chap2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào lớp với bao ánh nhìn ngưỡng mộ + ghen ghét của tất cả học sinh. Sau khi an toạ tại góc lớp gần của sổ thì nó nghe thấy tiếng học sinh nữ tám chuyện.
Cô A: bà biết tin j chưa?
Cô B: tin j nói nhanh.
Cô C: nghe nói tường mk có thầy giáo mới chuyển về đấy hảo soái vô cùng luôn.
Cô B: thật sao?
Cô C: tôi vừa nhìn thấy xong vô cùng đẹp trai và ấm áp như soái ca ngôn tình luôn ý.
Cô B: vậy sao
Reggggggg......
Tiếng chuông vào lớp cắt đứt sự bàn tán của mấy con bánh bèo lớp nó .
Đang mải mê ngắm khung cảnh sau trường thì cái lũ con gái lớp nó Ồ lên
Ohhhhhh
Cô A: đẹp zai quá!!!
Cô B: thầy hải soái quá a~~~
Cô C: thầy làm bạn trai em nha.
Vân........... Vân............. Mây............... Mây.
Lúc đó tiếng nhỏ lớp trưởng cắt đứt mọi sự bàn tán.
"Cả lớp nghiêm."- lớp trưởng hô
" Chúng em chào thầy."
"Chào các em thầy là thầy chủ nhiệm mới thay thế cho lão Đặng. Tên là Vương Tuấn Khải."
Cái tên quen thuộc đã thu hút sự chú ý của nó. Nó ngoảnh mặt thì đập vào mắt là khuôn mặt hắn đang nhăn nhở cười nhìn nó. Nó không để ý là cho nụ cười của hắn tắt ngấm. Nó lôi một quyển sách ra đọc.
Các tiết học trôi qua rất nhanh đã đến giời ăn trưa.
"Nguyên Nguyên đi ăn vs tớ"
"Không ăn đâu. Tớ không đói"- nó lãnh đạm trả lời
Sau khi cậu đi thì nó đi ra sau trường tay cầm hộp sữa dâu loại sữa mà cô em gái của cậu thích nhất. Nghe có tiếng bước chân cậu biết là có người đi theo mình bèn leo lên cây trốn.
"Ủa lúc nãy mình nhớ là em ấy đi vào đây mà"- Hắn gãi đầu ngây ngốc đưa mắt tìm xung quanh.
"Thì ra là hắn. Hắn đi theo mình làm gì. Trên tay hắn còn cầm cơm ko phải là đi ra sau trường để ăn cơm trưa chứ. Mình nhớ đây là lãnh địa cấm cơ mà chắc là hắn ko biết. Kệ phải xem tình hình thế nào đã". Nguyên pov's.
"Hazzz đang định tìm em ấy ăn trưa cùng mình. Mình còn ko bt số điện thoại biết mỗi tên thôi thì làm sao mà làm quen."- hắn thở dài
Lúc đó không biết thế nào nó lại lên tiếng.
"Tìm tôi?"
"Vương Nguyên à em đang ở đâu vậy tôi có việc tìm em."
"Trên cây"
Hắn ngước lên thì thấy nó đang ngồi vắt vẻo trên cây.
"Tránh ra cho tôi còn xuống"
"Ờ ừm"- hắn vội vàng tránh ra cho nó nhảy xuống. Nó đáp đất nhẹ nhàng ko một tiếng động.
"Em từ sau ko được trèo cao như vậy rất nguy hiểm đó."
"Đã biết. Tìm tôi sao?"
"Ừ. Anh tìm em "
"Có chuyện gì?"
"Định mời em ăn trưa cùng thôi ko có gì nữa".- hắn gãi đầu cười trừ.
Nhìn cái hành động ngố tàu của hắn khoé môi cậu đã bất giác nhếch lên. Con người này sao lại ngố như vậy.
"Tôi ko hứng cậu ăn một mình đi."
"Nhưng anh đã tốn công làm lắm đó"- mặt hắn méo xềnh xệch.
" Anh bao nhiêu tuổi nó liếm mắt đnáh giá con người này từ trên xuống dưới.
"Anh 16t. Còn em"
" Bằng tuổi tôi mà xưng anh à. Chẳng qua là cậu học giỏi hơn bọn lớp tôi thôi. Thích tôi cx làm thầy giáo được. Cho nên đừng xưng anh vs tôi."- Cậu chỉ tay vào ngực anh.
" Anh biết rồi"- hắn ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước.
"Còn nữa đây là cấm địa của tôi. Chưa có ai dám vào đâu. Cậu là người duy nhất."- nó lườm con người nào đó đang cười trừ.
" Anh không biết anh xin lỗi. Anh tên Vương Tuấn Khải. Làm quen lại nha tại lúc trên hành lang em đi nhanh quá."
" Vương Nguyên "
" Tôi có việc rồi tôi nghỉ buổi chiều"- nói rồi nó bỏ đi để lại hắn đang ỉu xìu.
Bỗng
" Vương Tuấn Khải cho cậu"-nó ném hộp sữa về chỗ hắn. Rồi đi mất sau hàng cây.
Hành động đó của cậu đã làm ai đo hẫng một nhịp tim.
Vote đi nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip