nước xuống đất, chống tay lên đùi trầm ngâm...

Dạo này cô ấy hay ra ngoài nhiều hơn bình thường... Không lẽ...

Cô ấy... có người khác...

Trong đầu hắn đan xen những luồng suy nghĩ không được trong sáng, lửa ghen bắt đầu bùng cháy...

Đột nhiên hắn đứng bật dậy gào lên.

-"SYNDRA!!! TỐI NAY TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT...!!!"
-"Biết gì cơ?"

Zed giật mình quay lại nhìn, Syndra nhìn hắn với ánh mắt chán nản.

-"Ăn mặc kiểu gì vậy?"
-"Cho nó mát, mà có ai thấy đâu mà lo..."
-"Chắc không?"

Zed hoảng hốt nhận ra một cô gái khoả thân với chín chiếc đuôi bao bọc cơ thể đang nấp phía sau lưng Syndra.

-"Đây là... Chúa tể bóng đêm mà chị kể à?"

Thôi xong...

-"Ừ..." - Syndra nở nụ cười méo mó với cục gân chà bá trên trán.

Mất hết cả thể diện...

-"Ahri... đây là Zed, bạn trai chị."

Chưa gì tuyên bố chủ quyền rồi...

Ahri vẫn bám chặt phía sau Syndra, không biết cô ấy sợ cái gì nữa...

-"Ai vậy? Hình như không phải con người..." - Zed liếc nhìn cô hồ ly.
-"Từ giờ nó sẽ sống ở đây với chúng ta..."
-"Hả~~"
-"Tên nó là Ahri, làm quen nhau đi..."

Nói rồi Syndra đẩy Zed về phía Ahri, cấu vào tai hắn thì thầm...

-"Nếu có ý định giở trò gì thì coi chừng đấy..."
-"Hix..."

Lúc nào cũng vậy, chỉ biết thích làm theo ý mình...

Zed cúi xuống để nhìn gương mặt Ahri, cô ngước lên nhìn...


Khoảnh khắc... Những luồng kí ức chạy dọc sống lưng...

Cô đứng chết lặng, tròng mắt mở to chằm chằm vào gương mặt Zed...

Đột nhiên Ahri sợ hãi chạy đi...







Những ngày sau đó, Zed tìm cách nói chuyện với Ahri, nhưng mỗi lần gặp hắn cô lại tìm cách né tránh, có nhiều đêm Syndra bị đánh thức bởi tiếng nấc của Ahri...

Cô hỏi, nhưng hồ ly không trả lời...



Vài tuần sau, Ahri trở lại bình thường khiến Syndra cũng ngạc nhiên, cô bắt đầu làm quen lại với Zed. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Ahri, nhưng có lẽ mọi chuyện đã ổn...







-"Mà chị thắc mắc, quả cầu đó là gì vậy?"
-"Em cũng không biết, nó đã theo em từ khi còn nhỏ rồi..."

(Từ khi...

Từ khi...

*Đoàng*)





-"Hồi đó bé hồ ly vẫn rất ngây thơ nhỉ?"
-"Vậy sao... Mà chị tìm em có việc gì không?"
-"Ừ nhỉ, chị quên mất, mấy ngày nay Zed bỏ đi đâu mất không thấy về nhà... Chị đang lo lắm..."
-"Vậy sao?"
-"Lo không có đủ bàn ghế chén bát giày dép để tương vỡ mồm hắn khi hắn về..."

À... Ra là lo chuyện đó...

-"Nhắc tới Zed mới nhớ, ngày trước em với hắn có chuyện gì vậy?"
-"Chuyện gì?"
-"Thì hồi đó em lại sợ mỗi khi gặp hắn..."
-"À... chuyện đó... chị không phải bận tâm đâu..."
-"Nói chị biết đi, dù gì cũng là chị em mà, có gì phải giấu."
-"Không có..."
-"Hắn làm gì đồi bại với em đúng không?"
-"Không có mà..."
-"Nói~"

Syndra ôm lấy Ahri đè xuống đất cù léc cô...

-"Thôi được rồi... Ha ha... Thả em ra... Ha ha... Em nói... Em nói mà..."

Syndra ngừng lại, cô hồ ly thở hổn hển, ánh mắt cô bỗng buồn bã đi...

-"Em nói, nhưng chị phải hứa là không được nói Zed biết..."
-"Ừm"
-"Thật ra... Em... Zed là..."




(-"Chạy đi... hãy tiếp tục sống..."

-"Đừng mà... Dừng lại đi..."

-"KHÔNG!!!"

-"Phải tiếp tục sống..."

-"Em xin lỗi... Em không thể...")




Trời đã bắt đầu đứng bóng, Syndra cũng đã về nhà. Không biết cảm giác của chị ấy lúc này ra sao nhỉ? Sau khi mình đã kể cho chị ấy chuyện đó...


Mà cũng thật... làm gì có ai có thể tin được về những chuyện tâm linh như thế chứ...

...Kiếp trước...

Nghe cứ như đùa...








Thôi chết... quên mất tên Samurai kia ở nhà... Chắc bây giờ hắn đói rã ruột rồi cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip